Mười trín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhi nhà bè tổ chức tiệc ngủ ở nhà mình rủ cả Trang Pháp và Anh Diệp đi nhưng Diệp bận việc ở công ty rồi, không đến dự nên chỉ đưa cô Trang Pháp đến nhà bà Nhi rồi lên công ty ngay

Cô nhạc sĩ lựa bộ váy liền thân kín đáo lắm chỉ hơi hở vai tí thôi mà chồng cô đã cằn nhằn không muốn cho đi làm em phải dỗ bằng một hiệp gần cả tiếng mới được cho đi đấy. Đến nơi thì Nhi nhà bè bắt cô thay bộ đồ sexy hơn. Dù biết Diệp tổng và nhạc sĩ đang quen nhau nhưng kệ nhé, cái gì vui ưu tiên trước đặc biệt là muốn trả đũa những lần mình chuốc say nhạc sĩ bị Diệp Lâm Anh ghi thù nên mượn chuyện này chọc cho chị ta đỏ mắt chơi.

Cả đám cứ nhảy nhót uống rượu tới 12h hơn thì Diệp tổng cũng xử lí xong công việc định ghé rước vợ của mình thì thấy tin nhắn từ 1 tiếng trước bảo sẽ chơi rồi qua đêm ở nhà Diệu Nhi luôn nên cô khỏi cần qua rước. Không được, vợ mình mình phải giữ chứ sao đưa vào tay cái tên hay chuốc rượu ấy được chứ. Vội điện lại chỉ nghe em nhựa "em say lắm rồi, Diệu Nhi không cho em về em ở đây qua đêm nha" em chỉ nhấp môi rồi ăn với chơi thôi chứ không say, chủ yếu là muốn qua đêm cùng hội chị em ở nhà bợm nhậu Diệu Nhi.

Đã say còn không muốn về ngủ với cô à? "Không được, bây giờ mình qua đón em liền mau sửa soạn đi" nói rồi cũng cúp máy phóng xe đến nhà Nhi ngay

Tới nơi tự vào nhà kiếm em thì thấy cảnh tên Lâm Bảo Chương đang mời rượu còn lợi dụng ôm eo em dù em có né tránh. Nhớ không lầm tên này có người yêu lớn hơn chục tuổi rồi mà nhỉ? Giờ còn dám ve vãn bé cưng nhà mình là định chọc tức cô đây sao. Mà nhớ rõ mình đâu có cho em mặc áo hở rốn với quần ngắn thế này đâu nhỉ? Là cố tình chọc giận Diệp Lâm Anh đây. Được lắm, còn để tên kia lợi dụng.

"Nguyễn Phạm Thùy Trang, em có về chưa?" tiến tới trước mặt em nói lớn làm em giật mình và có hơi rén. Đó giờ chưa thấy thái độ này của Anh luôn đó. Tới nắm tay lôi em về với lực không hề nhẹ còn cố tình dẫm lên chân tên Bảo Chương bằng đôi giày cao gót nhọn của mình mà chẳng thèm xin lỗi. Ừ cô cố tình mà.

Ra tới xe thì tới lúc xử lí nhỏ đầu hồng này rồi. "Em thì hay rồi nhỉ? Mình trên công ty lo làm việc nhanh để về gặp em, em thì ở đây chơi bời còn để người khác ôm eo" em không có để, cô biết nhưng cô thích buộc tội em cho em biết đường sau này không thế nữa.

"Em đâu có cho, Cún mắng em đấy hả" mắt rưng rưng sắp khóc rồi, rõ ràng mình có cho ôm đâu hắn tự ôm em né ngay mà sao lại bắt tội em.

Thấy sắp em sắp khóc lòng cô mềm nhũn rồi nhưng phải cứng thì em sợ "Em mếu gì chứ, mặc đồ ngắn còn hở rốn đi uống rượu là muốn người khác để mắt sao"

thần chú lần này không có tác dụng rồi, cái nết nói chuyện gì mà cà chớn dữ vậy

"Huhu em thay cho thoải mái để dễ chơi với mấy chị em thôi sao lại mắng em, em có câu dẫn ai đâu sao Cún cứ buộc tội em, không thương người ta thì thôi cứ buộc tội đổ lỗi người ta hic"

Xong rồi cô chịu không nổi sự nhõng nhẽo đáng yêu này nhưng cô không muốn nhận mình ghen mình cố tình buộc tội em nên nhào tới hôn môi em coi như cho qua chuyện nhưng em chống cự đẩy ra đã đánh vào vai rồi mà còn cắn môi cô suýt chảy máu. Được rồi không muốn nhẹ nhàng thì cô đây cà chớn luôn nhé.

"Ngồi im, nói thế mà em khóc gì hả? Còn dám cắn môi mình, em được mình cưng đến bướng rồi đúng không" nói xong liền hôn ngấu nghiến môi em tay thì xé luôn cái áo em đang mặc đổ lộ chiếc bra có ren. Em lúc nào cũng quyến rũ như thế, không cưỡng lại được mà phải đưa tay lên nhào nặn

Nhưng bây giờ cô đang thoải mái bắt nạt em còn em thì sao chứ? "Huhu đồ độc ác, đồ đê tiện, biến thái, đồ xấu xa mau thả ra, thả em ra ngay. Em làm gì sai hả, em nói đã không tin còn tự định tội rồi bắt nạt em huhu". Không muốn nghe thì nói, không yêu thương người ta thì nói nốt luôn đi mắc gì vừa mắng vừa ngấu nghiến môi người ta. Có biết người ta vừa đau lòng vừa đau miệng không cái tên lưu manh này

Quá lời hả ta? Khóc quá trời vậy nè

"Ui, xin lỗi" định doạ cho lần sau tởn mà hình như quá trớn rồi.

"Úi cục cưng của mình, mình xin lỗi mà, không khóc nhá, không khóc. Mình định doạ cho lần sau em phải biết giữ mình không thế nữa. Tên Lâm Bảo Chương đó là có ý với em" vừa nói vừa kéo em ngồi lên đùi lau nước mắt nước mũi cho em.

"Hụ hụ hụ mắng nhiều thế mà bảo thương hả, nói chuyện với người thương của mình ba gai thế mà bảo yêu thương cái nỗi gì đồ xấu xa" vừa nói vừa chùi nước mắt nước mũi vào áo cô mới chịu cơ.

Cho dính vào áo luôn nhé tội làm người ta khóc nãy giờ sưng cả mắt đây này. "Chở em về nhà em đi, mệt lắm" cái giọng hời hợt này là giận rồi đúng không?

"Thôi nào cưng cưng nhá đừng giận mình nữa mình yêu em lắm" nói rồi đạp ga chở em về nhà em nhưng phải để em ngồi trên đùi mình chứ không phải ở ghế phụ

___________

Dthw qua a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro