chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tệ thật...Anh lại nhớ em rồi!"

'

'

'


'

Nhật kí ngày 24_6

-"Xin chào,lại là tôi đây,hôm nay khá tệ,à mà... ngày nào chẳng như nhau,tôi không muốn,thực sự không muốn nhưng tôi vì gia đình...vì hạnh phúc họ,vì số nợ của họ nên tôi đành...

-Con nhỏ này giờ còn ngồi đây...họ đến rồi,đi đi,sống "hạnh phúc" đấy

Bà ta nở nụ cười ác ý,trang giấy còn dang dở chưa viết xong.Đến lúc phải đi rồi,đi khỏi nơi từng gọi là nhà...từng là kỉ niệm...từng là hạnh phúc,giờ cũng chỉ là kỉ niệm đành cất lại trong kí ức

Chấp nhận thôi!

Người đàn bà với đôi mắt ngấn lệ đầy giả tạo nhìn tôi nghẹn ngào từng câu,thật ra đều là giả tạo,họ chỉ lấy cớ muốn đẩy tôi đi nhanh để nhận một số tiền lớn.Ha!Một lũ khốn...tất cả đều lừa tôi
'
'
'
'
'
'
'
Chào,lại là tôi,Thuỳ Trang đây,vừa tròn 18 tuổi,người ta thường nói tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất của người con gái

Nhưng nó không có trong từ điển cuộc đời tôi

Tôi lớn lên ở một gia trang khá lớn trên đồi thảo nguyên mà bố mẹ tôi đã chăm chỉ,vất vả gây dựng nên.Lớn lên với sự xinh xắn,làn da trắng,đôi má phúng phính và là một Omega trội,đó là những thứ mà tôi có.À!Còn một thứ nữa cực kì quan trọng với tôi,chính là thanh mai thuở bé của tôi

Lâm Anh!

Nhưng đáng tiếc cậu ta đã theo mẹ qua Anh vào 10 năm trước để chữa trị một vài thứ

Năm đó,tôi với cậu ấy,à không,là chị,chị ta lớn hơn tôi 5 tuổi,chúng tôi biết nhau từ khi tôi 3 tuổi,hai gia đình đã hẹn ước cho tôi và chị ta lấy nhau.Buồn cười nhỉ!Chị ta thương tôi lắm,thương hơn tất thảy mà chị ta có

-cho...cho em đó,nhóc con!

Chị ta dịu dàng xoa đầu tôi,Lâm Anh 10 tuổi ngây ngô chìa tay ra trước mặt tôi,mở tay ra là một cây kẹp màu hồng xinh xắn,chị ta nhớ từng sở thích của tôi,nhớ rất rõ là đằng khác,Lâm Anh là người ấm áp nhất đời mà tôi từng biết...

Chị ta tặng tất cả những gì mình có cho tôi,việc này không phải lần đầu chị ta làm cho tôi,chị ta tặng tất

Chỉ mình tôi,riêng mình tôi mà thôi!

Kể cả những việc tồi tệ trong cuộc sống chị ta.Dù thế nhưng chị ta vẫn yêu thương và bảo vệ tôi.Tiếc rằng việc đó không được dài lâu.Một lần đi dạo quanh trang trại nhà chị,một thứ gì đó trên cao đã rơi xuống chỗ tôi,chị ta liền xô tôi ra và nó đã đè lên người chị,không quá lớn nhưng máu...máu nhiều lắm.Tôi vội chạy đi gọi cho mẹ chị và sau đó...ha!Làm gì còn sau đó nữa.Trước khi đi,chị ta muốn làm gì đó cho tôi,gọi là hẹn ước để sau này còn nhận ra tôi bởi chị ta sắp không còn nhớ tôi là ai nữa

Nghe đau lòng nhỉ...nhưng phải chấp nhận

Tôi luôn hạnh phúc với những gì mà chị ta mang lại cho tôi,hạnh phúc với tất cả điều đó kể cả mọi người xem nó là ghê tởm,biến thái nhất.Trước khi đi khoảng một tuần,chị ta đã bẻ một chiếc răng nhỏ của tôi rồi làm thành chiếc vòng,chị ta tỉ mỉ làm nó rồi chính tay đeo cho tôi.Nó đẹp lắm,phải không?Chị ta còn lấy mảnh kính rạch gì đó vào lưng nhỏ của tôi

-gì thế ạ?

-tên chị,nhớ nhá!-Lâm Anh nhỏ giọng nói vào tai tôi

Dễ thương nhỉ?

Trong mắt tôi chị ta là tất cả của tôi

Nói trắng ra...là tôi thích chị ta,nhiều lắm,rất rất nhiều

Tôi thích tất cả những điều chị ta mang lại cho tôi,cả những trận đòn roi không thương tiếc.Có những ngày tôi bầm tím cả tay chân rồi phải dối rằng bị té hoặc v.v,Alpha trội mà,đành chịu vậy

Mà không sao...chị ta bên tôi là được

————————————————————————————————————————————————

Hôm nay là ngày Thuỳ Trang,cô thiếu nữ trắng trèo ấy bị bán đi,thật ra vì sự xinh đẹp ấy mà rất nhiều người muốn mua cô nhưng mấy tỷ với lũ khốn đó quá ít,lần này là một gã tính cách quái dị,đôi chút biến thái,khác người,lập dị và khá máu lạnh.Có vài người họ bàn tán,gọi gã là "kẻ trốn trại" vì chẳng giống ai,nhưng rồi họ không còn bàn tán nữa vì đã bị giết một cách man rợ.Gã giàu,nhiều tiền,gia thế khủng,có người chống lưng thì cần gì sợ ai.Ăn chơi ngày đêm,mỗi ngày một "bé đường",số lượng gái mà gã chơi có thể lấp đầy một toà chung cư,dù gã biết là mỏ để mấy em đào nhưng gã xem nó như thú vui để thỏa mãn "cậu em" của gã

-Tối nay sẽ có người đến đón mày,lo chuẩn bị đồ đi oách con.Bọn tao làm vậy chỉ muốn mày "hạnh phúc" thôi

-Chứ không phải vì tiền hả?

*Bốp!Bốp*

-Mày ăn nói kiểu vậy với dượng mày à,hả?Uổng công đi nuôi mày vất vả mà giờ mày...tao hết nói nổi với mày

-Mày ăn bám nhà này lâu lắm rồi đấy,biết vậy năm đó tao giết quách mày chung với ba mẹ mày đi cho xong!Thứ mất dạy

Người đàn ông đang ngồi phì phèo điếu thuốc và chai rượu đó tức giận mà tát cô liên tiếp hai cái,còn lấy chai rượu chưa uống hết mà đổ lên đầu Thuỳ Trang,cô chỉ đành cam chịu ngồi đó mặc hắng hành hạ vì suốt 10 năm nay có ngày nào cô không bị đánh đập tàn nhẫn như vậy

Còn cô cứ ngồi thất thần nhìn mãi một góc,cô cứ nhìn vào tấm hình để bàn ấy,nó nhỏ nhưng chứa những kỉ niệm to lớn về gia đình cô,về một tuổi thơ tươi đẹp của cô

Một giọt,rồi hai giọt rồi lại ba giọt cứ mãi rơi xuống

Khóc rồi!Nhớ thật rồi!

Sao họ lại nỡ để thiên thần nhỏ của họ lại chứ?Con bé lúc đó chỉ có 8 tuổi thôi mà,con bé hận...hận hai người lắm,vì đã bỏ nó,không chăm sóc nó để nó phải chịu đau,chịu khổ về tinh thần lẫn thể xác.Họ bảo họ đi công tác,nhưng 10 năm rồi sao họ vẫn chưa chịu về,con bé vẫn chờ hai người quay về

Nhưng họ đã không thể,không bao giờ có thể quay về được nữa

Mọi việc đều là do lũ khốn ấy hại gia đình cô,chỉ vì gia sản,ngôi nhà này thôi sao?Hay là bố mẹ cô không cần cô nữa nên đã để cô ở lại?

Chúng hiển nhiên cướp tất cả gia sản của nhà tôi,không nhường cho tôi một xu,giờ lại còn bán tôi đi để kiếm thêm chút ít tiền để tiêu xài

Họ bảo tôi ăn bám

Họ bảo tôi vô dụng,bán đi thì càng tốt

Họ bảo tôi ở đây chật đất nhà họ

Cô đành cam chịu,dù gì cô cũng muốn chạy trốn khỏi nơi ngục tù này,hằng ngày làm bạn với đòn roi và bao câu chửi mắng,sỉ nhục,có ngày họ đánh cô rách toạc cả đá thịt nhưng chưa đủ...

Họ muốn tôi chết....chết khuất cho xong!

Tại sao chứ...?

Hết chap1

(Đôi lời gửi đến mng:lần đầu viết nên Thoòng cảm nha,t7 mỗi tuần có chap mới nha.Hình như chưa hay lắm phải không ạaa???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro