Chương 7: Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rạng sáng, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng quét sân xào xạc và tiếng bước chân nhẹ nhàng. Gia nô cử chỉ cẩn trọng, không dám làm phiền đến giấc ngủ của Thái tử và Thái tử phi. Phiến lá khô bị cuồng phong đưa đẩy, sột soạt lướt qua nền gạch thấp thoáng hơi sương. Oanh ca nhỏ nhẹ, liễu phất qua hồ, bầu trời hoàng cung như trường sơn ngự trị thế gian, chỉ khi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy ánh dương quang. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe cửa sổ, phủ lên mành trướng thêu hoa tinh xảo, không dấu vết lay động. Hương nguyệt quế theo màn sương len lỏi vào phòng, phảng phất qua chóp mũi cao cao, sau đó tiêu tán vì hơi thở nặng nề.

Cơ Phát thức dậy trước, phần do lạ chỗ khó ngủ, phần do trong lòng có chút căng thẳng nên cả đêm qua y cứ luôn chập chờn mê man không ngủ yên được. Cơ Phát lấy tay dụi dụi đôi mắt hơi mỏi, bàn tay hạ xuống cũng là lúc y thanh tỉnh. Gương mặt Hàn Diệp rõ ràng trước mắt y, Cơ Phát bất chợt bị khoảng cách nhỏ hẹp giữa mình và Hàn Diệp dọa sợ. Y giật mình bật người ngồi dậy, vành tai ửng đỏ do xấu hổ. Sao y lại quên mất mình đang nằm cùng với Thái tử điện hạ trên một chiếc giường được chứ!!! Đã vậy còn mớ ngủ mà áp sát vào người điện hạ, không biết đêm qua y có làm ra mấy điều gì kỳ quái không nữa, y không cố ý đâu, thật sự không cố ý mà!

Cơ Phát nhìn sang Hàn Diệp, hắn vẫn đang an yên say giấc, hàng mi dài nhắm nghiền, hai tay cứng nhắc đặt trên bụng, khuôn mặt thả lỏng thoải mái, thoạt nhìn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cơ Phát thở ra nhẹ nhõm, y khẽ khàng hướng về cuối giường, động tác chầm chậm vén lên màn trướng, không tiếng động bước xuống bục gỗ kê chân xỏ giày. Cơ Phát hạ màn, như một chú mèo mềm mại không phát ra tiếng động. Y nhìn ra bên ngoài trời, mới vừa hửng sáng, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ Mão. Ma ma từng nói qua Thái tử điện hạ có thói quen nghỉ ngơi rất đúng giờ giấc, giờ Mão hai khắc điện hạ sẽ thức dậy. Bây giờ vẫn còn sớm, không thể sơ suất làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hàn Diệp được.

Nhận ra trong phòng hơi ngột ngạt, Cơ Phát bỏ vào lư hương một nắm bột phấn được nghiền nhuyễn từ loài hoa Bạch Thiên Hương. Trong phòng rất nhanh đã ngập tràn thứ mùi hương dịu nhẹ đó, ngửi thấy được mùi hương quen thuộc suốt bao nhiêu năm, Cơ Phát vô thức thả lỏng niềm căng thẳng không tên trong lòng. Cơ Phát thay một bộ hoa phục được cắt may tỉ mỉ và thêu hình theo địa vị của Thái tử phi. Y thắp lên hai giá nến nhỏ bên cạnh bàn trang điểm, ngồi trước gương đồng theo thói quen tự vấn tóc cho mình. Trên bàn trang điểm có rất nhiều phấn hoa và màu son được làm từ cánh hoa, Cơ Phát dù sao cũng là nam tử, trước đây chưa từng trang điểm bao giờ. Huống hồ y sở hữu ngũ quan xinh đẹp, mi thanh mục tú, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, chỉ là khí sắc trên mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cơ Phát rảnh rỗi tò mò ngồi mở một loạt mấy hũ nhỏ trên bàn, mùi của hũ nào cũng thơm, y có cảm giác mình ngửi nhiều đến nỗi không phân biệt được luôn rồi. Sau cùng chỉ thoa một chút son lên môi để trông tươi tắn hơn một chút, rồi lại mở ra hộp gỗ đựng trâm cài mà Hoàng hậu ban tặng hôm qua cài lên búi tóc. Dù sao cũng được Hoàng thượng triệu lệnh yết kiến, không thể quá qua loa làm mất mặt Thái tử điện hạ và bẩn mắt Hoàng thượng được.

Loay hoay một hồi lâu, lúc y xong xuôi thì cũng đã đến giờ. Cơ Phát vén màn nhẹ giọng gọi Hàn Diệp tỉnh dậy, sau đó lớn giọng một chút hướng ra ngoài cửa cho phép hạ nhân bước vào. Hàn Diệp ngủ một giấc này quá ngon lành sảng khoái, hắn vươn vai ngồi dậy, nhàn nhạt để hạ nhân chuẩn bị sửa soạn cho mình. Hàn Diệp thân vận triều phục, phong thái uy nghiêm như hùng sư trấn thủ sơn lâm. Triều phục hoa lệ bao lấy đường nét tráng cường trên cơ thể, đôi mày sắc bén chính trực thanh liêm, khóe môi thấp thoáng nét cười nho nhã, ánh mắt thấu triệt tựa trăng rọi mặt hồ. Phong thái vô song, khó ai bì kịp. Cơ Phát nhịn không được trầm trồ, thầm nghĩ Hàn Diệp đúng là nhân tài kiệt xuất, tương lai Đại Sở có quân vương như hắn, đúng là hoàng triều vững mạnh, thiên hạ thịnh phồn.

Cơ Phát đứng một bên trống tay không làm gì, còn đang suy nghĩ muốn bảo Tiểu Phiến thay hết đống phấn hoa kia đi thì cung nữ đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi y. Cơ Phát hiểu ý, y cầm lên đai lưng đặt trên khay bạc tiến tới phía sau lưng Hàn Diệp, mím môi ngại ngùng nói để thần cài đai lưng cho điện hạ. Hàn Diệp cũng không từ chối, đứng yên để y cài đai lưng cho mình, bên hông treo thêm một cái túi thơm nhỏ.

"Thái tử phi dậy từ lúc nào vậy?"

"Không sớm lắm, chỉ hơn điện hạ một chút."

Hai người câu được câu không trò chuyện. Xong xuôi cả hai cùng nhau bước ra cổng lớn, Cơ Phát và Tiểu Phiến lên xe ngựa tiến cung, Mộc Khâm theo lệnh Hàn Diệp đi theo hộ tống Cơ Phát. Còn Hàn Diệp như thường nhật đi đến Hỏa Liệt Doanh.

Đến trước cửa cung, Cơ Phát kêu người hạ kiệu, y muốn tự mình đi bộ vào cung hơn. Tiểu Phiến đi bên cạnh hết tròn mắt nhìn cái này lại kinh ngạc nhìn thứ kia. Thiếu nữ còn nhỏ tuổi lần đầu được bước chân vào hoàng cung Đại Sở, cái gì cũng đều thấy mới lạ. Hoàng cung Tì Ngưu cảnh vật rất thấp kém, cũng do hoàng đế trác táng, quốc khố trống không ít ỏi, lại hay gặp nhiều mưa gió. Cung đình hư hỏng không tu sửa được bao nhiêu lại đổ hết vàng bạc để xây cung điện mới. Tiểu Phiến lại là một cung nữ nhỏ bé, từ lúc tiến cung chỉ toàn chạy đi chạy lại ở mấy cung đường nhỏ hẹp hỏng hóc. Nhờ phúc của Cơ Phát, Tiểu Phiến rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt, xem xem, hoàng cung này sao lại to lớn nguy nga như vậy nha, tường rất cao, ngẩng đầu nhìn sẽ thấy tháp chuông rất to. Tiểu Phiến thấy cái gì mới lạ cũng đều sẽ hỏi Cơ Phát, nhận được cái lắc đầu ý nói không biết của y thì quay sang hỏi Mộc Khâm thị vệ, Mộc Khâm ấy vậy mà lại kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe. Ánh nắng ban mai buổi sáng phủ lên hoàng cung Đại Sở một lớp vải nhung màu nắng nhẹ nhàng ấm áp. Tiểu Phiến rất thích thú, còn nói nhỏ vào tai Cơ Phát sau này Tam điện hạ có vào cung chơi cũng đừng quên mang theo nô tỳ.

Lúc ba người đang đi ngang ngự hoa viên thì bị một tiếng kêu la thảm thiết làm cho giật mình. Ba người khựng lại bước chân, thấy ở trên cung đường sỏi đá phía trước có một nữ nhân đang khóc lóc bị hai ba tên thị vệ lôi đi. Trên người nữ nhân đó y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, khoé miệng tứa máu khàn giọng kêu la. Cơ Phát đứng nhìn bóng dáng bọn họ khuất mắt mới quay đầu nhẹ giọng hỏi Mộc Khâm, "Đó là ai vậy?"

Mộc Khâm trả lời, "Hồi thái tử phi, đó là phi tử Lương thị của hoàng thượng."

Cơ Phát nhớ ra, trong thánh chỉ chữ vàng ngày hôm qua có nhắc đến Lương phi, đây hẳn là vị phi tử đã mưu mô cấu kết với Lý Siêu. Nghe cách nói của Mộc Khâm, nữ nhân này có vẻ đã bị phế truất rồi, xem dáng vẻ hung hăng của mấy tên thị vệ ban nãy, có lẽ hoàng thượng sẽ không tha thứ cho nàng.

Cơ Phát nhìn qua con thỏ nhỏ nhát gan Tiểu Phiến đang nấp sau lưng mình, y kéo nàng ra, hỏi nhỏ, "Thế nào? Có còn dám đến hoàng cung chơi nữa không?"

Tiểu Phiến nuốt ực một miếng, xua đi sợ hãi mà nhìn y cười hì hì, "Nô tỳ không sợ đâu, Tam điện hạ."

Cơ Phát cười lắc đầu, sau đó đi đến Khôn Ninh cung diện kiến thánh thượng và thái hậu. Lúc nhìn thấy hoàng đế Đại Sở, cảm nhận đầu tiên của Cơ Phát là Hàn Diệp thật sự rất giống bệ hạ, nói cùng một khuôn đúc ra cũng không ngoa. Chỉ có điều khí chất trầm ổn lại uy phong lẫm liệt này Hàn Diệp chưa thể sánh bằng, ánh mắt hoàng đế như thể có thể nhìn thấu tâm can vạch trần đối phương, ở trước mặt người không ai dám nửa lời dối trá, có thể khiến người khác không rét mà run, nhưng Cơ Phát tuyệt nhiên không cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ hỏi điều gì y rất lưu loát đáp lời lại, không có vẻ kiêu ngạo cũng không khiêm tốn quá mức, hoàng đế rất hài lòng về Cơ Phát. Còn thái hậu ngồi một bên luôn dành cho y ánh mắt trìu mến dịu dàng, thỉnh thoảng lại bảo bệ hạ đừng làm khó Phát nhi khiến thằng bé sợ hãi. Hoàng đế cười ha ha lên mấy tiếng, sau đó rời đi để lại cho hai người không gian riêng trò chuyện.

Thái hậu hơn hai mươi năm trước chính là công chúa hòa thân. Năm đó nàng rời đi Cơ Phát chỉ mới một tuổi, dĩ nhiên không thể nhớ được nàng. Thái hậu gặp được Cơ Phát thì như chưa từng có hơn hai mươi năm xa cách kia, đôi mắt nhìn y như lúc nhìn một đứa bé nhỏ xíu còn quấn tã nằm ngủ trong tay nàng. Bây giờ gặp lại, Cơ Phát chẳng hề có ký ức cũng như ấn tượng về nàng, nhưng vì nàng là tỷ muội thân thiết với mẫu thân của mình, cũng là cô mẫu cho nên có một loại cảm giác thân thuộc thuộc về người thân máu mủ không sao cắt bỏ được. Cơ Phát không biết nói gì, thái hậu lại rất tự nhiên ngồi ôn chuyện cùng y. Nàng nói rằng Phát Phát lớn lên thật xinh đẹp, trông rất giống mẫu thân của mình, nàng nhìn y cũng có cảm tưởng như nhìn thấy muội muội mình yêu thương năm nào.

Cơ Phát ngồi đó chú tâm nghe thái hậu kể từng chuyện từng chuyện về mẫu thân mình. Mẫu thân y qua đời cũng đã tròn mười năm, Cơ Phát vẫn luôn giữ một bức họa của nàng mang theo bên người, mỗi khi cần trút bầu tâm sự, y đều sẽ một mình trò chuyện với bức họa ấy. Người hằng ngày giúp y vấn tóc là mẫu thân, người luôn miệng khen mái tóc mượt mà của y là mẫu thân, người luôn nâng niu y như bảo bối nhỏ là mẫu thân, người thích ngắm nhìn dung mạo như vầng trăng non của y cũng là mẫu thân. Mẫu thân của y thật sự rất tuyệt vời, nàng không có xuất thân cao quý, nàng không phải kim chi ngọc diệp, nàng chỉ là một nữ quan nhỏ bé mà thôi. Năm đó cây trâm đầu tiên nàng làm ra được hoàng hậu yêu thích vô cùng, hoàng hậu để nàng đến cung của mình, vô tình lọt vào tầm mắt của hoàng đế. Nàng không cầu tranh sủng, cũng không cầu mẫu bằng tử quý, nàng chỉ muốn sống một đời bình đạm an yên, chỉ muốn con mình được lớn lên khoẻ mạnh trưởng thành. Cơ Phát từ nhỏ thân thể đã bạc nhược, dễ mắc bệnh đau ốm. Thái y nói y đoản mệnh, e rằng không sống được lâu, khâm thiên giám lại nói y có mệnh khắc với hoàng đế và Tì Ngưu, hoàng đế liền không mong đợi gì về mẹ con nàng, thậm chí còn có ý định muốn ra lệnh xử tử tiểu Phát Phát còn chưa ngồi vững. Mẫu thân y khốn khổ cầu xin, khóc lóc đến gần như mù mắt mới đổi lại được một chút lòng khoan dung của thái hậu tha chết, chỉ là từ nay về sau phải sống ở nơi hoang tàn lạnh lẽo, xập xệ thiếu thốn. Mẫu thân chỉ có mình y là nhi tử, nàng rất khổ sở dằn vặt, chạy chữa khắp nơi, luôn tự trách bản thân không tốt, không thể cho Phát Phát một thân thể khoẻ mạnh bình thường. Chỉ là nàng không có địa vị, một phi tử và một hoàng tử bị ghẻ lạnh thất sủng, ai sẽ để bọn họ vào mắt? Hoàng cung là vậy, quyền thế chính là lệnh bài thao túng chúng sinh. Chỉ cần thân phận ngươi đủ lớn, sinh sát mà nói chẳng là gì.

Có người nói, cuộc sống của Cơ Phát rất vô vị. Vinh hoa phía trước y không thèm nhìn tới, quanh năm suốt tháng lủi thủi trong góc hoàng cung, mang danh là hoàng tử, vậy mà đến thị tỳ cận thân cũng không có. Cơ Phát không để tâm, vô vị cũng chẳng sao, vô vị nhưng an ổn.

Cơ Phát còn nhớ rõ, năm ấy lúc mẫu thân qua đời, nàng nói rằng nếu nàng chết đi có thể gánh được điềm đoản mệnh thay cho Cơ Phát, vậy nàng sẽ ra đi trong thống khoái, chỉ là Phát Phát còn nhỏ như vậy, nàng lại không an tâm, chỉ mong Phát Phát có thể an bình lớn lên, để cho nàng nơi chín suối được yên lòng nhắm mắt. Cả đời này của nàng, chỉ có Phát Phát là niềm vui vô bờ bến, Cơ Phát được hạnh phúc chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.

Mẫu thân à, Phát Phát đã rời khỏi hoàng cung Tì Ngưu, rời khỏi chốn thâm cung giam cầm người nửa đời. Con đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, con rất khoẻ mạnh, con cũng đã xuất giá rồi. Chỉ tiếc, mẫu thân không thấy được dáng vẻ con mặc giá y. Chỉ tiếc, con không thể hoàn thành mong ước của mẫu thân, không kịp cùng người du sơn ngoạn thủy, đưa người đi ngắm vạn dặm giang sơn...

Thái hậu mềm lòng nhìn y, dù xa cách đã lâu, nhưng thâm tâm nàng luôn xem Cơ Phát như con của mình. Muội muội ra đi thanh thản, từ nay đã có ta ở bên Cơ Phát, sẽ thay muội bù đắp cho thằng bé.

Nàng đột nhiên hỏi, "Phát Phát, con sống có tốt không?"

Cơ Phát ngẩn người, không biết đã bao lâu rồi mới có người hỏi y câu hỏi này, y sống có tốt không, những năm qua đã phải chịu đựng uất ức gì. Đã lâu không có ai quan tâm đến mình, bây giờ có người hỏi đến, thật khiến y cảm thấy những năm qua thì ra mình lại đáng thương đến vậy.

"Con sống rất tốt, cô mẫu."

"Thái tử điện hạ đối với con rất tốt. Điện hạ rất bao dung với con, con ở Đông cung thật sự rất vui vẻ rất thoải mái."

Lời này là thật, Cơ Phát luôn cảm thấy, y đã có một cuộc sống mới, ở một nơi ở mới, cùng với những người mới. Hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, y tin rằng "cuộc sống tốt" mà y mong muốn đã được ông trời ban cho rồi.

Ở Khôn Ninh cung đến chiều tối Cơ Phát mới trở về. Trên đường về y lại như cũ đi đến vườn thượng uyển, gốc phong đỏ rực ở góc vườn khoác lên mình màu nắng hoàng hôn chiều buồn. Cơ Phát đứng ở dưới gốc cây, một chiếc lá đỏ nhỏ bị gió thổi rơi xuống, bay lượn vài vòng rồi đáp xuống lòng bàn tay y. Cơ Phát cười thật tươi, cả khuôn mặt y bừng sáng lên góc chiều ảm đạm, quay đầu nói với Mộc Khâm.

"Ta rất thích cây phong này, ngươi chiết một cành mang về cho ta nhé."

Từ giờ y sẽ cùng với gốc phong nhỏ này, bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro