Diệp Bách [2] Một giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy y không nói lời nào, thời gian lại cấp bách, Tư Không Trường Phong dứt khoát hai ba cái liền điểm lại huyệt vị của y, hắn cầm lấy áo khoác bên cạnh khoác lên người Bách Lý Đông Quân, còn lẩm bẩm nói

"Nếu ta là Quân Ngọc sư huynh đã sớm trực tiếp đánh ngươi ngất mang đi, làm sao có thể vì ngươi nói mấy câu mà quỳ xuống thả ngươi trở về, người ta có vợ con, vì sao phải thay ngươi chiếu cố cô nương? Thật là một tên ngốc!"

Sau khi thu dọn đồ đạc, hắn thấy Bách Lý Đông Quân không ngừng chớp mắt, liền thuận theo quá khứ, một thanh trường kiếm Điểm Liên lẻ loi đứng ở đằng kia, hắn hiểu rõ cầm kiếm lên, lại cõng người lên, nội tâm cảm khái người này sao lại gầy thành như vậy, sau khi Diệp Đỉnh Chi nhập ma quả nhiên không hề có nhân tính, còn hà khắc tước đoạt đồ ăn của bạn tốt ngày xưa!

Tư Không Trường Phong một đường mệt chết mệt sống trốn thủ vệ, Bách Lý Đông Quân lại trực tiếp gối lên vai hắn ngủ thiếp đi, hắn ném người lên ngựa, chính mình cũng xoay người đi lên, hét lớn một tiếng, rời khỏi Thiên Ngoại Thiên rét lạnh thấu xương này

Tại một ngôi nhà tranh

Tư Không Trường Phong ở bên ngoài đút ngựa ăn xong, vỗ vỗ tay vào nhà, trong phòng ngoại trừ Bách Lý Đông Quân nằm ở trên giường, còn có một vị cô nương trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, nàng thay Bách Lý Đông Quân dịch chăn, lo lắng hỏi

"Sao hắn vẫn chưa tỉnh?"

Tư Không Trường Phong từ trong ngực móc ra một bình thuốc nhỏ, rót mấy viên thuốc, đút cho Bách Lý Đông Quân ăn, không bao lâu sau y liền mở mắt

Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Dao, Bách Lý Đông Quân hơi chột dạ cụp mắt xuống, bởi vì đêm đó cùng với Diệp Đỉnh Chi, y nhất thời không biết đối mặt với Nguyệt Dao như thế nào, chỉ trầm giọng nói một câu "Xin lỗi"

Nguyệt Dao cười cười "Ta không trách ngươi, nếu không phải bởi vì cha ta, hắn sẽ không biến thành như vậy"

Bách Lý Đông Quân cúi đầu không nói, Diệp Đỉnh Chi đi đến bước đường này, không phải chỉ vì một cái Nguyệt Phong thành, nếu y sớm tập võ, sớm biết được tương lai, có lẽ đã kịp thay đổi tất cả

"Đừng lo lắng chuyện đó nữa, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tình trạng thân thể ngươi là gì không?" Tư Không Trường Phong nghiêm túc hỏi

"Ngoại trừ không có nội lực còn có thể là cái gì?"

Tư Không Trường Phong cười lạnh

"Biết vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, từ sau khi ngươi mất nội lực đã mạnh mẽ vận công mấy lần rồi?"

Như là biết trước được mình sẽ bị mắng nếu trả lời thật, y làm như người câm

Tư Không Trường Phong nhìn thấy bộ dạng kia của y thật sự rất muốn treo y lên đánh một trận, hắn tức giận nói

"Xem phản ứng của ngươi chắc là không chỉ một lần ha, người bình thường đánh mất nội lực chỉ mạnh mẽ vận công một lần cũng đủ để mất mạng, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, mạnh mẽ đem nội hải của mình bị thương thành như vậy!"

"Ngươi có thể chữa trị sao?" Bách Lý Đông Quân nhu thuận hỏi hắn

"Ta ước gì ta có thể, đừng nói ta, cho dù là thuốc của ta.." Vương sư phụ đứng ở chỗ này, cũng bất lực

Bách Lý Đông Quân vỗ vào bàn tay kích động của Tư Không Trường Phong, trấn an nói "Yên tâm, ta biết ai có thể cứu ta"

"..Ai?"

"Hải ngoại tiên sơn, Mạc Y Nguyệt"

Lần này đi, chính là hơn nửa năm

Lúc trở về thế cục đã thay đổi, y ngồi ở trong lều trại, trong đầu vẫn còn nhớ rõ ràng lời nói quyết tuyệt của Diệp Đỉnh Chi

Ly rượu bị y bóp nát trong tay, nhưng y lại không phát hiện ra, cho đến khi Tư Không Trường Phong tách tay y ra, từng chút từng chút lấy ra mảnh nhỏ đâm vào lòng bàn tay, hắn dùng rượu xối xuống, rửa sạch máu chảy đầy tay, Bách Lý Đông Quân đau đớn rụt tay lại, y bỗng nhiên hỏi

"Ta ở trong mắt các ngươi, là người như thế nào?"

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn y, ngắn gọn nói "Một tên ngốc cố chấp"

Bách Lý Đông Quân bật cười, y ngã ngửa trên mặt đất "Ta sống hơn hai mươi năm, hình như có rất nhiều người mắng ta là đồ ngốc, ngu ngốc, tên ngốc, mắng thì cứ mắng đi, cũng không mất miếng thịt nào. Ta đây, chỉ có một tâm nguyện, đó chính là đem hết toàn lực bảo vệ thật tốt mỗi một người quan trọng ở bên cạnh ta"

Tư Không Trường Phong băng bó tay y lại, búng trán y một cái nói

"Sẽ được như ý nguyện"

Sau khi mọi người tan cuộc, Bách Lý Đông Quân mới đứng dậy ra khỏi lều trại, y vận khinh công đạp tuyết chạy như bay, không biết chạy bao lâu, y mới cảm thấy có chút mệt mỏi, đặt chân trên ngọn cây

Sau lưng gió lạnh thổi tới, y giơ tay muốn đánh qua, lại bị nắm chặt cổ tay, dùng sức kéo xuống

Phanh một tiếng hai người ngã vào trong tuyết, Bách Lý Đông Quân còn chưa đứng lên, chính là một trận trời đất quay cuồng, y bị người lật lại đè ở trên tuyết hung hăng hôn môi

Bên tai cùng cổ chạm vào tuyết đọng, lạnh muốn chết, nhưng lồng ngực lại khô nóng vô cùng, y nhắm hai mắt thả lỏng thân thể, tùy ý người câu đầu lưỡi mút vào. Nếu như không phải gió đang gào thét, nhất định có thể nghe thấy dưới cành cây bởi vì treo đầy sương mù mà rủ xuống, có tiếng tim đập cuồn cuộn của hai người cùng tiếng rên rỉ trầm thấp

Bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ là dùng tình cảm nguyên thủy nhất biểu đạt giao hợp, Bách Lý Đông Quân ôm cổ Diệp Đỉnh Chi, cố ý ở bên tai hắn mềm nhũn kêu

Rồi sau đó nhận được một đòn tấn công nặng nề một chút, y rên rỉ thành tiếng, cắn bả vai Diệp Đỉnh Chi, lưu lại một dấu răng nông sâu

Bách Lý Đông Quân cuối cùng hôn lên vành tai Diệp Đỉnh Chi

"Ta hận ngươi" Y nói

Diệp Đỉnh Chi vén sợi tóc ướt đẫm trên gò má y, lau nước mắt, giọng nói dịu dàng hiếm thấy

"Hận đi"

Lần thứ hai gặp mặt chính là ở Thanh Vân Đài, bọn họ cuối cùng đi tới tình trạng binh khí giao nhau

Mưa rơi rất lớn, Bách Lý Đông Quân nằm trên mặt đất, trong tay là đoạn rơi Bất Nhiễm Trần, thật đáng tiếc, y không thể để thanh Tiên Cung phẩm kiếm này vấn đỉnh kiếm phổ

Y đứng lên, giang tay ra đón lấy mưa rơi, mỉm cười, y đã ngộ ra đại đạo thuộc về mình. Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía y, hoảng thần bọn họ đại đạo giống nhau, nhưng hắn đi xuống lại là một mảnh đen kịt, mà ở trên người Bách Lý Đông Quân, hắn thấy được ánh sáng, vốn nên trăm sông đổ về một biển

Bách Lý Đông Quân lấy thân làm kiếm thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu, y ngoài dự liệu của người trong Hoàng thành muốn mang người nằm chờ chết đi, y cầm lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi gác trên vai, nhìn Thanh Vân Đài cao cao, phảng phất như mộng cảnh tái hiện

Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm sườn mặt của y, hắn ích kỷ nghĩ, nếu có thể cùng Bách Lý Đông Quân chết dưới Thanh Vân Đài thì thật tốt biết bao

Bách Lý Đông Quân cười chua xót "Hoá ra, mộng là thật"

Diệp Đỉnh Chi nghe không rõ, Bách Lý Đông Quân xoa đầu hắn "Yên tâm ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không"

Y ôm Diệp Đỉnh Chi nhảy xuống Thanh Vân Đài trước sự chứng kiến của mọi người, trong quá trình rơi xuống được một dải lụa trắng cứu thoát, Bách Lý Đông Quân đối với bạch y nữ tử kia gật đầu, Nguyệt Dao đến thật đúng lúc

Nguyệt Dao nhìn Diệp Đỉnh Chi ngã trên vai y, khẽ thở dài "Đi thôi"

Bách Lý Đông Quân ở trong hoàng cung trùng trùng bao vây, đưa Diệp Đỉnh Chi ra ngoài

Y chạy cả ngày, mệt mỏi tựa vào trên cây, trong mắt ánh lửa hừng hực, nghe Nguyệt Dao nói với y quan hệ lợi hại, y bẻ củi trong tay, ném vào đống lửa

"Vẫn luôn có cách khác"

Nguyệt Dao Ừ một tiếng, không nói tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro