29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Tiêu Chiến xuống phòng y tế, Nhất Bác nhờ giáo viên xem vết thương giúp cho anh. Cậu nói khuôn mặt điển trai này không thể để lại sẹo được. Ba mẹ Tiêu đã nói rồi, ngoài cái khuôn mặt đẹp trai này ra thì anh không còn bất cứ thứ gì đáng giá cả. Nhất Bác nhờ Bồi Hâm và Phồn Tinh canh giữ Tiêu Chiến cho tới lúc mình trở lại, anh hỏi Nhất Bác muốn đi đâu thì cậu nói muốn đi gặp Vấn Hàn. Tiêu Chiến giãy nảy lên đòi đi theo, đến khi Nhất Bác cầm chiếc giày lên đe doạ thì anh mới an phận mà ngồi im trên giường.

Nhất Bác gọi điện thoại hẹn Vấn Hàn lên sân thượng, đứng trước mặt anh ta cậu đã lên tiếng xin lỗi. Vấn Hàn mỉm cười nói đây không phải lỗi của cậu, có trách thì chỉ nên trách Tiêu Chiến. Biết anh ta đang hiểu lầm, Nhất Bác bày ra vẻ nghiêm túc 

"Hàn ca, em biết mọi chuyện lúc trước chỉ là hiểu nhầm nhưng em không thể rời xa Chiến ca được, em yêu anh ấy và muốn được bên cạnh anh ấy"

"Nhất Bác, em tỉnh táo lại đi, thằng đó chỉ muốn chơi đùa với em thôi, nếu em cứ cố chấp thì người bị tổn thương sẽ làm em" 

Vấn Hàn cầm tay Nhất Bác khuyên nhủ, nhưng tay của anh ta cũng nhanh chóng bị cậu gạt ra

"Cho dù có bị anh ấy làm tổn thương thì em vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy. Em biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng xin lỗi, em chi coi anh giống như một người anh trai mà thôi"

"Không, anh không muốn như vậy, anh đã ở bên cạnh em lâu tới như vậy, không lẽ anh không thể so sánh được với thằng đó sao? Nó mới chỉ quen biết em thôi mà"

"Thời gian không phải là tất cả, dù chỉ là một năm ngắn ngủi nhưng anh ấy đã cho em biết thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa, vì có anh ấy em mới được trở lại là chính mình, đối với em như vậy là đủ. Em xin lỗi, chúc anh tìm được người thật xứng với anh" 

Nhất Bác nói lời tạm biệt rồi xoay người rời đi, Vấn Hàn buông lời doạ nạt 

"Nếu em còn cố chấp như vậy thì đừng trách anh, việc này mà đến tai của ba em, chắc chắn ông ấy sẽ không vui đâu" 

Nhất Bác quay lại dùng ánh mắt kiên định và sắc lạnh nhìn Vấn Hàn, "Việc của ba em sẽ tự giải quyết, em cũng nói lại một lần cuối, nếu anh còn gây bất lợi cho Tiêu Chiến thì tình cảm bao năm của chúng ta coi như chấm hết"

[....]

Từ lúc biết Tiêu Chiến bị bệnh, Nhất Bác lúc nào cũng bám lấy anh không rời nửa bước, cậu đặt vé máy cho cả hai rồi nói từ giờ đến lúc sang Paris Tiêu Chiến hãy tới nhà của cậu ở. Nhất Bác lên mạng tìm hiểu một chút về bệnh ung thư, cậu viết lại toàn bộ những điều nên và không nên làm đối với những người đang bị bệnh, từ thực đơn ăn uống hàng ngày tới các hoạt động hàng giờ, không những thế cậu còn tham gia vào những nhóm chia sẻ về bệnh ung thư và cách điều trị nó.

Hôm nay cả hai đang ngồi sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay sớm sáng ngày mai, đúng lúc này Trác Thành và Vu Bân tới. Nhất Bác nhìn những lọ thuốc to nhỏ được sắp xếp vào vali của Tiêu Chiến thì nhịp tim lại rớt đâu mất mấy nhịp. Trước khi ra về Trác Thành và Vu Bân đã căn dặn Nhất Bác phải chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, nếu để tâm trạng của người bệnh thoải mái thì sẽ rất có ích trong việc điều trị. Tất nhiên Nhất Bác biết điều này, trong hai ba ngày qua cậu cũng đã thu thập được kha khá thông tin về căn bệnh này rồi, điều cậu mong ước bây giờ chính là nhanh chóng tìm được người thích hợp để hiến tuỷ cho Tiêu Chiến.

"Bảo bối, em đừng như vậy mà"

Thấy Nhất Bác lại ôm mình khóc, Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng. Bạn nhỏ cứ khóc suốt như vậy làm anh lại nghĩ có phải bản thân đã sai khi để cậu biết mình bị bệnh hay không? Nhất Bác nghẹn ngào, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp lại người con trai này nữa là trái tim của cậu như bị bóp nghẹn lại rồi.

"Chiến, anh phải cố gắng lên, phải vì em mà cố gắng sống biết không? Em không muốn anh rời bỏ em như vậy đâu, thà anh vì yêu người khác mà bỏ em, như vậy em còn chịu đựng được" 

"Em bị ngốc à? Làm sao mà anh lại vì yêu người khác mà bỏ em được? Anh đã phí bao nhiêu công sức mới cua đổ em, làm sao lại có thể buông tha cho em" 

Tiêu Chiến mang tay lau đi những giọt nước mặt đang chảy đầy khắp khuôn mặt xinh đẹp của Nhất Bác. Kéo cậu ngồi lên đùi, áp lên môi cậu rồi nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi. Nhất Bác cũng hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, cậu muốn tận dụng toàn bộ thời gian để được gần gũi với người mình yêu. Thấy Tiêu Chiến đang xoa mông của mình, Nhất Bác dứt ra khỏi nụ hôn rồi giữ lấy cổ tay anh cản lại.

"Đừng, không được đâu, anh đang không được khoẻ mà?" 

"Nhóc con, em đọc ở trên mạng thấy người ta ghi là không được làm tình à?" 

Tiêu Chiến dán môi mình lên môi Nhất Bác, chiếc lưỡi xấu xa cũng không quên vươn ra ngoài liếm lấy hai cánh môi đang mấp máy trước mặt. Không chịu đựng được sự trêu đùa kia, cậu trực tiếp ngậm lấy lưỡi của anh nút nhẹ một cái rồi nói 

"Không có, nhưng chúng ta cần phải giảm việc đó đi, mỗi lần làm anh đều mất rất nhiều sức mà, không phải sao?"

Tiêu Chiến vẫn không ngừng lại việc đùa giỡn với môi nhỏ trước mặt, anh mỉm cười nói lần quan hệ gần đây nhất của hai người không phải là từ cái hôm anh khiến lỗ nhỏ của cậu bị thương hay sao? Nhất Bác mang hai tay giữ lấy mặt của Tiêu Chiến tạo khoảng cách để anh không giày vò môi nhỏ của mình được nữa, cậu suy nghĩ một hồi thì thấy đúng là như vậy, từ sau hôm đó cả hai không hề có làm qua lần nào.

"Nếu vậy cho anh một lần thôi"

"Sao chứ? Mấy ngày nay anh không được làm em rồi mà"

"Không được, nếu không đồng ý thì thôi đấy" 

"An ông ồng ý" 

Nhất Bác mang hai tay ép chặt lấy hai bên má của Tiêu Chiến lại, vì bị Nhất Bác bóp má nên Tiêu Chiến nói không rõ được câu chữ. Anh bắt lấy hai cổ tay của cậu kéo xuống rồi giận dỗi nói 

"Anh không đồng ý như vậy đâu, lúc trước mỗi lần đều làm mấy hiệp anh còn chưa thoả mãn, giờ mấy ngày em mới cho anh một lần, sao anh chịu nổi? Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị suy giảm sinh lý, đến lúc đó xem ai thoả mãn em"

Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến bật cười rồi hôn lên khắp khuôn mặt đang cau có kia, cậu rúc vào hõm cổ tạo ra dấu hôn ở đó 

"Nếu anh chịu nghe lời em thì mỗi ngày em sẽ đều cho anh làm một lần, nếu không chịu nghe lời, em sẽ phạt không cho" 

Tiêu Chiến xoay người mang Nhất Bác áp dưới thân, bàn tay nhanh nhẹn tháo bỏ quần áo của cả hai người, thấy ở bắp đùi trắng nõn xuất hiện một vết bầm chói mắt, Tiêu Chiến chau mày không vui

"Bảo bối, em lại bị va đập vào đâu rồi?" 

Nhất Bác nâng người dậy rồi tự kiểm tra lại cơ thể của mình, cậu không hiểu vết bầm tím đó ở đâu mà có. Mấy ngày vừa rồi vì bận rộn tìm hiểu bệnh tình của anh nên cũng không chú ý đến bản thân nhiều. Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến kéo xuống nằm lên người mình, hai cơ thể trần trụi lại dính sát lấy nhau. Cậu nói chỉ là vết bầm nhỏ vài hôm nó sẽ tự hết, việc quan trọng lúc này là anh phải đáp ứng và thoả mãn cho cậu. 

Tiêu Chiến thật hết cách với bạn nhỏ dưới thân, vừa mới lúc trước còn nói không muốn thế mà bây giờ lại đang tìm cách dẫn dụ anh. Cúi xuống hôn lên môi của Nhất Bác, anh nói đêm nay anh phải làm hai trận mới thoả mãn được. Cậu gật đầu đồng ý với điều kiện Tiêu Chiến không được dùng quá nhiều sức, có thể kéo dài thời gian quan hệ nhưng không được hùng hục mà làm. Đáp ứng theo yêu cầu của bảo bối nhỏ, anh đã được làm hai lần mà mỗi lần kéo dài cả tiếng. Mặc dù cuộc làm tình nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cả hai thoả mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau Hạ Mạc đã cùng với Tiêu Chiến và Nhất Bác lên máy bay. Chuyến bay kéo dài hơn mười một tiếng đồng hồ khiến Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi, cậu gọi điện báo cho mẹ Vương rằng cậu sẽ không ở khách sạn mà tới biệt thự của Hạ Mạc để ở, vì sợ Vương Hạo không đồng ý nên Hạ Mạc đã gọi điện thoại cho ông ta, nói cô ở một mình sẽ cảm thấy sợ nên muốn Nhất Bác ở cùng với mình.

Nói thì nói vậy nhưng căn biệt thự đó cuối cùng lại thuộc về Tiêu Chiến và Nhất Bác, anh nói bản thân thừa sức mua một căn biệt thự ở đây nhưng bạn nhỏ lại không cho phép. Tiêu Chiến lại nói có thể về những căn biệt thự mà ba mẹ Tiêu mua trước đó, Nhất Bác cũng không chịu. Cậu nói ba mẹ của cậu có thể sẽ qua để kiểm tra, vậy nên tốt nhất cứ ở lại cùng với Hạ Mạc.

Nhất Bác ngâm người trong bồn tắm, đương nhiên bên cạnh cậu còn có người nào đó không an phận mà làm loạn trên cơ thể trần trụi, nhẵn mịn. Để cho Tiêu Chiến trêu đùa chán Nhất Bác mới lên tiếng 

"Chiến Lang, em là đang rất mệt đấy, anh có thể nào tha cho cái cơ thể non nớt của em được hay không?" 

Tiêu Chiến rúc vào hõm cổ của Nhất Bác, anh vươn đầu lưỡi liếm ở đó vài vòng rồi tạo ra dấu hôn đỏ chót 

"Cũng được, vậy mai gấp đôi nhé"

Nhất Bác mặc vào bộ quần áo ngủ, cậu đi tới vali của Tiêu Chiến mở ra rồi lấy thuốc đưa cho anh. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến cái lọ màu xanh này là thuốc gì? Thì anh nói đó là thuốc ức chế tế bào ung thư phát triển, Nhất Bác lại hỏi thế còn lọ màu trắng nhỏ là thuốc gì? Tiêu Chiến nói đó là một loại thuốc bổ.

"Bảo bối, em đâu có theo ngành y đâu mà hỏi nhiều vậy? Em mà còn hỏi nữa là chút anh uống lộn thuốc đấy" 

Tiêu Chiến đi tới xoa đầu Nhất Bác trêu chọc, cậu hỏi bây giờ anh cần uống loại thuốc nào để cậu lấy ra giúp cho anh. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi nói giờ chỉ cần uống thuốc bổ vào là đủ rồi. Nằm trên giường ôm chặt lấy Nhất Bác, Tiêu Chiến hôn lên trán của cậu rồi nhẹ giọng hỏi 

"Điềm Điềm, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi chứ?". 

Nhất Bác mệt mỏi muốn ngủ nhưng không muốn anh phải đợi lâu đành ừm một tiếng. 

"Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em phải hứa là không được rời xa anh" 

Nhất Bác rúc sâu vào lồng ngực Tiêu Chiến hơn, lần này cậu không trả lời mà gật gật cái đầu nhỏ. Nhất Bác vẫn nhắm chặt hai mắt, cậu ngước mặt lên rồi dò đường tìm tới môi của anh, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, Nhất Bác thì thào 

"Lão công ngủ ngon, em yêu anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro