Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Chu cùng Đại Tĩnh giao chiến ba năm, chiến sự giằng co khó phân thắng bại. Thẳng đến khi Hoàng thượng Tây Chu ngự giá thân chinh, bị Thái tử Đại Tĩnh bắn chết trên chiến trường, chiến cuộc liền biến chuyển.

Khi tin tức này truyền đến Tây Chu, thế lực Lương gia do Hoàng hậu cầm đầu nhanh chóng ủng hộ Thái tử chưa tới mười tuổi lên ngôi, mà thế lực Cơ gia quyền khuynh triều dã dựa vào tài lực phú khả địch quốc, cực lực đề cử nam quý phi duy nhất trong triều được cùng hoàng hậu thảo luận chính sự, ý là để cân bằng hậu cung, tránh cho hậu cung chưởng chính. Sau mấy lần lôi kéo, cục diện cuối cùng là Hoàng hậu phong làm Đông thái hậu, Cơ quý phi phong làm Tây thái hậu cùng nhau buông rèm chấp chính, sau đó tân đế đăng cơ.

Nhưng hết thảy những điều này đều không thể ngăn cản tĩnh Đại Tĩnh tiến quân thần tốc. Trên đại điện hoàng cung Tây Chu, Tân Đế cùng Đông thái hậu bị tướng quân Đại Tĩnh chém giết, Tây thái hậu thì bị giam lỏng ở hậu cung.

Nếu muốn hỏi, vì sao Tây thái hậu có thể sống sót, lời giải thích duy nhất là, quân chủ Đại Tĩnh muốn nhìn qua phong thái của Tây Thái hậu.

Giữa các quốc gia sớm đã lan truyền tin đồn, Tây Chu quý phi Cơ Phát – tức Tây Thái hậu bây giờ là sự tồn tại của yêu nghiệt.

Năm mười sáu tuổi, y bị Cơ gia đưa đến Long Loan, hiện giờ đã hơn bảy năm, nhưng mặc cho hậu cung giai lệ giống như hoa nở trong đình thay đổi hết lần này đến lần khác, Cơ Phát trước sau sừng sững không ngã, còn được phong làm quý phi. Ngoại trừ tài lực nhà mẹ đẻ, tương truyền y mỹ mạo thắng tiên, nụ cười như tiên nữ hồn nhiên vô hại, sóng mắt lưu chuyển lại giống như yêu nghiệt tu luyện nhiều năm, khiến Hoàng đế mê mẩn đến đầu óc choáng váng, thịnh sủng không giảm.

Quân chủ Đại Tĩnh cũng không phải là người ham nam sắc, hắn nghĩ người kia nói là nghiệt chướng chẳng qua cũng chỉ là người chốn thâm cung, nên căn bản không đem lời đồn đại cái gì mà "yêu tinh chuyển thế" để ở trong lòng.

Nhưng Thái tử Hàn Diệp của Đại Tĩnh lại không đồng ý, lấy sắc thị quân lại có thể lên như diều gặp gió, hắn nhận định Cơ Phát cũng không đơn giản. Một đêm trước khi Tân Đế Đại Tĩnh nhập chủ Đại Bảo, Hàn Diệp mặc dạ hành y, mang theo hai thân tín thừa dịp bóng đêm, đi trước một bước tới hậu cung.

Trèo qua cửa sổ tiến vào, cung điện vẫn chưa thắp đèn. Hàn Diệp mới đi được hai bước, không khỏi nghi hoặc trong điện vẫn chưa châm huân hương, sao lại vẫn có hương thơm nhàn nhạt.

Hành tri nội thất, một ngọn nến sáng tối bất định, lại đem thư họa cả phòng chiếu rõ ràng.

Thư họa mạnh mẽ hữu lực, giữa những câu chữ rộng rãi tự tại, hoàn toàn không giống như người ở trong hậu cung. Hàn Diệp định thần, tự nhắc nhở mình mục đích chuyến đi này, hắn không phải đến đây để thưởng thức thư họa.

Đêm đó là ngày mười bốn, trăng chưa tròn nhưng vẫn có thể chiếu sáng đêm tối. Ở ngoại đình giữa hồ bên ngoài cung điện, Cơ Phát mượn ánh trăng, đang từng nét từng nét miêu tả trăng đêm trong hồ.

Hàn Diệp giẫm lên mặt nước, dừng ở trước mặt Cơ Phát, đồng thời một tiếng long ngâm, bảo kiếm đặt ngang ở trước cổ họng Cơ Phát.

"Đáng tiếc, cuối cùng vẫn vẽ không xong." Buông bút vẽ trong tay xuống, Cơ Phát ngẩng đầu, nửa chùm tóc bị động tác làm nhiễu loạn, trượt xuống dưới y phục thuần tịnh.

Hàn Diệp không phải chưa từng gặp qua mỹ nhân, từ năm mười hai tuổi được phong làm Thái tử, gần mười năm này hoàng tộc lẫn hậu duệ quý tộc vì nịnh bợ hắn mà đưa đến đủ loại mỹ nhân trên đời, thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo của Cơ Phát lại vẫn như cũ bị kinh hãi tim đập thình thịch.

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi đôi mắt sáng ngời lại không dính bụi trần; da thịt trắng nõn tinh tế, đặt dưới đôi môi son đỏ sạch sẽ tinh xảo như sứ trắng. Cơ Phát thần thái nhàn tĩnh như Quan Âm, nhưng ánh mắt lại mang theo linh động giống thiếu nữ, như tiên như yêu. Hàn Diệp còn chưa lấy lại tinh thần liền nghe được thanh âm thanh thúy vang lên.

"Ngươi là người do Thái tử điện hạ phái tới đi, mặc dù cả ngày bị giam ở thâm cung, ta cũng có hỏi được, điện hạ là người thành thật chính trực, chắc chắn không thể dung nạp nghiệt chướng như ta ở hậu cung của bệ hạ được."

Cơ Phát nói xong cười khẽ một tiếng, lúm đồng tiền ở khóe miệng lập tức nở rộ, đảo mắt nhìn trăng sáng trên trời, "Cũng được, lúc sống không thể ra khỏi bức tường cung này, thi thể không phải thối rữa ở chỗ này cũng là chuyện may mắn rồi. "

"Bổn cung có thể thỉnh cầu một chuyện không? Mang thi thể của bổn cung cùng với những bức họa này đưa về quê nhà ở Giang Nam. Loại địa phương như Hoàng Lăng, quá lạnh."Nói xong, không đợi người kia trả lời, hai mắt khép lại, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi hành quyết.

Cái gọi là chữ cũng như người, Cơ Phát mặc dù lấy sắc thị quân, nhưng trong từng dòng chữ cao phong lượng tiết, thực sự làm cho Hàn Diệp nhìn không thấu. Càng kỳ lạ hơn là, một khắc Cơ Phát khép hai mắt lại, trong lòng Hàn Diệp đột nhiên dâng lên một chút không nỡ, không nỡ để mất đôi mắt đẹp mắt này, hay là do có sự xen lẫn những tình cảm khác, tâm loạn như ma.

Hàn Diệp nắm lấy bảo kiếm trong tay, lưu loát vung lên, Cơ Phát chỉ cảm giác được kiếm khí giương lên, đột ngột mở mắt ra. Một nhúm tóc xinh đẹp bên tai chậm rãi rơi xuống, Cơ Phát nghi hoặc nhìn về phía thích khách che mặt trước mắt.

"Giờ phút này đã qua giờ Tý, ngày tân đế đăng cơ không nên thấy máu, hôm nay cắt đứt một chùm tóc của ngươi làm cảnh cáo, sau này không được rời khỏi cung điện nửa bước, nếu không, thứ đứt chính là cổ của ngươi." Bảo kiếm vào vỏ, xoay người đạp nước mà đi, để lại Cơ Phát phía sau nhìn theo bóng lưng hắn.

"Cẩu tử!" Cơ Phát giơ tay rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, lại ném sang một bên.

Ảnh vệ không biết từ khi nào rơi xuống bên cạnh Cơ Phát, "Chủ tử, ngươi còn sống? Người của Thái tử đến nhanh hơn kế hoạch của chủ tử, thuộc hạ thiếu chút nữa không kịp tới. "

Cơ Phát cười lạnh một tiếng, "Bổn cung nếu trông cậy vào các ngươi thì đã sớm quy tiên rồi. Nói ngươi tay mắt vụng về liền nhận đi, Thái tử điện hạ đích thân đến cũng không nhìn ra. "

Đúng như dự liệu của Cơ Phát, thái tử Đại Tĩnh thật sự tự mình động thủ, may mà đã sớm có chuẩn bị. "Trong tay hắn chính là Vô Danh Kiếm, khắp thiên hạ chỉ có Thái tử Đại Tĩnh độc hữu."

"Chủ tử, muốn động thủ sao?"

"Không hề, vị Thái tử này, rất thú vị." Cơ Phát vuốt đi nhúm tóc đứt, nhìn về phía ánh trăng đêm trong hồ, thâm thúy giống hệt con ngươi người vừa nãy.

Ai có thể nghĩ đến, trận dây dưa lôi kéo này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro