Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ann về cô vẫn tiếp tục quay đến chiều , vì hôm nay cảnh quay khá ít nên cô trở về nhà sớm hơn mọi ngày , ngã lưng lên giường cô suy nghĩ ...

'Hôm nay chị Ann sao thế nhỉ? Kì lạ thật' cô nghĩ thầm, cô bận suy nghĩ với đống hỗn độn thì ngủ quên mất khi nào không hay , lúc cô dậy thì cũng đã hơn 8h tối , cô xuống nhà pha 1 ly trà ấm , cô lên phòng mở cửa ban công , đứng nhìn thành phố về đêm thật đẹp biết bao ,những tòa cao ốc sáng chói lóa , xe cộ chạy tấp nập tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp.Nhưng...nó không đẹp bằng người con gái cô yêu , hình bóng của người đó cứ xuất hiện mãi trong đầu cô , yêu ai đó là 1 thứ tình cảm đặc biệt , nhưng nó sẽ đẹp khi có đủ đắng , cay , ngọt , bùi.

Bên Ann bây giờ thì cô mới vừa đi ăn về , trên đường trở về nhà hôm nay chị không đi mua đồ hay đi đâu cả , trên xe cô quay mặt qua cửa sổ nhìn ngắm thành phố về đêm , chị bất giác mỉm cười khi nghĩ tới hình ảnh ngốc của Cheer ngày hôm qua , Mam thấy chị hơi lạ liền hỏi

''Hôm nay bạn Ann nhà ta , cười nhiều thế ta , có điều gì khiến cô Ann đây cười nhiều thế?''

''Không có gì đâu mà'' chị cười nói 

''À mà dạo này Um sao rồi , sao ít thấy cậu đi chơi với Um thế?''

''Em ấy vẫn ổn , chỉ là có nhiều công việc quá nên ít có thời gian''Mam nói mà có vẻ hơi tủi thân khi là người yêu mà cả tháng không thấy mặt.

Về nhà , chị định vào tắm thì 'ting ting' là tiếng tin nhắn vang lên 

''Chị Ann chị rãnh không ?''

''Có việc gì không ? Tôi chuẩn bị đi tắm rồi ngủ''

''À em có việc này muốn hỏi chị''

''Được , em hỏi đi''

''Chị lúc sáng hình như không khỏe , chị bị sao thế ?''

''Tôi ổn , không sao , cảm ơn em đã quan tâm tôi như thế''

''Vâng ạ ...mà cũng khuya rồi chị cũng ngủ sớm đấy nhé ''

''Tôi biết rồi''

''Ngủ ngon!''

''Ngủ ngon''

Cô lòng như nở rộ khi được chị chúc, còn bên chị Cheer nhắc chị mà khiến chị tức không nói được , thật bực mình mà chị quăng điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm rửa, 20' sau chị bước ra nhưng chỉ có....1 tấm khăn ?(xin lỗi các bác nhưng chỉ hơi quyến rũ thoai nhe tui không thể viết những cảnh ngại như thế này được)

Chị ngồi trên giường cầm điện thoại , nhưng tâm tình khó chịu tên Intad đó thật là ...(anh Intad à cho em xin lỗi khi để anh làm nhân vật phụ ), chị nằm trên giường suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.....

Chị và cô vẫn đến trường quay như thường ngày nhưng hôm nay có 1 vị khách đặt biệt là Pad cũng chính là ba chị .

''Chị Ann ơi , có người tìm chị''trợ lý gọi vọng vào

Chị bước ra , hình bóng người bố của chị bao năm nay chị không gặp nhưng có 1 lí do nào đó khiến chị rất ghét bố của mình .

''Chào con gái '' Pad nói

''Bố đến tìm con làm gì chứ ?'' chị gằng giọng nói .

''Bố muốn đến thăm con 1 chút thôi ''

''Nếu không có việc gì thì bố về giúp con , con bận rồi'' chị lạnh giọng nói .

Bên này Cheer đã nghe được hết cô ngớ người khi chị nói như thế , bố chị cũng đã về chị quay lại thì thấy Cheer chị hỏi

''Em đã nghe hết ?''

''...''

''Tôi có việc muốn nói với em ''

''Dạ''

Nói rồi chị bước đi đến 1 góc khuất ít người thấy , chị nói

''Tôi mong em hãy quên đi những gì em đã nghe được''

''Chị ....chị có chuyện gì xảy ra với chú ấy ?''

''Không có gì đâu ''

''Em vào trước đi tôi muốn được yên tĩnh 1 chút'' , cô gật đầu đi vào để chị được yên tĩnh.

Khi cô bước vào thì đôi vai đó run lên chị khóc nhưng lại mím chặt đôi môi để không bật khóc thành tiếng , quá khứ lại hiện lên ..

Flashback 

Khi Ann chỉ mới có 5t cô cùng mẹ mình đến công ty , lên tới phòng của ba cô mở cửa ra là hình ảnh...của 1 người đàn ông đang ôm người đàn ông khác , lúc nhỏ cô không biết gì còn mẹ cô thì đứng đó chết trân câm nín là không nói được gì , mẹ cô liền đi đến bảo 

''Anh đang làm gì đấy ?''

''Mọi chuyện không như em nghĩ đâu '' anh nói rồi buông người đàn ông của mình ra bảo...

Người đàn ông mà bố cô ôm chính là thư ký mới của bố cô

''Chúng ta ly hôn đi'' mẹ cô nói

''Anh xin em đừng mà....'' , ''tôi bảo là LY HÔN''

''Được...anh sẽ ly hôn , số cổ phần mà ba mẹ để lại cho chúng ta anh sẽ không lấy , để lại cho 2 mẹ con em''

''Tôi không cần thứ đó...''

''Tôi sẽ để cổ phần đó lại cho Ann''

Mẹ cô đi đến chổ cô ''con gái chúng ta về thôi''

Cô còn quá bé để hiểu những vấn đề mẹ cô nói với ba cô nói ''ơ , sao về sớm thế mẹ , chúng ta cùng ba đi ăn đi mẹ''

''Ba con đang bận việc rồi , nên mẹ sẽ đưa con đi ăn rồi đi khu vui chơi có chịu không ?''

''Dạ chịu '' cô vui vẻ trả lời . Cánh cửa phòng được đóng lại , chỉ còn 2 người đàn ông đang đứng đó , anh thư ký nói 

''Liệu con bé có chấp nhận không anh ?''

''Không sao anh sẽ thuyết phục con bé..''

''Vâng'' nói rồi bố cô ôm anh thư ký vào lòng .

Sau khi ly hôn cô được thuyết phục với 1 lý do đó chính là bố cô phải đi công tác xa rất lâu...

Chị sống cùng ở khu ngoại ô thành phố, chị cùng sống với mẹ tới năm 15t tuổi thì... mẹ cô đổ bệnh mà qua đời , luật sư giao lại di chúc chị đọc mới vỡ lẻ ra , không phải bố đi công tác mà do ba mẹ chị đã ly hôn số cổ phần đó được chuyển qua cho chị , nhưng tạm thời lúc đó chị không lấy được nên nhờ bố giữ dùm , tuy như thế chị cũng biết lý do chính là bố chị chính là....gay , ông cũng đã tìm được người bạn đời cho mình cũng rất ân hận khi để mẹ chị như thế , chị cũng từ đó mà rất hận ông... chị đã tự chuyển ra ngoài sống và tự lập từ đó cho tới khi gặp Mam cả  2 làm bạn đến bây giờ.

Endflashback

Sau khi chị đã bình tâm lại , bước vào trong quay tiếp , hôm nay không phải quay gì nhiều nên chị được về sớm , trên tay là ly rượu vang đỏ thẩm , đưa lên miệng nhâm nhi , vị đắng của rượu cùng với cảm giác chua chát của quá khứ , nước mắt chị vô thức rơi , ở phía ban công của chung cư BT có 1 cô gái đang đứng đó mà khóc , quá khứ cứ ám ảnh chị , nó đeo bám chị cho đến tận bây giờ...

Cảm xúc rối bời , hôm nay Mam ra ngoài và ở cùng với Um (gia đình ngta đi hâm nóng tình cảm đó nhe đừng suy nghĩ lệch quá đó). 

Tình nào mà tình chẳng cay chẳng đắng , nhưng có vượt qua được định kiến của xã hội hay không thì phải phụ thuộc vào sự cố gắng của họ...Mỗi người 1 cảm xúc , ai rồi cũng sẽ quên ta mà thôi... người yêu bạn thật lòng họ sẽ luôn cố gắng để khiến bạn vui vẻ dù cho cực khổ đến bao nhiêu.

''Chưa từng mặc váy cưới em chỉ mong đây là lần cuối

Giữa triệu người lướt qua vô tình ta đã tìm thấy nhau

Đã nhiều lần em sai nhưng hôm nay em chắc mình đúng

Kệ đời này đổi thay, ta cùng chung hơi thở cuối cùng''

Lời bài hát cũng

nói lên tâm trạng của người phụ nữ khi yêu ai đó , muốn bên họ cả đời....Có 1 cô gái nọ , phải

lòng người mình gọi là thần tượng ...cả đời này cô cũng không nghĩ mình sẽ yêu họ , nhưng tình cảm đã nói lên tất cả cô muốn bảo vệ họ cả đời này , cho dù có chuyện gì xảy ra phông ba bão táp chỉ cần nói ''có em đây rồi , chị không cần phải sợ gì cả'' .

Tiếng chim hót véo von trên những tán cây , bình minh thức dậy chiếu ánh nắng dịu dàng ban sáng , trong 1 căn phòng nhỏ có 1 người đang say giấc , chị nhíu mày thức dậy , đầu vẫn còn hơi đau vì uống hơi nhiều rượu , tâm trạng hôm nay của chị không khá khẩm gì hơn được cả, đến trường quay.

''Ann chị thấy hôm nay em không được vui , sao thế không khỏe chổ nào à?''đạo diễn nói

''Em không sao chị'' chị gượng cười nói , nhưng có 1 người đang ngồi được makeup thì nhận ra điều kì lạ .

''Chị Ann , chị ăn sáng chưa ? Ăn cùng em nhé'' Cheer hỏi

''Um......thôi cũng được''

Cô và chị ra phía sau có bàn ghế để ngồi , cô nói

''Chị Ann chị đang buồn chuyện gì à?''

''Tôi không sao''

''Có chuyện gì , thì chị cứ nói nhé''

''Ừm''

Đến giờ quay phim , do áp lực của ngày hôm qua mà hôm nay chị không quay được cảnh nào khiến đạo diễn không hài lòng nói

''Ann à , em có thật sự ổn không đó , chị thấy không ổn lắm?''

''Em không sao mà ''

''Chị không tin đâu , em quay từ sáng đến giờ chưa được cảnh nào rồi đó''

''Em không ...s''

''Không được , chị cho em nghỉ 2 hôm nay , để an tĩnh giữ gìn sức khỏe '' chị chưa kịp nói hết thì đạo diễn đã nói.

Đạo diễn đang tìm 1 người nào đó đang rãnh , thì thấy Cheer đạo diễn nói

''Cheer , em rãnh không đưa chị Ann về giúp chị nhé ''

''Chị Ann bị sao vậy chị ''cô đi lại hỏi

''Chị ý không khỏe nên chị cho về trước''

''Vâng ạ , chị Ann chị lấy đồ đi nhé em chạy ra lấy xe nhanh đây ''

Hai người nói không cho chị nói tiếng nào , cuối cùng chị cũng phải chấp nhận thôi , trên đường về không ai nói câu nào , đến chung cư Cheer không an tâm khi để chị như thế liền bảo

''Chị Ann hay để em đưa chị lên phòng rồi về nhé?''

''Không cần đâu , tôi tự đi được''

''Em thấy không an tâm ''

''Không sao hết ''

''Không được để em đi cùng chị ''nói rồi cô ra mở xe cho chị đi lên , đây là lần đầu cô vào nhà chị .

Vào trong chị đi dọn dẹp còn cô thì ngồi xuống ghế đợi chị , chị đi lại tủ lạnh nhìn sơ qua thì chỉ còn 1 chút đồ ăn , chị nhíu mày lại , rồi quay sang Cheer bảo

''Cheer , em mua giúp tôi 1 chút đồ ăn trong nhà được không , tại bây giờ tôi có chút việc cần phải làm''

''Mua đồ ạ ? Dạ vâng được ạ'' nói rồi chị đưa danh sách những thứ cần mua cho Cheer đi , còn chị thì trở về phòng ngồi trên giường suy nghĩ , những kí ức lại ùa về nước mắt lại rơi..rồi tự nhiên chị cảm thấy khó thở cầm trên tay ly nước , ly vỡ ra hàng trăm mảnh vì bị rơi xuống đất , trong căn phòng bây giờ là những thứ hỗn tạp rơi đủ chổ , lúc Cheer về cầm trên tay túi đồ ăn thì nghe được tiếng 'xoảng' là tiếng chiếc bình rơi , cô liền vứt túi đồ ăn trên bàn rồi , chạy ngay vào phòng thấy chị với vẻ mặt hốt hoảng , nước mắt rơi lả chả , cô chạy đến bảo

''Chị Ann bình tình nhìn em , hít sâu vào....đúng rồi..thở ra từ từ'' tay cô vẫn giữ trên khuôn mặt của chị

''Từ từ hít sâu vào...thở ra'' một lúc thì chị cũng lấy lại được bình tĩnh .

''Chị Ann chị không sao chứ?''

''Không sao , tôi hay bị như thế rồi do hôm nay vừa hết thuốc '' chị từ tốn nói

''Chị bị như thế bao lâu rồi?''

''Từ 2 năm trước''

''Những lúc như thế có ai giúp chị không ?''

''Không ai cả''

''Giờ chị ổn chứ?''

''Ừm''

''Được rồi , vậy để em ra ngoài nấu 1 chút cháo cho chị''nói rồi cô định đi thì chị nắm tay lại bảo

''Cheer....tôi sợ''

''Không sao hết , có em đây rồi chị không cần phải sợ gì cả'' cô mỉm cười nói

Trong lòng chị cũng an tâm phần nào , cô đi lại đắp chăn cho chị , thấy chị ngủ say cô mỉm cười , cô đi ra phòng khách mở tủ lạnh trữ đồ vào rồi nấu cháo cho chị , cô nấu xong thì mở cửa nhẹ nhẹ , dọn dẹp phòng óc do lúc nãy chị đập phá ... dọn 1 lúc thì cũng xong cô cũng mệt nên ngồi nghỉ 1 chút trên ghế sofa trong phòng , nhìn thấy người phụ nữ cô yêu đang say giấc , từng đường nét trên khuôn mặt , chiếc mũi cao ngạo đó , đôi môi nhỏ nhưng căng mọng , hàng lông mi dài đẹp , đôi long mày đậm đen ,2 má hơi ửng đỏ lên , cô muốn chạm vào khuôn mặt đó thật nhẹ nhàng để chị không tỉnh giấc , bình yên đến kì lạ ... một lúc thì cô cũng ngủ quên còn tay thì đan vào tay chị .

Chị nhíu mày tỉnh dậy bây giờ cũng hơn 13h rồi , chị thấy tay mình được đan vào tay Cheer , chị cứ nhìn mãi , chị ngồi dậy nhìn cô say đắm , chị mỉm cười cảm giác này chỉ muốn mình chị thấy , lúc ngủ say Cheer rất đẹp . Cô đã tỉnh giấc khi chị ngồi dậy nhưng cố tình xem chị làm gì , thấy chị vẫn nhìn mình liền nhíu mày giả vờ mới dậy

''Chị Ann chị dậy rồi à , sao không gọi em ?''

''Tôi.. tôi thấy em ngủ ngon quá nên không gọi '' chị giật mình

''Hay là chị ngắm em đó , em biết hết đó nhé '' cô nén cười nói

''Tôi.. tôi không có '' chị không biết giấu mặt đi đâu khi bị hỏi như thế , 2 má của chị cũng đã ửng đỏ lên.

Nói rồi chị bước dậy vào vệ sinh cá nhân còn Cheer thì xuống hâm lại cháo cho chị , chị bước xuống vẫn khung cảnh đó Cheer đứng dưới gian bếp hình ảnh đẹp biết bao nhiêu , chị muốn khoảnh khắc này chỉ có 1 mình chị và không bao giờ được để ai nhìn mình , cô biết chị đang nhìn mình liền mỉm cười quay lại nói

''Chị Ann chị xuống rồi à , qua ghế ngồi đi , em hâm lại rồi nè ''

''Ừm''

Chị ngồi xuống , thổi múc từng muỗn cháo , thấy chị hơi nhíu mày liền khiến cô không khỏi yên lòng sợ chị không vừa miệng , chị mỉm cười

''Có ngon không chị?"

''Rất ngon ''

Cô thở phào khi chị nói như thế , chị ăn 1 cách ngon lành trong lòng cô cũng vui hơn ...

Thấy người mình yêu cười nói vui vẻ , dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng thế đánh đổi tất cả cũng chỉ vì chị , làm mọi thứ vì chị , cho dù phải đánh đổi mạng sống để đổi lại hạnh phúc cho chị thì cô cũng mãn nguyện nữa ......

Bước qua sông vong xuyên

Tới cầu nhị hà

Uống chén canh mạnh bà

Nhớ lại người con thương

Tương tư từ bao giờ

Để giờ lại như thế

''Ngu ngốc lắm con à''

''Đánh đổi để vì người ta con ngốc lắm''

Chén canh mạnh bà

Khiến con người ta

Quên đi kiếp trước

Nhưng tại sao chỉ có chị

Là em không quên

Lênh đênh bước đi

Người đời hỏi chi

Khi nào quên chị

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi mọi người , mình mở  1 cái Q&A về truyện mình đang viết và cả bản thân mình , mong mọi người sẽ đặt câu hỏi nhé , cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình , cảm ơn rất nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro