Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt hoả tựa như không thể kiềm chế được nữa, từ trong lồng ngực mãnh liệt thiêu đốt, lý trí dần bị ăn mòn, trước mắt một mảnh sắc tình kéo ý thức của hắn vào trầm mê dục vọng, chẳng còn cái gì khác ngoài thoã mãn cơn cuồng vọng của bản thân, độc chiếm Hạ Nghiêm Kỳ! Phải, hắn muốn chiếm được anh, cho anh biết hắn vẫn luôn tồn tại, khiến ánh mắt cùng nụ cười của anh hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn điên rồi! Chính hắn cũng tự cảm thấy như vậy.

Tần Vũ Thiên không dùng bôi trơn, không vuốt ve an ủi, chỉ đơn thuần mở rộng huyệt khẩu chật hẹp để có thể tiến vào, ngón tay hắn ngoáy tròn trong nội bích, xoay chuyển đủ mọi cách, va chạm khắp nơi bên trong tràng bích nóng ẩm mẫn cảm, gương mặt lại là một bộ nghiêm túc, không một dấu hiệu khẩn trương nào.

Nhưng kỳ thực, thanh âm không kiềm chế được phát ra từ miệng anh khiến hắn bị mê muội, dục vọng trướng đại không kiên kỵ tiếp tục ngạnh lên vài phần. Hắn sắp kiềm chế không nổi.

Ghé vào tai anh, hắn cười nhẹ:"Kỳ Kỳ, tôi gọi em Kỳ Kỳ được không?"

Người dưới thân bị thuốc dày vò sắp điên loạn, liên tục kêu lên ngứa ngáy hư không, thanh âm đã có chút khàn đi:"Thiên...hảo ngứa...thật khó chịu, tôi muốn chết, làm ơn, ...thao...chết tôi! ah ân."

Một giọt mồ hôi từ vầng trán lặng rơi xuống trên gương mặt đỏ ửng kiều diễm của anh, hắn tà ác cười nhếch, vung tay tát lên mông anh một cái.

"Quả nhiên thiếu thao! Thèm khát tôi nhiều như vậy, sao ngày thường cứ tránh né tôi?"

Cơ thể Hạ Nghiêm Kỳ co rúm lại, ư hừ phụng phịu, đôi mắt mập mờ tình dục nhìn hắn uỷ khuất, tim hắn liền hẫng mất một nhịp, lẩm bẩn chửi một tiếng mẹ nó liền đặt môi hôn anh.

Môi anh chủ động hé mở, lưỡi hắn không kiêng dè len vào khuông miệng nhỏ ẩm ướt, khoang miệng bên trong lại ấm nóng ngòn ngọt vị sữa, chiếc lưỡi nhỏ mềm nghịch ngợm của anh liên tục điên dại quấn chặt vào lưỡi hắn, nước bọt sắc tình theo khoé môi không kịp khép lại mà tuôn ra, không gian chỉ còn nghe thấy thanh âm hít thở gấp gáp, tiếng môi lưỡi va chạm lách tách, cùng giọng rên rỉ nhè nhẹ mị hoặc của anh.

Tách môi ra, hắn đã sẵn sàng đặt phân thân trước huyệt khẩu đói khát liên tục khép mở, cái miệng phía dưới không ngừng hút lấy đỉnh quy đầu, như cái miệng tham ăn muốn ngấu nghiến đồ ngon.

Hắn buồn cười nhìn ai đó vặn vẹo không ngừng, hai tay dù bị trói chặt nhưng vẫn ngoan cố cựa quậy, vòng sang cổ hắn nhổm người dậy thở dốc mờ mịt gọi.

"Thiên...nóng quá, cho tôi...hức, ah cho tôi!"

Hơi thở nhẹ nhàng mà nóng rực phun trên cổ, mang theo mùi hương thoang thoảng như cafe sữa quen thuộc, đại não truyền ra một dòng xúc cảm không tên kích thích toàn cơ thể hắn, tia lý trí đứt phựt nhanh chóng, hắn nâng cao eo anh, mạnh mẽ đâm sâu vào, không cho anh một tia rảnh rỗi nào, liên tục luật động tần suất cao.

Hạ Nghiêm Kỳ ban đầu chau mày thét một tiếng vui thích, nhưng sau đó cơ thể bị kịch liệt xâm nhập thúc đẩy mà dần dần mất khống chế, đau đớn thống khổ kêu lên.

"A! Ah ah ah ... Thiên, chậm, chậm thôi ah, ô Thiên Cậu chậm, tôi...ô hỏng mất, không, đau quá, không cần sâu như vậy, Thiên...ô..."

Hạ Nghiêm Kỳ vừa cắn răng rên rỉ vừa che mặt lại, xấu hổ ô ô khóc.

Hắn đâm vào thật sâu, rút ra nhè nhẹ rồi lại sâu sắt đâm vào, động tác nhuần nhuyễn thuần thục, liên tục mấy chục lần công phá, tràng bích rốt cục mềm xuống một ít, ra vào thông thuận, cảm giác tuyệt vời sảng khoái hơn nữa, nó giống như ngâm mình trong hoả lò, có chút hậm hực, có chút mềm mại và có chút khít khao.

"Hạ Nghiêm Kỳ... ah Hạ Nghiêm Kỳ, tôi có thoã mãn em không? Nói xem a?!!!"

Hắn lại vung tay tát vào mông anh, khí thế cao ngạo tàn ác của con thú dữ hoang dại, không một ai có thể  ngăn cản hắn, chính lúc này hắn có thể làm tất cả những gì hắn muốn, chẳng cần suy nghĩ hay sợ hãi bất cứ thứ gì.

Hạ Nghiêm Kỳ bị đánh đau, co chặt cơ thể theo phản xạ tự nhiên, đầu óc đã sớm bị dục vọng làm cho mụ mị mơ hồ, khi thì đau đớn vì huyệt khẩu bị nhồi nhét đâm chọc, bụng dưới dường như bị hắn đâm tới quá sâu, căng trướng vô cùng, khi thì hư không đói khát, muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa, mặc kệ có đau đớn thế nào anh chỉ càng lúc càng động động eo mạnh hơn, anh nhỏ giọng thều thào vì mất sức.

"Thiên, sướng lắm, Thiên...cho tôi nhiều hơn...cho tôi nhiều khoái cảm hơn..."

Hắn nhếch khoé môi chấp nhận đáp án như ý, không do dự đáp ứng anh càng thúc mạnh hơn, thanh âm va chạm chói tai vang lên liên tục, mỗi một lần trụ thịt thô to đi vào một chút là mỗi một lần cái miệng nhỏ nhắn tham lam kia trở nên hung tợn, cắn nuốt gậy thịt của hắn không chịu buông.

Cứ thế điên cuồng va chạm đưa đẩy, Tần Vũ Thiên thay đổi thật nhiều tư thế, độ khó cũng càng lúc càng cao, không từ một thủ đoạn nào bức anh dục tiên dục tử, trong khi anh đã dựa vào khoái cảm từ mặt sau xuất ra mấy đợt, phân thân đã ủ rủ nâng không dậy nổi, hắn mới phát tiết bên trong anh một lần lúc này vẫn đang vừa cặm cụi liếm cắn vai anh vừa đâm rút không ngừng.

Hạ Nghiêm Kỳ đã không còn chịu tác dụng của thuốc, gương mặt ửng đỏ dần dần tái nhợt lại, vùi mặt vào cổ hắn xấu hổ không dám nhìn, thanh âm khàn khàn vẫn không nhịn được rên lên lí nhí như mèo con yếu ớt.

"Hạ Nghiêm Kỳ...Ah tôi không kiềm được nữa, Kỳ Kỳ, nhìn tôi, gọi tên tôi, ngoan, nói, có yêu tôi không? Kỳ Kỳ a?!!"

Hắn lật ngửa anh lại, hạ thân cứng rắn săp phun trào, hắn chạy nước rút liên tục thúc sâu vào tràng bích, vì tốc độ quá nhanh nên một ít dịch thể vừa phát tiết lần trước thuận tiện trào ra, thấm ướt cả một mảng grap giường.

"..." Hạ Nghiêm Kỳ hai má ửng đỏ lên, bối rối nhìn hắn, qua một lát không chịu nổi những cú xâm nhập tàn bạo mạnh mẽ của hắn mà vội vàng kêu lên:"yêu...ư aaa ah không thể chịu nổi rồi, ah sắp hỏng mất, Thiên, tôi yêu cậu, nhẹ một chút a...đau quá...!"

Hắn đâm kịch liệt thêm một lúc lâu, giày vò anh thêm một lúc lâu, sau khi anh tiết thêm một lần nữa liền rót đầy dịch thể đặc sệt vào trong nhục bích đã chứa nhiều tinh khí.

Phát tiết xong, hắn và anh đều mệt mỏi mất sức, không buồn rút ra, hắn cứ vậy nằm sấp lên người anh thở dốc, khuôn ngực rắn chắc khoẻ mạnh của đàn ông trưởng thành phập phồng lên xuống, va chạm vào tấm lưng mảnh mai non mềm của anh liền tạo ra một cảm giác kỳ lạ mà dễ chiệu, hắn không ngại mồ hôi ẩm ướt dính nị khó chịu, một mực ôm anh như vậy không buông.

Nơi khoé môi thầm kín nâng lên nụ cười vui sướng.

Hắn biết anh đã tỉnh táo trong dục vọng cuồng hoan, hắn không vạch trần, bởi hắn muốn cược với vận mệnh, rốt cục anh chán ghét hắn đến thế nào...

Bây giờ thì hắn đã hiểu: ngốc nghếch Hạ Nghiêm Kỳ vẫn cứ thích dung túng hắn như vậy!

Mân môi hôn lên gáy anh, hắn lại tủm tiểm cười.

Thở chưa được bao lâu, điện thoại chợt vang lên.

Hắn liếc sang, là của Hạ Nghiêm Kỳ. Anh đường như đã quá mệt mỏi không một chút phản ứng.

Hắn thấy vậy liền thuận tay bật máy. Pass điện thoại vẫn như cũ chưa đổi, hắn dễ dàng mở ra và bật máy.

Số mới.

Hắn chưa kịp hỏi 'ai vậy?' theo phép lịch sự, bên kia đã có người lên tiếng.

Giọng nam trầm trầm trẻ trung, dường như hắn đã nghe qua ở đâu đó.

"Tiểu Kỳ, hiếm khi thấy em trả lời anh nhanh đến vậy. Haha thật con mẹ nó quả nhiên bớt cao ngạo mới đáng yêu!"

"Anh là ai?" Hắn lạnh lẽo hỏi.

Nam nhân gọi anh một cách vô cùng thân mật, không giống như bằng hữu bình thường.

"..." bên kia im lặng vài giây như tự hỏi, sau một lát đột nhiên cười ha hả không ngừng.

Tần Vũ Thiên cau mày, thái độ này thật sự làm hắn chán ghét, hắn sắp tức giận rồi-

Nam nhân kia cười nhạo hắn!

"Cậu là ai thế? Tình nhân mới của tiểu Kỳ?"

Anh ta hỏi hắn có phải tình nhân mới hay không, đồng nghĩa-

Nam nhân nói Hạ Nghiêm Kỳ từng có người cũ!

Tần Vũ Thiên im lặng, môi hắn nhếch lên cười lạnh một tiếng, khoé mắt liếc Hạ Nghiêm Kỳ lộ tia tàn nhẫn.

"Không, anh ta là người của tôi, chỉ thế thôi!"

"A vậy sao? Vậy em ấy đâu?" Nam nhân hỏi hắn, giọng điệu vẫn lười biếng châm chọc như cũ.

Hắn tà ác cười, mạnh mẽ động thân vài cái, cự vật bán cương chôn thật sâu vào đoá cúc nở rộ của người nọ, thẳng đến khi thanh âm ách ân vang lên rõ to, hắn mới giảo hoạt nói:"Đang ở dưới thân tôi!"

"..." Bên kia lại im lặng.

Hắn đắc ý không ngừng cười thầm, vừa muốn mở miệng đã bị anh vội vàng bắt lại điện thoại, giận đùng đùng trừng mắt quát lên:"Sao cậu lại nghe điện thoại của tôi?"

"..." Đến lượt hắn im lặng, bởi thái độ sợ hãi lo lắng của anh làm hắn nghi hoặc, anh như vậy thật giống như giấu đầu hở đuôi, khiến hắn cảm thấy mình đang bị lừa dối, cảm thấy anh đang cố tình xa cách hắn.

Hơn nữa, tình nhân mới trong lời nói của nam nhân kỳ lạ kia làm lòng hắn vô cùng tức giận, bất an.

Hoá ra anh không chỉ qua lại với một mình hắn, cái biểu tình dâm đãng khác thường của anh không chỉ có một mình hắn nhìn qua...cơ thể anh...không phải chỉ riêng hắn sở dụng, thì ra...

Bầu không khí quỷ dị hẳn, hắn cười rộ lên, vừa mạnh mẽ đâm vào vừa thì thầm:"Vì sao? Bởi vì anh-là-của-tôi! Tôi có đủ quyền hạng để làm vậy! Đúng không? Hơn nữa, sao chúng ta không tiếp tục nhỉ? Bây giờ chỉ mới có 7 giờ hơn thôi, đêm còn dài lắm!"

Hôm nay không thao chết anh, tôi không thể nuốt trôi cơn giận này!

Hạ Nghiêm Kỳ vốn đã xấu hổ lúng túng vô cùng, nghe hắn nói xong càng hoảng hơn, vội vàng nhổm dậy, la oai oái:"Cầm thú! Cậu không thể làm nữa! Sẽ rách a! Buông ra, đừng tới đây!"

"Hm, anh nghĩ có thể thoát a?! Qua đây, ngoan, lúc nãy cầu tôi thế nào bây giờ quên hết rồi sao? Kỳ Kỳ, nói yêu tôi đi! Kỳ Kỳ!"

Hắn xem như có lại chút tinh thần, hăng hái nhào về phía anh cầu hoan.

Điện thoại ở đầu giường sáng lên, chế độ rung vang lên liên hồi, Tần Vũ Thiên vẫn chưa hay có người gọi tới, gọi đến hơn hai mươi cuộc vẫn chưa ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro