Chương 4: Mưu lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vườn thượng uyển trong hoàng cung có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ được tiến cống từ nhiều vương quốc khác nhau. Đặc biệt ở góc vườn có một cái cây phong lá đỏ rất cao, mới chớm thu mà trên cây đã có lá chi chít rợp đỏ một góc vườn.

Sau khi rời khỏi Phượng Mân cung, Cơ Phát có ý muốn đi bộ ngắm nhìn hoàng cung Đại Sở một chút, Hàn Diệp liền đồng ý cùng y đến vườn thượng uyển. Cơ Phát rất thích thú, ở Tì Ngưu thời tiết luôn trở lạnh, hoa cỏ trong vườn chưa nảy mầm đã héo úa không sống được lâu, y không chờ được đến ngày nó ra hoa, còn ở Đại Sở khí trời ôn hòa bốn mùa như xuân, cây cối hoa cỏ trong vườn được chăm sóc tốt nên ra rất nhiều hoa, từng đóa từng đóa đủ loại màu sắc. Cây phong lá đỏ ở góc vườn thu hút sự chú ý của y, Cơ Phát mỉm cười bước đến, ngắt một lá đỏ chụm trong lòng bàn tay.

Hàn Diệp mặc y thỏa sức ngắm cái này ngắt cái kia, hắn đứng yên nhìn chằm chằm vào một chậu hoa mai, đang đầu thu mà lại có hoa mai. Hắn đưa tay chạm vào nụ hoa nho nhỏ, nhớ đến Từ Tấn rất thích hoa mai, liền lệnh cho thị vệ thân tín của mình, Mộc Khâm, mang chậu mai này về cho Từ Tấn. Mộc Khâm đã quen với tính tình của Hàn Diệp, hễ hắn đi đến đâu nhìn thấy thứ gì mà Từ lương đệ thích đều sẽ đem về cho y. Đã nhiều năm rồi tình cảm của hai người vẫn tốt như thế.

“Chậu mai này đang chuẩn bị nở, trông rất đẹp, lát nữa ngươi mang về cho lương đệ nhé.”

Mộc Khâm gật đầu, “Thần nhớ rồi thưa điện hạ, vậy còn...”

Ánh mắt Mộc Khâm hướng về người đang ngẩn ngơ dưới tán phong đỏ. Hàn Diệp nhìn theo, cũng ừ một tiếng, “Ngươi để ý y đi, y thích cái gì thì mang cái ấy về, săn sóc Thái tử phi cho tốt, đừng để y thấy không thoải m—“

Hàn Diệp đang nói bỗng im bặt, ở con đường nhỏ hẹp dẫn lối tới vườn thượng uyển thấp thoáng có hai bóng người. Hàn Diệp nheo mắt nhìn rõ xem là ai, ánh mắt hắn chợt tối đi vài phần. Buông chậu mai trong tay xuống, hắn liếc nhìn Mộc Khâm, Mộc Khâm lập tức hiểu ý, thoắt cái đã biến mất tăm khỏi vườn thượng uyển. Hàn Diệp bước đến chỗ Cơ Phát, nghiêm túc nói với y.

“Thái tử phi, ngươi có thể giúp ta một việc được không?”

Cơ Phát gật đầu đồng ý. Dù chưa quá mức quen thuộc với Hàn Diệp, nhưng Thái tử điện hạ đã mở miệng muốn nhờ y giúp đỡ, y không rõ hắn muốn y giúp cái gì, dù cho làm không nổi cũng phải gật đầu chấp thuận.

Vì cái gật đầu đồng ý đó mà bây giờ Cơ Phát đang phải đứng dưới nắng nóng oi bức thay vì nghỉ ngơi trong tẩm điện mát mẻ của mình. Lúc nãy ăn nói trơn tru bao nhiêu thì trong lòng cũng căng thẳng y như vậy. Chỉ là cuối cùng người cũng xuất hiện.

“Thái tử phi vừa mới đến Đại Sở chắc là không biết, người được gọi là thích khách này tên là Lý Xuyên, thật trùng hợp, là nhi tử của Lý Siêu Hình bộ đại nhân.”

Lý Siêu không khống chế được tâm tình hoảng loạn, gương mặt có tuổi với tháng năm nhăn lại đau đớn. Người vừa chết thảm trên cây, lại là con trai thân sinh của ông ta. Lý Siêu dán mắt vào người vừa đi tới, cũng là người nói câu nói trên. Chủ vị Đông cung, Thái tử điện hạ Hàn Diệp.

Cơ Phát khẽ thở phào một hơi. Hàn Diệp nhìn y gật đầu, Cơ Phát cũng không rời đi ngay mà đứng đó quan sát tình hình. Mộc Khâm tiến đến bên thi thể xé tay áo ra, một vết cắt sâu hoắm ở trên cánh tay phải không ngừng rỉ máu, sau lưng cũng có vết rách do Cơ Phát lúc nãy đả thương. Hàn Diệp đứng trước mặt Lý Siêu, bật cười.

“Lý đại nhân, thích khách ở trong miệng ngươi đột nhập vào Đông cung, bị thương ở tay phải. Ngươi đến xác minh một chút, xem có giống với yêu cầu của ngươi không?”

Lý Siêu run cầm cập như đang cầm một khối băng, ông ta không ngừng dập đầu xuống đất, một tiếng lại một tiếng, Thái tử điện hạ minh xét.

“Thái tử điện hạ minh xét, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, không thể là nhi tử của lão thần được. Lý Xuyên không có gan dám mưu hại thánh thượng, chắc chắn có kẻ đứng sau âm hiểm dàn xếp. Mong Thái tử điện hạ cho lão thần thêm một cơ hội điều tra.”

Hàn Diệp tức đến bật cười thành tiếng, “Điều tra? Lý Xuyên cải trang thành thích khách, gan to tày trời có mưu đồ ám sát Hoàng thượng. Ngươi thân là thân phụ cũng không biết dạy dỗ con mình. Hắn làm chuyện xấu chạy đến Đông cung bị bắt lại giết chết, trên tay cầm trường kiếm, vết thương trên tay và lưng còn đó. Lý Siêu, ngươi còn muốn điều tra cái gì?”

“Thái tử điện hạ, thần một lòng trung thành với người và Hoàng thượng, Lý Xuyên tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Khẩn xin Thái tử điện hạ minh xét.”

Hàn Diệp phất tay, Mộc Khâm liền tiến đến, trên tay hắn là một xấp giấy trắng chi chít chữ. Hàn Diệp ném nó vào người Lý Siêu, giấy bay lả tả như lá rụng trên đất, mỗi một tờ giấy là một bản ghi nợ khác nhau. Lý Siêu chụp lấy một tờ mà đọc, ánh mắt đỏ ngầu dại ra, hai tay buông thõng trên đất. Lúc này, lính của triều đình đã đến đứng dày đặc trong sân Đông cung. Người dẫn đầu đoàn lính ngồi trên ngựa, giương ra thánh chỉ màu vàng quyền lực. Mọi người trong Đông cung quỳ xuống cúi đầu tiếp chỉ.

“Khẩu dụ của Hoàng thượng, Hình bộ đại nhân Lý Siêu, phạm vào tội tham nhũng hối lộ, cho vay nặng lãi, lạm dụng chức quyền hành sát phạm nhân. Cấu kết với Lương phi nương nương cùng nhi tử Lý Xuyên mưu đồ ám hại Hoàng thượng. Mật mưu tạo phản, phạm vào trọng tội không thể tha thứ. Hoàng thượng có lệnh, Lý Siêu bị cắt chức quan, tịch thu hết gia sản đất đai cống vào quốc khố. Lập tức xử tử, tru di tam tộc. Khâm thử.”

Vừa dứt lời, binh lính triều đình lập tức bắt lấy Lý Siêu và thi thể Lý Xuyên đã chết lôi ra khỏi Đông cung. Một màn ầm ĩ này cũng thật quá kinh thiên động địa, Cơ Phát hơi xây xẩm mặt mày một chút, được Tiểu Phiến đỡ về tẩm điện nghỉ ngơi. Thái y được mời đến cũng đã đến, đang ở trong tẩm điện xem xét vết thương cho Cơ Phát.

Hàn Diệp thở dài một hơi, hắn rốt cuộc cũng chờ đến được ngày này. Trước đó dành nhiều công sức thu thập chứng cứ để lật đổ Lý Siêu. Cũng may lúc sáng hắn và Mộc Khâm phát giác kịp thời báo với Hoàng thượng để có đối sách ứng phó. Vốn dĩ đợi đến qua tháng hết tân hôn mới vạch trần, ai mà ngờ lão già này lại gấp gáp sốt ruột đến vậy, hành động nhanh hơn hắn nghĩ. Làm cho ngày thứ hai đại hôn của hắn dính đầy máu tanh. Bởi vì đang trong giai đoạn tân hôn đại sự của Thái tử điện hạ, nên hình phạt tru di để tháng sau mới tiến hành. Hàn Diệp lệnh cho hạ nhân tẩy uế sạch sẽ mọi ngóc ngách trong Đông cung.

Hắn vui vẻ bước đến ôm lấy vai Từ Tấn, mỉm cười nói, “Nữu Nữu, hôm nay ta đến vườn thượng uyển thấy có một chậu mai rất đẹp. Không đợi được đến Tết nên đã bảo Mộc Khâm đem về cho ngươi rồi.”

Từ Tấn ngó nghiêng xem có hạ nhân nào đứng gần đấy nghe được đối thoại của bọn họ không, y cuộn nắm tay lại, dùng nắm đấm nhỏ đấm vào lồng ngực Hàn Diệp một cái nhẹ hều.

“Điện hạ, sao lại gọi thần như thế, kỳ cục lắm. Nhỡ để người khác nghe thấy thì sao.”

Nữu Nữu là nhũ danh của Từ Tấn, lúc mẫu thân mang thai y luôn mơ thấy bản thân sinh ra một nữ nhi đáng yêu, thế nhưng lúc hạ sinh lại là một nam hài mập mạp dễ thương. Bà nuối tiếc vì không sinh được nữ nhi như mong muốn, vậy nên lúc Từ Tấn còn nhỏ đã được gọi là Nữu Nữu để bù đắp vào mong ước của bà. Sau này Hàn Diệp vô tình biết được, hở chút sẽ lấy nhũ danh trêu ghẹo y. Bình thường trước mặt hạ nhân sẽ gọi là Tấn nhi, không có hạ nhân sẽ gọi y là Nữu Nữu.

“Lương đệ của ta xấu hổ rồi, không trêu ngươi nữa. Lúc nãy thích khách đột ngột xuất hiện có dọa đến ngươi không? Ngươi không bị thương ở đâu chứ? Để ta xem nào.”

Từ Tấn giữ lại cái tay Hàn Diệp đang muốn xoay y vòng vòng. Y chỉ về phía tẩm điện của Cơ Phát, “Thần không sao, chỉ có Tam điện hạ vì bảo vệ thần mà bị thích khách đả thương. Bây giờ có lẽ Tam điện hạ đang nghỉ ngơi, thần muốn đến thăm nhưng không tiện quấy rầy.”

“Tam điện hạ?”

“Thái tử phi muốn quan hệ giữa người với thần gần gũi hơn nên cho phép thần gọi là Tam điện hạ.”

Hàn Diệp nắm tay Từ Tấn trong lòng bàn tay mình, “Ngươi và Thái tử phi có thể hòa bình chung sống chính là điều ta mong muốn nhất. Nữu Nữu, để ngươi chịu ấm ức rồi.”

“Thần không ấm ức gì cả điện hạ, Tam điện hạ là một người tốt. Điện hạ đang trong thời gian tân hôn, nên ở bên Tam điện hạ nhiều hơn. Thần biết tủi thân, Tam điện hạ cũng sẽ tủi thân.”

Hàn Diệp nghiêm túc gật gật đầu, “Được, ta biết rồi.” Hắn nắm tay Từ Tấn về tẩm điện của lương đệ, hạ nhân đã dọn lên một bàn thức ăn, hai người cùng nhau vui vẻ dùng thiện.

...

Trong chính điện, Cơ Phát để cho thái y chẩn mạch và thoa thuốc vào vết thương. Thái y viết cho y đơn thuốc, cẩn thận dặn dò y kiêng cái gì tránh cái gì để cho vết thương lành da không để sẹo. Cơ Phát trước kia tập võ luyện kiếm vết thương lớn nhỏ gì cũng từng trải qua, may mắn da y lành, chăm sóc qua loa nhưng vết thương rất ít khi để lại sẹo. Chỉ là hiện giờ đã gả vào hoàng thất rồi, làm chính thất rồi, nhỡ để lại sẹo là xui xẻo không nên. Vậy nên Cơ Phát liền nghiêm túc ghi nhớ, Tiểu Phiến đưa một ít bạc cho thái y, ông ấy cúi đầu tạ thưởng rồi rời đi.

Vén xuống ống tay áo dài, đầu Cơ Phát vẫn còn ong lên do say nắng. Y xoa xoa thái dương, lấy ra tờ giấy trong ngực, châm vào ngọn lửa trong đèn lồng đốt đi. Tiểu Phiến rót một tách trà ấm đưa cho y, tay bận rộn sắp xếp hộ giáp bỏ vào hộp gỗ, Cơ Phát chê đeo hộ giáp quá phiền phức quá bất tiện nên nhân lúc ở tẩm điện của mình thì tháo ra. Tiểu Phiến ngồi dưới chân Cơ Phát, khuôn mặt thiếu nữ vì nghĩ gì đó mà ngây ra, chọc cười Cơ Phát.

“Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?”

“Tam điện hạ, nô tỳ chợt cảm thấy, lúc ở chính điện người nói câu nào cũng làm lão già Lý đại nhân đó run như cầy sấy. Lúc Thái tử điện hạ xuất hiện ông ta liền quắp lại như tôm. Tam điện hạ, người quả thật quá lợi hại luôn.”

Nô tỳ ngốc cười hì hì dưới chân y, Cơ Phát lấy điểm tâm trên bàn nhét vào cái miệng đang cười đó, gõ lên trán Tiểu Phiến một cái, “Ngươi đó, cẩn thận cái miệng lại đi. Giờ còn sức mắng người ta, xem lúc nãy là ai sợ đến khóc như trẻ con hả.”

“Nô tỳ chỉ là lo cho người thôi, người đừng gõ trán nô tỳ nữa, lỡ Tiểu Phiến biến thành nô tỳ ngốc thì làm sao hầu hạ người đây.”

“Nhanh mồm nhanh miệng đấy. Mà thật ra cũng không phải là ta lợi hại, mà là Thái tử điện hạ lợi hại.”

Nô tỳ ngốc Tiểu Phiến hỏi, “Tại sao ạ?”

Tam điện hạ lợi hại trả lời, “Buổi sáng ta cùng điện hạ tiến cung diện thánh, trong lúc hai chúng ta dạo vườn thượng uyển, Thái tử điện hạ đột nhiên ngỏ lời muốn ta giúp đỡ ngài ấy. Ngài ấy muốn ta khi Đông cung có chuyện thì phải cố gắng chống đỡ kéo dài thời gian, chờ điện hạ xử lý rồi tóm gọn bọn chúng. Kỳ thật lúc ta nghe xong cũng không hiểu ý điện hạ là gì, nhưng khi vừa về đến đại môn Đông cung ngài ấy liền vội vã rời đi xử lý sự vụ, lúc đó ngươi không biết, thị vệ Mộc Khâm đã âm thầm ở lại Đông cung gửi tin hiệu cho ta.”

Đôi mắt Tiểu Phiến tròn tròn, cái miệng mở ra ồ lên một tiếng, hai tay vỗ bép bép tán thưởng, “Thật lợi hại, Thái tử điện hạ lợi hại, Tam điện hạ cũng thật lợi hại!”

Tiểu Phiến ít học, hoa ngôn xảo ngữ không biết nhiều, chỉ dùng cách đơn giản nhất để thể hiện tâm trạng của mình. Cơ Phát bật cười nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, mong là những ngày tới sẽ xảy ra nhiều chuyện tốt đẹp, nha đầu Tiểu Phiến vẫn cứ ngốc như thế này đi.

“Nói nhiều quá đấy, không thấy đói bụng à! Ta đói rồi, mau dọn thiện lên đi.”

Tiểu Phiến vâng dạ, sau đó chạy xuống nhà bếp chuẩn bị cơm. Lúc nhìn một bàn ăn đầy ắp toàn là món ngon vật lạ sơn hào hải vị, y đột nhiên cảm thấy gả đến đây cũng không phải là không có gì tốt, buồn chán có Tiểu Phiến nghịch ngợm bày trò, đói bụng sẽ được ăn đồ ngon. Vẫn là rất tốt.

Cơ Phát nghĩ thế, xong liền vui vẻ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro