Trín (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều phải diễn nhưng phần trình diễn của em mang độ khó cao hơn. Ở dưới có người đang rất lo lắng cho em đấy. Chân đau sao lại giấu, nếu Ngọc không nói thì sẽ giấu cô luôn đúng không?

Cứ đợi đấy đi. Vì cô diễn trước rồi nê giờ chỉ ngồi xem lượt em diễn. Nhìn người đang tươi cười trên sân khấu kia lúc nào cũng bày ra vẻ mình rất ổn, lúc nào cũng cười dù có chuyện buồn thì cô cầm lòng không nổi mà muốn yêu thương nhiều hơn

Nhưng vừa diễn xong em liền cười không nổi nữa

"A, chân em đau quá" chưa kịp xuống sân khấu thì em đã kêu đau. Nó sưng tấy lên rồi, thật sự nên đưa đến bộ phận y tế ngay

Diệp Lâm Anh đã đứng ở đấy từ bao giờ. Bước lên đỡ eo rồi bế em đi thẳng ra sau cánh gà trước máy quay và ánh mắt của mọi người

Em cũng có chút bất ngờ những cũng vòng tay qua cổ nói nhỏ cảm ơn cô

"Cảm ơn gì chứ, bị như này còn cố giấu sao? Về nhà thì biết tay mình"

"Đừng quát em, em đau chân lắm"

"Về nhà phải xử lí em ra trò"

Ra sau cánh gà đã có staff đứng chờ sẵn nên cô để em qua tay staff đến phòng y tế ngay lập tức. Cô cũng muốn đi theo

Thôi nhắn cho em sau vậy, phải ra giao lưu với mọi người nữa

Sau tầm vài tiếng chương trình cũng kết thúc. Em thì đang nghỉ ngơi ở phòng chờ

"Em ơi, đã đỡ đau chân chưa"

"Em đỡ rồi, còn được quấn băng đây này"

"Lần sau không được giấu mình"

"Nhưng Cún biết sẽ la em"

"Là lo cho em, phải cứng thế mới lo được cho em"

"Mình về được chưa"

"Chương trình xong rồi, giờ mình chở em về"

Để tránh paparazzi nên cô bế em đi từ cửa sau đến xe

"Mình có mua thuốc giảm sưng với dầu xoa bóp cho em rồi. Lát về trước khi ngủ phải uống với xoa đấy"

"Có mua kẹo dâu cho em không"

"Tối rồi, em ăn kẹo sẽ hư răng"

"Em ăn xong sẽ đánh răng, em lớn rồi mà" cứ chăm mình như chăm con ấy

"Được được, lát uống thuốc xong sẽ cho em một viên"

Về đến nhà chẳng những bắt ăn cháo cô còn bắt uống hết ly sữa với lí do ăn không no uống thuốc sẽ cào ruột

"Kẹo đây, mau há miệng"

"A, um" đánh lên vai cô liền mấy cái vì nụ hôn sâu này em chưa kịp chuẩn bị lại bị cô đưa lưỡi vào nuốt hết dưỡng khí

"Lần này không sợ chua nữa nhé"

"Lại lợi dụng kẹo này để hôn em"

"Môi em thơm quá, em cũng thơm nữa Quyến rũ quá nên không cưỡng lại được"

"Bế em lên ngủ đi, em buồn ngủ rồi"

"Còn phải bóp chân"

Bế lên phòng ngủ để em ngồi trên giường còn mình ngồi dưới đất lấy dầu ra xoa bóp chân cho em

Diệp tổng..

Nhanh trí chụp lại một tấm Diệp tổng bóp chân cho vợ mới được

"Diệp tổng a, đừng bóp chân nữa. Mau lên nằm với em"

"Chỉ nằm thôi sao"

"Không nằm thì nên làm gì bây giờ đây" biết chắc người kia muốn gì nhưng là em cố tình hỏi sâu

"Làm em có được không"

"Nếu em nói không thì sao"

"Em sẽ không nói như thế" dứt câu liền nhào lên giường đè em xuống thân. Cuối cùng cũng được "yêu".

Từ liếm mút đến day cắn đều có. Nụ hôn rải rác trên người em như thể cô chưa từng được giải quyết. Để trả thù thì nhân lúc cô nghỉ hiệp hai em trèo lên bụng cô ngồi

"Nhìn người em này, ở đâu cũng toàn dấu hôn của Cún. Đúng thật là Cún đó nha" nói xong phải cắn lại vào cổ cô một cái như trả. Không thể để mình chịu thiệt

"Mới gọi mình là gì hả" lật người lại đè em xuống thân giáo huống. Vừa nói vừa bóp ngực em như cảnh cáo

"Ư, chồng, em gọi chồng mà" nói lí nhí còn làm mặt oan ức với cô

Bóp mạnh hơn "gọi to lên, không có nghe"

"Chồng àa, mau buông ngực em ra, đã cắn mút đến đỏ rồi còn bóp sưng lên thế mai sẽ đau lắm"

Cô có hơi bất ngờ vì em nói lời này mà không còn ngại nữa nhưng cũng thả lỏng tay để không làm em đau. Mấy lần cô trêu chọc em đều sẽ ngượng đỏ mặt thế mà lần này còn chọc lại cô sao

Nhân lúc cô bận suy nghĩ thì em ôm eo kéo người cô xuống. Bầu ngực cô nằm trọn trong miệng em

Tình huống gì thế?

"Để em giúp Cún nhé" có ý định lật à?

Hôn cắn 2 bầu ngực chán chê thì cũng trườn lên hôn với cô nụ hôn sâu.

"Không cần đâu, làm với em thôi đã đủ sướng rồi" bắt lấy hai tay em trấn lên đầu cho khỏi chống cự rồi làm thêm 2 hiệp đến mức mệt rã rời

"Cún ơi em mệt, nghỉ đi mai còn có sức"

"Hừm, em yếu quá rồi, lần sau phải tập dần cho em đấy. Mình còn muốn em nhiều lắm" hôn nhẹ kéo em vào lòng mình rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai

Hai cơ thể trần trụi dính sát lấy nhau không kẻ hở.

Có em thật tốt. Cuộc sống màu hồng, tươi đẹp, trong trẻo khi có em. Cảm ơn em đã đến bên mình.

Định mệnh của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro