Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Người ấy vì thương tôi

Chờ đợi tôi cũng lâu rồi

Mà tình yêu cứ xa vời

Nên cô ấy ngưng đợi

Ngày ấy gần bên tôi

Một giây thôi cũng không rời

Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời

Nên mới cách xa thôi''

#POV:''Cảm ơn vì đã xuất hiện trong một phần thanh xuân của em,cảm ơn vì đi cùng em trên những chuyến đi,đến những nơi tuyệt đẹp,cùng nhau làm những việc ta thích,ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường và một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy em khi em thấy mệt mỏi,cảm ơn chị Ann Ann''

------------------------------------------------------------------------------------------

''Sao bố lại ở đây vậy?'' Ann hỏi

''Bố vô tình thôi''Pad bảo

''Bố ngồi đây đi ạ'' Cheer kéo Pad vào ngồi ,Cheer qua ngồi gần Ann ,Pad ngồi cùng KinJi

''Hai đứa gọi món chưa?'' Pad hỏi

''Dạ rồi,để con gọi thêm''Cheer nói

''Ủa Cheer ,con với Pad từ khi nào mà gọi nhau bố con thân thiết thế?''Ji hỏi

''Hihi,mới đây thôi chú''Cheer cười nói

''Lấy cho tôi thêm lẩu thái nữa nhé!''

''Vâng''

''Sao?Hai đứa tới đâu rồi,chừng nào cưới?''

''Bữa con nói với bố rồi mà,chưa mà bố''Ann bảo,chị ngại ngùng về vấn đề cưới này

''Haha,Cheer thế nào đây?''

''Một tháng nữa được không bố?''

''Được''

''Hả!''chị đang uống nước thì bị sặc 

''Hụ hụ sao lại nhanh thế?''cô thấy chị liền lo lắng không thôi

''Phải cưới vợ sớm chứ''trên bàn có biết bao người mà lại nói giọng yêu đương thế

''Vậy con định làm ở đâu''

''Ở Anh được không bố?''

''Được''

''Đồ ăn của quý khách đến rồi đây,chúc quý khách ngon miệng''

''Cảm ơn anh''

Cô bắt đầu bỏ từng thứ vào trong phần lẩu,cô biết bố và chị ăn cay ít nên bỏ bò cùng rau vào nước lẩu nấm,cô ân cần quan tâm lo từng tí đối với chị,hai người đàn ông nhìn nhau mỉm cười

''Của chị đây Ann''con tôm được cô bóc vỏ sẵn để trên chén của chị

''Em làm cho tôi từ nãy giờ rồi đó,mau làm cho em đi rồi ăn nữa,nếu không tôi bị mang danh ăn hiếp em''chị quay qua bố,vì sợ bố nghĩ mình ức hiếp Cheer

''Không sao không sao,lát em ăn mà''cô vẫn gắp đầy chén cho chị,rồi tới Pad và Ji

Bữa ăn trải qua trong tiếng cười nói,ai biết được bữa ăn ấy đã kết thúc một nụ cười cuối cùng

''Cheer ,tôi ghét em,em bảo sẽ bảo vệ tôi mà giờ em lại bỏ tôi đi''

Chuyện gì đã xảy ra!?

Flashback

Sau khi ăn xong,cô đưa chị về,trên đường đi một chiếc xe màu đen bám theo cô,cô có cảm giác chẳng lành nên đã tăng tốc độ vào gọi điện cho Jun

''Alo Jun,anh mau gọi cho Amien nhanh lên đi,tôi đang bị bám đuôi''

''Được''

''Alo Yingtor chị mau đến đường xxx giúp em nhanh lên nhé''

''Sao thế Cheer'' chị lim dim thì nghe âm thanh ồn ào

''Không có gì đâu vợ,được rồi,chị mau xuống đi''cô đưa chị đến một con đường đông đúc người

''Ơ sao thế?''

''Chị gọi cho Yingtor giúp em,Yingtor sẽ đón chị,em có việc''

''Cheer...''

Chưa kịp để chị nói hết Cheer lao hút vào một con hẻm gần đó,cô đợi cho chiếc xe đó đến rồi xuống

''Bọn mày...''

''Chúng tôi đến để thủ tiêu cô,thưa Cheer tổng'' Pun từ trong xe bước ra

''Mày''

''Đây có lẽ là lần cuối,mày còn được sống đó Cheer à hahahaha'' hắn cười nói nụ cười mang rợ

Không nói nhiều,hắn hất mặt về phía Cheer,tất cả bọn người ấy xông tới,Cheer đã biết nên phòng về sẵn,bọn chúng không nghĩ rằng sức của người phụ nữ này lại mạnh đến thế

Hơn 20 người bị hạ,chỉ còn lại một tên cao to,vừa lúc đó Amien đến cô bị phân tâm,nên để hắn đá một cước vào bụng

Cô lùi xa,trên người cô bây giờ cũng không ít vết thương, thêm cú cước lúc nãy,bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi

''Cheer!''Amien chạy lại đỡ

Hắn lao đến,định đánh nhưng Jun đã cho hắn một cước cùng một đấm khiến hắn ngã ra đất

''Đáng ghét!'' Pun cầm súng,nhắm vào Jun

'đùng' một âm thanh phát ra,Cheer bị thương do đã đỡ Jun

''Cheerrrrrrrr'' Jun đỡ Cheer máu thấm dần váo áo từ một chiếc áo trắng bây giờ nhuộm màu đỏ thẩm của máu

''Chết tiệt!'' hắn nghe tiếng cảnh sát liền tháo chạy nhưng đã bị Amien bắt lại

''Cheer mau tỉnh lại đi Cheer!''Jun lay lay không để Cheer ngất

Cheer mất dần ý thức ngất đi,Jun nhanh chóng bế Cheer lên xe đưa vào bệnh viện

Chị ở nhà cảm giác có điều chẳng điềm ở đây,tiếng chuông điện thoại vang lên 

''Alo ,chị Ann Cheer có chuyện rồi!''Jun điện thoại cho Ann

''S..sao chứ,hiện tại Cheer đang ở bệnh viện nào?''

''XXX''

''Được tôi đến ngay!''

Trên xe chị cứ mong rằng Cheer không sao,đến được bệnh viện chị tức tốc tìm phòng

''Jun!''

''Chị Ann...''

''Có chuyện gì đã xảy ra?'' chị hoang mang vì trên người Jun cũng có vết thương

''Cheer...cô ấy đỡ đạn cho em nên...''

''T..tại sao lại đỡ đạn?''

''Pun,hắn tìm đến Cheer để thủ tiêu cô ta''Amien bên cạnh bảo

''Được rồi,đi thôi Jun'' anh bảo

''Ừm''

Amien biết cần có không gian riêng cho Ann lúc này

''Cheer...em nói rằng có chuyện gì cũng phải nói với nhau,vậy mà giờ em lại nằm trong căn phòng lạnh lẽo ấy''

''Tôi ghét em,em là đồ lừa dối tôi''

Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,thay vì sẽ được dỗ dành nhưng giờ chỉ còn lại là sự cô đơn...kẻ lạnh lẽo người cô đơn

''Ai là người nhà của bệnh nhân Thikamporn?'' bác sĩ bước ra

''Là tôi'' chị lau đi nước mắt bước tới

''Cheer sao rồi bác sĩ?'' chị lo lắng hỏi

''Hiện tại cô Cheer đã qua cơn nguy kịch,may là viên đạn bay lệch nếu không đã ngay tim''

''Cảm ơn bác sĩ rất nhiều''

''Cheer sẽ được chuyển qua phòng hồi sức''

''Tôi cảm ơn rất nhiều''

Chị đã cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào,bước vào phòng hồi sức nhìn trên tay người mình yêu đầy kim tiêm cắm vào,chị sót xa lại bật khóc thêm lần nữa.

''Tôi ghét em,em nói sẽ bảo vệ tôi nhưng giờ lại bỏ tôi''

End flashback

''Ơ nào vợ đừng khóc''

Lúc nãy Cheer đã tỉnh lại sau 1 tuần ở bệnh viện,sau khi Cheer tỉnh thì Ann khóc bù lu bù loa,trách móc Cheer.Pad cũng vào cuộc để giải quyết vấn đề này giúp Cheer,coi như giúp đỡ con rể

''Hic..''chị xụ mặt xuống

''Nè nè,không có khóc,khóc không có đẹp đâu , nín nín ngoan em thương nha,dù sao thì em cũng đã tỉnh rồi nè''cô ôm chị vào lòng

''Hic...hic em làm tôi lo''chị dụi mặt vào ngực cô tìm hơi ấm đã không thấy cả tuần nay

''Được được,lỗi em đừng khóc nữa nhé''

''Chừng nào em mới được ra viện vậy vợ?''

''Hôm nay nha vợ''

''Vài ngày nữa thôi''chị nói

''Ơ sao lại vài ngày mà không phải hôm nay?''

''Vì em chưa kiểm tra vết thương''

''Kiểm tra xong cho em về nha vợ,em không thích ở đây''

''Được''chị biết được mỗi lần Cheer nhõng nhẽo đều khiến mình mềm lòng nên phải tính trước được việc này

''Đói không,để tôi lấy cháo ra''

''Dạ''

'cốc cốc'

''Đến giờ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân''cô y tá bảo

''Vâng,vậy tôi ra ngoài làm thủ tục xuất viện''

''Bye bye vợ''cô vẫy vẫy tay

Chị cười vì tính trẻ con của cô

''Cheer tổng à,không biết bao giờ tôi mới được ăn cưới của cô đây''cô y tá thấy được cảnh lúc nãy cũng đủ hiểu cô thương chị đến cở nào rồi

''Vài tuần nữa,cô mời giúp tôi nhé,bên Anh''

''Vâng,vinh hạnh khi được Cheer tổng mời dự tiệc cưới''

Sau khi kiểm tra,thì chị cũng vào đem cháo cho Cheer ăn rồi dọn dẹp chuẩn bị đồ về,cô thấy người phụ nữ bên cạnh mình bây giờ thật đẹp biết bao,những người đàn ông ngoài kia say chị như điếu đổ,chỉ có cô là yêu chị thật lòng còn những người đó chỉ vì đồng tiền và sự nổi tiếng!

''Về thôi Cheer''

''Dạ''cô cũng thay đồ xong

Vết thương đã lành nhưng chị nhất quyết không để Cheer chạy xe,cô ở bên cạnh chứ ngắm nhìn chị rồi cười,lâu lâu lại chụp vài tấm ảnh

''Em chụp đầy kho ảnh chưa đấy?"chị bất lực trước con người này rồi

''Dạ chưa,nếu đủ thì em sẽ mua điện thoại mới chụp tiếp hê hê''cô cười nói

''Tôi thua em rồi Cheer à''

''Về còn dọn dẹp nữa,cả tuần trời tôi ở trong bệnh viện mà không về nhà'' chị lắc đầu,hiện tại chị rất mệt nhưng vẫn cố chạy về nhà

Sau khi về đến nhà,cô phụ chị dọn dẹp,chị mệt mỏi nên ngồi dựa lưng vào sofa rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay,sau khi Cheer dọn dẹp thì chị đã ngủ say rồi,lúc này chị thật sự rất đẹp,vẻ đẹp của tự nhiên,vẻ đẹp trời ban,cô ngắm chị say sưa,ngắm được một lúc thì cô bế chị lên phòng đắp mền lại,gối đầu chị lên tay mình mà ngủ tiếp vì cô cũng còn khá mệt.

Sau bao nhiêu chuyện thì cả hai vẫn bên cạnh nhau,cho dù có thể nào cũng phải tìm cách giải quyết không nên nói lời cay độc.

''Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô, để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ?

Anh và em bước chung đoạn đường đời, mình yêu nhau có trời đất biết.

Ta được chung đôi như suối được trăng thanh, dịu êm yên lắng như em an bình mọi giây với anh.

Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa.

Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa.''

Lúc chị dậy đã 10h hơn rồi,chị dụi dụi mắt mùi hương của thức ăn bay khắp căn nhà,vào rửa mặt cho tỉnh táo,chị bước xuống hình bóng quen thuộc ngày nào cuối cùng cũng trở về,chị bước đến ôm từ phía sau cô

''Dậy rồi hả''

Chị chỉ gật đầu

''Mau ra bàn đi,em mang ra cho''

''Ừm''

Hôm nay Cheer nấu toàn những món chị thích

''Mau ăn đi vợ,lúc nãy em bế thấy chị gầy đi rất nhiều''

''Em cũng lo gắp cho em đi kìa''chị nhìn qua chén cô thì đã sạch bóng

''Tối nay đi chơi nha Cheer''chị hỏi

''Chị muốn đi đâu?''

''Đi đâu đó cho khuây khỏa''dù sao cả tuần cũng không đi đâu nên chị muốn ra ngoài để giải tỏa tâm trạng

''Vậy em đưa chị đến nơi này''

''Ừm''

Ăn xong,cô giành rửa chén với chị,cô đẩy chị ra sofa ngồi xem phim,còn cô thì dọn dẹp chén đĩa

Dọn xong cô lấy đĩa táo đã gọt sẵn ở trong tủ mang ra bàn,để đĩa táo lên bàn,cô vòng tay ôm chị phía sau,hít mùi hương tóc chị

''Đã rất lâu tôi mới thấy yên bình thế này''

''Và cả sau này nữa''cô nói

''Tôi thích cảm giác này''

''Em sẽ làm thế này mãi mãi''cô siết vòng tay mình

Khung cảnh tuyệt đẹp những âm thanh của bản nhạc hòa cùng cảm xúc của 2 con người ấy

''Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì

Đâu phải cho anh,chuyện tình mình mà là vì

Em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kì những năm tháng phai màu

Nếu đóa hoa trồng trước kia chưa về,nhánh hương tình thắm thêm câu thề

Anh ước rằng,rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành

Nhưng đó mãi là giấc mơ không thành

Vì ai vì ai''

Tối đến,hôm nay cô mặc một chiếc áo đơn giản cùng với blazer,có lẽ đây là phong cách thích hợp nhất đối với Cheer

Chị thì mặc áo tay dài để đỡ lạnh

''Xong rồi,đi thôi Cheer''

''Dạ''

Chiếc xe chạy vút trên con phố,cô đưa chị đến một khu phố đông đúc,thời tiết bây giờ thực sự rất lạnh và có mưa nên lúc nào cô cũng phòng hờ áo lạnh và dù cho chị

''Nơi này thật đẹp''chị đứng ngắm dòng người qua lại

''Nó sẽ đẹp hơn khi có chị''

''Dẻo miệng''cô đang tay chị vào tay mình rồi bỏ vào túi áo

''Thật tuyệt khi đôi ta có nhau'' chị nói

''Đúng vậy'' cô siết tay chị 

''Nếu như lúc trước em không nhận vai diễn đó thì em và chị không gặp nhau rồi''

''Tôi cũng nghĩ thế''

''Cảm ơn vì những việc làm em đã làm cho tôi,cảm ơn vì đã yêu một người như tôi''

''Người cảm ơn mới là em,cảm ơn ông trời đã cho em gặp được một người như chị,thật sự em cảm thấy hạnh phúc lắm Ann''

''Cảm ơn em'' nói xong chị nhón chân đặc lên môi Cheer một nụ hôn ngọt ngào cô kéo chị sát vào người mình

Trời mưa lất phất,hai con người sưởi ấm trái tim của nhau qua thời tiết giá lạnh này

''chỉ muốn bên em thật gần

nhẹ nhàng cơn gió lướt qua

làn tóc êm ru mây trời

dịu dàng em đứng trước ta

đặt khẽ lên trên tay người

nhành hồng

câu ca khẽ buông

ngày nắng cho em nụ cười

dịu dàng

đôi môi khẽ trao''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMEBACK!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro