Diệp Bách [End] (Phiên Ngoại Một Giấc Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong việc y gối lên cánh tay Diệp Đỉnh Chi, vận công một chút, rồi sau đó mừng rỡ như điên, "Nội lực của ta hình như lại tăng!" Diệp Đỉnh Chi lẳng lặng nhìn y, cũng bất giác nở nụ cười, khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong, giờ phút này đang ở bên cạnh hắn, hắn ôm người vào trong ngực. Sống động, tươi đẹp, giống như Bách Lý Đông Quân trước kia, là của hắn

Tàn nguyệt sơ thượng, ánh sáng mờ phủ nửa bầu trời, nước sông nổi sóng vi ba, thuyền nhỏ lẻ loi chở khách

Bỗng nhiên kinh hồng lược ảnh, có người đạp nước mà đến, đứng lên thuyền nhỏ, Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy, ngửa đầu nhìn qua

Người nọ đối diện với ánh mắt của hắn, cười khẽ "Gặp người nên gặp"

Hắn gật đầu, thản nhiên nói "Gặp rồi"

"Vậy tại sao bây giờ ngươi vẫn một mình ở đây?" Gió sông phất qua, người nọ tóc bạc tung bay, bày ra một bộ kinh ngạc

Diệp Đỉnh Chi rũ mắt, thoải mái cười, "Có lẽ duyên phận đã hết"

Cảm nhận được ánh mắt dò xét không chút che giấu của đối phương, Diệp Đỉnh Chi có chút khó chịu nghiêng đầu, người nọ tự giác mạo phạm, giải thích: "Ta chỉ cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều"

Diệp Đỉnh Chi trên mặt vân đạm phong khinh, hắn nhìn lại chính mình hai mươi mấy năm qua, đúng là cực khổ cùng thù hận chiếm hơn phân nửa, hắn là người đã từng chết một lần, tự nhiên có một vài người có một số việc nên buông xuống

Ngoại trừ...

Hắn quỳ xuống trước mặt người nam nhân tóc trắng, thành khẩn nói "Nam Cung tiền bối, cầu ngài cho ta biết tung tích Đông Quân"

Người nọ tóc bạc đồng nhan, chính là sư phụ của Bách Lý Đông Quân - Nam Cung Xuân Thủy. Hắn cười nhạo một tiếng: "Ngươi thật buồn cười, nói duyên phận với thê tử của mình đã hết, lại trời nam biển bắc tìm đồ nhi ta, ngươi coi nó là cái gì?"

Hôm nay phong quang vừa vặn, hắn nói với đại dương vô tận, những gì hắn nói gần như chính xác như lúc đó, chỉ là càng rõ ràng càng kiên định

"Bách Lý Đông Quân là người Diệp Đỉnh Chi ta cả đời này cũng không muốn phụ lòng nữa"

Bách Lý Đông Quân chợt sửng sốt, lời này tình chân ý thiết, nghe ngược lại giống như là đang thề, lấy đá ngầm làm bằng chứng, lấy Thương Hải làm chứng

"Lần trước nhìn thấy chân tình nhân gian, quả nhiên vẫn như lần trước" Mạc Y trường thân ngọc đứng ở một bên, cũng không biết xuất hiện từ khi nào, hắn vừa vỗ tay vừa cảm thán

Bách Lý Đông Quân trầm mặc, "Tiền bối ngươi đang nói nhảm cái gì vậy"

Hắn cũng không tức giận, lập tức đi về phía Bách Lý Đông Quân, cúi người nói "Nhớ không? Lần trước cũng là ngươi"

Bách Lý Đông Quân ở trong trí nhớ phức tạp lật qua lật lại, mặc dù không lật được nhưng không có cảm giác chột dạ, y liếc nhìn khuôn mặt hoang mang của Diệp Đỉnh Chi, thề thốt phủ nhận: "Quên, quên rồi!"

Mạc Y tựa tiếu phi tiếu gật đầu, "Tiểu Bách Lý, chuyện tình cảm không thể đùa giỡn"

Y phẫn nộ xua tay, "Chuyện quá khứ, ta đều đã quên, nhắc tới làm cái gì, mọi người đều phải sống tốt không phải sao?"

Mạc Y từ chối cho ý kiến, "Xem ra cảnh giới của ngươi lại tăng lên rồi"

Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, "Thần Du Huyền Cảnh!" Bộ dạng thối tha này của y làm cho Mạc Y vô cùng ngứa tay, muốn gõ trán y, Mạc Y che mặt ho khan một tiếng, rốt cục nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi bên cạnh

"Các ngươi có biết chuyện song tu không?" Hai người hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu

Mạc Y nhấc vạt áo lên, khoanh chân ngồi đối diện bọn họ, hắn giơ tay nhéo nhéo xương cốt dưới máu thịt cánh tay Bách Lý Đông Quân, nói với Diệp Đỉnh Chi

"Hai năm trước khi y đến quả thật không khác gì người chết, ngươi nói xem, một người xương cốt vỡ vụn kinh mạch đứt đoạn làm sao khôi phục lại bộ dạng như bây giờ?"

Cổ họng Diệp Đỉnh Chi căng thẳng, hắn cố gắng kéo khóe miệng, "Ta không biết"

"Ta phế đi nội lực của y"

Bách Lý Đông Quân giống như người ngoài cuộc, y còn không quên cảm khái, "Ta lại luyện lại một lần nữa?"

Mạc Y vẫn không khống chế được dừng tay gõ đầu Bách Lý Đông Quân, "Nhưng tu vi Tiêu Dao sau này của ngươi đều là ta cùng sư phụ ngươi truyền cho ngươi!"

Khó trách lúc tỉnh lại y luôn cảm thấy nội lực trong cơ thể dùng không ổn định, hoá ra là của người khác

"Ta cũng tình cờ phát hiện, cảnh giới mỗi một lần tăng lên đều có thể tạm thời giúp ngươi chữa trị gân cốt, ngươi hôn mê dừng lại ở nửa bước Thần Du không có không gian tăng lên, ta liền chỉ có thể phế ngươi"

"Chân này của ta ban đầu dùng rất tốt, sao bỗng nhiên lại không dùng được?"

Mạc Y trầm ngâm, "Ước chừng cảnh giới còn chưa đủ"

Bách Lý Đông Quân không ngừng luyến tiếc cúi vai "Thần Du Huyền Cảnh còn chưa đủ? Ta còn có thể luyện tới nơi nào, thật sự thành thần tiên luôn sao?"

Mạc Y cười cười, "Nếu hai ngươi song tu, cũng không phải không có khả năng này"

Thần tiên ơi...... Bách Lý Đông Quân nhìn trời thở dài, "Người kể chuyện nói, thần tiên không thể động tình! Ối --"

Y lại ăn một đòn của Mạc Y, "Hiện tại bên ngoài người kể chuyện còn nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi cảm thấy ngươi có đúng là vậy không?"

Bách Lý Đông Quân ôm ót nhìn trái nhìn phải, hai người này bên nào y cũng đánh không lại, tính cái gì mà thiên hạ đệ nhất

Y nghiêm trang ôm quyền với Diệp Đỉnh Chi, diễn nói, "Diệp huynh, sau này còn phải làm phiền huynh chiếu cố!"

Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, "Được Bách Lý huynh coi trọng, ta sẽ làm"

Thấy không rõ tình thú của hai người trẻ tuổi này, Mạc Y run rẩy nổi da gà, đứng dậy chạy trốn

Bách Lý Đông Quân cười lớn nằm ngửa trên mặt đất, y giơ tay ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, "Diệp Đỉnh Chi"

Diệp Đỉnh Chi thấp giọng đáp lại

"Khi ở học đường, ngươi có tính tình như vậy, cũng sẽ trêu chọc ta cùng ta nói giỡn. Sau đó......"

Y giãn mặt ra, lạnh nhạt cười, "Ta đã quên"

Diệp Đỉnh Chi nhìn khuôn mặt yên tĩnh tường hòa của y, tiếng thủy triều bên bờ biển không dứt bên tai, "Cảm ơn ngươi"

"Cái gì?"

"Cảm ơn ngươi đã nhớ" Cũng cảm ơn ngươi đã quên

Có lẽ hắn đã quá ngán ngẩm việc Diệp Đỉnh Chi cứ ở lì trên đảo, còn chưa tới mấy ngày, Mạc Y đã hạ lệnh đuổi khách, Bách Lý Đông Quân kêu rên, "Tiền bối ta không nỡ rời xa ngươi..."

"Đi đi đi " Mạc Y bị y phiền hơn hai năm vung tay áo, định tiễn biệt tiểu tổ tông này

Bách Lý Đông Quân chỉ cười, "Ta lần trước nói sẽ gặp lại, không bao lâu quả thật gặp lại" Mặc dù không mấy đàng hoàng lắm

Mạc Y cười lạnh "Lần sau nếu ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ ném ngươi xuống biển cho cá ăn"

Bách Lý Đông Quân biết hắn chỉ nói ngoài miệng, chắp tay hành lễ, vô cùng thành khẩn "Tiền bối đại ân, Đông Quân chắc chắn khắc ghi cả đời!"

"Thôi, lần sau tới hy vọng ngươi không còn là bộ dạng hỗn độn này nữa"

Bách Lý Đông Quân gãi đầu, y tự kỷ nói "Tiền bối sợ ta sau khi trở về quên ngươi sao?"

"Đừng quên vị tiểu ca ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi là được" Mạc Y vỗ vỗ vai y "Bảo trọng!"

Bách Lý Đông Quân vui tươi phất tay "Tạm biệt tiền bối!"

Vừa dứt lời, y liền bị Diệp Đỉnh Chi kéo cánh tay cõng lên, Bách Lý Đông Quân nhất thời ngượng ngùng, y vùi đầu trên vai Diệp Đỉnh Chi, "Ta hiện tại có thể đi"

Diệp Đỉnh Chi cũng không quay đầu lại nói "Đường đá ngầm không dễ đi, đầu gối bị thương"

Được rồi, y cũng không còn rối rắm nữa, cắn một cái vào cổ Diệp Đỉnh Chi, sau đó nhắm mắt giả chết

Cô Tô, Hàn Sơn Tự

Y thật sự chưa từng gặp qua đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ này lại cực kỳ cố chấp nói y hai năm trước từng ôm nó

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, lại nhìn cậu bé này, bộ dạng rất giống

"Bách Lý thúc thúc, là người đưa con tới"

Bách Lý Đông Quân nhíu mày nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, "Trí nhớ của ta không tốt, ngươi thay ta ngẫm lại có phải thật sự có chuyện này hay không?"

Diệp Đỉnh Chi cũng lắc đầu, hắn ngồi xổm xuống nhìn nhi tử của mình, "Có phải con nhận nhầm người rồi không?"

Tiểu Vô Tâm dị thường kiên định, "Chính là thúc ấy, thúc ấy rất xinh đẹp"

Đây cũng là lời nói thật, Diệp Đỉnh Chi cũng tỏ vẻ đồng ý. Bách Lý Đông Quân xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, "Nhóc làm sao chứng minh được đó là ta?"

"Người trên giang hồ đều biết." Tiểu Vô Tâm nói như thật, mà hai người này cùng rơi xuống vách núi ngã thành trọng thương, đều ở nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài tu dưỡng hơn nửa năm, làm sao biết được chuyện giang hồ những năm này

Bách Lý Đông Quân sờ sờ cằm mình, suy đoán nói "Có phải giống như Nguyệt Dao Nguyệt Khanh, có một người rất giống ta đã làm những chuyện này trên danh nghĩa của ta?"

"Không phải không có khả năng"

Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ đầu tiểu hài nhi, "Ngươi nhận nhầm người rồi tiểu quỷ"

Tiểu Vô Tâm nắm vạt áo Diệp Đỉnh Chi, nghe không hiểu lắm

"An Thế" Diệp Đỉnh Chi gọi Tiểu Vô Tâm một tiếng, một hồi lâu nó mới phản ứng lại, mọi người ở đây đều gọi nó là Vô Tâm, cái tên Diệp An Thế này đối với nó mà nói có chút xa lạ

"Con nguyện ý theo cha phải không?" Diệp Đỉnh Chi hỏi nó

Tiểu Vô Tâm im lặng một lát, hỏi "Mẹ đâu?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Thiên Khải, cười nói "Nàng có lựa chọn của nàng"

Tiểu Vô Tâm lui về phía sau vài bước, lắc đầu, "Ta không đi"

Bách Lý Đông Quân vươn một ngón tay quơ quơ trước mặt nó, "Nếu con đi theo chúng ta, ta có thể dẫn con đi ăn kẹo hồ lô"

Tiểu Vô Tâm ghét bỏ nhìn y "Sư huynh cũng có thể, sư huynh còn mua cho em Bánh Hoa Quế và Thử Khúc Đoàn" nó xoè năm ngón tay ra, tiếp tục nói "Còn có Kẹo Râu Rồng, Mứt Hoa Quả cùng Vịt Quay Giòn!"

Nghe được Bách Lý Đông Quân cuối cùng nắm lấy bả vai Tiểu Vô Tâm, hù doạ nói "Hảo oa, hòa thượng các ngươi còn dám ăn thịt, ta sẽ nói cho sư phụ các ngươi biết!"

Tiểu Vô Tâm ngẩn người mới phản ứng lại chính mình nói cái gì, nó che miệng trốn đến phía sau cây bách cổ thụ, "Ngươi thật xấu xa!"

Bách Lý Đông Quân sờ sờ mũi, y học diễn xuất của người Phật môn chắp tay trước ngực xin lỗi "Thật xin lỗi, ta sai rồi"

Rõ ràng là người lớn, nhưng bộ dáng y cách cây bách cổ thụ trêu chọc Tiểu Vô Tâm thoạt nhìn lại không khác gì trẻ con

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn hai người chơi đùa, một màn ấm áp này rất nhanh bị tiếng gọi xa xa đánh vỡ

"Vô Tâm..Tiểu Vô Tâm..."

Có người gọi nó, nó nhìn Diệp Đỉnh Chi lại nhìn Bách Lý Đông Quân, cũng lưu luyến, nhưng cuối cùng chỉ khom lưng bái lạy

"Sư huynh và các sư phụ đều đối xử với con rất tốt, người yên tâm đi"

Diệp Đỉnh Chi gật gật đầu, mặc cho bóng dáng nhỏ bé kia lẻn vào trong chùa

Bách Lý Đông Quân có chút buồn bã, "Ngươi thật sự không cảm thấy đáng tiếc sao?"

Diệp Đỉnh Chi nắm tay y "Ta chỉ biết thương xót người trước mắt"

Đường núi dài đằng đẵng, Bách Lý Đông Quân nhào lên lưng Diệp Đỉnh Chi, ôm cổ hắn cọ cọ "Chân ta đau, ngươi cõng ta đi"

Diệp Đỉnh Chi thuận thế ôm lấy chân y, vững vàng cõng y xuống núi

Khắp núi lá đỏ ý thu nồng đậm, Bách Lý Đông Quân tiếp được một mảnh bay xuống

"Diệp Đỉnh Chi, lá đỏ thật đẹp"

"Trước đây ngươi không gọi ta như vậy"

Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ, "Lão Diệp? Ây ya.."

Người này thật ngây thơ, lại bóp đùi y, y không chút nhượng bộ lấy cánh tay kẹp chặt cổ Diệp Đỉnh Chi, chất vấn "Làm gì mà bóp ta?"

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu hôn mắt y, "Gọi sai rồi"

Bách Lý Đông Quân dán môi vào bên tai hắn, đã lâu không gọi "Vân ca"

***

An Thế khéo nói thế, Bách Lý thúc thúc đúng là rất xinh đẹp nha =)) ta nói ngồi ngắm cái ảnh Bách Lý mỹ nhân bồng Tiểu Vô Tâm quài luôn

phúc khí này chỉ mình nhóc được hưởng thôi😂

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro