Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đứng nhìn hai người kia rồi vội vã lên tiếng. Cô muốn chấm dứt nhanh việc này, vì vốn Quỳnh Nga không thích đứng trước đám đông cho lắm đã thế còn phải hát nữa chứ. Không muốn!

"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

   Cô vừa dứt lời thì trời đổ mưa làm tất cả mọi người đều tiếc nuối vì rất muốn được nghe giọng hát của người nổi tiếng nhất khối 10 ra sao. Nhưng bên cạnh đó Thùy Trang vẫn đứng nhìn về phía của Quỳnh Nga mặc cho bạn mình kéo đi. Được một đoạn thì nàng thoát ra khỏi cái nắm tay của Lan Ngọc mà chạy đi đâu đó khiến nàng gọi khàn cả tiếng mà chẳng được.

  Lan Ngọc chạy vào hiên của tòa nhà cách đó không xa để trú mưa. Vừa hay Quỳnh Nga cũng đến đó và trùng hợp ra sao cả hai người lại đứng cạnh nhau.

"Cậu tên Quỳnh Nga nhỉ?"

"Không phải cậu biết rồi sao?"

  Nàng liếc người kia ra hiệu cho cô rằng nếu mà còn nói kiểu đó nữa thì đừng trách nàng vì vậy mà làm cô cũng không nói gì nữa. Đang cố phủi quần áo cho đỡ ướt thì bên ngoài chạy đến khiến mọi người phải đứng sát vào nhau. Vì hành động bất ngờ ấy mà Lan Ngọc "lỡ" chạm nhẹ vào người của Quỳnh Nga.

"Muốn chạm vào người mình như vậy sao?" Quỳnh Nga nhìn nàng chầm chậm nói.

  Lan Ngọc khi nghe xong câu hỏi đó liền muốn tát cho cái tên kia mấy cái. Biết đây là chốn đông người không? Ăn nói kiểu gì vậy!

"Bị điên rồi sao? Muốn chạm vào người cậu thì được lợi gì chứ!"

"Nhỏ tiếng coi! Muốn người ta nghĩ mình dụ dỗ gì cậu hay gì vậy?"

"Thích cho người khác hiểu lầm đấy thì làm sao?"

"Ok, mình sai không cãi với cậu nữa. Hẹn gặp lại cậu ở kí túc xá nhé, cô bạn thích đụng chạm"

  Nói rồi cô cười nhẹ bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đầu của người kia rồi đi ra khỏi mái hiên mà đi thẳng về tòa kí túc xá. Chẳng biết lý do nào khiến Lan Ngọc mặc kệ để cho cô làm vậy nữa. Đợi khi cô rời khỏi được một lúc thì mới định thần lại mà mặt dần ửng đỏ cả lên.

   Trong khi đó Thùy Trang nàng vẫn đang chạy khắp sân trường để tìm hình bóng của Diệp Lâm Anh vừa hay thấy người giống cô đang đứng cho mưa ở cạnh gôn bóng. Định lên tiếng gọi thì nàng đột nhiên đâm sầm vào ai đó.

"Xin lỗi, tớ không..."

  Định nhìn lên xem người mình vừa đụng trúng là ai thì điều làm nàng bất ngờ đó chính là Diệp Lâm Anh. Cô nhìn nàng mà không nói gì, cô quan sát hết mọi cảm xúc của nàng mặc cho ngoài trời hiện giờ đang mưa. Cô vẫn không nói gì mà vẫn chung thủy nhìn nàng. Không chịu nổi ánh nhìn của người kia Thùy Trang đành phải lên tiếng trước.

"Xin lỗi, lúc nãy..."

"Diệp Lâm Anh! Qua đây trú mưa mau lên" Ngọc Huyền nhìn cô cứ đứng đực ra đó liền thúc giục cô.

   Diệp Lâm Anh nhìn nàng rồi nhìn xung quanh nhớ lại lời nói lúc trước nàng nói với cô ở tiệm tạp hóa mà lặp lại.

"Mưa rồi sao không chạy mà lại đi bộ chứ? Đồ ngốc"
_________________________________

Hôm nay là buổi đầu tiên của nàng và Lan Ngọc trực đêm. Lúc sáng nàng được thông báo rằng hai nàng sẽ trực thêm với hai người bạn nữa ở bên 10A1. Khỏi phải nói nàng đã vui như nào khi biết được Diệp Lâm Anh cũng trực cùng mình. Nhưng điều không vui lắm hiện tại là nàng và Lan Ngọc đang đi trong đêm đã thế còn không có đèn pin. Mà Thùy Trang vốn đã nhát giờ thêm khung cảnh này còn nhát hơn nên cứ đi được một lúc lại ôm cứng nhắc Lan Ngọc làm nàng giật mình mấy lần.

"Lan Ngọc à, sao chỗ này đáng sợ vậy? Mình nghe lúc trước thầy nói khu căn cứ này đã bỏ hoang nhiều năm rồi"

"Hình như là vậy. Không biết ngoài chúng ta ra đã có ai đến gác chưa hay mình là người đầu tiên" Lan Ngọc nhìn xung quanh cũng đúng vì nàng thấy chỗ này cũng hoang tàn lắm rồi.

Đi được một đoạn thì bỗng nhiên có tiếng mèo kêu từ đằng sau làm Thùy Trang giật mình quay lại nhìn xung quanh.

"Lan Ngọc a, hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó" Thùy Trang mếu máo nhìn sang cô bạn của mình. Thôi nàng sợ lắm rồi cho nàng về được chưa a?

"Trang à, chỉ là tiếng mèo thôi mà" Lan Ngọc vỗ vai an ủi nàng nhưng thấy có vẻ không có tác dụng liền đưa ra lời đề nghị.

"Hay cậu ở đây đợi mình đi tìm đèn pin nhé?"

"Vậy mình đi cũng cậu"

"Hai bọn mình phải có một người ở lại chứ, tí thầy tuần tra không thấy ai là bị phạt đó"

  Nghĩ được điều gì đó nàng tiếp tục nói:" Bây giờ, cậu nhìn phái trước là toàn nhà số một. Trước toàn nhà số một là Diệp-Lâm-Anh là cậu sẽ thấy đỡ sợ liền"

  Bên phía tòa nhà số một, trong khi Diệp Lâm Anh đang say sưa với khối rô-bíc lập phương ba nhân ba thì Quỳnh Nga đứng bên cạnh liên tục đứng sát lại gần cô trong khi trời đang là mùa hè. Quỳnh Nga tiến sát lại gần cô bao nhiêu thì cô lùi ra xa bấy nhiêu đến lúc cảm thấy sắp bị con thỏ kia ôm đến bức thì mới lên tiếng.

"Cậu có thể đứng xa mình một chút được không?"

"Mình lạnh, ôm vậy cho ấm"

  Nghe câu trả lời đó xong Diệp Lâm Anh như muốn nghi ngờ nhân sinh. Trời đang là mùa hè oi đến đổ cả mồ hôi mà tên kia bảo lạnh. Phải chẳng chiều nay dầm mưa đến ốm rồi sao?

"Thời tiết đang là mùa hè"

"Mình lạnh trong lòng được chưa!"

   Diệp Lâm Anh im lặng không nói gì nhưng người kia vẫn cứ ôm khư khư lấy tay cô làm cô phải thở dài. Sợ ma chứ gì? Đúng là đồ nhát gan.

"Cậu sợ à?"

"Sợ gì chứ? Mấy cái chuyện này sao phải sợ"

   Quỳnh Nga cười giả lả cố che đi gương mặt đang có chút tia sợ hãi. Vừa dứt lời thì điện của toàn bộ dãy nhà đều mất làm cô giật bắn người.

"Mất điện rồi sao?" Diệp Lâm Anh định rời đi thì Quỳnh Nga vội kéo cô lại.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Ra phòng dụng cụ lấy đèn pin"

"Mình đi với cậu"

"Không được nếu vậy thì cậu đi đi. Mình ở lại canh"

   Cô ngồi xuống một lúc thì vẫn thấy Quỳnh Nga chưa có dấu hiệu di chuyển liền khó hiểu.

"Sao vậy? Không dám sao?"

"Hơ, có gì mình không dám chứ"

"Vậy thì đi lấy nhanh đi rồi về đây. Nhanh lên, khẩn trương"

"Mình đi đây lát mình về liền, đừng sợ quá mà khóc đấy nhé" Nói rồi cô đưa tay lên vôi xoa nhẹ đầu của Diệp Lâm Anh rồi lấy hết can đảm đi đến phòng dụng cụ.

  Quỳnh Nga vừa rời khỏi đó được một lúc thì Thùy Trang vũng vừa đến nơi. Khi thấy cô đang ngồi ở đó liền vui mừng chỉ lại quần áo vui vẻ tiến lại gần cô.

"Chào buổi tối, Diệp Lâm Anh"

Diệp Lâm Anh theo phản xạ nhìn lên vừa hay thấy chủ nhân giọng nói đó là Thùy Trang sắc mặt liền có ý cười nhưng rất khó phát hiện. Cô vẫn ngồi đó không đứng lên chỉ đáp lại câu hỏi đó của nàng bằng cách hời hợt để che đi sự vui vẻ của mình khi thấy nàng.

"Không gọi mình là Quỳnh Nga nữa sao?"


_________________________________

Tui định viết dài hơn đó mà mọi người hối quá nên đăng luôn🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro