Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...
Tại một quán ăn trên đường Y nọ...
Hôm nay là một ngày thật dài,dài đến độ Diệp Anh cũng chẳng quan tâm tới từng giờ từng khắc trôi qua...
Lạnh thật, nhưng có đau bằng lòng Anh lúc này không.
Anh ngồi ngẩn người, một mình thôi, Anh vẫn hay vậy mà. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. F4 - hội bạn thân Anh cũng thế. Diệp Anh cũng chẳng muốn lúc nào cũng kể cho những người bạn thân của mình những vết thương lòng mà bản thân cô, Diệp Cún biết các bạn của mình không phải lọ hay chiếc bình chứa đựng những nỗi buồn của bản thân. Anh nhà ta rất giỏi che giấu. Giỏi nhất là che giấu nỗi đau.
Kì thực, nỗi đau hôm nay của Anh cũng không phải do ai gây ra cả... Mà là vì Anh nhớ thương một cô gái nhỏ mang tên Thùy Trang. Nói cô bé ấy là thủ phạm lại nặng nề quá, vì cô bé ấy của Diệp Anh có chủ đích làm tổn thương Diệp Anh đâu. Nếu Thùy Trang biết, chắc chắn lòng của cô bé tóc hồng ấy cũng rất đau, vì Diệp Cún cũng là người em thương mà....
Trời càng lúc càng lạnh nhưng Diệp Anh lại không thấy thế... ít nhất nó xoa dịu đi cái gì đó... vướng mắc trong lòng mình...
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai Anh,đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang vất vưởng ấy của Diệp Anh.
- Chị Cún
À ra đây là tiếng nói của người Diệp Anh thương - Thùy Trang
- Bé iuu, sao em lại ở đây, muộn rồi. Trời lạnh lắm. Lỡ cảm thì sao ?
Diệp Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình đến khoác lên thân người nhỏ nhắn của em. Nếu em bé này bị bệnh thì chắc chắn Diệp Anh sẽ tự trách mình lắm...
- Vậy sao chị Cún còn ở đây ? . Trời không lạnh sao... Hay chị suy nghĩ chuyện gì ? Gấu đây rồi, chị có thể nói cho Gấuuu biết không?
Thùy Trang lắc đầu nhẹ, cô bé tóc hồng ấy nhẹ giọng hỏi người mà cô bé thương, cô biết chị trong lòng đang có nhiều suy nghĩ... chỉ là có lẽ " nhỏ xinh " ấy không bao giờ biết được những suy nghĩ trong đầu của Diệp Anh chỉ liên quan đến Thùy Trang thôi..
- Không có gì đâu bé iuu ơi, mình đừng lo nhé. Chị chỉ là nhớ tới chút chuyện buồn thôi, bây giờ có bé Gấu ở bên chị, chị liền quên hết rồi.
Diệp Anh cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an em. Nhưng nụ cười ấy khó coi lắm, bởi nó chẳng phải nụ cười xuất phát từ niềm vui. Mà người tinh tế như Thùy Trang hiển nhiên sẽ hiểu được điều đó. Chỉ là nếu Diệp Anh không tình nguyện nói ra, cô bé ấy sẽ không ép chị, Thùy Trang thương Diệp Anh mà.
Thùy Trang tiến lại gần, cô bé lấy hết dũng khí ôm Diệp Anh vào trong lòng mình, cô bé ấy quyết định sẽ làm điểm tựa cho chị hôm nay ... ( hoặc "ngày mai" nếu chị vẫn cần cô gái nhỏ ấy )
- Cún ơi, em không biết mình buồn vì chuyện gì, nhưng em ở đây rồi, sẽ không sao đâu mà. Gấu thương Cún lắm...
- Mà Cún ơi, em biết có lẽ sẽ hơi đường đột... Nhưng em yêu Cún... Yêu đương ấy Cún ạ... Cún có nguyện ý làm người yêu em không?
Ánh mắt của Thùy Trang rưng rưng, cô bé ấy đã can đảm tỏ tình người mình thương rồi. "Nhỏ xinh" ấy đang đợi câu trả lời của Diệp Anh - người mà cô bé ấy thương rất nhiều.
Diệp Anh... Diệp Anh khóc rồi... Người con gái có thể nói là ba gai ấy cũng có lúc phải "chịu thua" trước người mình thương... Diệp Anh không biết đáp lời em sao cả ...
- Cún ơi, nếu chúng mình không thành người yêu được, chúng mình vẫn sẽ là chị em tốt mà, em không muốn Cún khó xử đâu...
Lòng Thùy Trang đau lắm chứ, nhưng cô bé ấy không muốn Diệp Anh của cô phải khó xử..
- Không... Gấu ơi, chị thích em lắm ....Nhưng Diệp Anh sợ, Diệp Anh sợ Thùy Trang biết Diệp Anh không hoàn hảo, Diệp Anh cũng rất yếu đuối và dễ tổn thương... Diệp Anh sợ mất Thùy Trang.
Diệp Anh hốt hoảng mà giải thích cho em bằng giọng nghẹn ngào.
Thùy Trang nghe vậy liền ôm người cô thương thật chặt rồi cô bé ấy nói
- Cún ơi, ở đời làm gì có ai là hoàn hảo, ai cũng sẽ có nỗi sợ, điểm yếu của riêng mình... Cún ở bên em thì Cún hãy cứ là chính mình thôi, em cũng bảo vệ được cho người em thương mà. Quan trọng hơn là Thùy Trang cần Diệp Anh... Vậy Diệp Anh có cần Thùy Trang không ?
- Có, chị cần Thùy Trang của chị... Chỉ muốn em là của chị thôi... Gấu ơi, chị cần em mà..
Diệp Anh thật sự rất cần Thùy Trang bên đời...
- Vậy là được rồi Cún ơi... Nguyễn Diệp Anh... chị có đồng ý là bạn gái của Nguyễn Thùy Trang này hay không ?
Thùy Trang có chút hờn dỗi nhưng cô bé ấy vẫn quyết định tỏ tình lần nữa người cô bé thương.
- Dạ có, Diệp Anh sẽ luôn là bạn gái của Thùy Trang mà.
Diệp Anh lần này cũng không có lý do để từ chối nữa, cô không muốn mất em và bỏ lỡ em - người cô thương rất nhiều.
- Ngoan quá.. Hihi. Gấu iuu Cún nhiều lắm nháaa
- Diệp Anh cũng yêu Thùy Trang nhiều tương tự ạ.
Nói rồi, cô nàng xinh ba gai ấy đặt một nụ hôn lên trán cô bé xinh ngoan iu như một lời khẳng định - trọn đời trọn kiếp yêu em.
Trời vẫn lạnh, nhưng gió trời bây giờ cũng không ngăn cản được ngọn lửa đang bừng cháy trong trái tim của hai người thiếu nữ đang yêu.
Phải chăng, khi con người ta khi biết yêu, biết thương rồi, tác động của ngoại cảnh cũng chẳng làm ta "xao xuyến" nữa, bởi trong lòng đã chứa đựng hình bóng của người mình thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro