Hight trín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã chuyển đi được 2 tuần rồi. Ở đây em vừa học vừa làm việc xử lí giấy tờ tại nhà. Nguồn tiền của em rất ổn định

Nhưng cô bên kia thì sao? Từ ngày em đi cô đã tìm mọi cách để có thông tin của em. Chẳng thể

Cô đã bỏ bê công ti, thứ mà cô từng nỗ lực để gây dựng, bao cố gắng suốt nhiều năm để có được

"Mày điên à! Cứ uống như vậy làm gì" Pông giật lấy chai rượu trên tay cô. Từ ngày đó chả thấy nó ăn gì mà cứ uống rượu

"Trước đã mê rượu còn bây giờ là như nào?" lớn tiếng trách móc bạn mình. Biết là nó đang suy sụp nhưng thế này giúp ích gì được chứ

Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào của bạn mình. Chỉ là giật lại chai rượu rồi đi nơi khác

"Này! Làm gì vậy" Pông chưa kịp phản ứng thì chai rượu trong tay đã bị giật mất

"Mày về đi, tao không cần lời khuyên" chơi thân hơn 10 năm thì sao chứ? Pông đây không thể giúp kẻ si tình

Cô ra ban công phòng mình ngồi. Lại lấy thêm 2 chai để sẵn. Trước đây cô rất thích rượu nhưng em lại ghét mùi rượu nên cô ít khi được uống thoả thích

"Bây giờ không có em nữa, uống đến bao giờ thì uống nhỉ" cô không say, chỉ là cô không chấp nhận em rời đi. Cứ nói cho đến khi gục xuống bàn ngủ

Cũng chả ngủ được lâu, cứ vài tiếng lại giật mình. Cô vào phòng mình

Căn phòng trống trãi, không có gì liên quan đến em. Như em chưa từng ở đây

Cô đã như vậy từ lúc em rời đi. Đến khi nào thì có thể bước ra?

"Em đi thật rồi, không thể tìm lại, không thể thấy em nữa"

Quá mệt mỏi, cô ngủ luôn dưới sàn nhà đến tận 11h trưa hôm sau mới loạng choạng dậy

"Em ơi, kéo rèm lại đi" không có tiếng hồi  đáp. Cô nheo mắt dậy

"Ừ, em đi rồi" tỉnh rồi, em không còn ở đây. Liệu ở nửa kia em có nhớ đến cô?

Em nhớ. Nhưng em dùng học tập, công việc để quên đi cô

"Sang đây mà chẳng qua chơi với chị nhỉ" là chị của em, 2 người đang call video với nhau

"Em còn bận học cơ"

"Học nhiều làm gì chứ. Đừng tưởng chị không biết em thất tình" hôm đấy Diệp Lâm Anh cũng có gọi chị mà

"Không có, em chỉ muốn tập trung học hành, kiếm việc làm ổn định thôi"

"Em ép bản thân như vậy để quên người đó sao" chị em với nhau, chỉ cần nhìn thái độ cũng đủ hiểu rồi

"Không mà chị hai của em ơi" đến nước này mà vẫn chối chị được cơ à

"Em cứ lấy học tập với công việc của em ra để không có thời gian nhớ đến người ta, rồi lúc em rảnh vẫn sẽ nhớ đến thôi. Đó không phải cách mà chỉ là em cố ép bản thân quên đi ai đó"

"Thôi, em làm việc tiếp nhé. Khi khác lại nói với chị" bị nói quá đúng, tốt nhất em không nên nói thêm với chị kẻo lại lỡ lời cái gì thì hỏng

Cách nhau hàng nghìn cây số có 2 trái tim hướng về nhau, có nhau nhưng không ở cạnh nhau

Cô đã cầu xin mẹ em hãy cho mình biết tung tích của em nhưng mẹ em tuyệt nhiên không nói

Bà cũng quý cô nhưng con gái bà mới là người quyết định tình yêu của mình. Bà không thể giúp cô

*Hồi ức:
"Nếu Diệp cứ muốn gặp con thì mẹ nói như nào đây?"

"Mẹ cứ bảo không biết. Hiện tại cô rất muôn có cuộc sống riêng, không liên quan đến nữa" nói điều này em rất đau lòng. Người mình yêu..

"Chẳng phải hai đứa đang hạnh phúc?"

"Mẹ? Con không muốn nói điều này nữa. Nếu không mẹ cứ nói con có người khác ở đây"
___________

"Diệp, con đừng cố chấp nữa, mau về đi" hiện tại cô đau khổ như vậy. Dù không biết lí do vì sao nhưng bà cũng không đủ can đảm để nói rằng Trang có người mới. Nhất định đoạn tuyệt như vậy sao

Cô không nài nỉ, không khóc lóc nữa mà chỉ đứng dậy rời đi

"Rốt cuộc là em muốn gì chứ?" cô không hiểu được

"Mẹ ơi đừng chuyển tiền nữa, con gái sẽ hư đó" em đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình

"Con mẹ đi xa mẹ không chuyển tiền cho nó xài được à"

"Con gái của mẹ vừa qua đã có công việc ổn định, lương cao lắm đấy" đúng thật em rất có năng lực

"Mẹ lại chả biết con gái mẹ giỏi"

"Vâng, giờ con làm việc tiếp, hôm sau con lại gọi mẹ nhá" tắt máy với mẹ em mới sửa soạn đi khám thai. Suýt thì quên mất

Một mình em tự lái xe đi bệnh viện. Trước đây từng ở Pháp nên cũng có bạn. May sao bạn em giờ cũng làm bác sĩ khoa sản

*Đoạn hội thoại được dịch sang tiếng Việt

"Hello, Thùy Trang" giọng nói nam vang lên, người này từng thích em lúc còn đi học nhưng bây giờ chắc không còn đâu. Vì em đi khám khoa sản chắc bạn cũng hiểu

"Lâu quá chúng mình chẳng gặp nhau nhờ"

"Đúng rồi. Hôm nào hẹn nhau đi ăn được chứ?" cậu ta tên Jones, bằng tuổi em. Là người Pháp, trước theo đuổi em cũng rất chịu khó học tiếng Việt

"Dạo này mình hơi bận" thật ra do em từ chối khéo. Dù sao người này cũng từng thích mình, tốt nhất không dính tới

"Ồ, hôm nay cậu đến khám gì đấy?"

"Mình vào khoa sản thì khám răng à?" chỉ là thấy bạn hỏi lạ quá nên em hỏi văn thôi. Thói quen này bị lây từ cô sang thì phải

"Ò, mình tưởng cậu đi tìm mình chứ"

"Điên à. Mình đi siêu âm"

"Chủ cái thai đâu? Không đi với cậu sao"

"Đang ở Việt Nam. Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy"

Qua khúc hỏi thì cuối cùng em cũng được khám. Lần sau chắc phải đi chỗ khác khám mới được. Bác sĩ ở đây nhiều chuyện quá

"Được 9 tuần rồi Trang ạ, có tim thai rồi. Cậu nhìn tay chân nó này"

"Sao nó toàn quay vào trong vậy nhỉ"

"Tầm vài tuần nữa là biết trai hay gái rồi. Cậu mong nó là trai hay gái đấy?" em rất lười trả lời câu hỏi của người này. Hướng nội đi khám thai lại còn gặp người hỏi lắm

"Con gì cũng được, mình không quan trọng"

"Thế còn nửa kia của cậu muốn trai hay gái?"

"Xong hết rồi chứ nhỉ? Mình về đây, tạm biệt" em không trả lời câu hỏi của Jones mà đi về ngay. Không mệt mà đi khám thai gặp cậu ta mới mệt đấy
___________

yẹt sơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro