Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọc Huyền nhìn theo bóng lưng của bạn mình mà không khỏi bất lực.

"Này, cậu ta có phải quá hiếu thắng rồi không? Đúng là hay thích hơn thua với người khác thật mà"

   Diệp Lâm Anh bình tĩnh nhìn cặp đôi trẻ kia biểu hiện trái ngược hoàn toàn so với cô bạn của mình. Cô cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi ấy.

"Ở cạnh cậu ta nhiều cũng sẽ quen nhanh thôi"

   Vừa dứt lời thì vị đội trưởng kia bắt đầu ra lệnh cho tất cả mọi người mang hành lý lên phòng để dọn dẹp và ổn định đồ đạc trước buổi tối.

"Mỗi ký túc xá sẽ chọn ra vài bạn để ra phía sau ký túc xá nhận vật dụng hàng ngày cho mọi người nhé"

    Nàng và Lan Ngọc được phân công ra phía sau lấy vật dụng hàng ngày. Đang lúc đứng đợi thì Thùy Trang liên tục thấy bạn mình cách hai ba phút lại cúi xuống xoa đầu gối liền lo lắng hỏi.

"Ngọc, cậu không sao đấy chứ?"

"Không sao, chân mình chưa gãy, mỗi tội lâu lâu bị chuột rút xíu thôi"

    Nhớ lại lúc nãy bị Quỳnh Nga gạt một vố rõ đau làm Lan Ngọc không khỏi bực mình.

"Mà lúc nãy bạn học Diệp Lâm Anh đúng là muốn chọc điên mình mới chịu được mà!"

Nghe bạn mình than vãn nàng chỉ biết im lặng. Nhìn thấy chắc còn phải đợi thêm lâu nữa mới đến lượt bọn họ. Nàng liền nói với bạn mình rằng sẽ lên phòng y tế lấy thuốc tiện thể lấy luôn thuốc say nắng để dự trữ trong phòng. Thùy Trang vừa rời khỏi đó được một lúc thì có vài nữ sinh đằng sau tiến lên không người hỏi nàng về Diệp Lâm Anh.

"Này, Diệp Lâm Anh cậu vừa nói là ai thế?"

Nghe được có người hỏi mình nàng liền quay lại đáp bằng giọng điệu vô cùng bất mãn:" Là bạn học mà hôm nay bị phạt với mình"

"Mình thấy cậu ấy cũng được mà"

"Không, không, không, cậu ta chẳng hề có một chút sức hút nào cả!"

Như nhớ ra điều gì đó nàng ngập ngừng quay lại hỏi bạn học của mình:"Mà... Các cậu đã gặp Phạm Quỳnh Nga bao giờ chưa?"

Bạn học kia khá bất ngờ với câu hỏi của nàng nhưng cũng vui vẻ trả lời lại:" Phạm Quỳnh Nga sao? Mình có nghe qua nhưng chưa gặp mặt bao giờ"

"Phạm Quỳnh Nga, cậu ấy cứ phải gọi là xuất sắc. Học giỏi thì khỏi phải nói. Còn cực kì lịch sự và còn rất xinh nữa chứ. Diệp Lâm Anh thật sự không thể nào so sánh được"

Đang mải mê khen ngợi người tên Phạm Quỳnh Nga kia thì không lâu đã đến lượt nàng từ bao giờ. Nàng báo danh cho mình và Thùy Trang xong thì nhận vật dụng hàng ngày mà không hề biết những lời nói từ nãy đến giờ đều được Phạm Quỳnh Nga đứng bên cạnh nghe được hết không xót một chữ.

"Gây ấn tượng với người ta được cũng hay đấy" Ngọc Huyền đứng đằng sau không ngừng cảm thán bạn mình. Nãy còn hơn thua với người ta dữ lắm mà gây được ấn tượng tốt với người kia cũng gọi là một điều bất khả thi đấy.

"Cậu khinh thường mình quá rồi đó, bạn học Đặng"

Lan Ngọc lấy xong đồ cho mình vừa đi vừa không ngừng nói về người kia làm Quỳnh Nga với Ngọc Huyền cũng phải nhìn theo hướng của nàng.

"Mời bạn đọc tên và lớp của mình"

"Lớp 10A1, tên Phạm Quỳnh Nga"

Vừa dứt lời xung quanh mọi người liền không ngừng bàn tán nhưng Quỳnh Nga cũng chỉ bình tĩnh lấy đồ của mình rồi nhìn lại theo hướng Lan Ngọc vừa đi rồi cũng rời đi theo hướng ngược lại.

"Lớp 10A1, Đặng Ngọc Huyền" Ngọc Huyền nhìn biểu hiện của Quỳnh Nga mà thấy làm lạ thôi thì tí nữa hỏi cậu ta sau vậy.
________________________________

Ở phòng y tế nàng gõ cửa liên tục nhưng chẳng thấy ai trả lời đành chơi liều đi hẳn vào trong mà chưa có sự cho phép. Bước vào quả nhiên bên trong chẳng có ai nhìn một vòng rồi chợt ánh mắt của nàng va phải chiếc điều hòa đang bật ngay cạnh đó nàng liền nhớ ra một vài thứ.

"Nghe nói ký túc xá không có điều hòa... Vậy thì dùng ké một xíu chắc không sao đâu ha"

Nói là làm nàng liền nằm ngay lên chiếc giường nghỉ ở gần đó. Dường như thấy gió điều hòa vẫn chưa đủ thỏa mãn thì lấy vội chiếc điều khiển để giảm nhiệt độ xuống, kéo rèm lại rồi hưởng thụ cái lạnh giữa trời nắng hơn 30º.

"Thoải mái quá đi mất..."

Nằm chưa được bao lâu thì nàng nghe bên ngoài có tiếng bước chân liền hốt hoảng kéo chăn rồi nhắm tịt mắt lại. Vì chiếc rèm ngăn cách giường nghỉ với chỗ lấy thuốc nên nàng cứ tưởng là y tá nên nàng giả bộ mè nheo rằng mình đang bệnh.

"Cô ơi...hình như em hơi say nắng rồi thì phải nên em mới nằm nghỉ ở đây một chút thôi ạ"

Thấy người bên kia khoonh trả lời nàng liền gọi thêm một lần nữa:"Cô ơi-"

"Say nắng không được nằm điều hòa. Để mình tắt cho cậu" Người kia đang định đi đến lấy cái điều khiển điều hòa để tắt nó đi thì nàng vội ngăn lại.

"Ơ không cần đâu!"

Người kia chợt khựng lại sau lời nói ấy của nàng. Như nhận ra mình vừa nói hớ nàng liền quay ra bào chữa cho tình huống suýt nữa thì đội quần ấy bằng những lý do không thể nào bất khả thi hơn.

"Thể chất của mình hơi đặc biệt, lúc bị say nắng hoa mắt chóng mặt lâu lâu còn buồn nôn nữa. Làm gì cũng không được nên chỉ có nằm điều hòa mới đỡ hơn được"

"Em chào cô"

Ngay lúc này cô y tá từ ngoài đi vào thấy Diệp Lâm Anh đang cầm thuốc liền bảo cô ra ngoài bàn đăng kí vào sổ tên, lớp, lấy đồ gì. Để tiện hơn cho việc mượn đồ ở phòng y tế. Bên kia khi nàng vừa nghe xong cuộc nói chuyện ấy thì vội bật dậy nói.

"Cô ơi, em không có lấy gì cả em chỉ nằm ở đây nghỉ một lát thôi ạ"

Khi nghe thấy giọng nói của nàng người kia liền kéo rèm ra thì thấy nàng đang nằm trên giường bệnh không khỏi thắc mắc.

"Em bị sao vậy?"

"Cậu ấy...bị bệnh không nhẹ" Diệp Lâm Anh chỉ nhìn nàng cười nhẹ để lại duy nhất một câu rồi đi ra ngoài.

Thùy Trang nheo mắt để nhìn rõ mặt người kia hơn nhưng tiếc rằng chỉ nhìn được mỗi bóng lưng người ta.




_______________________________

Hehehe mình đã trở lại sau những ngày ăn chơi sa đọa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro