32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Hạ Mạc đi lên phòng, không khí trên bàn ăn càng trở nên căng thẳng. Nhất Bác không biết phải giải thích cho Tiêu Chiến ra sao, nhưng chuyện này cậu cũng không hề có lỗi, cũng chưa làm gì có lỗi với anh hết. Đó là chuyện của ba Vương với Lý gia, chứ cậu chưa hề lên tiếng chấp nhận.

"Chiến à...." 

Nhất Bác quyết định mở lời trước, nhưng lời vừa nói ra thì bát đĩa ở trước mặt Tiêu Chiến đã bị hất hết xuống sàn nhà vỡ tan, anh quát lên

"Tại sao em không nói gì? Em muốn giấu anh cho tới khi em theo thằng đó lên xe hoa mới nói à?"  

Nhất Bác cảm thấy thật ấm ức, cậu không có làm gì mà đã bị anh hiểu lầm như vậy rồi. Nhất Bác cũng lên tiếng 

"Không phải là em muốn giấu, chỉ là em cảm thấy chưa cần phải nói mà thôi" 

Lời vừa nói hết, Nhất Bác lại bị tiếng vỡ của chiếc cốc làm cho giật mình, Tiêu Chiến lại quát lên

"Vậy à? Chưa cần phải nói sao? Vậy thì đợi đến khi hôn lễ được thông báo, đến lúc cả thế giới này biết chuyện em với thằng đó kết hôn rồi hãy nói. Đến lúc đó em sẽ nói mong muốn nhận được lời chúc phúc từ anh phải không? có phải ý của em là như vậy không?"

"Em đã nói là không phải rồi mà, sao anh lại tự mình suy diễn rồi đổ lên đầu em. Đó là lời hứa hẹn của ba nhưng em chưa từng nói đồng ý mà" 

Nhất Bác lại khóc, cậu cảm thấy thật ấm ức cũng cảm thấy giận Tiêu Chiến. Lần nào cũng thế, anh không chịu nghe cậu giải thích gì cả, chỉ toàn tự suy diễn theo ý của mình rồi dùng hành động trút giận lên cậu, đến lúc trút giận xong xuôi mới chịu nghe cậu nói, những lúc như thế anh đâu biết cậu buồn tới mức nào chứ.

"Vậy sao em không nói đồng ý đi? Đến lúc đó rồi hãy thông báo với anh, lúc đó anh thực sẽ tới chúc phúc em đó" 

Tiêu Chiến nói xong thì đứng bật dậy, trước khi đi còn không quên hất nốt chỗ bát đĩa trên bàn xuống. Đây toàn là đồ mà Vấn Hàn mang đến, chỉ nhìn thấy nó là anh đã cảm thấy lửa giận muốn phun trào lên rồi.

Nhất Bác gục đầu xuống bàn khóc nức nở, Tiêu Chiến thực sự không tin tưởng tình cảm của cậu chút nào cả. Anh còn chẳng để cho cậu giải thích một câu nào, trực tiếp áp đặt cách nghĩ của mình lên người rồi bắt cậu phải nhận. Khóc tới khi hai mắt sưng húp, khóc đến cạn hết cả nước mắt Nhất Bác mới nhìn tới đống đổ vỡ trên sàn nhà, bất chợt cậu lại rưng rưng 

"Biết thế mượn người làm cho rồi", Nhất Bác mếu máo rồi đứng lên đi dọn dẹp.

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, anh thấy hối hận vì những gì đã nói với Nhất Bác. Anh bỏ đi cũng là vì không chịu nổi khi nhìn thấy cậu khóc. Nhưng việc cậu và Vấn Hàn có hôn ước, lại còn được sự ủng hộ của hai gia đình khiến anh không kìm được sự tức giận. Tiêu Chiến nghĩ có phải vì thế mà Nhất Bác không muốn đưa mình về ra mắt hay không? Có phải cậu cũng đã âm thầm đồng ý chuyện hôn sự này. Nhưng nghĩ cho cùng thì lại không đúng, nếu Nhất Bác đồng ý thì sao lại đưa anh tới đây, còn muốn cố gắng lấy điểm thi tốt để được ba Vương đáp ứng yêu cầu của mình.

Tiêu Chiến thấy bản thân lại đi sai một bước nữa rồi, anh không tin tưởng Nhất Bác đã khiến cậu bị tổn thương. Tiêu Chiến chạy xuống dưới nhà, thấy bảo bối nhỏ đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ dưới đất cho vào túi lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhất Bác thút thít, cậu cảm thấy tủi thân quá mức mà.

"Nếu mà có người làm thì mình đã không phải đi dọn dẹp. Tại sao mình cứ phải dọn cái chỗ này chứ?" 

Nghe những lời nói như mèo kêu của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười. Anh đi tới ngồi xổm trước mặt rồi lên tiếng gọi cậu, thế nhưng Nhất Bác chẳng thèm để ý cứ lúi húi nhặt các mảnh vỡ lên, nước mắt tủi thân lại đua nhau chảy ra.

"Được rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi" 

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Nhất Bác và cũng nhanh chóng bị cậu giật ra. Thấy Tiêu Chiến đang muốn nhặt mảnh vỡ, Nhất Bác cản lại giận dữ nói 

"Không cần"

"Em đứng lên đi ra ghế ngồi, để anh làm" 

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác dậy dỗ dành, cậu vùng vằng không chịu, đang muốn ngồi xuống thì một cơn choáng ập tới khiến cậu lảo đảo ngã vào lồng ngực Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, em có sao không?" 

Tiêu Chiến kéo đầu Nhất Bác ngửa lên vai của mình, anh tụt găng tay ra rồi bế cậu ra ngoài phòng khách, với tay lấy khăn giấy giúp Nhất Bác bịt mũi lại. Tiêu Chiến tự trách bản thân 

"Anh xin lỗi, anh lại làm em tức giận nữa rồi"

"Em không sao?" 

Thấy vẻ mặt tự trách của ai kia Nhất Bác lại không đành lòng, bao nhiêu giận hờn liền bay đi mất. Cậu yêu người con trai này nhiều tới vậy luôn đấy, nhưng biết làm sao được, tình yêu mà, nó luôn khiến con người ta không làm chủ được bản thân.

Để Nhất Bác nằm ở trên ghế, Tiêu Chiến đi vào phòng bếp tự mình dọn dẹp. Bảo bối nhỏ của anh vừa rồi đã ăn được bao nhiêu đâu, thế mà anh lại khiến cậu tức giận tới đổ máu. Lau lau chùi chùi cũng mất cả tiếng, xong xuôi Tiêu Chiến quay ra phòng khách với Nhất Bác. Cậu đưa tay gọi anh tới gần mình, ôm lấy anh rồi nhẹ giọng nói 

"Anh phải tin em, cả đời em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, em chỉ muốn có một lão công là Tiêu Chiến chứ không muốn bất cứ ai khác đâu. Nếu không phải anh thì em thà chết còn hơn"

"Không cần em phải nói, nếu em mà có ý định ngoại tình anh sẽ giết chết em rồi buộc em phải ở bên cạnh anh" 

Tiêu Chiến rúc mặt vào hõm cổ Nhất Bác, hít hà mùi thơm của cậu, nghe xong những lời nói của anh, cậu không nhịn được liền bật cười. Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi mang tay bịt mũi

"Nhưng mà người anh hôi quá, mau đi tắm đi" 

"Em dám chê anh hôi à? Để anh làm em chết ngạt" 

Tiêu Chiến ôm lấy đầu Nhất Bác ghì vào sâu trong hõm cổ của mình, đùa giỡn một hồi lâu cậu liền muốn cùng anh đi dạo, cả hai nắm tay nhau đi trên những con phố đông đúc đầy ánh đèn. Nhất Bác nói muốn ăn kem, Tiêu Chiến liền chạy đi mua hai cây kem ốc quế khổng lồ. Cậu nói muốn được trải qua một buổi hẹn hò giản dị, thế nên lúc này hai người đang ngồi ăn kem tại một điểm chờ xe bus.

"Bảo bối, nếu ba mẹ em không đồng ý giao em cho anh thì sao?" 

Nhất Bác bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu quay sang nhìn anh một lúc suy nghĩ, "Thì em sẽ bỏ nhà đi theo anh, đến lúc đó anh phải nuôi em" 

Nhất Bác nói xong lại vui vẻ nhấm nháp cây kem của mình, câu hỏi này cậu cũng đã từng hỏi bản thân nhiều lần, nếu ba mẹ cậu không chấp nhận Tiêu Chiến thì sao? nghĩ về những khoảng thời gian chưa gặp anh, cậu luôn làm theo sự sắp đặt của ba Vương chỉ để đổi lại một nụ cười hay một cái gật đầu từ ông. Còn bây giờ mong ước đó vẫn không thay đổi, chỉ khác là cậu còn có một mối bận tâm khác, mối bận tâm này đối với Nhất Bác còn quan trọng hơn cả việc khiến ba mẹ hài lòng.

Nhất Bác thèm ăn sủi cảo, Tiêu Chiến đã lên mạng tìm tới một nhà hàng trung hoa rồi vào đó mua hai phần mang về nhà. Nhìn sư tử nhỏ ngồi ăn tới phồng hai má, anh không nhịn được mà đưa tay véo một cái. Tất nhiên là một cái liếc sắc bén sẽ găm lên mặt anh, tiếp theo đó là hai hàm răng trắng tinh sẽ nhe ra đe doạ.

"Ôi mẹ ơi, sợ quá đi mất" 

Tiêu Chiến co rụt hai vai lại giả bộ sợ hãi, sư tử nhỏ bật cười rồi vui vẻ ăn tiếp. Ai mà biết cái hành động ấy chả đáng sợ chút nào, ngược lại còn siêu cấp đáng yêu. Đợi Nhất Bác ăn xong Tiêu Chiến lại đi dọn dẹp mọi thứ, anh cõng bạn nhỏ lên phòng để cho cậu ngồi nghỉ còn bản thân vào nhà tắm xả nước.

Tiêu Chiến đi ra ngoài thấy Nhất Bác lại bóc snack khoai tây ra ngồi nhai rột rột, anh liền mở to mắt hỏi 

"Bảo bối, em ăn nhiều thế?"

Nhất Bác nói một cách vô cùng thản nhiên, "Em phải ăn nhiều thì mới có sức khoẻ để phục vụ anh chứ"

"Thôi thôi, anh sợ em sẽ bị vỡ bụng mất. Đi nào, đi tắm thôi" 

Tiêu Chiến giật lấy túi khoai tây rồi bế bổng Nhất Bác lên đưa vào phòng tắm

"Ưm..đau đau...ư..a.." 

Nhất Bác chìm nghỉm trong nước, phía trên cậu là người nào đó đang ra sức đưa đẩy. Hai cẳng chân bị Tiêu Chiến gác lên vai, thỉnh thoảng anh lại hôn rồi cắn ở đó làm Nhất Bác rên rỉ than vãn kêu đau

"Em ăn no quá nên anh phải giúp em tiêu hoá bớt, đi ngủ ăn no không tốt đâu" 

Tiêu Chiến nâng người Nhất Bác lên một chút, phía dưới vẫn đỉnh liên tục khiến cậu thở không kịp

"Anh cứ giúp em đi, lát nữa vào phòng ngủ em lại ăn, như thế anh lại giúp em phải không?"

"Tiểu yêu tinh, em thực muốn thử sự kiên nhẫn của anh phải không? Được thôi, đêm nay anh cũng muốn thử xem thuốc bổ của bác sĩ kê có tốt không? Nếu không tốt thì sẽ đổi" 

Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên rồi mang vào trong phòng ngủ, anh không lau người cho cả hai mà trực tiếp đè Nhất Bác lên giường.

"A...từ từ thôi" 

Nhất Bác thét lên. Cậu bị Tiêu Chiến kéo tít ra mép giường, còn anh lại đứng dưới đất. Từng cú thúc như vũ bão đánh ập vào bên trong nội bích khiến nó co rút kịch liệt. Tiêu Chiến ngã người đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên Nhất Bác khiến côn thịt chìm nghỉm cắm sâu tận cùng vào bên trong. Cậu khổ sở thét lên, cảm nhận côn thịt kia đã cắm vào cả bên trong ruột của mình mất rồi.

"Đau quá. Tiêu Chiến, anh mà còn như vậy thì mau cút ra. Từ giờ không cho anh nữa" 

Nhất Bác bóp mạnh hai bên hông của Tiêu Chiến rồi ra sức đẩy, chỉ mong cái người phía trên rút bớt côn thịt ra ngoài, thế nhưng anh lại chẳng thương sót cậu chút nào, vẫn giữ nguyên cái tư thế đó mà nhấp điên cuồng.

Sự trừu sáp ma sát khiến các cơ bên trong nội bích hoạt động hết công suất, càng vào sâu thì sự co thắt càng mạnh liệt, điều này làm cho Tiêu Chiến đê mê. Từ lúc cơ thể Nhất Bác trở nên yếu ớt thì anh đã không có được cái khoái cảm như thế này, cho nên giờ đây anh hoàn toàn bị nó làm cho mất lí trí. 

"A....không được đâu...ư..ưm... Tiêu Chiến" 

Nhất Bác vẫn gào thét không ngừng, cậu quả là dại dột khi liên tục khiêu khích anh mà. Đến giờ phút này mới hiểu được sự thống khổ, hai cẳng chân cứ chới với trên không trung. Tiêu Chiến chỉ để cho một nửa cơ thể của cậu trên giường, còn chân quấn lên hông anh, đến khi không còn sức mà quặp chặt thì hai cẳng chân cứ thế mà rơi xuống không điểm tựa.

Nhất Bác la hét khàn cả giọng, nước mắt tuôn ra như suối, hai nụ hoa trước ngực cũng bị cắn mút tới sưng đỏ. Toàn thân đã rã rời sau lần bắn vừa rồi, nhưng cái người phía trên vẫn không ngừng tặng cho cậu những cú thúc như phá mả. Phải mất năm, mười phút sau Tiêu Chiến mới giải thoát toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể xụi lơ bên dưới. Nhất Bác co quắp ghì chặt lấy anh, cơ thể co giật liên hồi đón nhận từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong cơ thể. 

Tiêu Chiến gục đầu vào hõm cổ Nhất Bác thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại vươn lưỡi liếm lên đó trêu chọc cậu rồi bật cười. Nhất Bác không còn hơi sức đâu mà tính toán, cậu chỉ mong anh nhanh chóng rút cái của nợ kia ra để giải thoát cho bụng dưới của cậu, rõ ràng nó đã trương lên to ra mấy cm rồi.

Tiêu Chiến lăn người sang bên cạnh rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của Nhất Bác, cơ thể cậu trượt dần trượt dần rồi ngồi bệt luôn xuống dưới sàn. Nhìn cái người đang yên ổn nằm trên giường, cậu thật muốn đánh nhau với anh một trận. Hành hạ cậu thành thế này rồi để cậu ngồi khổ sở vậy đấy, cũng may dưới nền còn lót thảm. Nghĩ một hồi Nhất Bác lại chẳng thấy may mắn chút nào cả, sản phẩm của người kia đang đua nhau chảy ra ướt đẫm hết dưới mông của cậu. Nhất Bác đánh vào chân của Tiêu Chiến bực dọc nói 

"Anh còn không đưa em vào bên trong tẩy rửa, chơi đùa chán với con nhà người ta xong vứt thế này à?"

Tiêu Chiến nhìn xuống sư tử nhỏ ngồi phụng phịu bên dưới, lúc này anh thật muốn xuống đó đè cậu ra mà thao làm một trận nữa. Nhưng nghĩ tới trận làm tình điên cuồng vừa rồi nên anh đành tạm tha cho bạn nhỏ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro