Nem trín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về em đã suy nghĩ kĩ. Dù sao hai người cũng coi như biết nhau hơn 9 năm trời rồi

Tình cảm cũng đã hàn gắn. Con cũng 7 tuổi rồi. Bây giờ nên tính chuyện kết hôn

"Cún"

"Hở?"

"Hiện tại chúng ta là gì?"

"Đương nhiên là của nhau rồi. Sao em lại hỏi thế?"

"Có ai biết điều đó không?"

"Chẳng phải bố mẹ và bạn bè thân thiết đều biết sao?"

"Nhưng bên ngoài vẫn như độc thân nhỉ? Sao chúng ta không kết hôn?"

Nghe em nói cô rất bất ngờ. Không nghĩ em sẽ là người đưa ra chủ ý kết hôn

"Nhưng chúng ta cũng không giấu  giếm mà. Bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để kết hôn"

"Khi nào thì thích hợp? Em 34 rồi"

*Vì cổ sinh đầu năm nhé

Từng có lúc mẹ em bảo em kết hôn em lại nói không vội. Bây giờ lại vội vàng đòi kết hôn với cô

"Bỏ đi, đây không phải là lúc đâu"

Câu trả lời của cô hoàn toàn khiến em thất vọng. Cảm giác mình không hề quan trọng với cô nữa

Dường như khi có được rồi lại cảm thấy nhàm chán sao? Hay do em quá tuổi rồi

Nhìn nét đượm buồn hiện rõ trên mặt em, cô rất thương. Nhưng bố em hiện tại vẫn chưa ra, cô lại sắp có dự án lớn nên muốn tập trung toàn lực vào nó

Tạm thời để em thất vọng, sẽ bù cho em
sau vậy

Lúc đến nhà ngoại Alvar phấn khích chạy ra mừng. Thấy mắt em vẫn còn đỏ, có chút sưng

"Mẹ ơi, sao lại khóc ạ?"

"Mẹ không có mà"

"Mắt mẹ đỏ, sưng này" được em bế lên, nó chỉ vào khuôn mặt em

"Không sao mà" em bế nó vào nhà, cô đi sau hai người làm nó cảnh giác mà áp sát người nói nhỏ vào tai em

"Mẹ Diệp làm mẹ buồn sao?" còn cố ý liếc cô

"Con đừng nghĩ mẹ lớn xấu tính như vậy mà"

"Mặt trơ trơ như vậy thì chắc chắn là đã làm mẹ buồn rồi. Mẹ còn bênh sao?"

Nó nhăn nhó khi thấy em dù đã khóc sưng mắt nhưng vẫn nói đỡ cho cô

"Nói xấu mẹ gì đấy? Nghe hết rồi!"

Cô tức giận mà quát nó. Con với chả cái, lúc vừa quen đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu

Nó nghe cô quát cũng tức giận xoay đi. Ai bảo làm mẹ nó khóc chứ

Cả gia đình này cứ như trẻ con ấy. Bà ngoại, chỉ biết mặc kệ vì nhà này mà um sùm rồi thì không can nổi

Vào nhà ăn cơm xong còn ở lại ăn tráng miệng rồi xem tivi đến tận 20h hơn vẫn chưa thấy có ý định đi về

"Hai đứa không định đưa Alvar về sao?"

"Bọn con ở lại một tí nữa đi mẹ" cô nói. Hôm nay trót làm biếng rồi thì nên làm biếng cho trọn vẹn

Thấy em lên lầu. Chắc là định thay đồ nên cô đi theo

"Sao nãy giờ không nói chuyện với mình?"

"Có nói gì với nhau đâu mà hỏi?" em lại bày ra vẻ mặt chán nản với cô

Nghe em nói rồi còn làm vẻ mặt đấy. Cô rất bực bội trong người. Nếu là người khác thì đã bị cô dạy dỗ từ lâu rồi

"Hơii, cục cưng đừng có dỗi. Còn dỗi chuyện kết hôn sao?"

"Buông ra để em đi thay đồ" em không trả lời câu cô hỏi mà lại gỡ tay cô ra

"Đi đâu mà đi? Dạo này mình thấy em rất bướng biết chưa?"

"Không chịu được thì thôi!"

Cô hết chịu được thật. Tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn em

Bỏ đi xuống lầu làm em cứ nghĩ cô muốn đi về, bỏ mình ở đây nên nước mắt lại ào ạt tuôn ra

"Alvar, mau đi ngủ! Hôm nay ở đây ngủ với bà ngoại nghe chưa?" không kịp để hai bà cháu định hình cô lại quay lên lầu

Hai người này hôm nay quyết ăn chực ở ké nhà bà trọn vẹn một ngày luôn sao?

Thấy em ngồi khụy ở cửa phòng khóc lóc cô lại mềm lòng đi đến

"A" cô vừa chạm vào em liền la lên rồi tránh đi. Cũng sợ mẹ em và con thấy cảnh này nên cô nhanh trí bế em luôn vào phòng

"Sao lại khóc hả? Chẳng phải mạnh miệng lắm sao?"

"Hức.. đừng nói mấy lời này với em nữa được không? Cún thay đổi rất nhiều đấy"

"Là em bướng bỉnh hơn trước"

"Em 6 năm ở nơi xứ người. Không mạnh mẽ hơn thì để người ta ức hiếp sao?"

Em vùi đầu vào gối khóc để tránh phát ra tiếng lớn. Đến khóc cũng không được thoả mãn

"Quay sang đây" cô kéo vai em quay sang hướng mình nhưng bị gạt phăng đi

Đành phải bế cả người em đặt lên người mình. Mặt vẫn không ngước lên mà ụp vào vai cô

"Ra lệnh như thế làm gì?" cái giọng nghẹn nghẹn đến đáng thương

"Dạo này mình hay nóng tính với em?"

Câu nói đúng trọng tâm. Em muốn gào khóc thật lớn nhưng lại cố nén lại

Cô có xót nhưng gần đây rất hay nói chuyện cộc cằn, không nhường nhịn em như trước

"Không phải không muốn cưới em. Mình định khi bố ra, lại tròn 10 năm thì làm đám cưới. Không phải sẽ rất ý nghĩa sao?"

"Thế sao phải giấu?" bây giờ em mới ngước lên nhìn cô, mắt đỏ hoe

"Định tới lúc đó sẽ tạo bất ngờ cho em. Nhưng em khóc dữ dội quá, mình xót nên giờ nói luôn được không?"

"Ahh, hức.. đừng chọc em nữa" giờ em mới hiểu ý cô. Làm chiều giờ cứ nghĩ xấu cho cô dù em dặn con không được như thế cơ

Cuộc nói chuyện của hai người trong phòng đã bị hai người dưới phòng khách lúc nãy lén nghe được

Cứ sợ tụi nó sẽ cãi nhau nên bà mới phải dắt Alvar lên nghe lén. Cũng may là có ý định kết hôn

Bà và Alvar thế mới yên tâm đi ngủ được với hai vợ chồng trẻ con này
___________

Sin lũi vì sự lười ra chap nhưng mà hay ra fic 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro