Bún mụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết mình yếu thế hơn nên nước mắt đã trực trào muốn tuông ra cho hết. Nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt này quá kiên quyết, không có chút tình cảm nào cho em nữa

Em cố nén nước mắt không khóc thì Alvar dậy. Nó tự rửa mặt xong thì đi ra kiếm mẹ

Cảnh cô Lâm Anh đang đè mẹ nó vào tường cũng không làm nó hoảng sợ. Trong đầu nó luôn mặc định cô là người tốt, như thế chắc là đang ôm mẹ nó thôi

Cô thấy nó nhìn thì buông em ra mà đến phía nó đang đứng

"Cô quý mẹ con nên ôm mẹ con ạ?" nó vừa hỏi cô thì đã được nhất bổng lên

"Ôm như thế là yêu, cô cũng yêu con nữa" cô nói chuyện với nó nhưng mắt thì đá về phía em như khiêu khích

Cũng may là nhóc này rất thích cô. À mà phải gọi là con trai cưng chứ không gọi là nhóc được

Hai người một lớn một nhỏ kéo nhau lại ngồi trước tivi. Hôm nay là sáng thứ 7 nên Alvar không cần đi học

"Cô đói quá" lại kiếm cớ rồi

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nấu đồ ăn sáng cho cả cô Lâm Anh nữa ạ" nó vừa nghe cô than đói liền nhốn nháo bảo với mẹ

"Con không sợ người lạ sao?" em bực mình nói

"Cô Lâm Anh không phải người lạ mà, cô ấy là bạn con" nó cứ bênh cô chằm chặp thế em không có lí do đuổi đi. Phải chi nó ghét thì đỡ biết mấy

"Ây da, Alvar có thích cô Lâm Anh không nhỉ?"

"Có ạ"

"Có yêu cô Lâm Anh không?" cô cố tình nói lớn cho người ở trong bếp nghe

"Có ạ"

"Cô nghe không rõ"

"CÓ Ạ" Alvar cũng nói lớn theo ý cô, nó rất thích người bạn này

Nhưng người trong bếp thì đang rất bực mình, con trai mình tự sinh tự nuôi bây giờ 1 tiếng cũng cô Lâm Anh, 2 tiếng cũng cô Lâm Anh. Chẳng nhớ đến người mẹ nó từng yêu thương rồi

"Hôm nay cô đến chơi với con ạ?" nó hỏi

"Cô đến có việc, nhưng con muốn chơi với cô sao?"

"Con muốn chơi"

"Được, nhưng mẹ con có cho cô ở lại không. Nhỡ đang chơi vui mẹ con lại đuổi cô thì sao" làm ra vẻ mặt đáng thương lại đượm buồn nhằm lấy lòng thương cảm của Alvar đây mà

"Mẹ ơi, hôm nay con muốn chơi với cô Lâm Anh" nó nói vọng vào trong bếp. Dù em không cho nó cũng mặc kệ thôi, đây là bạn nó, nó không đuổi đâu

Trong bếp có một người chỉ thầm nghĩ mình đang nuôi dùm con người khác thôi, vừa thấy mẹ ruột nó thì nó liền quên người mẹ ghẻ này

Nhưng trước giờ em luôn tôn trọng quyết định của con, nó lại nhận cô là bạn. Chẳng lẽ em bảo con đuổi bạn con về ngay?

"Đồ ăn xong rồi đây" em bưng ra bàn trước cho con với mình, đang định kéo ghế ra ngồi thì Alvar mới hỏi

"Của cô Lâm Anh đâu ạ?"

"Trong kia" em chỉ vào hướng bếp

"Sao mẹ không lấy cho cô Lâm Anh luôn ạ?" trời ơi, thân thiết đến mức này rồi sao?

"Chân cô đau quá đi" làm gì mà đau chứ? Lí do thôi, cô đang muốn thể hiện sự thân thiết của mình với con cho em thấy đấy

"Để con đi lấy" nó chạy vào bếp lấy đồ ăn của cô ra. Là sandwich với bơ đậu phộng. Em vẫn giữ thói quen ăn sáng kiểu Pháp này nhỉ? Trước đây ra mắt mẹ em cô cũng từng được ăn đấy

"Cô ngồi kế Alvar nhé?" cô biết chắc nó sẽ đồng ý nhưng vẫn hỏi

"Được ạ" thậm chí nó còn kéo ghế cho cô ngồi làm em ở đối diện lại tức điên lên được

Cô và em ăn đồ giống nhau nhưng Alvar thì ăn ngũ cốc. Lại đến lúc cô kiếm cớ cho em thấy sự thân thiết giữa cô và Alvar rồi

"Ngũ cốc của Alvar ngon thế, trông thèm thế"

"Cô ăn không ạ, con ăn phần của cô cho" nó nghe cô nói thèm ngũ cốc thì cũng không ngần ngại mà hỏi cô ăn không. Nó không thích bơ đậu phộng lắm, nó rất thích ngũ cốc

Nhưng hiện tượng nó nhường cả món nó thích để nhận lấy món nó ghét chỉ vì cô làm em cả mặt đen xì

"Cô đùa thôi, con ăn đi" nói thế nó mới chịu kéo tô ngũ cốc về để ăn nốt đấy

Cũng quá yêu cô Lâm Anh rồi?

Ăn uống xong cô bảo nó lên tivi trước, cô dọn xong sẽ lên sau. Đem mấy cái dĩa vào bồn để em rửa

Vẫn không quên để lại một câu trêu chọc em

"Cảm ơn em vì đã nuôi con chúng ta mấy năm qua nha, nó đáng yêu hệt tôi. Lại còn rất thích tôi"

Nói xong chẳng để em trả lời cô chạy lên trước chơi với con rồi. Hai người cùng chơi lắp ráp, giải bài tập cứ như thân nhau khi nào

Lúc đang giỡn nó nhào vào người cô thì bị ho sặc sụa. Cô mới chợt nhớ qua hôm qua giờ mình chưa tắm, lại còn hút thuốc rất nhiều

"Con chơi đi, đợi cô tí" em đang trên phòng soạn đơn chuyển trường cho con thì bị cô mở cửa đi vào

Thấy mấy thứ em đang làm cô có hơi tức giận mà ấn xoá hết mặc em hét lên

"Nói cho em biết, lần này em có chạy đằng trời cũng không thoát được"

Em tức lắm nhưng làm gì được cô chứ? Em cũng là sợ mất con thôi

"À cho tôi mượn cái áo, tí nhân viên của tôi đem đồ đến tôi sẽ trả cho em" cô tự đi về phía tủ đồ lấy áo thun của em mặc

Em cũng thấy cô lục áo mình nhưng không cản được người như cô nên mặc kệ

Vô tình cô thấy dưới hộp đựng quần áo lại có tấm ảnh nhỏ, canh em không để ý liền lấy ra coi

Hình của cô và em. Lúc này đang là lúc cô dắt tay em đi sự kiện. Bỗng bao kí ức ùa về nhưng cô nhanh tay cất lại tấm ảnh cho em, bây giờ không phải lúc để vạch trần em, cứ đợi từ từ cho em nếm đau khổ trước đã

Cô cầm cái áo em nhưng cô cũng không đi vào phòng tắm mà thay ngay đó. Đúng lúc em quay sang thấy thì liền hét lên đồ trơ trẽn

Nhưng mặt cô không biến sắc mà mặc cho xong cái áo rồi đi đến chỗ em

"Ngại gì chứ? Không phải trước đây đã từng thấy hết của nhau rồi sao? Em còn có nốt ruồi bí mật ở đâu tôi đều biết"

Nghe câu nói có phần biến này của cô làm em lại nổi cơn lôi đình mà đánh cô mấy cái

Nhưng dưới lầu sao vẫn nghe tiếng Alvar ho, nãy giờ lo chọc em cô giờ mới để ý liền chạy xuống xem con

"Sao thế? Con sao lại ho nhiều vậy?"

Em nghe cũng chạy xuống theo

"Mau đưa con đi bệnh viện, mau lên" nghe em nói dù không biết chuyện gì nhưng cô vẫn lập tức bế Alvar xuống xe

"Em ôm con đi, tôi lái xe"

Chẳng mấy chốc mà đến bệnh viện. Cũng may thuộc nhà cô nên con cô được vào ngay phòng vip

Sau khi được kiểm tra và cấp cứu thì bác sĩ ra thông báo với cô và em

"Ai là mẹ cháu bé vậy?" nghe bác sĩ hỏi em liền đứng dậy

"Cháu bé sinh nón đúng chứ? Đề kháng yếu, lại còn hít phải khí xyanua dẫn đến trở ngại cho việc vận chuyển oxy đến khắp cơ thể"

Nói xong bác sĩ liền đi để cô và em tự giải quyết. Khi nãy đã thấy ánh mắt của cô làm bác sĩ hoảng sợ mà cố nói nhanh

"Nhưng nhà tôi làm gì có khí xyanua?" nói xong em liền quay sang nhìn cô, trước giờ làm gì có chuyện này?

"Là do tôi hút thuốc vào đêm qua" thấy em nhìn cô cũng không định chối, thành thật thú nhận

"Sao lại hút? Cô có biết thằng bé sinh non cơ thể rất yếu không? Cô thế mà đòi giành thằng bé sao? Giành về để hại nó sao?" em đánh vào người cô liên tục, trách em sao lại để cô vào được nhà, để cô hại con em
___________

ánh mắt này là sao vị sốp???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro