4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi vào trong xe ô tô của mình, anh ngước mắt nhìn lên căn phòng của Nhất Bác rồi nghĩ về những lời kể của Hạ Mạc. Thì ra Nhất Bác là một đứa trẻ có tuổi thơ không mấy vui vẻ, so với Tiêu Chiến thì quả thật là quá thiệt thòi cho cậu rồi.

Ba của Nhất Bác là Vương Hạo, chủ tịch của tập đoàn Vương Thị. Ông là một người kinh doanh vô cùng tài giỏi và tự dựa vào năng lực của chính bản thân để đi lên. Công việc của ông phần lớn là ở bên nước ngoài nên từ nhỏ Nhất Bác thường được giao lại cho Hạ Mạc chăm nom, nhiều lần Hạ Mạc nói với ba mẹ Vương tìm cho Nhất Bác một bà vú, thế nhưng họ lại không yên tâm nên đã bắt cô phải trông Nhất Bác, thay vào đó họ sẽ chu cấp cho Hạ Mạc mọi thứ.

Lúc Nhất Bác còn nhỏ thì Hạ Mạc phải luôn ở bên cạnh cậu, nhưng đến khi Nhất Bác đi học lớp mầm thì Hạ Mạc lại phải dành thời gian cho các mối quan hệ của mình. Ngoài thời gian đưa đón Nhất Bác đi học cô vô cùng rảnh rang, thường thì sẽ tranh thủ đi đến các câu lạc bộ đêm khi đứa cháu nhỏ say ngủ. Sau khi đã bật lên bản nhạc nhẹ ru ngủ cùng đèn sáng khắp phòng thì Hạ Mạc cứ vậy mà yên tâm rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn người làm trong nhà để ý tới Nhất Bác.

Vào một lần không may khi Nhất Bác năm tuổi, vì bị khát nước nên cậu đã tỉnh lại giữa đêm. Không nhìn thấy Hạ Mạc nằm cạnh mình cậu đã tự rời giường đi tới bàn trà để lấy nước uống, bất chợt toàn bộ ngôi nhà mất điện, Nhất Bác vì hoảng sợ mà đánh rơi bình nước khiến nước chảy lênh láng ra sàn nhà. Trong một khoảng tối đen như mực cậu đã khóc thét lên, đôi chân nhỏ bé run rẩy tìm đường chạy ra bên ngoài. Sàn nhà trơn trượt khiến Nhất Bác bị trượt chân ngã ngửa ra phía sau, cũng may là đầu cậu đập xuống cái thảm lông trải dưới nền đất nên chỉ bị chấn thương nhẹ. Từ lúc đó Nhất Bác luôn bị ám ảnh bởi không gian tối và khi đi ngủ cậu luôn phải để đèn.

Hạ Mạc còn nói với Tiêu Chiến, từ nhỏ Nhất Bác luôn chỉ có một mình, ba mẹ của cậu vô cùng nghiêm khắc, họ luôn muốn con trai của họ vượt trội nên thường bắt cậu phải học thêm rất nhiều bộ môn năng khiếu khác nhau, điểm số lúc nào cũng phải đứng thứ nhất chứ không được phép đứng thứ hai. Không biết bao nhiều lần cậu bị phạt vì để cho người khác chiếm mất vị trí dẫn đầu bảng điểm, nói chung Nhất Bác sống trong môi trường thiếu thốn tình cảm, ngoài những áp lực nặng nề về điểm số thì xung quanh cậu mọi thứ đều tẻ nhạt.

Tít...tít.... Nhất Bác đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, "...Em ra ngoài đi"

"Sao anh vẫn còn ở đây? Chưa cút đi à?"

"Cầm lấy, nhớ uống đấy, đi đây"

Tiêu Chiến dúi vào trong tay Nhất Bác một túi đồ to đùng rồi quay lưng rời đi. Mở túi ra xem thì Nhất Bác giật mình, ở bên trong đó có rất nhiều loại thuốc bổ, dạng viên hay dạng nước gì cũng đủ cả.

"Cái gì đây? Tôi không uống đâu, anh mang về đi"

Tiêu Chiến quay lại đối diện với Nhất Bác tỏ vẻ không vui, "Nếu không uống thì em có thể bỏ đi"

"Sao anh lại mua cho tôi? Tôi thực sự không cần những thứ này. Tôi rất khoẻ, không bị bệnh"

"Tôi chỉ là không muốn em bị ốm rồi làm hỏng kế hoạch của tôi thôi"

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến nhắc lại cho Nhất Bác nhớ, "Thì kế hoạch tỏ tình của tôi"

"Anh yên tâm đi, tôi đã hứa sẽ giúp anh thì chắc chắn tôi sẽ làm hết trách nhiệm"

"Muốn vậy trước tiên em phải bồi bổ sức khoẻ trước, tôi sợ đến lúc tôi chưa thành công thì em đã lăn ra chết rồi"

"Anh mới là người chết trước. Mà chỉ còn một tuần nữa thôi đó, anh tính bao giờ mới tỏ tình?"

"Sao nhanh vậy? Hay là thế này đi, nếu em đã giúp thì giúp cho trót, thêm một tuần nữa được không? Tôi tính sẽ tỏ tình vào hôm cả trường đi du lịch biển, như vậy sẽ lãng mạn biết mấy" 

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đáng thương, Nhất Bác do dự một hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

"Thôi được, coi như để cảm ơn anh vì số thuốc này"

[....]

Trường đại học Zsww hôm nay đón thầy giáo thể dục mới, các nữ sinh đứng xếp hàng dài ở dãy hành lang chỉ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thầy giáo trẻ tuổi. Một chiếc xe mui trần đỏ chót dừng lại ở giữa sân trường, ngay sau đó là một người đàn ông lịch lãm bước xuống khiến đám nữ sinh hét toáng lên

"A.....a....Đẹp trai quá thầy ơi"

Tiêu Chiến nằm vắt vẻo trên bờ tường ở tầng thượng khó chịu nói, "Mẹ cái tụi mê trai này khiến tao đau hết cả đầu"

Trác Thành dùng thái độ gét bỏ hỏi Tiêu Chiến, "Thế mày không mê trai à?"

Tiêu Chiến trả lời chắc nịch, "Tất nhiên là không rồi"

"Thế còn Điềm Điềm của mày thì sao?"

"Đấy là bé thụ của tao"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi. Bị ném cả chiếc giầy vào người, anh bật dậy chửi rống lên

"Đau.... mẹ đứa nào chọi ông mày"

"Đứa này chọi. Ai là bé thụ của anh? Còn nữa, tôi đếm đến ba mà anh không mang điếu thuốc đó vứt đi thì đừng có trách"

Nhất Bác đứng cho tay vào túi quần, hất mặt lên nói với Tiêu Chiến. Dứt lời cậu mang tay xuống bên dưới tính tháo nốt chiếc giày còn lại ra

"Vứt thì vứt, làm gì ghê vậy? Tiểu tổ tổng ơi, làm ơn đi giày lại cho tôi nhờ"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một chân giày một chân không thì không nhịn được cười, anh nhảy xuống khỏi bờ tường rồi nhặt giày mang tới để xuống chân cậu

"Đây là lần cuối cùng đấy nhé, nếu còn một lần nữa thì..."

"Chúng ta chia tay đi...hahaha"

Nhóm người đồng thanh nói giúp Nhất Bác đoạn còn lại rồi thi nhau cười lớn. Tiêu Chiến nín cười nói với Nhất Bác, anh biết chắc lúc này anh mà cười thì lại phải khổ sở tìm cách dỗ người thôi

"Em nhìn đi, đến cái châm ngôn sống của em cũng bị tụi nó học thuộc luôn rồi"

"Lần này tôi nói thật đấy, anh không tin thì cứ thử luôn đi, chắc chắn tôi sẽ..."

Một lần nữa nhóm người bên ngoài lại giúp Nhất Bác nói vế còn lại, "Bỏ anh ngay lập tức...hahaha"

"Các anh im hết đi, đúng là một lũ điên chơi với nhau"

Nhất Bác tức đến nỗi đỏ cả mặt, cậu cúi xuống mang giày xỏ vào chân rồi quay lưng bỏ đi

"Tiểu Bác, cậu sai rồi, bọn tôi là bị ảnh hưởng từ Tiêu Chiến đấy"

Nhất Bác tức tối đi về phòng học, mới sáng ra đã bị máu dồn lên não rồi, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như hôm nay là một ngày xui xẻo của mình. Phồn Tinh đang muốn chạy lên chỗ Tiêu Chiến tìm Nhất Bác thì đã gặp cậu ở giữa đường

"Điềm Điềm, ai lại chọc giận cậu thế?"

"Cậu muốn ăn đấm à?"

Nhất Bác khó chịu nhìn cậu bạn, sau đó lại gắt giọng lên hỏi, "Mà tôi hỏi cái này, vợ chồng nhà bác cậu... Ý tôi muốn nói là ba mẹ của Tiêu Chiến ấy, bọn họ không có ý định đưa anh ta đi khám à? Bệnh điên cũng rất dễ bị lây qua đường tiếp xúc đấy, bằng chứng chính là nhóm bạn của anh ta cũng bị điên hết rồi"

"Hahaha...Nhất Bác à, lần đầu tiên tôi thấy có người dám bình phẩm nhóm đại ác ma như thế đấy, nếu cậu là người khác thì coi như tiêu đời rồi, bọn họ sẽ chứng minh cho cậu thấy bọn họ điên thật sự như thế nào?"

"Cần gì phải chứng minh nữa, tôi thấy bọn họ là điên hết thuốc chữa rồi, chỉ còn cách gọi cho bệnh viện tâm thần đến đưa bọn họ đi nhốt lại thôi"

Bốn tiết học buổi sáng trôi qua, Nhất Bác lại cùng Phồn Tinh và Bồi Hâm đi xuống nhà ăn. Tiêu Chiến vẫy tay gọi Nhất Bác tới một bàn trống, cách bàn bọn họ hay ngồi một bàn. Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

"Sao anh lại ngồi ở đây?"

"Tại chúng ta bị bọn nó kì thị mà, dù sao tôi vẫn thích ngồi ăn riêng"

"Vậy đợi đi, tôi đi lấy đồ ăn"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Nhất Bác kéo ngồi xuống ghế, "Lấy gì mà lấy, em không thấy tôi đã lấy hết cho em rồi à? Ngồi xuống" 

"Không cần, tôi tự lấy được"

Nhất Bác nâng người dậy lại bị Tiêu Chiến đứng ở phía sau bám vào hai bên vai ấn xuống, anh thì thầm vào tai của cậu

"Em có nhìn thấy người ngồi trước mặt chúng ta không?"

"Là chị ta sao? Chị ta là người mà anh thích đấy hả?"

Nhất Bác quay lại phía sau nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt của anh đang rất gần với cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Nội tâm Tiêu Chiến kêu gào

"Hôn đi, hôn đi, mau hôn đi"

Lời nói của Nhất Bác như một tảng đá từ trên trời rơi xuống đầu Tiêu Chiến, "Anh gặp được người trong lòng nên là sướng quá hoá điên à? Tự nhiên nhắm mắt lại làm gì thế hả?"

"Em.... Tại tôi bị lông mi chọc vào mắt thôi"

Tiêu Chiến thở dài rồi đi sang chỗ đối diện với Nhất Bác ngồi xuống

"Anh sang bên này ngồi đi, ngồi đó sao mà thấy được mặt người yêu của anh chứ?"

Nhất Bác đang tính đứng dậy thì lại bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay, "Ngồi như thế, bị người ta nhìn sao tôi ăn được, em mau ngồi xuống"

Bỗng dưng có một nữ sinh đi tới e dè hỏi, "Xin lỗi, cậu là Vương Nhất Bác phải không?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ không vui hỏi nữ sinh, "Có việc gì?"

Nữ sinh tỏ vẻ sợ hãi, "Không... không có..." 

"Anh làm cái gì thế?"

Nhất Bác lừ mắt với Tiêu Chiến, sau đó quay sang nhìn nữ sinh lạnh nhạt nói, "Là tôi đây, sao vậy?"

"Cái này... Có người nhờ tôi chuyển tới cho cậu, người đó còn nhờ tôi chuyển lời chúc cậu ngon miệng"

Nữ sinh đặt một chiếc hộp đừng đồ ăn nhỏ xinh xắn lên bàn, sau khi nói xong thì nhanh chân chuồn lẹ. Nhất Bác mở hộp đồ ăn ra, Tiêu Chiến nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau

"Sủi cảo sao? Là ai gửi cho em vậy?"

"Làm sao tôi biết được, thôi kệ đi, cứ ăn trước cái đã, dù sao thì cũng là món tôi thích ăn"

Nhất Bác không để tâm đến Tiêu Chiến, cậu cầm lấy chiếc nĩa, đang muốn xiên lên một cái sủi thì đã bị Tiêu Chiến chặn lại

"Không được ăn, người trong mộng của tôi cũng thích ăn món này, nhân tiện đang có sẵn ở đây em để tôi ghi điểm với cô ấy đi nha. Tôi sẽ bù cho em sau, vậy đi"

Nói dứt lời, Tiêu Chiến đóng lại hộp sủi cảo rồi mang sang chỗ của cô gái kia đặt lên bàn. Không biết Tiêu Chiến đã nói gì với cô gái đó mà cô ấy liền nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó mở ra hộp sủi cảo của Nhất Bác gắp lên một cái cho vào miệng. Nhìn thấy cảnh đó, Nhất Bác cảm thấy có chút khó chịu

"Nhìn hai người họ quả thật cũng rất xứng đôi đấy chứ" 

Nhất Bác cảm thán trong lòng, cậu không nói không rằng đứng lên bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Tiêu Chiến

"Tên khốn đó dám lấy đồ ăn của mình mang đi cho người khác, mình ghét anh ta. Tại sao mình lại thấy khó chịu cơ chứ? thật kì lạ. Cũng phải thôi, tại anh ta đã lấy mất món ăn yêu thích của mình nên mình mới cảm thấy khó chịu"

Nhất Bác tự nghĩ chính bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi sự khó chịu trong lòng lúc này là gì. Chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc mặt Tiêu Chiến kề sát mặt mình, tự thấy khuôn mặt của bản thân nóng bừng lên. Nhất Bác lắc lắc đầu như muốn xoá bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế? Đừng nghĩ nữa.. đừng nghĩ nữa"

Đang lẩn quẩn với đống suy nghĩ vớ vấn, Nhất Bác giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn tên người gọi hiển thị, bỗng dưng sắc mặt của cậu trầm xuống. Nhất Bác Thở dài một tiếng rồi nút ấn nhận cuộc gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro