Mừi mụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún, mau dậy đi" 6h sáng em gọi cô dậy nhưng người kia hôm qua đã làm em đến tận 3h hơn mà giờ em kêu dậy thì dậy nổi sao

"Không, còn sớm mà" thật sự là dậy không nổi. Mới ngủ tầm 2 tiếng thôi mà

"Hôm nay phải đi ăn sáng với mẹ em. Bộ Cún muốn để lại ấn tượng xấu cho mẹ hả"

"GÌ CƠ? Sao hôm nay lại đi gặp mẹ em"

"Mẹ em vừa gọi bảo 7h phải có mặt ở nhà em, có cả Cún đi cùng"

"Thế mau dậy thôi kẻo mẹ em chờ"

Bình thường thì sửa soạn rất lề mề, đôi khi còn lâu hơn cả em mà nay nghe nhắc đến mẹ lại sửa soạn có 15p là xong cơ đấy

Tầm 6h25 hai người xuất phát đến nhà của mẹ em

Đứng trước căn nhà ấy bấm chuông đợi một lúc thì có một người phụ nữ bước ra mở cổng

"Mẹ ơi con đây" ôm chầm lấy mẹ còn được mẹ xoa đầu rồi hôn. Vẫn như lúc em còn bé

"Con chào mẹ. Ấy con nhầm, con chào bác, con mới đến" vội sửa lời vì nghe em chào mẹ nên cô cũng bị liệu theo

"Gọi mẹ cũng được haha, hai đứa mau vào nhà"

"Bác trai không ở đây sao bác"

"À ông ấy còn phải đi dạy, hiếm lắm mới vào đây. Bác vào chơi vài hôm sẵn thăm Thùy Trang thôi"

"Bác ơi sau bác không cần vào thăm hay xem Trang sống thế nào đâu ạ. Có con ở đây mà, con chăm Trang thay hai bác rồi. Mà khi nào bác nhớ Trang quá thì bảo con, con đưa Trang ra Hà Nội thăm cho, bác đi đường xa lại cực"

Mỏ nịnh Diệp Lâm Anh xuất chiêu để nịnh mẹ vợ tương lai rồi

"Haha, có lòng thế mà còn gọi là bác được sao"

"Vâng mẹ mình vào thôi mẹ" Nhanh chóng bước tới khoác lấy cánh tay của mẹ em đi vào nhà làm em trợn trắng mắt

Cái mỏ tên này cũng quá trời rồi. Mới gặp mặt ra mắt đây là lần đầu mà lại nịnh thế thì sau có khi mình lại ra rìa mất

"Mọi người mau dọn đồ ăn lên bàn giúp tôi nhé"

Cả ba ngồi vào bàn ăn chữ nhật tầm 10 người, mẹ em ngồi ở giữa định cho hai đứa ngồi hai bên thì mỏ nịnh nhanh chóng đưa ý kiến

"Mẹ ơi còn ngồi kế Trang nha mẹ"

"À được chứ, còn phải xin sao"

"Con cảm ơn mẹ"

"Được rồi đừng khách sáo nữa, mau ăn đi" đồ ăn được dọn lên là bánh mì với jambon và pate còn có cả bánh sừng bò. Không hổ là sống ở Pháp từ lâu, thói quen ăn sáng nhẹ của người Pháp vẫn thường được gia đình em áp dụng

Vừa ăn vừa nói chuyện thì mẹ em lại đột nhiên hỏi chuyện cưới xin

"Khi nào hai đứa định kết hôn"

Em đang gặm cái bánh mì cũng bị nghẹn mà nhả ra

"MẸE, con mới 26 mẹ đã muốn gã con rồi sao"

"Nhưng mẹ nhớ tên này cũng 28 29 gì rồi mà" chỉ chỉ vào người của Diệp Cún trông mà em cũng không nhịn cười được

"Không sao mẹ ơi, con đợi em được, cứ để em chơi cho đã 2 3 năm nữa rồi về làm vợ con chẳng muộn mà"

Vế đầu nghe có vẻ tốt lành nhưng vế sau nó như nào ấy nhỉ

"Lần trước nó đu cột con còn gửi mẹ xem bảo mẹ cấm sao hôm nay lại cho nó chơi vậy"

Khoan? Hình như có gì đó sai sai

Quay sang lườm ai kia một cái rồi nhéo vào đùi một cái rõ đau

"Ây da, sao nhéo mình"

"Thì ra Cún là người gửi video cho mẹ để mẹ gank em trên live sao"

"Ấy ấy, đau mình, mình sợ em nguy hiểm thôi"

"Được rồi được rồi, dù Diệp không gửi thì mẹ cũng không muốn con múa cột như thế. Nguy hiểm lắm, múa chơi chơi vui vui thôi được rồi"

"Con biết rồi mà, mẹ chỉ lo bênh Diệp thôi" bĩu mỗi rõ chê hai mẹ con nhà này

"Con rể mẹ mà haha"

Hết nói nổi rồi, em không làm lại hai mẹ con nhà này, em thua

"Thưa mẹ tụi con về"

Diệp Lâm Anh tranh cả phần thưa mẹ của em. Sắp bị ra rìa thật rồi

"Hôm nay lại qua công ti với mình nhá"

"Mua thêm bánh bông lan cho em"

"Được rồi, hôm nay lại biết đặt điều kiện rồi"

Ghé tiệm bánh em thích nhất mua cho em hẳn 2 hộp. Đứng chờ gần 1 tiếng đấy, cũng đông quá rồi

"Mua được rồi nè, hôm nay không được ngồi ở sofa nữa. Em phải lên giường nằm nghe chưa"

"Giường ở phòng trong nữa cơ, em muốn ngồi sofa với Cún"

"Ngồi sofa em đau lưng đấy. Đừng có bướng mình đánh đấy, đánh đau đấy" hơi gằn giọng vì cái em này lì quá rồi. Đã bảo sẽ đau lưng cơ mà

"Quát em làm gì" giọng nói lí nhí thêm đôi mắt trực trào nước làm người kia liền hạ giọng

"Hông, hông có quát em. Rồi rồi, giờ em nằm trên giường nhưng mà để cửa hờ nhá. Sofa cứng lắm"

"Chồng quát em. Sáng còn đòi cưới người ta, mới tí đã quát, đã đòi đánh người ta rồi" được dỗ thì đã nín rồi, quan trọng là muốn dỗi cơ

"Thôi, yêu yêu em mà. Không quấy nữa nhá"

Chở đến công ti ngang nhiên nắm tay em như ngầm công khai. Ai thấy thì tự biết điều tránh xa ra

"Mình có đặt thêm một ghế trong phòng làm việc để em ngồi cạnh mình rồi. Lát ăn xong thì vào phòng nằm nghe chưa"

"Em biết dồiii"

Hai người tay trong tay đến văn phòng nhưng không biết đằng sau có người đang nhìn với vẻ bực tức

"Ghế màu hồng cho em" Anh chồng tâm lí quá đi thui

"Em rất thích" thay vì nói cảm ơn thì em hôn lên môi cô làm miệng cô không thể khép lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro