Chương 15: Có sai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa hửng sáng mưa đã lất phất rơi. Dung Âm ngâm mình trong bồn tắm gỗ với hương hoa nhài thoang thoảng, thả lỏng toàn thân, nhắm mắt tận hưởng một chút yên bình buổi sớm.

Trông ra không quá sáu tấc, trên bàn là bộ y phục màu lam mà nàng ưng ý nhất, trên đó có thêu đoá bạch liên thật đẹp. Đặt cạnh là đôi giày mới, vừa quý phái lại vừa giản đơn. nàng nhìn nó không lạ mắt nhưng chưa lần nào sử dụng. Có lẽ, đó chính là đặt quyền của thứ mà Hoàng hậu nương nương vô cùng trân trọng. Nhưng hôm nay nàng còn việc quan trọng hơn, cấp bách hơn là cứ khư khư giữ gìn đôi giày ấy.

...

- Hoàng hậu nương nương, Thuần phi nương nương cầu kiến.

Minh Ngọc đứng bên ngoài tấm bình phong nói vọng vào.

- Được.

Nàng từ từ mở mắt nhưng vẫn thấy bóng cô đứng cúi người.

- Sao vậy?

- Hoàng hậu nương nương, nô tì phải đưa Thuần phi nương nương đến đâu ạ...

- À... - Nàng lại nhắm mắt, nhấn sâu người vào làn nước dập dềnh những cánh hoa, ngả đầu vào thành gỗ. - đưa nàng ấy vào đây đi.

.

Một khung sáng vuông vắn hắt vào tẩm điện qua cửa sổ mở toang, soi rõ gương mặt đã điểm trang mộc mạc của người. Mưa vẫn chưa ngưng. Mưa trong nắng, mưa nhưng ánh dương không bị che mất. Một giọt yếu ớt rơi xuống tay người.

- Sao vậy? Sao ngươi lại đến đây tìm ta? Hay ngươi không vui?

Thục Thận cúi gần gương mặt có vài phần rạng rỡ, ngón tay vẽ vòng tròn xung quanh chỗ ướt như đối với một nữ nhân, chỉ có thể ngắm nhìn, chỉ có thể từ xa mà trân trọng, bất cứ một tác vô thức nào cũng có thể xóa đi mọi thứ...

- Trò chuyện với ta một chút được không? Tiểu thuỷ tử, ta phải làm sao đây...

Rồi người thì thầm với giọt nước bé nhỏ đang dần biến mất ấy, thỉnh thoảng người lại cười. Cuộc trò chuyện hài hước và ngốc nghếch ấy kết thúc bằng tiếng thở dài.

- Đến lúc ngươi phải đi rồi...

Thục Thận chẳng còn nghe tiếng rì rào nên ngước nhìn không gian ngoài cửa sổ - sáng như tranh. Nắng to hơn một chút, mấy giọt nước lấp lánh trên lá cây màu xanh thẫm và cả những cánh hoa vừa nở hôm qua. Đâu đó trên những cành cây hay trên ngói lưu ly cũng chẳng biết, tiếng chim ríu rít vang lên.

Thật đẹp! Thục Thận đứng dậy mở tủ, chọn bộ y phục vừa hoàn thành hai ngày trước rồi nhanh chóng thay ra. Nhìn lại bản thân trong gương một chút, người cũng lười điểm tô thêm son thêm phấn nên chỉ chải lại tóc, sau đó trở ra.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Nhàn phi nhún người, đôi mắt sáng hài lòng nhìn nàng đã chỉnh chu trang nhã. Thật ra thì người cũng chẳng còn bất ngờ với những lúc nàng thình lình xuất hiện thế này nữa.

- Muội ngồi đi, lần sau không có ai thì không cần câu nệ, nhớ chưa?..

Hoàng hậu cất giọng êm ái như bao lần, có ý nhắc nhở. Nhàn phi mỉm cười, khẽ gật đầu.

- Nương nương đến sớm như vậy, không biết có chuyện gì không hài lòng ở chỗ của thần thiếp?

Người đón lấy tách trà từ tay Trân Nhi, đặt lên bàn chỗ gần Hoàng hậu. Nàng chau mày, cứ nhìn người có vẻ sợ bị nàng phạt đến nơi.

- Bản cung chính là không hài lòng muội cứ suốt ngày trốn mãi ở đây đó! Mấy ngày trước đã hứa sẽ cùng bản cung ra ngoài tản bộ, cuối cùng bị nàng ta chạy đến đây làm cho kinh hãi, đến tiếng động mạnh cũng giật mình, hại muội mấy ngày liền chẳng dám xuống giường.

Nhàn phi mỉm cười nhìn nàng đang mặt mày ửng đỏ, bậm môi kiềm nén bực tức. Tiểu bạch liên này, đến giận dữ cũng đáng yêu. Người chợt thở mạnh một tiếng, nhoẻn miệng chớp nhoáng rồi lại giấu hàm răng trắng ngà sau đôi môi. Hoàng hậu theo quán tính liền nhìn người, mắt mở to có phần thêm khó chịu.

- Buồn cười lắm sao?!

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, quả thật rất buồn cười...

- Ta... Bản cung đang lo lắng cho muội sắp bị nàng ta ăn tươi nuốt sống đến nơi, còn muội lại thấy nó buồn cười? - Hoàng hậu nhanh miệng đáp lại, trong lời nói có thể cảm nhận rõ sự bất bình.

- Nhưng chuyện này rất buồn cười mà, thiếp vốn dĩ không còn để tâm, còn người kìa.

Nhàn phi đưa tay vén sợi tóc con cho nàng. Khoảng khắc đó... Đôi mắt to và sáng của nàng cứ chằm chằm vào Thục Thận, hai má chuyển từ đỏ gắt vì giận dữ thành ửng hồng vì ngượng. Nhưng người chẳng nghĩ gì, nên khi thấy biểu cảm của nàng như thế liền cảm thấy kì lạ. Bất giác trái tim vẫn trầm tư này lại đập nhanh liên tục, nhìn cơ thể nàng như có ánh dương toả ra. Trong căn phòng vốn dĩ không nhiều nắng, chỉ có Dung Âm ngồi đối lưng với khung sáng nhạt nhoà từ cửa sổ và gương mặt người tuy không thể đón nắng nhưng vẫn rất hân hoan. Trầm hương hôm nay là loại mới từ Tây Dương tiến cống, mùi hương cũng rất êm dịu, rất khác biệt, rất nhẹ nhàng...

- Ta... Bản cung... thế nào chứ?! - Hoàng hậu xoay mặt đi, ngập ngừng giọng.

- Người lại vì chuyện này mà chưa chải xong tóc đã tới đây rồi.

Nhàn phi che miệng cười, không đợi Hoàng hậu đáp lại đã đỡ tay nàng đến trước gương, kê chiếc ghế rồi để nàng ngồi xuống. Người mở hộp gỗ, có chút bất ngờ thoáng qua trên gương mặt nàng. Mỗi thứ trong ấy đều khắc một cánh sen.

"Đặt biệt cho ta sao...?"

- Thần thiếp giúp người sửa lại tóc.

- Nói đi, Cao quý phi đe doạ muội điều gì đúng không? - Nàng cất giọng sau một lúc im lặng, người điềm tĩnh đáp lại.

- Hoàng hậu nương nương, người còn nghĩ nhiều như vậy thì tóc sẽ bạc mất đó.

- Nhưng mà ta...!

- Sau này quý phi nương nương tuyệt đối không hành xử như vậy nữa đâu, người không cần lo lắng nữa.

- Muội lấy gì để đảm bảo chứ? Nàng ta bướng bỉnh như vậy, thể nào cũng tìm cách quấy rối muội cho xem.

- Thiếp lấy tính mạng này bảo đảm với người.

- Tính mạng của muội đều là do bản cung cứu, từ sớm đã thuộc về quyết định của ta rồi.

- Vậy thì danh dự của muội sẽ bảo đảm cho quý phi nương nương.

- Danh dự của muội cũng là bản cung giữ lại, bản cung không chấp nhận.

- Vậy trái tim này... dùng để bảo đảm cho quý phi nương nương có được không?

- Trái tim của muội cũng là... - Nàng nói rất nhanh, nhưng chợt ngừng lại. Nhìn người cười khúc khích liền thấy bản thân thật ngốc nghếch.

- Cũng là của nương nương sao?

- Không nói nữa, bản cung không muốn đợi nắng to quá đâu.

Người liền nhẹ nhàng tháo từng món trang sức đặt ngăn ngắn trên bàn, nhanh chóng nhưng đầy dịu dàng, mái tóc của nàng lại đâu vào đấy, cũng chẳng thấy sợi nào còn nhởn nhơ bên ngoài. Người lại đính những trang sức lên. Hoàng hậu có vẻ không vui, người cũng biết nhưng chẳng làm gì được.

- Thần thiếp làm nương nương đau sao?

- Không có... Bản cung chỉ không thích mấy thứ màu vàng loá mắt này, nhìn chúng cứ đủng đỉnh trên tóc làm bản cung rất khó chịu.

Dung Âm lúc nào cũng vậy. Trước mặt người khác thì uy nghiêm cao quý, chỉ cần ở cạnh Nhàn phi thì nghiêm nghị chưa được bao lâu lại bộc phát tính cách trẻ con. Thật ra nàng rất ghét mấy món trang sức này thật. Đồ vàng, Hoàng hậu dùng đồ vàng! Nàng là Hoàng hậu, vinh hoa phú quý cuộc sống nhàn nhã bao người mơ ước. Nhưng nàng vẫn là muốn thoát ra chỗ này hơn...

- Hoàng hậu, người thấy chúng không đẹp sao? Hay thần thiếp gọi người làm bộ khác cho người?

Nhàn phi vẫn chỉnh sửa lại một chút nên chẳng để ý nàng đã táy máy cầm chì than trong tay, hình như là muốn kẻ lại chân mày.

- Hoàng hậu đừng nghịch!... - Người giữ lấy cổ tay nàng, nàng lại khó hiểu ngước nhìn, nhưng Nhàn phi suy đi tính lại thì thấy như nàng đang trách người thì đúng hơn. Người kê thêm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, từ tốn gỡ lấy chì than trong tay nàng. Người vẫn dùng tay trái, vừa kẻ vừa nói.

- Hoàng hậu không thể dùng tay trái, để người kẻ thì thiếp lại cười đến bị cắt mấy năm bổng lộc mất.

- Muội đó! Đáng ghét!

Hoàng hậu lí nhí, cụp mắt nhìn xuống. Thục Thận đã xong từ lúc nào mà không gọi nàng, chỉ tranh thủ ngắm nàng một chút. Dù nàng có xem trọng người thế nào thì nàng vẫn là Hoàng hậu, chuyện thế này chính là thất lễ. Thế nên nàng mới không thích làm Hoàng hậu.

Nàng hậm hực, nhưng không hề tức giận. Chỉ hơi bức bối khi thấy người cứ chu đáo, bao dung nhân từ, lại còn giấu nàng nhiều chuyện như vậy. Nàng biết, Thục Thận không muốn nàng lo lắng, nhưng nàng thật sự vô cùng khó chịu.

- Hoàng hậu...

- Xong rồi? Mau ra ngoài thôi!

- Hoàng hậu, thiếp thấy không được khoẻ...

Nàng biết ngay, người thì chẳng bao giờ muốn bước chân ra ngoài cả. Hoàng hậu liền nghiêm nghị nhìn người, giọng rõ ràng cứng rắn.

- Nhàn phi, bản cung lệnh cho ngươi ra ngoài tản bộ, phù trụ bản cung. Đây là lệnh của bản cung, ngươi không được từ chối!

Nhàn phi thở dài, chỉ là muốn trốn thêm ngày nữa nhưng e là không thành rồi. Người đỡ lấy cánh tay nàng, thong thả bước ra bên ngoài. Dạo bước trong Ngự Hoa viên, nàng cảm thấy thoải mái hơn bội phần. Còn Nhàn phi, chỉ là thấy tâm hồn thanh thản thêm một chút, còn lại chẳng thấy khác gì mấy. Có điều, người tuy không thích cứ lòng vòng thu hút sự chú ý của phi tần khác nhưng lại thích được phù trụ Hoàng hậu. Bàn tay mềm mại của nàng yên phận trên tay người, chỉ ở đó mặc cho người nắm thật chắc.

- A, hoa bên này nở rồi!

Hoàng hậu dừng lại bên một khóm hồng, ở tâm điểm là một đoá hoa nở rộ đỏ thắm, vừa nhìn đã hút người.

- Hoàng hậu, thật sự rất đẹp.

Nhàn phi bất giác buông lời cảm thán, nhưng ý tứ lại như khen người bên cạnh hơn.

- Nếu muội không ra đây thì lỡ mất rồi có phải không? - Nàng nhìn Nhàn phi, đoạn cúi người, đưa cái mũi nhạy bén đến gần bông hoa ấy, hít thật sâu rồi lại nhìn người. - Rất thơm!

Nhàn phi biết ý nên cũng khom lưng xuống, gương mặt e dè đón lấy hương thơm từ đoá hoa. Người thì chẳng thích ngửi hoa mà nàng thì rất thích. Nhưng như việc Thục Thận lấy lợi ích của việc phù trụ nàng đặt lên trên lời bàn tán, thì ngửi hoa - cảm nhận hương thơm của hoa chỉ là cái cớ để người được gần hơn với nàng, mũi cũng tiện nhận chút hương thơm của nàng. Hoàng hậu đang rất vui nên chẳng biết bên cạnh có người đang nhìn mình say đắm thế nào. Nếu ở đây không có những kẻ nhởn nhơ theo đuôi thì dù người bên cạnh có không toàn mạng rời khỏi cũng phải hôn nàng một cái. Nhưng đáng tiếc, lại đáng mừng thay khi xung quanh đó có hai ba vị phi tần khác cũng đang hái hoa, nhìn ngắm mây trời. Chốc chốc họ liếc mắt nhìn Nhàn phi rồi lại che miệng cười mà xoay đi chỗ khác. Chỉ có Cao quý phi từ xa nhìn thấy cảnh trước mắt liền muốn nhổ trụi bụi cây kia, nàng còn muốn một phát đem Thục Thận về nơi ruộng xa hẻo lánh, càng xa Dung Âm càng tốt.

"Phú Sát Dung Âm! Ngươi được lắm! Trước mặt ta thì một chữ cung quy, hay chữ lễ nghi, chữ thứ ba cũng là phép tắc. Bây giờ lại ở đây tình tứ đẩy đưa với Thục Thận của ta ... Đáng ghét!"

Cao quý phi vừa giậm mạnh chân gây tiếng động lớn, vừa nghiến răng nghiến lợi mà lầm bầm. Còn nghe gì mà "để xem ta có thắng được ngươi không!"

- Hoàng hậu nương nương!

Nàng hời hợt hành lễ, giọng nói cao vút chẳng có gì là tôn kính cả. Ánh mắt nhìn Nhàn phi mang ý miệt thị bao nhiêu thì ánh mắt nhìn Hoàng hậu lại thách thức bấy nhiêu.

- Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương.

Chỉ cần nhìn thấy Cao Hinh Ninh thì Thục Thận lại cảm thấy chán ghét tột độ con người ương bướng này.

- Bản cung mỏi rồi.

Hoàng hậu nói cho có chút lịch sự rồi lên chỗ lầu cao, ánh mắt trừng trừng đe doạ mà quan sát. Chỉ cần Hinh Ninh làm cho người tức giận, nàng lập tức ném hết số bình tách này vào người nàng ta. Nếu nàng thích bạo lực thì Dung Âm này cũng không nhân nhượng nữa. Nhưng không, họ có vẻ rất ôn hoà, hình như đối đáp đúng hai câu, chỉ có bộ mặt của Cao quý phi là cứ vênh váo đáng ghét. Không cần chọc tới Nhàn phi thì nàng cũng muốn cho nàng ta lãnh trọn chỗ này.

*Xoảng*

Nhàn phi và Cao quý phi cùng lúc ngước nhìn. Hoàng hậu vẫn điềm nhiên nhìn họ, vẻ mặt của nàng thật vô tội, vô tội đến mức ngây thơ. Nhưng ngây thơ thế nào cũng không che được đống đổ vỡ dưới chân nàng. Nhàn phi chột dạ, nhanh chóng lên ngồi cạnh nàng. Chỉ sợ chậm trễ thì lát nữa dùng trà bằng lá sen mất.

- Người đâu! Mau tới thay trà! - Nhàn phi sẵn giọng. Hoàng hậu hướng mắt nhìn người, mấy ai biết đằng sau vẻ ôn nhu đến đáng tôn kính kia là một trời sát khí. Bây giờ nhìn thấy chim bay nàng đã thấy khó chịu, huống hồ phải làm ngơ cái cảnh khiến nàng muốn giết người kia.

- Nhàn phi ngồi đi.

Nàng nhấp một ngụm trà. Trà ấm ấm, rất thơm. Nhưng qua khoang miệng của nàng thì nó khi nóng khi lạnh, khi thì uống chẳng khác nào nước trắng. Chung trà trên tay cũng đột nhiên trở thành thứ gai mắt. Nhưng e là nàng không thể đập vỡ nó được nữa nên đành siết chặt. Chặt đến mức Nhàn phi chỉ sợ nó vỡ ra ngay tức khắc. Người nhìn Cao quý phi đang chậm rãi đi lại, vừa tìm lời để nàng hạ hoả. Nhưng mà quý phi họ Cao kia không biết khi nào đã đến bên cạnh. Người rùng mình một cái. Đứa trẻ lên ba cũng biết được, nếu như nàng ta nói lời nào thì Hoàng hậu cũng sẽ chẳng buồn giữ sĩ diện mà cho chung trà phi thẳng vào mặt nàng.

- Hoàng hậu nương nương, thiếp ngồi được không?

Hay cho Cao Ninh Hinh miệng nhanh hơn suy nghĩ, có thấy tình hình thế nào không mà nàng còn cất cái giọng cao lãnh ấy lên! Thục Thận cũng chẳng cứu nguy nỗi, người chỉ nín thở chờ phản ứng của Hoàng hậu thế nào.

- Nàng ngồi đi.

Hoàng hậu lại uống một ngụm trà. Không phải! Nàng đã uống rất nhiều trà, như hay nói là uống cho bõ tức. Thục Thận đã sợ hai người họ đánh nhau thì nay càng sợ Ninh Hinh được nước lấn tới, chỗ này... chẳng khác nào chiến trường trùng trùng nguy hiểm cả...

- Nhàn phi, muội có biết hôm nay ta nằng nặc đưa muội đến đây vì điều gì không?

Hoàng hậu thôi không hành hạ chung trà nữa mà chuyển sang trực tiếp nhìn vào mắt người, chính là muốn đem mỗi lời nàng sắp nói ra để người khắc sâu trong tâm trí. Nàng chỉ còn đợi câu trả lời của người.

- Thần thiếp không biết.

Người nhẹ lắc đầu. Hoàng hậu đã hé môi, nhưng con người bất lịch sự nào đó đã kịp chen lời mà nói.

- Ayo ~ Còn không phải là tin đồn giữ ta và Nhàn phi có quan hệ bất chính thì là gì nữa? Có người sớm hôm đều lo lắng chăm sóc cho ngươi, nay thấy ngươi lại hiển nhiên ngơ ngác trước lời bàn tán giữa ngươi với kẻ khác, thậm chí còn chẳng biết một chữ gì về nó... Phàm là người, không đại khai sát giới thì cũng đã là cao nhân rồi. Nay nàng ta đem ngươi ra đây, chính là muốn cho bọn thấp kém kia thấy ngươi đều đem ý tứ, tình cảm mà phân phối đều cho từng người một. - Nói đoạn, con người mặt dày kia đưa mắt nhìn Hoàng hậu, giọng rất khó tả mà nói - Hoàng hậu, có đúng như vậy không?

- Cao quý phi!

Thục Thận nhíu mày, những lời mà nàng nói đối với người thông tuệ như người cũng quả thật rất khó tiếp thu. Gì mà quan hệ bất chính? Giữa ai? Hoàng hậu vì sao phải làm như thế? Nàng có biết được mấy lời này không? Nàng có để lời này trong lòng không? Nàng nghĩ gì về người? Nàng... có tin không?...

- Hoàng hậu nương nương, chuyện này là sao?

Dung Âm mỉm cười, khiến vẻ giễu cợt của Ninh Hinh vơi đi mấy phần. Nàng ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, hình như không bao giờ nàng chọc được Hoàng hậu thì phải.

- Muội không nhớ lúc sáng chúng ta đi đường nào đến đây à?

Nhàn phi nghiêng nghiêng đầu, chính thức thả hồn trôi đi. Người chẳng buồn suy nghĩ gì nữa cả, nàng nói gì thì làm hệt như thế ấy.

- Là bắt đầu từ Thừa Càn cung... sau đó... Sau đó phải đi vòng rất nhiều chỗ...?

- Phải. Trong lúc đó, muội có nhận thấy điều gì khác thường không?

- Khác thường...?... - Người lại im lặng một lúc, sau đó vô tình nhìn thấy một cung nữ đi qua ở phía xa mà kinh ngạc nói tiếp - phải rồi, thái giám và cung nữ không bình thường! Hết thảy đều không bình thường! Lén lén lút lút, xì xầm bàn tán... Thấy thiếp thì lại giật mình quay đi...

- Vậy... - Hoàng hậu rót thêm trà, đưa lên miệng rồi từ tốn nói - muội biết họ đang nói chuyện gì không?

- Thiếp... quả thật không biết... - Nhàn phi lại ngây người, nhưng chỉ vài giây sau thì sắc mặt chuyển sang trắng bệch, gió thổi lồng lộng làm lung lay cả những đoá hoa mà trên gương mặt vô hồn này lại lấm tâm những giọt mồ hôi. Lạnh ngắt...

- Tin đồn này... ai truyền tới... Thiếp sẽ cắt lưỡi kẻ đó! - Từng lời sắc lạnh khẽ rít qua hàm răng trắng ngà, tay người siết chặt trên đầu gối đến sắp bật cả máu ra. Cảm giác này không phải là tức giận, không phải là thích thú, không phải là đau khổ... Người đưa mắt nhìn Hoàng hậu. Nàng khẽ nhếch môi, ngắm nghía một cánh chim lướt vội trên nền trời vừa xanh vừa sáng. Đôi mắt của nàng, không biết do nắng, hay do tầng nước ở khoé mi mà chợt lấp lánh những tia sáng con con.

Còn người bên cạnh - Cao Ninh Hinh? Nàng ta không quan tâm, từ đầu đến cuối nghe câu chuyện đáng xấu hổ của mình mà vẫn giữ một vẻ mặt tự nhiên như không liên can gì cả!

Người muốn nói gì đó, muốn nói rất nhiều điều nhưng không thể. Môi còn chẳng thể tách ra, mắt cũng chỉ biết dán chặt vào Dung Âm. Phải... cảm giác này chính là hổ thẹn... Một giọt nước mắt tự ý lăn dài trên má, nó như cái công tắc trên chiếc đèn Tây Dương - nhỏ bé, nhưng đưa Thục Thận trở về. Người bước ra, nhún người hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương, thiếp thấy trong người không được khoẻ... Xin phép...

- Xin phép cáo lui. - Cao quý phi vội chen lời rồi bỏ đi một mực. Bộ xiêm y màu lục nhanh chóng lẫn vào bụi cây chưa kịp trổ hoa rồi đi mất.

Hoàng hậu cũng đứng lên, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt thật chặt như muốn thoát khỏi thực tại.

- Về thôi.

Nàng mỉm cười, đưa tay cho Nhàn phi đỡ lấy. Hai người có vẻ như vô cùng thân thiết, tản bộ thưởng hoa, nhìn ngắm mây trời, bình yên vô tận. Nhưng một người đầu óc đã sớm trống rỗng, chỉ còn ù ù những lời sót lại của cuộc trò chuyện tưởng như mơ hồ; một người rất tươi tắn, rất sảng khoái, nhưng cũng rất lo lắng, rất buồn phiền...

.

- Nương nương...

- Ra ngoài đi! - Nàng phất tay, sau đó lại quay sang đống "cỏ khô" đang làm dở - thảo dược này... Để xem, vẫn chưa được dịu lắm nhỉ?...

Nàng vẫn chăm chú soi xét từng lá, từng lá một. Mặc cho trăng đã lên cao và căn phòng nhuộm màu vàng ấm áp của đèn lồng thì nàng vẫn còn cặm cụi. "Hương kinh" bị nàng hết lật tới lại lật lui, từ trưa nó đã bị nàng hành hạ như vậy.

- Thuần phi! Nàng làm gì mà còn chưa ngủ vậy? - Hoàng thượng bước vào, phá tan sự yên lặng bấy lâu khiến nàng có hơi giật mình ngoái nhìn.

- Hoàng thượng. - Thuần phi nhún người hành lễ, đến trước mặt ngài định nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị ngài kéo tay, kết quả là nàng ngồi gọn trong lòng Hoàng thượng.

- Hôm nay thế nào? - Ngài nhằm đôi môi Thuần phi mà hôn lấy, nàng không chống cự, một lúc sau chỉ gục trong lòng ngài. Hoàng thượng lấy làm kì lạ, Thuần phi luôn từ chối sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế?

- Thuần phi? THUẦN PHI! - Hoàng thượng lay nhẹ người nàng, không thấy nàng cử động, ngài lại cuống cuồng mà bế xốc nàng lên, đưa trở lại giường.

- TRUYỀN THÁI Y! NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN THÁI Y!

.

- PHÓ HẰNG! UỐNG ĐI! UỐNG VỚI TA!!

- Hoà Thân Vương, ngài say rồi! - Cậu giật lấy chung rượu, áp đôi bàn tay lạnh ngắt những gió vào hai bên má chàng.

- SAY? SAY CHẾT CŨNG ĐƯỢC!! SAY CHẾT TA CŨNG KHÔNG QUAN TÂM!!! - Hoằng Trú đẩy cậu ra, ánh mắt đanh lại trong thoáng chốc rồi trở nên đầy bi lụy. Con người kiên cường đó ngồi phịch xuống ghế, mắt đã đỏ hoe mà tự nói với mình - Tại sao... nàng ái nữ nhân? Mười năm nay... ta sai rồi sao? Ta chưa đủ tốt sao... Th...*hức hức*

- Hoà Thân Vương? Hoà Thân Vương...? - Phó Hằng cẩn thận quan sát Hoằng Trú đã gục đầu lên bàn. Chàng chưa ngủ, nhưng không còn đủ tỉnh táo để về phủ Hòa Thân Vương. Cậu xốc người chàng dậy, đỡ chàng nằm trên phần giường của mình.

- Phó Hằng... ngươi... đã yêu... ai chưa?... - Hoằng Trú lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng cậu đang kê gối cho chàng nên nghe rõ từng chữ đứt quãng. Hoà Thân Vương không biết từ chỗ nào về đã say khướt, chàng còn đang định xông vào Dưỡng Tâm Điện thì bị cậu bắt gặp mà đưa về đây. Hậu quả là mất luôn giường để ngủ.

- Trả... lời... ta...! - Hoằng Trú lại huơ tay đá chân, đẩy cậu lùi ra sau vài bước.

- Bẩm, chưa. - Phó Hằng lại ngồi bên giường, nhạt giọng đáp.

- Tốt! Đừng yêu ai cả! Ngươi... khổ cả đời! - Chàng đập tay vào lưng cậu khiến cậu chúi người về trước nhưng chưa ngã khỏi giường. Cậu nhìn chàng. Nam nhân hoang đường hống hách này thì ra cũng có lúc thê thảm nhiều tâm sự như vậy.

- Hoà Thân Vương, ngài mau ngủ đi thôi, ngài say rồi.

Phó Hằng kéo chăn, định thổi đèn thì nghe có tiếng động ngoài cửa. Âm thanh sột soạt của túi hương và mảnh bạch ngọc cùng vài cái kết linh tinh này cậu còn lạ gì nữa.

- Hải Lan Sát, không trực à?

- Không, hình như ta bệnh m... - Hắn ngó nghiêng gì đó trên giường rồi chỉ tay về hướng ấy - Ai vậy?

- Hoà Thân Vương. - Phó Hằng lấy mũ, định trực thay hắn thì lại nghe có tiếng mở cửa. Hắn bỏ ra ngoài.

- Sao vậy? - Phó Hằng bước nhanh tới khoác vai hắn đang đi xuống cầu thang. Thay vì đặt tay lại lên vai cậu như bao lần, hắn chỉ nhẹ hất tay cậu xuống.

- Không sao.

- Giận ta à?

- Sao phải giận?

- Khi nãy ta trực ở Dưỡng Tâm Điện thì thấy Hoà Thân Vương nằng nặc đòi xông vào, tay còn cầm bình rượu. Ta mới kéo ngài ấy đi, nhưng trời lại mưa lất phất mà ta cũng chẳng biết đi đâu, nên mới đưa ngài ấy về đây.

Hải Lan Sát dừng lại sao một tràng giải thích của cậu. Hắn quay phắc nhìn vẻ mặt vô tội của Phó Hằng.

- Nói với ta làm gì?

- Nếu không cản ngài ấy lại sẽ chọc giận Hoàng thượng, nếu không đưa ngài ấy về đây sẽ khiến ngài ấy cảm lạnh. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà...

- Thì liên quan gì đến ta? - Hải Lan Sát trầm giọng hỏi lại.

- Huynh giận ta kìa!!

- Ta không có! Ngươi vào trong đi, trông chừng ngài ấy cho cẩn thận. - Hắn nói nhanh rồi sửa lại mũ, rảo bước đi tiếp.

- Vậy không giận nữa à?

- Ta có giận bao giờ đâu? - Hắn ngoái lại - Mau vào trong, coi chừng cảm lạnh!

Phó Hằng nhìn theo, rạng rỡ mỉm cười. Cậu biết người nào đó đang bệnh mà còn lo cho người khác nên đã kịp nhét túi chườm nóng vào trong áo hắn.

"Hoà Thân Vương, xem ra ta gạt ngài rồi..."

_________

Xin lỗi các vị. Bữa giờ tui kiểm tra dữ quá, với cả đang có chuyện buồn nên hơi trì trệ. Hi vọng các vị vẫn yêu thương và ủng hộ tui.

*Để chuộc lỗi thì tui viết dài thiệt dài bonus cho cp song vệ nhoa

Vote đi nghe các vị, không thì tui lặn luôn thật đấy! *Nghiêm túc nghiêm túc*

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro