Nem bún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm em xuống lấy thêm nước, thấy cô ngoài ban công vẫn đang làm gì đó

Bóng lưng quen thuộc, cả căn nhà này cũng rất quen. Em có thể biết mọi chi tiết trong căn nhà này nhưng nhớ tới lại rất đau đầu. Em cũng đành thôi

Lúc đi lên lại nghĩ dù gì người ta cũng nuôi con mình, hiện tại vẫn đang ở nhà người ta

Chắc hẳn cô khó ngủ nên ra ngoài đấy ngồi? Em lấy cốc nước khác rồi đem ra cho cô

"Khụ..khụ. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi thấy cô giờ này vẫn ngồi đây nên đem cho cô cốc nước"

"Ừ, sao chưa ngủ" giọng nói khàn đi nhiều phần vì đã hút rất nhiều thuốc

"Tôi xuống lấy nước uống, thấy cô chưa ngủ. Cô hút thuốc nhiều thế?" em nhìn cái ghế cạnh cô có để gạt tàn

Có rất nhiều điếu thuốc tàn được để ở đấy, em đoán cô hút nhiều vì khi nãy bước ra mùi thuốc lá rất nồng

"Ừ, cảm ơn" cô chỉ cảm ơn rồi lại tiếp tục hút. Hiện tại cả em cũng không làm cô dập đi điếu thuốc trên tay

Trong mắt em người nãy rất đỗi quen thuộc. Rất xinh đẹp, lạnh lùng nhưng lại cũng rất đượm buồn

"Cô có thể tâm sự với tôi" em mở lời

Lúc này cô mới dập điếu thuốc, quay lên nhìn em

"Vấn đề tâm lí thôi"

Ừ, chỉ có em chữa được tâm bệnh cho cô. Đến giờ còn không nhớ cô là ai thì vài lời tâm sự giúp được gì?

"Cô buồn về vấn đề tình cảm sao?" em tinh ý nhận ra điều đó nhưng không nhận ra mình là vấn đề

"Người tôi yêu quên mất tôi. Trước khi quên tôi chưa kịp hỏi là yêu hay ghét"

Lời cô nói làm em cứ ngờ ngợ rằng cô đang chỉ trích em thì phải

Đầu đột nhiên đau nên em cũng tạm biệt cô rồi đi ngủ trước

Đến sáng cô lên phòng gọi em và con dậy. Hôm nay cô làm ngũ cốc cho con, cô và em ăn bánh mì bơ đậu phộng

Món ăn sáng truyền thống kiểu Pháp. Cô được ăn với em vài lần. Lúc là người yêu, lúc gặp lại nhưng có chút oán hận. Bây giờ là hoàn toàn xa lạ, rất khách sáo

"Hôm nay con phải đi học sao?" em thấy con thay đồ đồng phục đi xuống

"Dạ, hôm nay là thứ hai mà mẹ" trông con mặc đồ đi học rất chỉn chu, em bất giác cười

Nụ cười của em được cô thu vào mắt. Hình ảnh đẹp đẽ này cô sẽ luôn nhớ

"Tôi đưa con đi học với được không?"

"Được, ăn xong liền đưa hai mẹ con đi"

Cả nhà cùng nhau ăn sáng, không khí rất gượng gạo. Không ai nói với ai lời nào, chỉ cố ăn cho nhanh

Cô xách cặp cho con rồi cùng em và con lấy xe đi

Chiếc Audi màu hồng này cũng rất quen thuộc với em

"Tôi bật nhạc nhé?" thấy cô gật đầu em liền đưa tay chỉnh công tắc trên bảng điều khiển

Điều này làm cô rất đau lòng. Em có thể nhớ tất cả, nhưng không nhớ ra cô

Là yêu hay ghét?

"Con học lớp 2A, lầu một đấy. Em dắt con đi cẩn thận"

"Dạ" câu nói này được em vô tình thốt ra, cũng không biết mình vừa nói gì sai mà cô lại nhìn mình nhiều như vậy

Em dắt tay con lên phòng, cất cặp con vào tủ riêng. Xem trong cặp đã có sẵn đồ thể dục

"Hôm nay con học thể dục trước hả?"

"Bây giờ con phải thay đồ ạ"

"Thế con vào thay đi, mẹ đi lấy giày cho con"

Vì trường có qui định các học sinh phải bình đẳng nên giày thể dục cũng do trường bán

Tất cả đều giống nhau, được để ở hộc giày thể dục

Con đã được làm lại giấy khai sinh để đi học, ở trường nó tên Lâm An nhưng em lại quên mất

Cứ loay hoay kiếm tủ nào tên Alvar. Đến lúc thầy thể dục của trường đến hỏi thì em mới nói mình đang kiếm giày cho con

"Alvar? Thằng bé học lớp 2A đúng chứ?" thầy chỉ vào hộc tủ tên Lâm An

"Ở trường thằng bé tên Lâm An mà, cô là gì của thằng bé vậy"

"Tôi là mẹ nó, vừa bị mất trí nhớ nên có một số chuyện chưa nhớ ra được" em không ngại khi nói về tình trạng bệnh của mình

"À, tôi mới được chuyển đến đây làm việc. Hôm nay mới được gặp phụ huynh của Alvar, lúc trước tôi thấy là người khác" thầy gọi tên ở nhà của nó như rất thân thiết

"Mẹ ơi, giày con đâu ạ?" Alvar thay đồ xong nhưng chưa thấy em đem giày tới nên chạy ra kiếm

"Đây, mẹ lo nói chuyện với thầy giáo"

"Con chào thầy ạ"

"Ừ, mang giày vào rồi vào tiết nha" thầy thể dục nói, cũng còn khoảng 10 phút nữa vào lớp rồi

"Vâng, chào thầy. Xin phép tôi về ạ"

"À, chào cô"

Lúc em đang đi xuống lầu chuẩn bị về thì thầy mới chạy theo xin số em

"Tôi xin để thuận tiện liên lạc việc học của Alvar"

Vốn nghĩ thể dục thì cần gì trao đổi việc học nhưng thôi. Dù gì cũng liên quan đến con. Em đặc biệt quan tâm

"Sao đi lâu vậy?"

"Nói chuyện với thầy của con"

"Ừ, giờ em muốn đi đâu?" vốn hôm nay công ti rất bận nhưng cô vẫn cố gắng để đưa em đi đây đó

"Không biết nữa.."

"Vậy chở em về nhà mẹ nha? Lát nữa làm việc xong sẽ qua đón em"

"Em cảm ơn" nghe xưng em với mình, nghĩ em đã nhớ ra gì đó nhưng nhìn ánh mắt thì có lẽ do cô xưng em trước. Em là lịch sự xưng theo

"Ừ, không cần khách sáo đâu"

Trên đường cả hai không nói gì nữa

"Mẹ ơi, Trang ở đây với mẹ nha. Chiều con qua đón Trang rồi sẽ đi rước Alvar"

"Ừ, Trang vào nhà đi con"

"Dạ mẹ"

"Diệp, con có thời gian thì nhớ đưa nó đi đâu đó nha. Sẽ dễ nhớ lại hơn, đừng buồn nữa"

"Con biết rồi, mẹ vào nhà đi"

"Đi cẩn thận nha con"

Cô đi đến công ti. Nhìn văn phòng của mình. Bao năm vẫn không thay đổi. Chỉ có cô và em bây giờ đã khác

Người nhớ quá khứ, kẻ đã quên. Cảm xúc là thứ có thể quyết định thông qua hành động nhưng tình yêu? Vốn không thể ép buộc

Do cô và em không thể đi cùng nhau? Bao nhiêu chuyện rồi, vẫn là không thể cạnh nhau

Những năm qua cô đã trải qua những gì, chịu những gì cô biết rõ nhất

Lúc trước chỉ mong em quay lại, hiện tại đã quay lại nhưng đến cô là ai em cũng chẳng biết rõ. Có ý nghĩa sao?

Không thể trách nữa, quá khứ đó do em vô tình quên hay cố tình không muốn nhớ đến. Cô không biết được

Đau khổ cô chịu nhiều rồi, hạnh phúc bên em lại quá khó

Gặp nhau là do duyên số, bên cạnh nhau không là do chúng ta quyết định

"Khi tròn 10 năm gặp em. Em vẫn chưa nhớ ra mình là ai, mình sẽ rời đi. Được chứ?"

Nhìn tấm ảnh của cô và em nói. Bao nhiêu đau khổ, dằn xé cô chịu đủ rồi.

Không phải là hết yêu, mà là vì có quá nhiều tổn thương. Sợ rằng thấy em bên ai thì sẽ chạnh lòng

Cô mong sẽ bên em đến khi già đi, mất đi vẫn được bên em. Nhưng những năm qua cô thấm mệt rồi

Nếu rời đi sớm hẳn sẽ bớt đau khổ hơn là ở lại, đối với em như người xa lạ, nhìn em hạnh phúc bên người khác? Đương nhiên cô chọn rời đi, những năm qua đã để lại trong cô vết thương to lớn.

Thời gian không hề chữa lành vết thương cho cô. Nó chỉ làm cô tạm thời quên đi sự đau khổ

Cô không phải là đá mà có thể chịu thêm vết thương lòng từ em nữa. Sẽ đau lắm, đau thấu tâm can

Lần đầu tiên cô đem chuyện tình cảm của mình ra đánh cược. Mong rằng sẽ có kết quả..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro