Bar mưi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai bây giờ cũng sắp được 4 tháng. Giai đoạn này em khá mệt mỏi vì hay nghén, con lại cứ đạp

Việc vui vẻ hằng ngày của em chỉ là lựa tên con và mua vài đồ dùng cần thiết cho đứa trẻ

Dù không nhắc đến cô những tháng qua nhưng trong lòng em vẫn còn thương

"Mẹ lấy quốc tịch Pháp cho con nhé?" em vừa xoa bụng mình vừa nói. Vì em sống ở Pháp và thường trú tại Pháp từ nhỏ nên khi con sinh ra em định cho con theo quốc tịch Pháp

Em cũng muốn cho con theo quốc tịch Việt trước nhưng nó cũng là con cô. Dù sao cô cũng đã có người khác. Em sợ nếu cô biết thì cô sẽ giành con khỏi em

Sau này nếu có về Việt Nam sẽ cho con theo cả quốc tịch Việt Nam

Sự thật thì nếu theo quốc tịch Pháp tên con sẽ theo họ em. Còn ở Việt Nam nó cũng là con cô, em không thể

"Nếu con là con gái thì mẹ gọi con là Alice nha? Còn con trai thì sao nhỉ?" em vẫn chưa nghĩ ra tên cho con trai vì có vẻ em thích con gái hơn

Em thích cột tóc cho con, cùng con đi mua sắm nên đương nhiên sẽ ưu tiên con gái
___________

"Sao vẫn chưa tìm ra? Tôi trả tiền cho các anh chỉ để các anh nói điều này?" ở đây cô rất nhớ em. Nhưng em ở đâu?

"Cút hết đi" cô tắt máy, từ khi em đi cô không còn khách sáo hay nể mặt ai. Chỉ còn một mặt nóng tính

Đây là quán bar của cô. Rượu ở đây đa số là những loại cô thích nhưng hiện tại cảm thấy nó không còn ngon, nó đắng

"Em không còn cản mình uống rượu nữa? Không còn ở đây nữa" tự hỏi nhưng cũng tự mình có câu trả lời

Cách đó không xa là Ly. Cô ta đã bị đuổi việc và phong sát nhưng may nhà cô ta cũng có chút tiếng tăm nên vẫn đi làm được trong giới

"Giám đốc? Sao giờ vẫn còn đây ạ?" cô ta nắm lấy cánh tay cô vuốt ve nhưng lại bị cô hất té

"Cô đừng tưởng tôi không biết mọi chuyện do cô gây ra. Đừng có giả ngu ở đây. Tôi khinh"

"Giám đốc nói gì em không hiểu?" đến giờ cô ta vẫn giả ngơ được

"Thủ đoạn như cô vẫn không bằng một câu ngọt ngào của em ấy. Cút" vừa chửi lại còn đứng dậy đá cô ta một cái mới đi chỗ khác

2 tháng qua chỉ có làm bạn với rượu khiến cô rất mệt mỏi nhưng nó giúp cô quên được sự nhớ em trong khắc nào đó

Nhà mình, bây giờ là mình hay mình đây? Em đi đâu liệu có nhớ cô

Lên giường định ngủ ngay nhưng cái áo này có chút khó thở, cô đứng dậy đi lại tủ để lấy đồ khác thay

"Ồ, em còn để quên cái áo này này" là cái áo sơ mi em và cô mặc cặp với nhau lúc đi làm việc chung

Nước mắt đã trực trào chờ rơi ra

"Em..sao lại đi" giờ đây không còn gì của em ngoài cái áo này. Cô cũng chỉ biết ôm nó mà khóc như con nít đến mức thiếp đi dưới sàn không hay

Đến 9h sáng Pông qua kiếm, thấy cô nằm dưới sàn mới tá hoả

"Trời ơi, tao nể mày thật" đỡ nó lên giường rồi dọn dẹp đồng đồ hôm qua nó bày ra

"Riết rồi như lao công của nó vậy. Trông thế mà nặng như heo" vẫn là không quên châm chọc bạn mình

Cô cũng hơi tỉnh rồi nên tự đứng dậy đi rửa mặt

"Ê sao mày làm như không thấy tao vậy" mình hì hục dọn đồ cho nó, lúc nó tỉnh nó đi lướt qua lơ mình luôn ấy

"Thấy mày thì làm gì?" cô vừa đánh răng vừa trả lời Pông, mấy tháng nay cô rất lười nói chuyện, còn không thèm quan tâm mấy chuyện xung quanh

"Tao soạn đồ ăn sáng cho mày rồi đấy, lẹ xuống ăn tao có chuyện cần nói"

Cô không trả lời mà chỉ lo làm việc của mình. Xong hết khoảng 30p mới xuống bàn ăn

"Sao lại là sandwich với bơ vậy?" món này cô hay làm cho em ăn nhưng Pông cũng sẽ không biết cô thích ăn sandwich với bơ

"Ừm, họ nói cho tao biết"

"Trang?" sao lại gọi em là họ chứ

"Ừm" Pông không trả lời ngay

"Mày có tin tức? Lúc nãy mày định nói gì với tao cơ?" nghe đến em khiến cô có chút mất bình tĩnh phải đứng dậy chồm tới Pông

"Bỏ đi Cún, Trang có người khác rồi.." chỉ kịp nghe đến người khác thì cô đã ngồi phịch xuống ghế. Tâm trạng mới vui mừng chút vì nghĩ có thông tin của em nhưng giờ là tin gì đây?

"Trang nói với mẹ là Trang có người khác. Bạn cùng học chung ở Pháp với Trang, người ta thương"

Thật ra em ở Pháp chỉ nghe cô không lo cho công ti mà lại rượu chè. Mẹ cô không biết lí do em rời đi nên nhờ em nói giúp để cô bỏ rượu chè vì bà nói không được với cô

Dù sao cũng đã xa nhau. Cứ đưa ra lí do này cho cô quên hẵng em đi, ghét em càng tốt. Từ nay coi chưa từng quen biết nhau là được

Em biết tính cô dễ nóng giận, nói điều này có khi cô sẽ hận em mà lấy đó làm động lực

"Mày nói dối?" cô không ngẩng mặt lên được, cả người bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng bắp đầu đứt quãng

"Tao không thay đổi được sự thật" Pông không dám nhìn vào cô

"Về đi" bỗng cô nói 2 tiếng rất nhẹ nhàng

"Diệp.." Pông có ý an ủi nên đưa tay sang định vuốt vai cô thì bị cô nhìn thẳng vào mắt

"Tao nói về. Tao không cần ai cả"

Pông cũng hiểu bạn mình hiện tại không ổn nên cũng để lại không gian riêng cho bạn mình

"Tao về đây, bảo trọng" nói xong liền đi ngay kẻo nó lại nổi cơn lên

"Người ta thương em thì sao chứ? Em chọn rời đi" cô cảm thấy rất khó thở, hốc mắt vừa thâm còn mắt thì đỏ hoe

Ngồi đấy khóc rất lâu, đến mức mắt mờ đi thì cô đứng dậy đi ngay lên phòng

Cái áo hôm qua cô ôm, bức hình em và cô mà cô đã cất trong gối như bùa ngủ ngon em từng dạy mình

"Gì mà để hình dưới người mình yêu gối thì sẽ luôn được bên họ, ngủ cũng sẽ được gặp họ? Từ bây giờ tôi và cô không còn liên quan nữa"

Từng bức hình, từng món đồ cô giữ lại có liên quan đến em. Tất cả đã bị cô vứt vào sọt rác

"Người đó của cô tuyệt đến bao nhiêu? Giỏi đến cỡ nào? Tôi chắc chắn phải hơn gấp trăm, gấp ngàn lần"

Cô từng yêu em, hiện tại vẫn yêu em nhưng cô yêu nhiều, lúc nghe được em có người khác thì cô không thể chấp nhận mới sinh ra hận em. Từ yêu quá nhiều lại nghĩ mình bị phản bội. Từng yêu em bao nhiêu thì hiện tại là ghét em đủ bấy nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro