Bún bún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt lăn dài, nóng, mặn. Cố nín đến nghẹn ở cổ họng. Cơn đau đầu chợt đến làm cả người cô ngã về phía trước vô lăng

Cứ nghĩ sẽ có tai nạn nhưng cô lại bật người dậy. Mồ hôi nhễ nhại, nhìn xuống chỗ mình vừa nằm mồ hôi ướt thấm cả drap giường

Chạm vào mặt mình, nước mắt vẫn còn đọng lại. Cô vừa mơ sao? Đáng sợ, đó không phải giấc mơ nữa. Đó là ác mộng, điều làm cô sợ hãi nhất

Em vì động tĩnh của cô cũng thức giấc, thấy cô nằm kế bên thì không ngại đạp cô xuống giường

"Biến thái! Ai cho lên giường tôi ngủ"

Cô thì đập mông xuống đất vẫn đang đau điếng, định mắng người đạp mình xuống giường rồi nhưng hoá ra là em

Nhìn vào tay thì em không có đeo nhẫn, may quá

"Hôm qua ai ngủ quên hả? Bế vào tận giường mệt quá nên mới ngủ quên thôi, cũng do em tự ôm tôi"

"Tôi mà ôm cô cái gì hả?"

Không đợi em nói tiếp, cô lấy điện thoại bật tấm hình mới chụp hôm qua lên. Ảnh em ôm cô, còn có ghi chú "ôm chặt quá, không thở được"

Em thấy thì có hơi ngượng nên quát cô đi rửa mặt cho đỡ quê. Em nhớ em đâu có trơ trẽn như cô ta đâu?

"Rửa mặt xong thì mau xuống nấu đồ ăn sâng cho hai mẹ con tôi" em ra lệnh với người vẫn đang mò trong phòng tắm

"Gì? Tôi mà phải nấu á??" đang đánh răng mà nghe em ra lệnh cho mình làm cô phải phun bọt ra để trả lời

"Ăn nhờ ở đậu còn muốn gì?" bỏ lại một câu rồi đi sang phòng con trai xem nó đã dậy chưa

"Mẹ ơi?"

"Ơi?"

"Con nên kêu mẹ là gì ạ?"

"Trước giờ con gọi là gì?"

"Là mẹ yêu của Alvar. Nhưng hôm qua mẹ Lâm Anh nói mình cũng là mẹ con. Nếu gọi như thế sẽ dễ hiểu lầm ạ"

"Thì gọi mẹ là mẹ lớn, mẹ Trang là mẹ nhỏ. Dễ mà" cô từ đâu đi tới nói

"Đừng có tranh thủ!!" mới qua một ngày mà đã tranh hết yêu thương của con trai em rồi

"Nhưng Alvar cũng là con tôi? Em cũng đừng có bướng. Hôm nay Alvar nấu cơm phụ mẹ nhé?" cô nói em mấy câu rồi cũng lơ mà quay sang nói chuyện với con, nó ngoan hơn mẹ nhỏ của nó

"Dạ, mẹ yêu~" hôm nay nó lại còn sài mấy từ sến súa này nói chuyện với cô, em ganh tị thật đấy

"Con xuống trước chờ mẹ xuống ngay" cô bảo Alvar xuống còn mình đi tới chỗ em. Có hơi nguy hiểm

Em lùi lại nhưng bị ép sát vào tường rồi

"Làm gì vậy?"

"Nên làm gì em đây? Mấy năm qua không dạy dỗ nên giờ em hư nhỉ?"

"A, Alvar ơi. Bỏ ra!!" em hét lên rồi xô cô ra mà nhanh chân xuống lầu. Ở lại một chút sợ em sẽ bị ăn thịt mất

Cô bị xô ra cũng không tức giận mà chỉ đi từ từ xuống lầu.

"Alvar, con muốn ăn gì?"

"Mẹ nấu gì thì con ăn cái đấy ạ"

"Này! Sao với mẹ thì con luôn muốn ăn theo ý con? Với cô ta con lại bảo ăn gì cũng được?" nó là fan cuồng của Diệp Lâm Anh sao? Gì cũng nghe cô hết

"Em gọi ai là cô ta?" hai mẹ con em đang ngồi ở sofa thì bị cô tới chặn cả người lại, sao mà thoát đây

"Gan nhỉ?" cô véo cằm em, ngước mặt em lên để nhìn mình. Định cưỡng hôn em nhưng nghĩ có Alvar ở đây nên thôi, cô sẽ ở đây luôn nên không lo

Đợi cô xuống bếp nấu đồ ăn em mới quay sang trách Alvar

"Sao khi nãy mẹ bị bắt nạt mà con không cứu mẹ?"

"Con thấy mẹ không giống bị bắt nạt mà, mẹ còn nhìn vào mắt mẹ lớn nữa. Giống mấy người yêu nhau"

"Mẹ không có yêu" em dỗi Alvar rồi, nó không nói giúp em được một câu nào, uổng công em cưng chiều, nuôi nó mấy năm nay

"Hai mẹ con vào ăn sáng đi" cô trong bếp đã nấu xong món súp cho cả nhà. Đây là món cô nấu ngon nhất nên cũng rất nhanh thôi

Kéo ghế ra rồi bế Alvar lên ngồi, nhìn qua thấy em vẫn đang nhìn mình cô mới hỏi

"Xin lỗi cục cưng nha, lo chăm Alvar nên lơ cục cưng rồi đúng không?" nói xong cũng kéo ghế ra, định bế em nhưng em né rồi tự lại chỗ ngồi

Đúng lúc có người gọi đến điện thoại cô. Ra cửa nhận đồ rồi đem lên phòng em cất, ai không biết sẽ nghĩ đây là nhà cô mất

Mới đầu em còn tưởng cô mua đồ chơi cho Alvar nhưng hình như không phải

"Gì thế?"

"Vài bộ đồ với laptop"

"Đem qua đây làm gì?"

"Không đem qua thì lấy gì thay?"

"Ai cho ở? Đã hỏi ý tôi chưa?"

"Gì? Tôi đâu có qua ở với em. Tôi qua đây là để ở với con trai tôi" không ở với em nhưng tối lại lén ôm em ngủ, nằm chung giường với em

"Không được!"

"Giờ ở với con tôi cũng không được sao? Em đã bắt tôi với con xa nhau 6 năm rồi còn muốn gì?" cô nói quá đúng làm em không cãi được, đành nén tức giận

"Sẽ trả tiền nhà với tiền ăn cho em" coi như cô cũng biết điều

"Biết thế không về Việt Nam, vừa bị mất tình yêu của con vừa bị bắt nạt" em dằm cái muỗng xuống chén súp, miệng lẩm bẩm chửi cô

Người kia nghe nên kéo ghế kế bên em ngồi xuống

"Em nói gì tôi cũng nghe. Con tôi thì sớm muộn hay ở đâu vẫn chính là con tôi. Còn em? Đừng có bướng!"

"Cô.." em tức điên lên được, cái đồ độc tài này, em không nói lại được

"Alvar, con muốn có em không?"

"Có ạ, nhưng mẹ Trang có đau không?" đây là lần hiếm hoi sau khi cô đến mà nó quan tâm em đấy

"Cho mẹ Trang đau luôn đi, mẹ Trang hư quá"

"Im đi, ai mang bầu cho cô nữa mà em với chẳng đau hay không đau"

"Làm sao? Thêm vài đứa như Alvar em đừng nghĩ tôi không dám"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro