16. Ngốc nhưng mà thương vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha..tôi cãi không lại em rồi.

Cuộc tranh cãi kết thúc vì cô chịu thua trước.

- 2 tháng...tôi cho em 2 tháng để khai ra tên người làm em có thai...không thì bắt buộc phải đi xét nghiệm.

- Không cần 2 tháng...1 tháng tôi cũng xét...hừ để xem đứa con này từ đâu mà có.

Nàng thề luôn,nếu nàng phản bội cô thì nàng sẽ áy náy lắm nhưng mà đằng này cả cuộc đời chỉ có mỗi cô đâu ra người khác xen vào nữa.Tính nhá 1 ngày 24 tiếng thì hết mẹ 18 tiếng cô bên nàng rồi,2 tiếng còn lại làm việc lặt vặt.

- Nếu nó là đứa con ngoài giá thú thì tôi Diệp Lâm Anh sẽ cắt đứt quan hệ với..

- Chị vậy mà tính đến chuyện thay đổi đối tượng ...

- Stop! được rồi...tôi mệt,em ngủ trước đi.

Thùy Trang mều như sắp khóc vì bị chống mắng.

- Nín..ai cho khóc mà khóc.

- Cút me đi...đồ tồi..huhu.

Cô nghe lời lủi thủi ra ngoài, lại gặp người hầu mang nước đến cho nàng.

- Cô chủ.

Cô lấy cốc nước đó uống luôn vì đang khát nước sau khi cãi nhau với vợ.

- Uôi nóng...định phỏng chết em ấy à thay cốc khác đi.

- Dạ..dạ để tôi đi lấy cốc khác.

Thùy Trang trong phòng lấy giấy bút ra viết tâm thư chuẩn bị bỏ nhà ra đi,vừa viết vừa khóc thút thít trông rất tủi thân.

Vậy mà người chồng lại không biết chuyện gì chỉ ở phòng lướt máy tính.

- Aiss...sao không có hả ta? Đúng là sự thật hiển nhiên luôn làm người khác đau lòng.

Chuyện gì cũng có nguyên căn của nó,cô ngẫm nghĩ lại nàng sẽ không phản bội mình đâu nhưng mà cũng không dám chắc coi như nàng nói không biết thì nàng không làm đi. Cô thử tìm hiểu xem con gái với con gái có thể mang thai hay không thì toàn thụ tinh nhân tạo chứ không có gì là tự nhiên có.

- Má tức vailoz.

Sau một lúc không thu lại kết quả gì thì liền tức giận mà hất văng đồ đạc trên bàn.

- Ôi chết rồi đồ vợ tặng vỡ rồi...:)))

Tượng cún gấu vợ tăng bị 1 phút bồng bột cô làm vỡ tan tành.

- Haizz đúng là cái tượng còn không giữ được thì giữ tình yêu thế nào được.

Cô đang phân vân có nên chấp nhận đứa con đích thực là trên trời ban xuống cho cô hay lạnh lùng mà từ chối nó.Sự việc này đến quá bất ngờ với cô, dù hơn 30 tuổi đầu nhưng vẫn còn rất "ngây thơ".

Còn mải suy nghĩ thì từ đâu 1 cô người hầu hớt hải chạy vào.

- Cô chủ..cô chủ.

- Biết gõ cửa không? Không thấy tôi đang bận hả?

- Không được...gấp lắm cô chủ...Cô Trang cô ấy đòi bỏ đi kìa.

- Thì em ấy bỏ đi đâu đó thôi.

- Không..không ý tôi là bỏ nhà ra đi ấy.

Mặt cô tái xanh như tàu lá chuối, chạy qua người hầu đến chỗ nàng với tốc độ nhanh nhất.

Phía nàng đang thu dọn đồ đạc,nàng cảm thấy mình có lẽ không còn thuộc về nơi này nữa...đứa con này nàng sẽ chăm bẵm nó dù biết "tác giả" của "kiệt tác" này đã trốn mất rồi.

CẠCH

- Em định đi đâu?

Nàng quay lại thì thấy cô đứng đối diện với mình rồi,mặt cô đỏ lắm chắc vì vừa chạy xong.

- Tôi đi khỏi đây...dù sao nơi này chẳng còn thuộc về tôi nữa rồi.

- Ai cho em đi?

- Không phải chị bảo tôi phản bội chị sao? Đứa con này tôi sẽ nuôi không phiền chị.

- Đồ thất hứa nhà em.

- Thất hứa? Tôi thất hứa khi nào?

- Không phải em nói sẽ không bỏ tôi hay sao? Vậy mà bây giờ cầm hành lý đi như vậy,đồ thất hứa.

Sai sai chỗ nào đó...theo motip truyện thì khúc này phải ngược ngủng các thứ chứ...kỳ ha


( vì tác giả không biết viết ngược
:333,tại tau viết mà nó đau buồn giả trân vl nên ngọt cho hay ha)

- Chị bị sao vậy?

- Vì tôi yêu em...yêu em biết không? Em có thể chửi tôi,mắng tôi cũng được,em thế nào cũng được chỉ cần biết tôi rất yêu em...đừng bỏ tôi.

Thùy Trang ôm chầm lấy cô...giờ phút này nàng biết nàng chọn đúng người rồi...có thể là nhất thời nhưng mấy ai chấp nhận được điều này.

- Không đi nữa...ở lại với chị.

- Trang ngoan sẽ không phản bội tôi đâu? Chắc là đứa con trên trời rơi xuống thật rồi.

Giờ phút này mà còn đùa được chứng tỏ là cô không hề ghét bỏ đứa con này, cô yêu nàng vì thế mà cô chấp nhận nó.Khéo đi xét nghiệm ADN lại là con của cô thì sao?

Art by: Me:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro