Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Nhân quốc năm 1657, Bình Sơn Đế Hàn Tùng Chân phân hoá thành khôn trạch, dấy lên nhiều tranh cãi trong hoàng triều lẫn ngoài dân chúng. Bá quan văn võ quỳ cầu kiến Thái thượng hoàng Hàn Diệp trước Đồng Tâm cung suốt mấy ngày liền vẫn không được tiếp kiến, chỉ sai hầu cận ra báo một câu "Bình Sơn Đế là chủ giang sơn, kẻ nào muốn tạo phản cứ tiếp tục quỳ."

Bình Sơn Đế vừa sinh ra đã được ban phong vị Tinh Phúc Vương, năm tuổi trở thành Hoàng thái tử, sáu tuổi đã đăng cơ trong chiến loạn, được đích thân tổ phụ Cơ Xương dẫn dắt khi Thái thượng hoàng còn chưa trở về. Nay thiếu niên mười lăm tuổi đứng giữa Thiên Nghi đài cắt máu thề nguyền trước ngàn vạn bá tánh, trở thành Khôn Trạch Đế Vương đầu tiên trong lịch sử, mở ra một thời đại bình quyền cho nhân dân. Bất kể càn nguyên, thường nghi hay khôn trạch, có thực tài đều được trọng dụng như nhau, bãi bỏ chế độ đặc quyền dành cho càn nguyên, xác lập các điều luật sửa đổi được ban bố.

Sơn Nhân quốc bước vào thời kỳ quân chủ mới.

Kết thúc buổi triều sớm tiểu Hoàng đế đều lập tức trở về tẩm điện, dùng thiện xong thì lại xem tấu chương, mỗi ngày đều không khác. Nhưng hôm nay Thái hậu và Thái thượng hoàng sau hai năm du sơn ngoạn thuỷ đã trở về, đích thân Cơ Phát mang đến cho cậu một bát canh bổ. Y thấy nhi tử trở về liền ôm cậu vào lòng dỗ uống canh, vừa vuốt ve mái tóc tơ mềm vừa hỏi han mọi chuyện, đặc biệt là chuyện thành gia lập thất.

Hoàng đế năm nay đã hai mươi bốn tuổi, không lập hoàng hậu cũng không có chính phi, đến giai nhân kề gối cũng không nốt, sớm tối lủi thủi một mình thật khiến lòng người lo lắng. Tiểu Hoàng đế trước thân mẫu như mèo con nũng nịu, lười biếng rúc vào lòng, nói rằng không vừa mắt ai, chuyện tình trường cứ chờ duyên hãy tính. Nếu cậu cả đời không lập gia sau này sẽ chọn một hài nhi của đệ muội phong làm Thái tử.

Cơ Phát thở dài, hài nhi lớn rồi không thích ai cũng đành thôi vậy nhưng trong cung nhiều năm không có hỉ sự, lần này y và phu quân trở về cũng vì muốn thu xếp việc này. Nhi tử của Vĩnh An Bá nhìn rất hợp mắt, lại hay Khang Khang nhà Từ Tư vừa tròn mười bảy tuổi, chưa có ý trung nhân, là một đôi trời sinh Hàn Diệp muốn ban hôn sự. Hoàng đế nghe đến đây thì gượng cười, Khang Khang mới vừa mười bảy tuổi, trong nhà còn có Nguyệt Nhi và Chương Nhi mười chín tuổi vẫn chưa lập gia, Phụ hoàng hà cớ gì vội định chung thân.

Hơi thở Hoàng đế như muốn nghẹn, Cơ Phát cười thầm quyết không nhân nhượng, một lời Hàn Diệp nói ra nếu Hoàng đế không lập thất thì Khang Khang lập.

(Để mọi người dễ hình dung thì Chân Nhi giống hệt Cơ Phát còn Khang Khang sao y bản chính Từ Tư ^^)

Trời chiều bóng ngã về tây, đại nhi tử nhà Từ tướng quân vừa luyện kiếm xong, mồ hôi nhễ nhại đang ngồi hóng gió thì chợt người hầu vào báo có Hoàng thượng ghé thăm. Cậu vơ vội khăn trên bàn lau nhanh mồ hôi, thằng người ra dáng trưởng thành cúi đầu hành lễ "Tham kiến Hoàng thượng!"

Nét mặt u buồn của Hoàng đế nhìn thấy cậu thì tươi sáng hơn một chút, kéo tay cậu ngồi xuống bàn "Ta mang bánh hoa dành dành đệ thích nhất đến, luyện kiếm xong đói lắm phải không, nhìn đệ mồ hôi nhễ nhại kia kìa."

Từ Khang nhìn y cười ngốc nghếch, nhận bánh vừa nhai bánh vừa trả lời "Hoàng đế ca ca đừng chê, đệ ăn xong cái này thì lau lại ngay, ghét thật vừa mới lau xong."

Hoàng đế mỉm cười rũ mắt nhìn chiếc khăn trên bàn "Đệ...lau bằng khăn nào?"

"Cái trên...bàn...khụ khụ khụ..."

"Từ từ...ăn từ từ!" Hoàng đế vuốt ngực cho Từ Khang nuốt xuống, vội rót chén trà đưa lên miệng cậu. Y nhìn cậu nhóc mặt tròn đỏ ửng như bánh sữa dâu mà bật cười, ngốc đến mức lấy khăn bàn lau mặt chỉ có biểu đệ kém bảy tuổi y thầm thương trộm nhớ mà thôi.

"Mặt đệ bẩn lắm, đệ đi rửa mặt quay trở lại ngay."

"Không cần." Hoàng đế rút khăn tay lau vệt mồ hôi chảy dài hai bên tóc mai "Ta lần đầu thấy đệ ngốc sao, đưa tay đây ta lau lại cho."

Từ Khang không ngần ngại chìa tay ra cho Hoàng đế lau giúp, đây cũng không phải lần đầu hoàng biểu ca này chăm sóc cậu "Ca ca là tốt nhất."

Hoàng đế nhẹ nhàng lau từng đầu ngón tay, mơ hồ như muốn nắm lấy.

"Ca ca dịu dàng nhất."

"Ca ca xinh đẹp...."

"Khang Khang." Hoàng đế lên tiếng cắt lời cậu, không ngước mặt lên mà nói tiếp "Ta sắp nạp phi."

Khoảng không gian trở nên tĩnh mịch, bàn tay nắm lấy bàn tay dường như mất dần hơi ấm.

Cuối cùng vẫn là Từ Khang gượng gạo lên tiếng trước "Chúc mừng ca ca, là người nào...may mắn vậy?"

"Ta không biết, tuỳ Phụ hoàng, Mẫu hậu chọn lựa."

Giọng Từ Khang nhẹ như kim rơi "Chung thân đại sự là chuyện quan trọng, dù có là cung phi không kết khế đi nữa. Nhưng mà...hoàng bá phụ trước giờ chưa từng ép buộc huynh điều gì."

"Ta dù sao cũng là khôn trạch, cần một người kề cận chăm sóc, họ chỉ là lo lắng."

"Ca ca." Ngón tay Từ Khang níu lấy tay y, từ từ siết chặt "Nếu chỉ như vậy, có thể là đệ không?"

"Không được." Y giật tay ra khỏi cậu đứng phắt dậy "Trời không còn sớm ta nên hồi cung rồi."

"Ca ca." Từ Khang không chịu buông, vội đứng lên chặn trước mặt y "Huynh chê đệ ngốc không biết chăm sóc người khác sao? Đệ từ từ học, làm cung phi cũng được...ây nếu cao quá thì làm quý nhân, thường tại."

"Ca ca huynh trả lời đệ, không nói rõ ràng đệ không cho huynh đi."

"Từ Khang!!!" Hoàng đế giận dữ hét lớn, những tia máu mỏng dần hiện lên đáy mắt.

"Không thể là đệ sao? Đệ kém bọn người huynh không biết là ai đó chỗ nào?

Từ trước đến nay Hoàng đế luôn thương yêu cậu, Từ Khang cũng không sợ chết, mặc kệ vua tôi mặc kệ huynh đệ cứ thế vươn tay ôm chặt y. Hoàng đế trong lòng cậu yếu ớt vùng vẫy, đánh vào vai mấy cái nhẹ như bông càng làm cậu lớn gan "Đánh chết đệ đi, hay giam đệ vào ngục để từ nay đừng gặp lại huynh nữa, nếu không có chết đệ cũng không buông."

Hoàng đế mắng không nỡ mắng, đánh cũng không nỡ đánh chỉ có thể gục đầu vào vai cậu nỉ non. Biểu đệ ngốc của y, tại sao cứ muốn đi vào con đường này? Cậu sinh ra đã là càn nguyên thân phận cao quý, võ học tài ba không kém gì phụ thân, tương lai phong quang vô tận là điều chắc như đinh đóng cột. Y lấy cậu về làm Hoàng hậu, cả đời chôn trong củi gạo dầu muối chăm sóc Đế vương, vùi đi hết thảy khổ luyện bao năm, vùi đi ngàn dặm mộng anh hùng. Y nỡ sao? Tại sao phải bắt y làm như vậy?

Từ Khang nghe người trong lòng nức nở, trái tim vừa mừng vừa đau. Mừng vì trong lòng y cũng có cậu, đau vì tình cảm này ắt đã dày vò y không biết bao nhiêu lần. Đều tại cậu nhát gan không dám bày tỏ, hại hai người suýt chút không thể hiểu được nhau. Cậu cúi đầu nhìn Hoàng đế che giấu đôi mắt ướt đẫm, đưa ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt đỏ hồng rồi dịu dàng hôn lên. Từ Khang dùng tất cả chân thành nhìn sâu vào mắt y, nói rằng võ học cả đời đều muốn dùng để bảo vệ y, không có y đời này hoàn toàn vô nghĩa. Cậu làm cung phi cũng được, không danh không phận cũng được, chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh y.

Tiểu Hoàng đế đưa tay chặn lại lời đau lòng sắp sửa thốt ra liền bị cậu kéo vào nụ hôn triền miên không dứt, đến khi hơi thở gần như ứ nghẹn mới phát hiện bản thân đã bị bế lên giường. Khuôn mặt Từ Khang gần trong gang tấc, trầm trầm hỏi y có chê cậu đầm đìa mồ hôi không, có chê cậu bám mùi khăn bàn không. Tiểu Hoàng đế lắc đầu, tất nhiên là y không chê. Y nhìn biểu đệ từng ngày lớn lên, từ lúc cậu nhỏ xíu đỏ hỏn quấn trong khăn gấm đến lúc cao hơn y nửa cái đầu, y yêu còn không hết.

Y phục trên người y dần dần lỏng lẻo nhưng Từ Khang lại không cho y nhìn, cậu xoay mặt y nhìn sâu vào mắt cậu, tiếp tục hỏi y có tin tưởng cậu không. Hoàng đế vẫn gật đầu, không tin tưởng cậu thì tin tưởng ai. Thần trí y kể từ đó chìm vào mông muội, không biết đã qua bao lâu cũng không biết đã náo loạn tới thế nào. Canh năm (3h-5h sáng) nửa đêm gà còn chưa gáy, bàn tay dịu dàng thấm khăn ấm lau người cho y, vòng cái ôm ấm áp đưa y vào cỗ kiệu, lúc rời đi vẫn không khỏi quyến luyến hôn y thêm vài lần.

Tiểu Hoàng đế thức dậy trong tẩm điện, đến buổi triều sớm như thường ngày, những gì đã qua chỉ như một giấc mộng. Nhưng y rõ hơn ai hết bản thân mình hiện tại, là một khôn trạch đã được kết khế, càn nguyên của y lại chính là biểu đệ của mình.

Hơn một tháng sau Hoàng đế tỏ ra cực kỳ bận rộn. Mỗi ngày đều đuổi hết người hầu ra ngoài một mình ở trong Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương, Thái hậu đến thăm cũng cáo mệt, chỉ gặp duy nhất một mình Từ Khang công tử. Đột nhiên hôm nay người cao hứng tổ chức tiệc Đông chí, còn mời cả nhà Từ tướng quân đến tham dự nhưng đặc biệt không cho cung nhân lui tới làm phiền.

Từ Khang ngồi trong bàn tiệc hít một hơi sâu, cậu không hề lo lắng chút nào, ngược lại mỗi một nhịp thở là một hồi sung sướng. Vốn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ biểu ca mình lập hậu, sợ cậu nhỏ tuổi ngốc nghếch không lọt được vào mắt cửu ngũ chí tôn. Không ngờ lòng quân như lòng mình, lẻ bóng đến hôm nay còn vì cậu mà muốn hy sinh hạnh phúc. Chỉ cần y yêu cậu, bị phụ thân đánh gãy chân cũng được, bị hoàng bá phụ giam vào ngục cũng được, cậu không sợ. Con cái nhà ai muốn nhảy vào làm chính phi của y thì bước qua xác cậu trước.

Thức ăn trên bàn vơi dần, các vị trưởng bối cũng dời vào bên trong noãn các sưởi ấm. Từ Khang chờ mọi người ngồi yên ổn mới nắm lấy tay Hoàng đế quỳ xuống trước mặt "Hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu, phụ thân, mẫu thân, hài nhi có chuyện muốn thưa."

"Khang Khang mau đứng dậy, có chuyện gì từ từ nói."

Từ Khang dập đầu "Hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu, con và Chân Nhi đã kết khế rồi."

Cơ Phát tỏ vẻ sững sốt nắm lấy tay Cố Trì Quân ngồi bên cạnh. Trời ơi, đã kết khế rồi, còn gọi biểu ca là Chân Nhi.

Giọng Hàn Diệp đều đều, không bộc lộ nhiều cảm xúc "Chuyện là thế nào?"

"Bẩm hoàng bá phụ, là con nghe tin Chân Nhi sắp lập phi nên nóng lòng làm liều."

"Nghịch tử!" Khuôn mặt Từ Tư phừng phừng tức giận.

"Thúc trượng!" Tiểu Hoàng đế sợ ái nhân bị đánh vội chắn ngay trước mặt cậu "Chúng con là lưỡng tình tương duyệt, hài nhi trong bụng cũng đã được nửa tháng rồi."

"CÁI GÌ???"

"Trời ơi cái tên đại nghịch tử này!" Cố Trì Quân lấp ba lấp bắp đỡ Hoàng đế ngồi lên ghế "Chân Nhi có thai ngươi còn để nó quỳ, bảo bảo ngoan của ta rơi một sợi lông ta đánh chết ngươi."

Hoàng đế ánh mắt lấp lánh nắm lấy cánh tay y "Mẫu thân nói giúp Khang lang một tiếng đi..."

Cơ Phát rót cho Hàn Diệp chung trà, vuốt vuốt ngực hắn. Đã gọi sinh mẫu nhà người ta là mẫu thân luôn rồi còn tức làm gì nữa, củ cải này ít nhất cũng lấy được heo mang về nhà mà, không thiệt.

Cố Trì Quân cũng xoa xoa bàn tay Từ Tư bảo hắn bớt giận, về nhà đóng cửa dạy con sau.

Hàn Diệp uống cạn chung trà, hồi lâu sau mới nhìn Từ Khang "Đứng dậy đi, con đau chân thì nhi tử ta đau lòng thôi. Dù sau cũng là Đế Hậu đại hôn, lập xuân cử hành đại lễ."

"Tạ hoàng bá phụ."

"Còn gọi hoàng bá phụ!"

"Tạ Phụ hoàng!"

Cơ Phát mặt tươi như hoa đỡ hài tử đưa ra cửa "Nguyệt Nhi, Dao Nhi, Thi Nhi đừng có ngồi buôn chuyện mãi thế, đưa hoàng huynh hoàng tẩu các con về cung đi."

Y đứng dựa cửa nhìn các con, nén cười không thành tiếng đẩy vai Cố Trì Quân "Thằng bé khá thế, trông giống hệt Tư khúc gỗ mà hành sự dứt khoác giống đệ nhỉ, ta đỡ phải nhọc công."

Cố Trì Quân nháy mắt với y "Ngoại tổ mẫu quá khen."

"Nội tổ mẫu khiêm tốn rồi."

"Hahaha...nổi cả gai óc này nhị tẩu."

Bên trong noãn các, Hàn Diệp đẩy chung trà sang cho Từ Tư "Uống trà đi, đệ đừng trách Khang Khang, chúng ta lúc còn trẻ cũng như nó thôi."

"Đệ sắp làm tổ phụ rồi nhị ca, không bình tĩnh nổi."

"Ta nãy giờ cũng phải uống trà liên tục."

"Nhị ca uống thêm đi."

"Được được, ông thông gia cạn chung."

Ngoài trời đông chí rét buốt da thịt, bên trong ấm áp than hồng, nhà nhà đoàn viên.

Lập xuân Sơn Nhân quốc năm 1667, Bình Sơn Đế cử hành đại hôn, tấn phong Từ Khang làm Hoàng hậu. Năm 1669 Hoàng đế sửa đổi đạo luật, cho phép Hoàng hậu vào quân doanh. Năm năm sau đó được Thái thượng hoàng Hàn Diệp ban kim giáp, Từ Khang trở thành Hoàng hậu càn nguyên đầu tiên nắm binh quyền, ra chiến trường kiến công giữ nước.

Thời gian thoáng chốc trôi nhanh, không biết đã qua bao nhiêu mùa cây thay lá, nhà trẻ hoàng cung càng ngày càng tươi vui nhộn nhịp.

"Chúc Thái hoàng tổ phụ, Thái hoàng tổ mẫu, thái tổ phụ, thái tổ mẫu phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn." Một dàn bé con tròn như cục bông, đôi chân ngắn cũn đồng thanh cúi đầu trước các vị thái tổ phụ, thái tổ mẫu.

"Ngoan ngoan, đây ta phát tiền mừng cho các con!"

"Thơm má các thái tổ phụ, thái tổ mẫu cái nào."

"Dạ." Các bé con mỗi đứa thơm nhẹ một cái, đánh một vòng mà các vị thái tổ mệt bở hơi tai.

Cơ Phát vỗ nhẹ mông cục bông nhỏ bảo ra ngoài chơi, lại quay sang đưa một bao đỏ vào tay Cố Trì Quân và Từ Tư "Đây cho đệ đệ và đệ phu yêu quý."

"Đa tạ nhị tẩu ngàn vạn yêu dấu."

"Thê tử ơi, Tiểu Quân không đa tạ ta." Hàn Diệp đang ngồi cùng Cơ Phát trên ghế bông mềm thì vòng tay ôm lấy y, gục đầu uỷ khuất.

"Lẩm cẩm rồi lẩm cẩm rồi, đa tạ nhị ca."

"Thê tử ơi, Tiểu Quân không ngàn vạn yêu dấu ta."

Cơ Phát phì cười vỗ vỗ vai hắn "Thương thương, ta ngàn vạn yêu dấu chàng."

"Được." Hàn Diệp ôm y càng chặt "Hôn em một cái."

Từ Tư ngồi ghế bông bên cạnh cũng dụi dụi vào vai Cố Trì Quân "Thê tử ơi, ta cũng muốn được ngàn vạn yêu dấu."

Cố Trì Quân đưa tay xoay mặt hắn, hôn lên trán "Ta vạn vạn vạn yêu dấu chàng."

"Thê tử, Tiểu Tư được vạn vạn vạn yêu dấu kìa, ta không chịu."

"Được được, ta vạn vạn vạn vạn yêu dấu chàng."

"Thê tử, em xem nhị ca kìa."

"Được được, ta trăm vạn yêu dấu chàng."

"Trăm trăm vạn...."

"Trăm ngàn vạn...."

Bên ngoài sân các bé con vui vẻ đùa nghịch, truyền tai nhau đến mãi sau này rằng các vị thái tổ phụ, thái tổ mẫu nhà mình gần trăm tuổi vẫn yêu nhau như thuở đôi mươi.

Và họ hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn không rời.

- Toàn văn hoàn -

Hí hí hí mọi người ơi, câu chuyện của Hàn Diệp và Cơ Phát, Từ Tư và Cố Trì Quân đến đây là hết rồi, rất vui vì mọi người đã đi cùng truyện trong thời gian lâu như vậy nha. Mỗi lần viết xong 1 fic mình rất hay xúc động, vì tình cảm dành cho Tuấn Triết, cho nhân vật và vì có mọi người đồng hành nữa. Ngoại truyện 4 là câu chuyện chiếc thuyền tà đạo 8 xô máu chó Việt Mẫn ở Quỷ Y cốc, không liên quan mạch truyện chính nữa nha. Hẹn mọi người bọn mình sẽ tiếp tục với fic Dây bịt mắt của Tầm Tấn nha, iu thương 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro