Nem hight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có tiếng phá cửa, cô cùng dàn vệ sĩ xông vào

Hoá ra lúc nãy chị gái em đã gọi nói với cô, dò định vị trong điện thoại em thấy nó đang di chuyển về hướng chung cư. Chắc hẳn điện thoại em đang trên xe bố

Thấy bố em đang ngồi nhìn hướng cửa phòng ngủ thì cô đã biết có chuyện không hay

Đám vệ sĩ xông tới định bắt cô nhưng bị người của cô cản lại

Xông vào phòng thì thấy em vẫn đang bất tỉnh, Jones vẫn đang ngẫn ngơ sửa lại đồ

Cô không biết mọi chuyện đã xảy ra chưa. Chạy đến đồ vẫn còn trên người em mới an tâm một chút

"Trang coi mày là bạn nhưng mày điên rồi" cô đấm mạnh vào mặt rồi chửi

Jones không kịp đề phòng liền ngã xuống

Tạng người của cả hai ngang nhau. Chiều cao của cô cũng không thấp hơn, hôm nay còn mang giày độn nên so lại có thể cao hơn Jones vài phân

Vì có lợi thế hơn nên cô liên tục đấm cho Jones mấy cái đến khi anh ta bất tỉnh mới thôi

Ở ngoài đang rất hỗn loạn, cô tạm khoá cửa phòng lại

"Em ơi, mình tới rồi. Hức.. xin lỗi đã để em phải chịu những thứ này" cô khóc rồi xoa đầu em

Thuốc mê này có vẻ rất mạnh, cô lay thế nào em cũng không tỉnh. Tạm thời quấn em lại trong chăn rồi lôi Jones ra ngoài

"Ngưng lại đi" cửa phòng mở ra. Cô đứng ở trước cửa

Nước mắt ngưng chảy nhưng cả cơ thể vẫn run lên từng nhịp

"Mày xem mày vừa phá hỏng chuyện gì? Đám vệ sĩ của mày còn đến làm loạn chỗ tao"

Bỏ tay khỏi cổ áo Jones, cô nhào tới nắm cổ áo bố em

"Ông điên rồi, con gái mình ông cũng nỡ hại, ông muốn cả đời con gái ông phải sống trong sự dè bỉu, sống cuộc sống tệ hại với người Trang không yêu"

Ông ta đứng dậy tát cô thật mạnh, chỉ thẳng vào mặt cô

"Tao không thể hại con gái tao mày biết chứ? Tao yêu thương con tao nên mới không muốn nó ở cạnh mày! Mày nghĩ nếu ở bên mày thì rất tốt sao? Con gái người từng hại mình muốn cưới con gái mình? Mày cũng quá điên rồ"

"Đấy không phải yêu thương! Người như ông thì có hai chữ yêu thương sao? Đó là bắt ép, trói buộc theo ý ông"

Cô hết chịu nổi liền đẩy ông ta té xuống sofa gần đó. Nếu không phải là bố em thì cô không chắc ông ta có thể sống

Vào phòng bế em ra, cùng mấy vệ sĩ đi về. Không quên báo cả cảnh sát đến

Cô chở em thật nhanh về nhà mình. Lúc này nước mắt đã không thể kiềm nổi

"Hức, xin lỗi em vì tất cả. Em chịu khổ nhiều quá" những lời xin lỗi vốn đã nói rất nhiều nhưng cô không thể làm gì khác

Cô gọi bác sĩ riêng đến xem em thế nào

"Thuốc mê quá mạnh, cô ấy hiện chưa thể tỉnh"

"Về đi" những tin xấu liên tục đến. Cô và em khó khăn mới đến được với nhau. Không thể cùng nhau đi tiếp sao?

Cảnh sát đã gọi cô đến. Cả hai đều là người có tiếng nói trong giới. Cảnh sát cũng rất khó xử, không muốn làm phật ý bên nào

Đành để ông và cô lại trong phòng riêng còn mình lui ra ngoài

"Trang vẫn chưa tỉnh, thuốc mê ông dùng là muốn hại chết Trang đúng không?"

"Mày đừng có nói như thế để lừa tao" ông đứng dậy quát lớn

"Tôi không phải loại máu lạnh như ông. Con gái mình cũng đem trao người này người kia chỉ để có được lợi ích"

Ông ta ngồi sụp xuống ghế, nếu chẳng may con gái ông không tỉnh lại? Người làm cha này..

Cô không quan tâm nữa mà đứng dậy ra về, chỉ để lại cho ông ta vài câu, người như ông ta sẽ hối cải chứ?

Bố cô cũng vừa đến nhưng cô không có tâm trạng để ý đến ông. Chỉ là nhanh chóng trở về để chăm sóc em

"Đây là hồ sơ vụ án năm đó. Trước đây cũng định nói với ông nhưng người kia đã mất, tôi không muốn đào lại. Bây giờ nói ra là để hoá giải hiềm khích, hai đứa nhỏ không có tội"

Đưa cho bố em xấp hồ sơ rồi ông cũng rời đi ngay. Chỉ còn ông ta một mình ở đấy

Lật từng trang ra xem. Chuyện năm đó không hề liên quan đến bố cô. Vậy những chuyện ông đã làm là vì cái gì chứ?

Nói là yêu con gái nhưng lại đem nó ra như công cụ trả thù. Làm nó đau khổ, người nó yêu chết tâm. Rốt cuộc những chuyện này đến cuối cùng là vô nghĩa

Còn hại con gái mình hiện tại chưa tỉnh. Ông mới là kẻ điên rồ. Chỉ biết tự trách bản thân mình quá ngông cuồng

"Những việc mình làm từ đầu đã sai"

Đến khi con gái tỉnh lại chắc hẳn nó sẽ hận ông lắm?

Cô ghé nhà ông bà để đón Alvar. Đến căn nhà trước mắt nó lạ lẫm nên hỏi

"Đây là nhà của mẹ, lúc trước mẹ với mẹ nhỏ cùng ở đây"

"Là rất lâu rồi ạ?"

"Ừ, lúc mẹ nhỏ đem con đi mẹ cũng không nỡ bán"

"Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc. Hai người khóc con sẽ đau lòng"

Lời nói của đứa trẻ mới làm cô khóc, khóc vì cảm động. Em dạy con quá khéo. Nó sống rất tình cảm

Đưa con lên phòng, đường đi lên phòng nó rất chú ý quan sát ngôi nhà này. Rất sạch sẽ chứ không bụi bặm

Có nhiều bức ảnh cô và em lúc em chưa đi Pháp vẫn được giữ nhìn còn rất mới. Dù em đã đem đi hết nhưng cô vẫn giữ lại một số trong ngăn tủ ở công ti

"Mẹ yêu mẹ Trang rất nhiều ạ?"

"Ừ, tình đầu của mẹ. Giúp mẹ thay đổi nhiều thói quen xấu. Lúc nào cũng bên mẹ"

"Mẹ đừng khóc mà" nó nghe giọng cô nghẹn lại. Lúc nãy đã nghe bà nội nói mẹ bất tỉnh, vẫn chưa thể dậy. Nó nghĩ đấy là lí do cô hiện tại đang khóc

Đến phòng, thấy em nằm trên giường Alvar liền chạy đến hôn lên mặt em

"Mẹ ơi, mau tỉnh dậy với con. Con nhớ mẹ rồi" nó nói với chất giọng ngây thơ, không còn bướng bỉnh như những lúc gây gỗ với cô

Song nó quay sang nhìn cô nói tiếp

"Mẹ Diệp, mau hôn mẹ Trang đi. Mặt mẹ vẫn còn sưng, mắt cũng sưng"

Cô nghe con nhắc nhở cũng tới hôn khắp mặt em

"Ừ, hôn sẽ hết đau" cô nhớ nó nói vào mấy ngày trước, hôn sẽ hết đau

Đột nhiên Alvar cũng hôn cô. Hình như đây là lần đầu nó hôn cô

"Mẹ đừng buồn nữa, mẹ Trang sẽ dậy với hai mẹ con mình mà" nó thấy nước mắt cô nhiễu xuống mặt em

"Mẹ cay mắt thôi, không phải khóc" cô vẫn là tỏ ra mạnh mẽ trước con mình

"Con không biết lòng mẹ ở đâu để hôn nên hôn tạm vào mặt mẹ. Mẹ đừng khóc nữa"

Con trai của cô và em thông minh quá, sống rất tình cảm, còn nghĩ cho người khác rất nhiều nữa

Nó ôm cả người em rồi cô cũng ôm nó và em gọn trong tay

Hôn nhẹ lên tóc em, môi em. Tay vuốt má khuôn mặt nhỏ

"Mình cũng nhớ em rồi, tỉnh dậy với mình được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro