Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp đầu đau như búa bổ rời buổi triều sớm, còn chưa đến nơi đã thấp thoáng thấy trước cửa Dưỡng Tâm điện đôi chân tròn ngắn của cục bông nhỏ, và cả bóng dáng lưỡi dao vẫn đang đâm sâu vào tim hắn.

"Ụ hoàng...!"

Tiểu Tùng Chân vừa nhìn thấy Hàn Diệp liền chạy nhanh tới ôm lấy chân hắn, ngước đôi mắt long lanh nhìn "Ụ hoàng...ười hông hoẻ sao?" (Phụ hoàng, người không khoẻ sao?)

Cơ Phát cũng mỉm cười lên tiếng "Tối hôm qua nó chờ nghe kể chuyện đến khuya vẫn không chịu ngủ, sáng nay vừa dậy đã đòi chạy đến đây."

Hàn Diệp cúi người bế Tiểu Tùng Chân lên "Phụ hoàng xin lỗi, con chờ ta lâu có giận không?"

Tiểu Tùng Chân đưa hai bàn tay nhỏ xíu đặt lên má hắn "Hông coá, con ợ ụ hoàng mệt, con chờ ụ hoàng về ể hôn người." (Không có, con sợ Phụ hoàng mệt, con chờ Phụ hoàng về để hôn người.)

Nói rồi cục bông nhỏ thơm lên má hắn một cái.

Đôi mắt Hàn Diệp bỏng rát, cố nén chất giọng run rẩy mỉm cười "Ôi chao đột nhiên cả người tràn đầy sức lực thế này, cảm ơn tiểu phúc tinh của Phụ hoàng."

"Không khoẻ sao? Có cần gọi Bùi Thái y đến xem thử?" Cơ Phát bước đến nhìn vào đôi mắt nhiễm đầy tơ máu của hắn.

"Tối qua xem tấu chương khuya quá thôi. Nào, Chân Nhi hôn Phụ hoàng thêm một cái."

Tiểu Tùng Chân hôn nghe một tiếng chụt "Ụ hoàng ùng hiện với con được hông?" (Phụ hoàng dùng thiện với con được không?)

"Tất nhiên là được rồi."

Hàn Diệp đưa mắt nhìn theo bóng dáng Cơ Phát bước đi bên thảm cỏ xanh, dù bây giờ y đã là Hoàng hậu nhưng vẫn dùng phục trang tối giản nhạt màu, thật cao quý trang nhã, cũng thật thánh khiết động lòng người.

"Hửm? Có chuyện gì sao?" Cơ Phát thấy Hàn Diệp vẫn ôm Tiểu Tùng Chân đứng ngẩn ngơ tại chỗ thì xoay người nhìn hắn, đôi mắt cong như đảo sao lấp lánh.

Ngón tay y đặt giữa mi tâm hắn "Đừng suốt ngày cau mày, không tuấn tú."

Cục bông nhỏ cũng bắt chước đưa ngón tay ngắn ngủn chạm vào trán hắn "Au mày vẫn tứn tú." (Cau mày vẫn tuấn tú.)

"Nịnh nọt là giỏi." Cơ Phát tươi cười nhéo cái mũi phồng tròn, đưa má sang "Chân Nhi còn chưa hôn Mẫu hậu đâu, chỉ lo dẻo miệng với Phụ hoàng."

Sơn Nhân quốc coi Hoàng đế là mặt trời, nhưng Hàn Diệp đứng trước mỹ cảnh này đây chỉ như một phàm nhân thống thiết mong chờ thần minh ghé mắt nhìn đến hắn. Chỉ cần một ánh nhìn, dù là chân thật hay giả dối, cũng đã đủ ấm áp để hắn đi hết đoạn đường sau cùng.

Hàn Diệp nghiêng đầu hôn lên má Cơ Phát khiến khuôn mặt y bất chợt ửng hồng.

"Ụ hoàng hưa hôn con, Ẫu hậu hưa hôn con." (Phụ hoàng chưa hôn con, Mẫu hậu chưa hôn con.)

Hàn Diệp cười lớn hôn chụt lên gò má nhỏ "Mẫu hậu cũng chưa hôn Phụ hoàng đâu."

Cơ Phát vừa nhón chân đến gần mặt hắn liền bị Hàn Diệp xoay môi sang hôn lên một cái, y đỏ mặt dậm chân "Cung nhân còn ở đây."

"Bọn họ cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy."

Hàn Diệp chọt chọt ngón tay lên má phồng của Cơ Phát "Đừng chu môi, đáng yêu lắm ta chịu không nổi. Em về trước, sức khoẻ Thái hậu dạo này không tốt, ta đưa Chân Nhi đến Liên Tâm điện cầu an sẽ trở về ngay."

Cơ Phát gật đầu.

Bóng y vừa đi khuất nụ cười trên môi Hàn Diệp liền vụt tắt. Hắn bế Tiểu Tùng Chân đến Liên Tâm điện, thắp một nén nhang bảo cục bông nhỏ quỳ xuống trước linh vị tổ tông đời đời Hàn thị.

Tiểu Tùng Chân cầm nén nhang quỳ bái ba lần "Các ị hoàng ổ ông, con Hàn Ùng Chân xin các ị hoàng ổ ông ộ phù Hoàng ổ ẫu phúc như Ông Hải, họ tỷ Nam Sơn." (Các vị hoàng tổ tông, con Hàn Tùng Chân xin các vị hoàng tổ tông hộ phù Hoàng tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.)

Hàn Diệp cầm lấy nén nhang cắm vào lư hương, đôi mắt hắn nhập nhoè nhìn làn khói trắng lượn lờ bay.

Các vị hoàng tổ tông, con Hàn Diệp vô đức vô năng xin các vị hoàng tổ tông tha tội. Giang sơn các vị để lại cho con Hàn Diệp nguyện dùng hơi tàn đưa nhi tử trở thành minh quân, lấy đức phục chúng, lấy tài thu nhân. Xin các vị hoàng tổ tông bảo trợ hộ phù nhi tử thuận lợi đăng cơ, giang sơn gấm vóc Sơn Nhân thiên thu tuyệt đại.

Phụ hoàng, là hài nhi bất hiếu phụ tấm lòng của người, xin người trên trời dõi theo bước đường mai sau của Chân Nhi, giúp Chân Nhi giữ được thiên hạ của Hàn thị. Hài nhi cam nguyện đánh đổi luân hồi, hôi phi yên diệt để đền trả.

Hàn Diệp mỉm cười xoa đầu Tiểu Tùng Chân, ôm cục bông nhỏ trở về Thuỵ Nguyệt cung.

Nếu hắn nói ra chuyện này, bao nhiêu cơ hội Cơ Phát sẽ giải độc cho hắn, hay chỉ bức bách y cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu cả phụ mẫu đều không còn, Chân Nhi của hắn làm sao sống được giữa hoàng triều như lang như hổ. Hàn Diệp từ nhỏ đã mất Mẫu hậu, hắn rõ hơn ai hết mùi vị cô độc của hoàng thất, lại nỡ lòng để nhi tử như tim như phổi của mình cũng nếm trải hay sao.

Hơn nữa hết thảy đều là Hàn thị nợ Cơ Phát, y muốn mạng hắn thì hắn cho y. Chỉ cầu y cho hắn một mái nhà, đời này của Hàn Diệp dù là năm năm, năm tháng hay năm ngày, hắn đều không còn gì hối tiếc.

Hàn Diệp không hối hận ngày hôm đó ở ngự hoa viên đã cứu Cơ Phát, không hối hận trong đêm tối ở Nghi Giang trao trọn trái tim cho y, không hối hận đã lấy y làm thê tử, cũng không hối hận dâng cho y mạng sống này. Nếu sau khi hắn chết đi vì đền tội mà hoá thành tro bụi, đời đời kiếp kiếp này vẫn vĩnh viễn muốn làm phu quân của y. Cầu mong trời cao cho y gặp được người lương thiện, một lòng một dạ yêu thương y, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc vuông tròn.

Trời cao nếu lượng tình cho phép, hắn xin nhận mọi kiếp nạn khổ đau, một lòng thay y gánh chịu.

"Oa...Ụ hoàng vẽ ẹp oá." (Oa, Phụ hoàng vẽ đẹp quá.) Tiểu Tùng Chân cầm lên bức tranh cả nhà ba người Hàn Diệp vừa vẽ trên giấy.

"Chân Nhi cầm nhẹ tay một chút, đặt lên đây để Mẫu hậu dán vào." Cơ Phát phết hồ lên khung tre, cẩn thận cầm tay Tiểu Tùng Chân dán từng mép tranh vào thân diều.

Bàn tay Tiểu Tùng Chân nho nhỏ vuốt vuốt hai đầu, tươi cười hớn hở cầm lên con diều "Oa...ả nhà húng ta àm được diều òi. Ụ hoàng ẽ tranh, Ẫu hậu àm hung, Cân i dán hồ." (Oa cả nhà chúng ta làm được diều rồi. Phụ hoàng vẽ tranh, Mẫu hậu làm khung, Chân Nhi dán hồ.)

Hàn Diệp cười lớn ôm nhóc con lên "Cả nhà chúng ta giỏi nhất, mau ra thả diều thôi!"

Hắn bế cục bông nhỏ chạy quanh ngự hoa viên, nhìn con diều Đế Hậu toàn gia từ từ theo gió bay cao, phấp phới sinh động trên nền trời.

Cục bông nhỏ được cho cầm dây diều mà phấn khích cười sằng sặc suốt cả buổi, ngửa cổ nằm trong ngực Hàn Diệp để hắn chỉ cách nhìn hướng gió.

"Nhìn phụ tử hai người này." Cơ Phát cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Hàn Diệp, đưa cho hắn bát nước mơ ướp lạnh "Uống chút nước đi."

"Không có tay."

"Hông coá tay."

Y vỗ vào cái trán nhỏ "Cái gì cũng học theo Phụ hoàng con, để ta hầu hạ hai người được chưa?"

Cơ Phát nhìn hai đôi mắt cong như lưỡi liềm được y đút nước mà lắc đầu, một lớn một nhỏ đều y hệt trẻ con.

"Lần đầu tiên Phụ hoàng gặp Mẫu hậu cũng là trong lúc chơi thả diều ở ngự hoa viên. Con diều rất to, to hơn cả Mẫu hậu con, sau này Chân Nhi lớn Phụ hoàng làm cho con một con to thật to có chịu không?"

Tiểu Tùng Chân tròn xoe đôi mắt, tuột xuống khỏi tay Hàn Diệp chạy loanh quanh chân Cơ Phát, giang ra hai tay "Oa...diều o hơn Ẫu hậu, o o o." (Oa diều to hơn Mẫu hậu, to to to."

Hàn Diệp nhìn sắc trời chuyển dần mây xám, thu diều đưa cho Tiểu Lộ Tử "Trời sắp mưa rồi, đưa Chân Nhi về cung trước."

Tiểu Tùng Chân phồng má.

"Chân Nhi biết khi đó Mẫu hậu gặp Phụ hoàng là như thế nào không?"

Tiểu Tùng Chân lắc lắc đầu.

Hàn Diệp cười lớn cúi người nhắc bổng Cơ Phát ôm vào ngực "Là ở trong lòng ta thế này."

"Tiểu chủ nhân, chúng ta về chơi đá cầu." Tiểu Lộ Tử đưa tay che mắt Tiểu Tùng Chân, vội bế nhóc con chạy về cung.

"Làm cái gì vậy?" Cơ Phát đánh vào vai Hàn Diệp.

"Chân Nhi thích nghe kể chuyện, để nó biết Mẫu hậu nó từ giây phút đầu tiên đã định là người của ta rồi."

"Ấu trĩ...ưm..."

Hàn Diệp đưa lưỡi luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm phủ đầy mật ngọt. Hắn ôm Cơ Phát vào trong đình mát, đặt y ngồi lên ván dài.

"Đình Đăng Tiêu." Cơ Phát nhìn dây đăng tiêu phủ dài che khuất tứ phía nội đình.

"Ta đã căn dặn cung nhân không được quấy rầy."

Hàn Diệp nắm lấy bàn tay Cơ Phát, đưa ngón tay y tháo mở từng tấc long bào. Làn da trơn mịn cùng đường cơ bắp tinh xảo theo từng nhịp rơi nội bào hiển hiện trước mắt. Độ ấm căng tràn len lỏi vào ngón tay chạy thẳng đến tim đánh bật toàn bộ lý trí.

Cơ Phát choàng tay ôm lấy lưng hắn, đưa đôi môi mát lạnh lần đi trên cơ ngực rắn rỏi. Đầu lưỡi y chạy dài xuống bụng, chầm chậm cảm nhận từng nấc da thịt cô đặc. Mỗi một mảng cơ bắp đều mang đầy tin tức tố hoà quyện của hai người, càng ngửi càng say đắm, càng ngửi càng si cuồng.

Đôi môi y mơn man trên nơi ngập tràn nhiệt hoả. Thắt lưng bên dưới cũng được Hàn Diệp giúp y tháo mở, khiến thân hình ngọc ngà thấp thoáng ẩn hiện trong lớp y phục trắng trong như suối.

Hàn Diệp đè Cơ Phát nằm xuống ván dài, khuôn mặt nhuộm hồng tình sắc nhìn thẳng vào mắt y "Ta là Hàn Diệp, phu quân của Tiểu Cơ Phát, em nhớ cho kỹ."

Tiểu Cơ Phát, ta giúp em giữ vững giang sơn, xây chắc ngôi vị Thái hậu. Chỉ mong em hiểu ta vĩnh viễn là phu quân của em, Chân Nhi dù mang họ Hàn vẫn là cốt nhục của hai ta. Hoàng triều ăn thịt uống máu, người hôm nay nâng đỡ không chắc ngày mai có xô em xuống vực.

Em nắm quyền nhiếp chính, thiên hạ của họ Hàn mặc em sinh sát, vạn vạn đừng lật đổ triều đại này. Cơ gia dù xoá được tội danh, người họ Cơ soán ngôi đoạt vị chính là thừa nhận, ai cũng có quyền nhân danh Hàn thị lật đổ em. Vương triều mưu phản ô danh người đời phỉ nhổ.

Xã tắc dù thuộc về Hàn thị hay Cơ gia, cốt nhục chí thân của hai ta phải là chủ.

Có được không Tiểu Cơ Phát?

Hàn Diệp mỉm cười hôn lên vành môi cong của y.

Ngoài trời lất phất mưa bụi mịt mờ.

Buổi tối Cơ Phát ngồi trên nhuyễn tháp phủ gấm màu minh hoàng ngắm bức tường hoa hồng vàng Hàn Diệp tặng. Từ lúc y vào lãnh cung hắn vẫn luôn cho người đến Hi Nguyệt các trông nom chăm sóc, trước đại lễ Phong Hậu cũng đã chuẩn bị sẵn trong sân Thuỵ Nguyệt cung.

Y cầm bát thuốc thụ thai từng ngụm uống xuống, đầu mày khẽ nhăn. Chân Nhi tương lai không chắc sẽ phân hoá thành càn nguyên, y càng có nhiều hoàng tự ngôi vị Thái hậu sau này càng khó lay chuyển.

Sau lưng y có danh tướng trung thành dưới trướng Cơ gia cùng Từ gia hậu thuẫn, có được Từ gia chính là nắm lấy cán dao chĩa vào Lục Vi Tầm. Chỉ cần một một cái chết hoàn mỹ cho Hàn Diệp và hoàng tự càn nguyên kế vị, thiên hạ này chính là nằm trong tay Cơ Phát.

Bàn tay y nắm chặt bát thuốc.

Một con kiến của Hàn thị cũng đừng hòng sống sót.

- Hết chương 19 -

Hí hí hí chào mọi người, mình có một cái facebook, cũng không có đăng gì nhiều nhưng mà mọi người thương mến có thể add mình nha, lỡ mai mốt wattpad có lỗi gì còn tìm được nhau và đăng lại truyện í. Để link ở đây không ấn vào được nên mình có ghim trên đầu chỗ giới thiệu của wattpad í. Thương mến! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro