Bar xáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Alvar đã 6 tuổi, phải bước vào tiểu học, bố mẹ cũng đã rất lâu chưa được gặp em. Chỉ có vài lần hai người tự thân bay sang Pháp thì em phải gửi Alvar qua nhà Jones

Lần này em quyết định sẽ về Việt Nam ở hẳn, cũng thú nhận với bố mẹ là em đã có con

"Trang? Lần này anh cũng muốn về Việt Nam với em"

"Em định về hẳn"

"Anh biết, anh cũng sẽ chuyển công tác về Việt Nam"

"Vì em quá nhiều rồi" Trang nhìn Jones đáp

"Thôi nào, con nghe được sẽ không hay"

Cách xưng hô của em và Jones sau 6 năm thân mật đã thay đổi. Thân mật và ngọt ngào hơn

"Mẹ ơi, con muốn đi khu vui chơi" cậu bé trắng trẻo, trông rất đẹp trai chạy vào. Đôi chân nó khá cao, nhìn có vẻ cao hơn các bạn đồng trang lứa

Dù ở Pháp nhưng em vẫn không quên dạy nó tiếng Việt, nó rất thông minh nên mới gần 6 tuổi nó đã rõ được 3 ngôn ngữ

"Lát mẹ sẽ dẫn con đi mà, 2 ngày nữa hai mẹ con mình về Việt Nam đấy"

Nó đã nghe mẹ nó kể về Việt Nam rất nhiều, lần này nó sẽ được tận mắt chứng kiến và được ở hẳn. Mẹ nói đấy mới là quê nó

Nghe về Việt Nam nó rất thích nhưng nếu về Việt Nam luôn thì nó sẽ rất nhớ Pháp, đây cũng là nơi nó sinh ra mà

"Sau này mẹ có dắt con về đây nữa không ạ?"

"Khi có dịp" em trả lời câu hỏi của con rất nhẹ nhàng

"Nhưng còn chú Jones ạ?" dù thân thiết nhưng nó biết đấy không phải bố nó, vì mẹ nó bảo nó chỉ có mẹ thôi, không có bố. Dù trước đây Jones đã thử bảo nó gọi mình là bố cho thân thiết nhưng nó vẫn nghe lời mẹ mà không gọi

"Chú cũng sẽ về Việt Nam vơi Alvar đấy" Jones thấy hai mẹ con nói chuyện cũng né đi chỗ khác, vừa nghe nhắc đến tên mình thì anh ta lại chạy đến xoa đầu thằng nhỏ mà trả lời

"Chú sợ Alvar cô đơn ạ?" nó hỏi

"Chú sợ Alvar với mẹ cô đơn" anh ta trả lời nhưng vẫn không quên nhắc đến em

"Được rồi, đợi mẹ soạn đồ xong sẽ dắt con đi khu vui chơi nhé" thằng bé rất nghe lời. Nó biết mẹ chỉ có nó nên rất ngoan vì sợ sẽ làm mẹ buồn

"Con coi tivi ạ?" nó lễ phép xin em

"Được" em thì vẫn loay hoay sửa soạn đồ để về Việt Nam. 6 năm qua đồ cũng quá nhiều rồi

"Anh cũng về soạn đồ" Jones nói rồi tạm biệt em để về soạn đồ. Lần này anh quyết định về với em. Yêu em yêu cả đường đi lối về mà

"Mẹ ơi, con phụ mẹ xếp đồ nha" nó chạy vào chỗ em.

"Sao con không coi tivi"

"Con muốn giúp mẹ cơ. Mẹ để đồ cho con xếp đi ạ" nó ngoan ngoãn bảo mẹ nó làm việc khác, nó luôn muốn giúp đỡ mẹ nó

Cũng rất nhanh đã đến ngày lên máy bay. Em cùng Alvar và Jones đang ở sân bay

Alvar có chút lưu luyến nơi này, nó yêu Việt Nam lắm nhưng nó cũng rất yêu Pháp

"Mẹ ơi, sau này thường xuyên về đây được không ạ? Con sẽ rất nhớ Pháp"

"Được mà con trai" em xoa đầu an ủi nó, em lúc nhỏ cũng từng như thế

"Nếu được thì chú Jones sẽ hay dắt Alvar về nhé?"

"Dạ" nó ngoan ngoãn đáp

3 người cùng nhau lên máy bay. Từ đây về Việt Nam cũng gần một ngày nên em cũng tranh thủ hỏi thăm các chị em của mình và tiện thông báo mình sắp về nước

Vô tình khi tìm lại vài tin nhắn cũ thì lại thấy tin nhắn của "Chồng ❤️" làm em khựng lại một chút

Em lại một lần đau lòng, em nghĩ em đã quên người này rồi, bây giờ lại vô tình thấy làm bao cảm xúc ùa về. Em nhớ

Nhưng cũng chợt tỉnh rồi quay về với việc chính

Sau gần một ngày trên máy bay thì em đã đến được Việt Nam

"Mẹ ngồi ghế sắp gãy lưng rồi đây"

"Lát về đến nhà mình con sẽ đấm bóp cho mẹ ạ" Alvar nhanh nhẹn trả lời

"Con trai mẹ ga lăng quá đii"

"Hai người lo về nhà nghỉ ngơi đi" Jones lên tiếng mặc dù anh cũng mệt vì ngồi máy bay

"Biết rồi mà, anh về đi, em có xe" đúng là em có xe thật, chỉ cần gọi người chạy ra đây giúp là được

Còn Jones đã thuê chung cư ở quận 3 rồi, dù sao anh ta cũng tìm hiểu rất kĩ về Việt Nam trước khi đến đây

Thế là em và con tự chạy xe riêng về nhà, em mới nhờ người mua dùm nhà ở quận 2. Tiện nghi rất đầy đủ

"Dọn đồ vào đi con" em và con đẩy vali vào nhà để sắp xếp

"Mẹ ơi, lát mẹ dắt con xuống công viên chơi nhé ạ" khi nãy đi nó đã thấy ở đây có công viên

"Đợi mẹ một chút nhá" em sắp xếp đồ đạc

Mọi người ở đây vẫn chưa biết em đã có con. Khó nhất là bố mẹ, em vẫn chưa dám nói cho họ biết

Họ mà biết em đi Pháp để sinh con, rồi giấu họ tận 6 năm thì sẽ như nào đây. Em thật sự không dám nghĩ

"Cuối cùng cũng xong" nhiều đồ thật đấy, em mỏi hết cả lưng rồi

"Mẹ xong rồi, con muốn đi chơi" Alvar thích thú mà ôm lấy cổ em

"Được rồi đi thôi" em xoa đầu rồi ra lấy dép cho Alvar thay. Hai mẹ con dắt tay nhau đi xuống lầu

Gần khu nhà này có công viên rất rộng. Mấy cụ già cũng hay ra đây tập dưỡng sinh

"Ở đây thì chắc toàn hàng xóm của mình, con làm quen mấy bạn nhé"

"Dạ, mẹ ở đây đừng đi đâu kẻo lạc nhé. Con đi chơi một tí sẽ về đón mẹ" nó dặn em như thể nó mới là mẹ còn em là con

Đúng lúc mẹ em lại gọi hỏi em đã về chưa, sao không về gặp mẹ trước. Em đã bảo tí sẽ về nhưng mẹ cứ nằng nặc đòi gặp em cho được

Em lại đang đưa con đi chơi, quá bất chợt không thể gửi nó cho ai

"Alvar, mẹ bảo" em lại chỗ con chơi nói

"Dạ?"

"Con ở đây chơi một mình có được không? Nhà mình cũng ngay kia, mẹ có việc gấp không thể gửi con được"

"Dạ, mẹ yên tâm đi mà. Con lớn rồi"

"Mẹ không yên tâm"

"Mẹ cứ đi kẻo người ta chờ ạ"

"Thế chơi một tí rồi về chờ mẹ nhá" sở dĩ em dám để nó tự về là vì nhà gần mà con em lại rất lanh lợi

Trùng hợp nhà và công ti con của cô cũng ở quận 2. Hôm nay cô về sớm để thăm công ti con, cũng còn sớm nên ra công viên này dạo..
___________

sốc visual rồi 2 sếp ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro