35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác đi đến nhà hàng sủi cảo nổi tiếng, giờ đến lượt anh chăm sóc cho sư tử nhỏ của mình. Anh sẽ đưa Nhất Bác đi ăn những món mà cậu thích, chỉ có như vậy bạn nhỏ mới ăn được nhiều hơn một chút. Thấy Nhất Bác ăn xong phần sủi cảo của mình, Tiêu Chiến lấy khăn giấy chấm miệng cho cậu rồi nhẹ nhàng hỏi 

"Bảo bối, muốn ăn thêm gì không?" 

Nhất Bác lắc đầu, cậu nói muốn đi mua sắm. Xách về cho mình rất nhiều thuốc bổ và đồ chơi, thấy người lớn hơn cứ ngơ ngẩn nhìn mình xếp thuốc lên tủ, Nhất Bác nhoẻn miệng cười rồi nói

"Em cũng cần phải bổ sung thể lực, như vậy mới có thể phục vụ anh xuyên đêm chứ"

Lời vừa nói ra Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến bế bổng đưa lên giường, "Là em câu dẫn anh trước. Với cả anh sẽ làm từ từ, sẽ khiến cho em có thể vui chơi với anh hết đêm mà không mệt mỏi, em tin anh không?" 

Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cậu gật đầu rồi dùng ánh mắt nhu tình nhìn anh. Tiêu Chiến cởi ra chiếc áo phông của cả hai, anh cúi xuống áp lên đôi môi đang gọi mời kia mà cắn mút. Nhất Bác đưa tay vuốt khắp lưng của người bên trên rồi đưa xuống bên dưới cởi quần của Tiêu Chiến ra. Rời khỏi đôi môi nhỏ, anh hỏi Nhất Bác vội như vậy hay sao? Cậu không trả lời mà nâng người chặn lại cái miệng xấu xa đang trêu chọc mình. 

Không để cho Nhất Bác làm loạn, Tiêu Chiến trở mình mang cậu lên trên, anh nhanh chóng cởi bỏ hai chiếc quần của cậu rồi nắn bóp hai bên mông đến đỏ ửng. Một lúc lâu sau thấy hô hấp của Nhất Bác trở nên dồn dập anh lại đè cậu xuống bên dưới, trườn người vùi đầu vào giữa hai chân của cậu. Nhất Bác kêu "A" một tiếng và bắt đầu thở dốc, vật nhỏ bên dưới đã nằm trong miệng của Tiêu Chiến, anh thành thục phun ra nuốt vào, chẳng mấy chốc đã khiến bạn nhỏ lên đỉnh. 

"Ưm..ư..Tiêu Chiến, em yêu anh" 

Tiêu Chiến tìm đến môi của Nhất Bác, anh vươn lưỡi tìm đến lưỡi của cậu chơi đùa. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau không muốn rời, nước miếng của cả hai chảy xuống ướt hết cả cổ của Nhất Bác.

"Đau..", bị Tiêu Chiến nút mạnh ở cổ Nhất Bác khẽ rên lên, anh nhìn vết hôn chói mắt mình vừa tạo ra thì càng thêm hứng thú, cứ vậy mà những dấu hôn khác liên tiếp mọc trên người Nhất Bác.

Tiêu Chiến với hộp bôi trơn thoa đầy lên côn thịt của mình, lấy một ít bôi lên hậu huyệt nhỏ rồi không chần chừ tiến vào. Anh nói thử không nới rộng xem lỗ nhỏ của Nhất Bác có tiếp nhận nổi vật quý của anh hay không? Tiêu Chiến xoa hai nụ hoa trước ngực của Nhất Bác kích thích

"Bảo bối, thả lỏng một chút, đúng là không nới rộng thì khó khăn hơn đấy, nhưng anh lại thích cảm giác này, nó co thắt thật thích" 

Nhất Bác nhăn nhó, lệ tình ở khoé mắt cũng chảy xuống, "Anh thích nhưng em thì không, rất đau đó" 

Không biết phải mất bao lâu Tiêu Chiến mới đưa hết côn thịt to đại của mình vào bên trong nội bích chật hẹp, sự co bóp của những nút mút bên trong khiến anh thở dốc, cố gắng nén nhịn để tránh bản thân chưa ra trận đã xuất binh. Tiêu Chiến áp xuống hôn lên môi Nhất Bác, cậu hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Tiêu Chiến đưa lưỡi sang bên khoang miệng để Nhất Bác ngậm lấy, từ lúc đó cậu cứ mê mải nún mút chiếc lưỡi mềm trong miệng, phía bên dưới đã bắt đầu chuyển động nhưng cậu chẳng muốn để tâm.

Từng cú thúc đưa đẩy nhẹ nhàng, Nhất Bác híp mắt quan sát khuôn mặt nam tính đổ đầy mồ hôi phía trên. Người con trai này vì không muốn làm cậu bị thương nên dù cho dục vọng có cao trào tới đâu vẫn cố gắng kiểm soát và ân cần với cậu, có nhiều lúc anh sẽ tăng thêm lực đạo mà thúc mạnh vài cái, ngay lập lức sẽ hỏi Nhất Bác có ổn không? Nhận được cái gật đầu của cậu mới an tâm mà đâm chọc.

Nhất Bác kéo đầu Tiêu Chiến vùi vào hõm cổ của mình, cậu vừa thở dốc vừa thì thào hỏi 

"Chiến, vì sao anh lại yêu em?". 

Tiêu Chiến đưa lưỡi liếm khắp hõm cổ của Nhất Bác, anh gặm cắn xương quai xanh của cậu, bên dưới vẫn nhấp liên tục không ngừng, phải mất vài ba phút sau mới hổn hển trả lời 

"Vì em xinh đẹp, lại còn dụ người nữa", nói xong bên dưới lại gia tăng thêm một phần sức mạnh

"Ư...hah..anh..a..vì...em...em làm tình giỏi...chứ gì? Ư...ưm" 

Nhất Bác rên rỉ rồi lại tìm đến môi của Tiêu Chiến cắn mút, cái miệng này đã khiến cho cậu nói ra rất nhiều những lời dâm đãng, phải phạt.

"Bé thụ, em chỉ được phép làm tình với mình anh thôi" 

Tiêu Chiến ngẩng mặt quan sát biểu cảm động tình của Nhất Bác, đôi mắt ầng ậng nước, khuôn mặt hồng hào, đôi môi sưng đỏ run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, anh không muốn bất cứ ai được nhìn ngắm báu vật này của mình

"Được, chỉ có duy nhất mình lão công này thôi. Lão công, cho em đi"

"Tiểu yêu tinh, chết đến nơi rồi mà vẫn còn câu dẫn, anh sẽ khiến em phải khóc thét lên mới thôi" 

Tiêu Chiến ngồi dậy kéo theo Nhất Bác để trên đùi, từ phía dưới đỉnh vào điểm G khiến cậu khốn khổ kêu lên. Nhất Bác gồng mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cậu muốn cơ thể hai người dính sát vào nhau hơn nữa. Cậu quả thật yêu anh tới điên luôn rồi, dù bị người con trai này thao làm đến cơ thể rụng rời nhưng chưa bao giờ cậu thấy chán ghét, chỉ muốn được cùng người ấy trải qua những giây phút làm tình cuống nhiệt như thế mà thôi.

Hôm sau cả hai lại nghỉ học, Nhất Bác nằm trên giường ôm lấy Tiêu Chiến, hai cơ thể trần trụi vẫn dính chặt lấy nhau giống như một bức tranh đầy sắc dục. Nhất Bác dậy trước, lê cái cơ thể mệt mỏi vào nhà tắm. Cậu xả nước vào bồn rồi đừng trước gương ngắm nhìn cơ thể bị người gặm nhấm đến thảm thương.

"Sao thế? Tác phẩm của anh đẹp quá phải không?" 

Tiêu Chiến tiến đến ôm Nhất Bác từ phía sau, hai tay còn không yên phận mà đưa lên xoa hai bên ngực của cậu. Nhất Bác nhìn cái người mặt kia dày qua gương, lại thấy bàn tay xấu xa đang vân vê đầu nụ hoa trước ngực lại bật cười. Nếu là trước đây cậu chắc hẳn phải thấy xấu hổ lắm khi nhìn thấy hình ảnh này, những bộ fim người lớn hay những bức ảnh mát mẻ cậu một lần cũng chưa từng nhìn qua, vậy mà bây giờ nhìn bản thân trần trụi trước gương cùng với một người con trai khác, lại còn bị người này sờ soạn khắp cơ thể nhưng cậu lại không thấy một chút xấu hổ nào, đã vậy còn cảm thấy vô cùng tự nhiên và bình thường.

"Chiến, em muốn xem phim" 

Nhất Bác xoay người ôm lấy cổ Tiêu Chiến làm nũng, sau đó lại mang tay xoa bóp hai bên mông của anh. Tiêu Chiến hôn lên chiếc miệng xinh xắn rồi gật đầu đồng ý, Nhất Bác trườn xuống dưới ngậm lấy côn thịt của anh vào trong miệng nút mút, anh ôm lấy đầu của cậu thở dốc, nhìn vào trong gương thấy thân hình nhỏ bé đầy các dấu hôn tím đỏ đang chăm chú khẩu giao cho mình khiến dục vọng trong người bùng nổ dữ dội. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác đứng dậy, ép cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến, kéo hai cẳng chân của Nhất Bác quấn vòng lên hông, anh chậm rãi đút côn thịt vào hậu huyệt đang khép mở. 

Làm tình một lúc lâu Tiêu Chiến mới bắn ra trong cơ thể của Nhất Bác, đỡ lấy cơ thể đã xụi lơ từ bao giờ, anh đưa cậu vào trong bồn tắm. Nhìn thấy tinh dịch hoà lẫn một chút máu tươi trên sàn nhà, anh cảm thấy hoảng loạn. Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến trấn an.

"Nhìn em này, em không sao, đó là chuyện bình thường mà, chúng ta làm tình gấp mấy lần người bình thường nên chuyện bị thương sẽ không tránh khỏi đâu, đừng lo nhé" 

Chuỗi ngày tháng sau đó, tình cảm của cả hai khiến người người ngưỡng mộ. Bọn họ nói chưa từng thấy cặp đôi nào cãi nhau nhiều như Chiến Bác, cũng chưa từng thấy cặp đôi nào làm hoà nhanh như Chiến Bác.

Hôm nay Tiêu Chiến phải sang bên Mỹ giúp ba Tiêu giải quyết một số vấn đề, có một nguồn hàng của Tiêu Thị đã bị người ta hẫng tay trên. Ba Tiêu bận đàm phán với đối tác ở Đức nên không thể về để kiểm soát được. Tiêu Chiến, Trác Thành cùng Vu Bân đã nhanh chóng đặt vé máy bay để sang bên đó. 

Lúc trước nói Tiêu Chiến không quan tâm tới Tiêu Thị, nhưng sự thật thì anh với Trác Thành đã đứng sau thu sếp mọi việc to nhỏ, những việc gì không quá khó thường sẽ do Trác Thành, Hải Khoan và Vu Bân thay anh dàn xếp, sau đó họ sẽ gửi tiến độ vào mail của anh. Tiêu Chiến rất thông minh và quyết đoán, mọi việc anh làm đều có sự tính toán chặt chẽ.

Nhất Bác tiễn họ ra sân bay, Tiêu Chiến cứ ôm cậu mãi không muốn rời. Nhất Bác căn dặn anh phải giữ gìn sức khoẻ, cậu sẽ liên lạc cho anh thường xuyên. Nghe xong những lời đó, Tiêu Chiến cười khổ, làm sao anh không biết là Nhất Bác đang muốn an ủi mình. Múi giờ của hai nước chênh lệch nhau, có khi giờ anh rảnh lại là giờ nghỉ ngơi của cậu. Tự nhủ phải giải quyết xong chuyện này thật nhanh rồi còn trở về với bảo bối nhỏ.

[....]

Nhất Bác đã xa Tiêu Chiến hai ngày rồi, trong hai ngày này cậu vẫn có Bồi Hâm và Phồn Tinh làm bạn. Về tới cổng nhà thì thấy Vấn Hàn đang đứng ở đó, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh chóng đi tới chào hỏi anh ta.

"Hàn ca, sao anh lại ở đây?"

Vấn Hàn mỉm cười với Nhất Bác, "Đã lâu rồi không gặp em" 

Lúc này Nhất Bác mới để ý Vấn Hàn đã thay đổi rất nhiều, anh ta hiện tại một thân tây phục chỉnh tề, ở bên cạnh còn có vệ sĩ đứng trang nghiêm, rất ra dáng một tổng tài

"Ừm, nhìn anh dạo này thay đổi nhiều quá"

"Còn em, có thay đổi gì không? Em với Tiêu Chiến vẫn ổn chứ?"

"Ừm, bọn em vẫn tốt, cám ơn anh đã quan tâm"

"Vậy sao? nghe nói công ty nhà cậu ta gặp chuyện, hình như tổn thất lần này không nhỏ thì phải?" 

Nhất Bác mở to hai nhìn Vấn Hàn, chuyện Tiêu thị làm sao mà anh ta biết được. Cậu nghi hoặc lên tiếng, "Chuyện này..."

Không để Nhất Bác phải chờ lâu, Vấn Hàn nhếch miệng nói, "Đúng vậy, chính là anh làm đấy"

Nhất Bác quát lên, "Anh..Vấn Hàn, tôi thật thất vọng vì anh"

Vấn Hàn nắm lấy cổ tay Nhất Bác siết mạnh, "Thất vọng, câu nói này phải để anh nói với em mới đúng. Anh đã kiên nhẫn ở bên cạnh em lâu như vậy, cuối cùng em lại chọn một thằng chỉ ở bên cạnh em có mấy tháng"

"Buông tôi ra, đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đấy vào người tôi, tôi sẽ nhờ ba giúp đỡ anh ấy"

Nhất Bác hất tay của Vấn Hàn ra quay lưng đi vào bên trong, anh ta kéo cậu lại rồi ghé sát vào tai cậu thấp giọng nói 

"Em nghĩ chú Vương đồng ý cho em quen Tiêu Chiến thật sao? Em vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, dễ bị lừa gạt. Anh nói cho em biết, ba của em biết Tiêu Chiến là con trai độc nhất của Tiêu thị, vì vậy ông ấy mới để cho em gần gũi với hắn. Em không hiểu sao? ông ấy với ba của anh đang hợp tác hạ gục Tiêu thị"

"Anh nói láo, ba của tôi không phải người như thế"

"Nếu vậy em cứ chờ mà xem. Em có biết không? Chính anh đã nghe được ông ấy nói với ba anh là sẽ tìm cách để cho hôn lễ của em và Tiêu Chiến nhanh chóng tiến hành. Đến khi đó ông ấy sẽ sai người giết chết Tiêu Chiến, Tiêu thị mất đi người thừa kế, không phải sẽ để cho em lên nắm mọi quyền hành hay sao? Mà em lại là một đứa trẻ ngoan, một đứa con hiếu thảo, lúc đó ba em muốn em chuyển cổ phần cho ông, liệu em có từ chối hay không?"

Nhất Bác giận dữ tát vào mặt Vấn Hàn, vệ sĩ bên cạnh anh ta muốn bắt cậu, lại bị anh ta gạt ra. Vấn Hàn vẫn kiên trì nói tiếp 

"Anh không muốn em phải mang cảm giác tội lỗi đi đến hết cuộc đời, thế nên mới nói cho em nghe toàn bộ việc này. Trước hay sau, ba của anh và ba của em sẽ không tha cho Tiêu thị đâu. Nhưng nếu là anh thì anh có thể cho Tiêu Chiến một con đường sống, đương nhiên mọi chuyện còn tuỳ thuộc vào em"

Nhất Bác hét lên, "Lý Vấn Hàn, rốt cuộc là anh muốn thế nào?"

Vấn Hàn nâng cằm Nhất Bác lên thì thào, "Chỉ cần em chịu ở bên cạnh anh thì anh có thể đánh đổi mọi thứ, thậm chí anh có thể vì em mà đối đầu với ba của anh"

"Anh đừng có mơ, ngoài Tiêu Chiến ra tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh ai khác, trừ khi tôi chết", Nhất Bác nói xong thì xoay người đi vào trong nhà. 

"Nếu vậy em cứ chờ đi, đừng để đến lúc nhìn thấy xác của Tiêu Chiến mới quyết định, lúc đó thì quá muộn rồi"

Nhất Bác không quay lại nhìn Vấn Hàn, cậu lạnh giọng nói, "Nếu anh ấy chết, tôi nhất định sẽ không sống tiếp một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro