Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn trong giới thương nhân hơn năm năm, Tần Vũ Thiên trẻ tuổi tài cao đã trở nên vô cùng nổi tiếng,  Tần tổng- vị tổng tài hai mươi sáu tuổi đầu tiên trong thành phố có sự nghiệp thành công vang dội, từ một công ty quảng cáo không chút tiếng tăm, hắn vận dụng sự nhạy bén cùng sự kiên định của mình, không ngần ngại do dự trước một cơ hội đầu tư hợp tác nào, phát triển công ty Hữu Ái thành chuỗi tập đoàn Hữu Ái, thanh danh vô cùng vang vẻ.

Tất nhiên trong giới thượng lưu cũng không vắng tiếng của hắn, các nhà tài phiệt có con gái ít nhiều cũng đều có để ý, thậm chí ngỏ lời với hắn, gửi gắm khúc ruột mềm của mình cho người hoàn mỹ như hắn chính là một lựa chọn hết sức sáng suốt.

Vừa hay tin bữa tiệc tại gia của Lưu gia sẽ có mặt hắn, những ai có chút quen biết với bạn bè của hắn đều đến góp vui, nhất là các cô gái, nắm chắt lấy cơ hội tiếp cận vị tổng tài trẻ trung thành đạt lại còn cao phú soái.

Hắn vốn muốn đến chào hỏi một vài người quen thuở đại học, nhân tiện mở ra vài case hợp tác mới, loay hoay một lát ly rượu đỏ sóng đã muốn vơi cạn, hắn vội đưa danh thiếp nói tái kiến với mấy gã kia, chuẩn bị trở lại tìm anh.

Bỗng nhiên, từ phía quầy bar đang rôm rả tiếng nữ nhân như có ai đó cất giọng gọi hắn, chất giọng vừa ngọt vừa mềm.

"Tần Tổng Tần Vũ Thiên phải không? Thật trùng hợp a, xin chào, nghe danh tiếng của anh đã lâu, không ngờ có cơ hội gặp!"

Hắn nheo mắt, phục vụ vừa vặn đến gần rót cho hắn một ly rượu mới, chất lỏng sánh lên tia sáng đậm đặc như máu, hắn nhìn cô gái nọ qua thành ly chứa chất rượu đỏ đậm, khẽ cười, nói:"Vậy sao? Thật hân hạnh! Không biết cô đây là..."

"A... Tôi là Thạc Thu Liễu, hân hạnh!"

Xung quanh các cô gái lại bắt đầu xôn xao, nói về cô gái nọ, chủ yếu là khen cô ta như thế nào có tiếng, cha mẹ tốt thế nào, gia cảnh vững chắc thế nào,...hắn cũng chẳng quan tâm lắm, nhìn sang quầy bar lúc nãy đã thấy Hạ Nghiêm Kỳ, anh đang cùng Lưu Gia Nghi nói chuyện, có vẻ thực hào hứng, hắn xoay đầu nán lại để cho anh có không gian riêng thoải mái một chút, nhìn thấy hắn chỉ sợ sẽ khiến anh mất hứng. Hắn mất mát nghĩ, thở dài thật thầm kín.

"Xin chào a, tôi là..."

"Oah thật là Tần Tổng này!"

"Hôm nay anh đi một mình sao? Nghe nói anh chưa có bạn gái a?"

"Nè nè đừng nói như cô đang muốn vị trí đó chứ?"

"Thôi mà a...chỉ hỏi thôi mà!'

Hắn nhàm chán đứng đấy tiếp tục chào hỏi những cô gái xung quanh, trong lòng thật sự phiền muốn chết, có một số nữ nhân a, rảnh rỗi và ấu trĩ vô cùng, chẳng bao giờ biết giới hạn là gì, lúc nào cũng suy nghĩ những thứ hắn chẳng thể hiểu được, cũng như cách tiếp cận này, cũ rích như vậy chẳng lẽ có thể khiến hắn để ý các cô sao? Đúng là đi chơi quên mang theo não.

Nhìn đồng hồ, từ lúc hắn rời đi đã gần một tiếng, lúc này các cô gái đang bàn về vụ làm ăn mới của hắn với bố mẹ  của một vài người trong bọn họ, đôi lúc có người quay sang hỏi hắn vài vấn đề, hắn đã có chút mất kiên nhẫn, ấn đường co lại, trả lời qua loa xong liền muốn đi.

"Tôi phải đi đây, đằng kia còn có bạn..." Lời chưa dứt, một thiếu nữ bổ nhào từ ghế xuống ngã ngay trước mặt hắn.

Khay rượu vừa được mang đến đổ ào xuống sàn, hắn mím môi, hai hàm răng va vào nhau khít chặt lại, thật sự sắp chịu không được loại này sự tình rồi. Nhìn lại, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ bừng gượng gạo, kéo tà váy ngắn xuống đùi thẹn thùng che đậy, chậm chạp đứng lên.

Xung quanh hắn im phăng phắc, thật nhiều ánh mắt tò mò hướng lại đây bằng cái nhìn tọc mạch hóng hớt, thực khó chịu. Hắn chán ghét nhất là loại nữ nhân thích tự cho mình sáng suốt này, nhìn thật chướng mắt!

Vóc dáng của cô có lẽ khoảng mười tám mười chín, ăn mặc trẻ trung sành điệu và cử chỉ có phần rụt rè, hắn nheo đôi mắt hẹp dài tựa phượng vĩ, từ trên cao nhìn xuống cô gái tùy tiện xông ra vừa rồi, chẳng biết cô nàng này sẽ tiếp tục ứng đối thế nào sau khi thất thố như vậy.

Thiếu nữ cúi đầu thẳng tắp nói, giọng run run.

"Xin lỗi, em...em uống hơi nhiều đầu có chút choáng, cho nên...xin lỗi đã làm anh giật mình!"

Quả nhiên suy nghĩ của bọn họ đều nông cạn như vậy! Hắn sẽ tin? A nếu hắn không phải gay, hẳn là nên đến gần đỡ cô ta lên, giúp cô bình tĩnh, đưa cô về nhà, bị ràng buộc bởi ơn nghĩa, và rồi có quan hệ...nhưng, thật đáng tiếc, người có thể gợi cho hắn hứng thú muốn thân cận chăm sóc và yêu thương chỉ có duy nhất một nam nhân, là Hạ nghiêm Kỳ ở đằng kia!

"Ờ, sau này cẩn thật chút! Đừng uống quá nhiều rồi choáng đầu ở chỗ thế này, rất phiền toái. Tôi đi đây!" Hắn giữ giọng bình tĩnh, cố gắng không để vẻ khinh thường lộ ra ngoài, đặt ly rượu  xuống xoay người đi khỏi, phía sau ồn ào nghị luận thế nào hắn cũng không quay đầu nhìn lại.

Đâu đâu cũng là tiếng nói tiếng cười, hắn đã từng rất thích những nơi như thế này, ... chỉ là, hiện tại cảm thấy vô cùng phiền chán, cứ có cảm giác mình đang bị tách khỏi thế giới, đứng nhìn niềm vui của kẻ khác bằng đôi mắt ganh tỵ nhạt nhẽo.

Bỗng nhiên, trong tầm mơ hồ hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Dáng người gầy gầy nhỏ nhắn của anh đang đứng ngay trước mặt, hắn mị mị ánh mắt, tiến lại gần.

"Thầy Hạ, đợi có lâu không?"

Hạ Nghiêm Kỳ nhìn hắn với cặp mắt không chứa tình cảm, đối diện với biểu tình lãnh đạm của anh, hắn tự giễu cười cười. Thật ra chỉ có mình hắn quan trọng điều đó, anh làm gì có để tâm trong mắt hắn có chứa loại tùnh cảm gì.

"Ân? Xong rồi sao?" Anh lãnh đạm hỏi, hai mắt không nhìn hắn, đôi môi nhấm nháp chút rượu đỏ, mày anh nhăn lại vì men rượu cay nồng chát đắng.

"Xong rồi, party vui chứ?"

"Ân, có chút chút, cậu uống có vẻ nhiều rồi!"

"Không sao không sao, lát nữa anh đưa tôi về là được a, còn nữa, lúc nãy..."

Hắn chưa nói xong, không khí yên tĩnh bên cạnh khiến hắn có chút không tự nhiên, hơi cau mày liếc sang. Xung quanh mấy chục con mắt dần dần bị dời đi, tiếp tục âm ỉ rôm rả. Chỉ có cô gái lúc nãy hai má đỏ ửng, mắt ầng ậng nước, bất vi sở động, thực đáng thương nhìn hắn.

"Hửm, còn có chuyện gì sao?"

"Bạn của em...hức, về hết rồi! Không có ai đưa em về nhà cả!"

"Thì sao? Cô không biết đi xe buýt và tôi phải đưa cô về nhỉ?" Hắn cau mày, cố ý hỏi. Ngưng một lát hắn lại tiếp: "Thật không may, bạn tôi cũng muốn say lắm rồi!"

Thiếu nữ trân đôi mắt to tròn nhìn hắn, hai tay vò vò gấu áo e thẹn, vành tai đỏ đỏ hồng hồng, cơ thể không biết làm sao khe khẽ run. Có vẻ thực bối rối và khó khăn.

"Anh...anh ghét em sao? Em chỉ là...không cẩn thận,... nhưng cũng xin lỗi rồi, em có chỗ nào khiến anh không hài lòng chứ?" Bỗng cô ta nói.

Nghe xong hắn hanh cười một tiếng, suýt chút nữa đã thất thố nói lời không nên nói.

"Cô rất đẹp, trẻ trung, lại còn đáng yêu, ai lại ghét cô chứ?"

Xung quanh lại lần nữa nín thở, tập trung hết tinh lực theo dõi diễn biến của tình huống này, chẳng ai ngờ cô bé kia sẽ nói ra câu ấy, mặc dù Tần Vũ Thiên thật sự là  một đối tượng tốt, nhưng hắn cũng nổi tiếng là kẻ phũ phàng vô tình, muốn hắn chú ý và yêu thích e là không dễ dàng, chẳng ai ngu ngốc đi lấy mặt nóng dán mông lạnh cả.

Cho nên khi hắn vừa thốt lên lời kia, xung quanh liền bị kinh ngạc đập cho một cái tát muốn hôn mê.

Cả thiếu nữ đang cuối đầu e thẹn cũng thụ sủng nhược kinh', thất thần ngẩng gương mặt lấm lem nhìn lên.

Hắn vươn tay xoa xoa khoé mắt ươn ướt của cô, xoay lưng che đi tầm nhìn của những đôi mắt nhiều chuyện xung quanh, nhếch khoé môi cười thật đểu thì thầm bên tai cô: "Sẽ có rất nhiều người thích cô như vậy, chậc, thật đáng tiếc, riêng tôi lại không thích, và chắc chắn cũng không bao giờ thích, cô biết không, thái độ vừa rồi của cô đó, thực buồn nôn!"

Hắn nói xong cười tiêu chuẩn, phủi tay vào khăn giấy xong liền vứt đi. Có lẽ do suy nghĩ của hắn quá vặn vẹo? giội nước lũ ngu ngốc này khiến hắn thật sự thõa mãn, nhìn vẻ mặt không thể tin của cô ta cảm giác rất thú vị.

Nhưng tâm trạng hắn vừa thông thoáng một ít chợt u ám. Chẳng biết vì sao, cái cách Hạ Nghiêm Kỳ nhìn hắn trở nên đặt biệt khó chịu, ai oán, giận dữ và còn cực chán ghét.

Hắn miểm nhẹ môi, hoà hảo cười, nghĩ muốn nói gì đó với anh để phá vỡ cái tình hình không mấy tốt đẹp này. Chỉ là hắn vừa kịp há mồm, không ngờ anh đã giành nói trước.

"Cậu có vẻ bận nhỉ? Tôi cũng không muốn tốn thời gian của cậu thêm, cứ tiếp tục đi, đừng để ý tôi!"

"A? Thầy Hạ, anh đi đâu vậy?" Hắn còn không hiểu vì sao anh nổi giận như vậy đây này!

"Vệ sinh!" Anh hằn học một tiếng liền mạnh bước rời đi.

Đừng bảo hắn anh đang ghen chứ?

Nhìn lại, thiếu nữ lúc nãy bị hắn doạ sợ cùng với men rượu loạn trí đã bắt đầu nháo khóc, liên tục rống lên, dù bị bảo vệ kiềm chế vẫn không chịu câm miệng. "Không yêu tôi? Ahaha sao vậy chứ? Ô sao có thể? Còn ai tốt hơn tôi a? Ô..."

Điên thật- hắn cảm thán.

Nghêng ngang bỏ đi theo hướng anh biến mất, hắn phớn phở cười cười, chợt rộ lên một tràng âm thanh thích ý. Hắn cao hứng nha, anh vậy mà có thể ghen! Tâm trạng phiền toái từ buổi sáng bỗng chốc vì vậy mà bay biến sạch sẽ.

Robot: xin lỗi vì chậm trễ. Chương sau H ahúy huý. Thi tốt nhé các cậu. /ngậm ngùi/ vừa học anh văn xong luôn, đau đầu vcl ấy ;:'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro