Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một khoảng thời gian dài, hắn hay dành chút thời gian ít ỏi hiếm có lắng nghe Lưu Gia Nghi nói về chuyện của Hạ Nghiêm Kỳ. Tuy chỉ là chút ít tin tức vụn vặt, nhưng hắn lại có cảm giác càng gần anh hơn một chút.

Loại cảm giác này có mấy ai hiểu đâu? Nỗi lưu luyến khó quên này nên gọi là ngu ngốc hay là thâm tình? Hắn cũng không rõ nữa.

Tần Vũ Thiên lướt PDA một lát, sau khi cất lại vào cặp tap liền quay sang Nam thư ký.

"Chuẩn bị chuyến bay trở về thành phố T."

"Vâng. Nhưng...tối nay có cuộc họp..."

"Hủy đi." Hắn vừa nhàn nhạt nói vừa đi ra ngoài.

"Tần tổng, Lưu tiểu thư quan trọng vậy sao? Hay còn có cái gì khiến ngài phải bận lòng quan tâm? Ngay cả cuộc họp cổ đông hôm nay cũng không được quan trọng bằng!"

Trước câu hỏi của Nam thư ký, người thân thiết với hắn nhất ở thành phố này. Dù thế nào Tần Vũ Thiên cũng thật sự không muốn khiến anh lo lắng, khó xử, hắn dừng lại suy nghĩ một chút, nói.

"Không phải. Chỉ là...muốn trở về thôi. Họp cổ đông qua một tháng nữa chuẩn bị xong lại tính tiếp."

Hắn nói xong, cả hai đã đi đến gara, Nam thư ký mở cửa cho hắn, còn bản thân đi vào ghế tài xế, khởi động xe, chạy một đường ra khỏi tòa nhà.

Trên đường, Nam thư kí bỗng nhiên lơ đễnh nói:"Tần tổng có thể bình tĩnh mà trở lại thì tốt rồi." Hắn nghe thấy, nhưng cũng không mấy để tâm.

Hữu Ái tập đoàn có một chi nhánh ở thành phố T, vừa mới khánh thành hơn một năm trước, mặc dù nhỏ hơn trụ sở ở thành phố Y, nhưng T thị vốn phồn hoa, sinh ý phát triển cũng không thua kém trụ sở chính. Tần Vũ Thiên theo danh nghĩa tổng tài đến T thị khảo sát tình hình, tránh được tai mắt nghi ngờ của Tần cha. Hắn tính toán, một tháng sau sẽ trở về thành phố Y, trong một tháng đó...nhất định phải gặp được anh...một lần thôi cũng được.

Tần Vũ Thiên biết như thế là tự đánh đổ mọi sự cố gắng kiên định của mình, nhưng là vẫn không thể khắc chế được cơn khao khát điên cuồng ấy, muốn gặp anh, chiếm lấy anh...mãi mãi không thể từ bỏ được.

Sân bay đông đúc, hắn mệt mỏi cả một đêm không chợp mắt, lúc này đã buồn ngủ vô cùng, nhìn dòng người náo nhiệt kẻ đưa người đón, hắn tâm sinh phiền muộn, rũ mắt bắt xe về khách sạn.

Nam thư ký làm việc rất tốt, sớm đặt phòng ở một khách sạn cao cấp, hắn vừa đến liền có thể tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại, đánh một giấc.

Giường hắn nằm hiện tại luôn luôn phải là chăn ấm nệm êm...thế nhưng vẫn là không thể sánh bằng chiếc giường nhỏ ngày đó, chiếc giường có Hạ Nghiêm Kỳ. Trầm mình trong cơn mệt nhoài hắn mơ màng nghĩ, dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Tần Vũ Thiên theo lịch trình ghé qua công ty chi nhánh Hữu Ái, qua loa khảo sát tham quan một lúc, sau đó Nam thư kí đưa hắn đến nhà hàng tổ chức lễ đính hôn của Lưu Gia Nghi. Suốt dọc đường, hắn luôn giữ thái độ trầm lặng, Nam thư kí nhìn hắn mấy lần như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Một đường vừa ảm đạm vừa buồn tẻ, chiếc xe BMW màu đen thời thượng ghé vào cổng lớn của một nhà hàng lộng lẫy sang trọng, từ trong xe bước ra, hắn sửa lại caravat chỉnh tề, ung dung tiến vào buổi lễ.

Buổi tiệc đính hôn này không thể gọi là hoành tráng, nhưng không kém phần trang trọng náo nhiệt, đa phần là bạn bè cùng trường trước kia, cùng với những đối tác làm ăn thân thuộc, một ngày vui thế này tất cả khách mời tham dự ai cũng thoải mái tự nhiên.

Tần Vũ Thiên đứng một chỗ nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm nhu nhuyễn của một đứa bé vang lên dưới chân mình, hắn kinh ngạc vô cùng, cúi đầu nhìn bé gái đáng yêu.

"Papa...papa...Đói...đói bụng..." Đứa trẻ thoạt nhìn đã được bốn năm tuổi, nói chuyện còn lủng củng khó hiểu.

Hắn vốn không thích trẻ con, hiển nhiên không hiểu bé gái đang nói cái gì, ngồi xuống, đối mặt với tiểu thiên thần.

"Cháu muốn cái gì?"

"...Oah...papa...đẹp...xinh đẹp....Tiểu Tình đói nha..." Bé con đặt hai bàn tay nhỏ xíu ôm hai bên má bầu bĩnh trắng hồng, chu mỏ nói.

"..." Bé con không ngừng gọi hắn papa này rốt cục là con ai đây?

Vươn tay chọc chọc vào má của bé, hắn phì cười. Hình như trước kia hắn đã từng nhìn thấy một gương mặt giống như vậy...nhưng không thể nhớ ra rõ ràng cụ thể, quá khứ của hắn sớm đã bị khổ sở ăn mòn đến hồ hồ hư ảo rồi.

"A! Vũ Thiên! Cậu thật sự đã đến này! Tớ thật cao hứng nha..."

Hắn nghe giọng của Lưu Gia Nghi liền quay lại, gật đầu một cái.

"Tiểu Tình a, đây không phải papa, là ca ca nha. Gọi ca ca đi nào!" Cô tỏ vẻ không biết nên làm gì mới được, giúp bé sửa miệng.

Bé con lắc đầu ngoầy ngoậy, vươn tay về phía hắn mếu lên."Papa...phù thủy...nha nha...Tình nhi rất sợ ô ô..."

Hắn kinh ngạc cứng đờ một chút, trong lòng không rõ vì sao lại thấy bất đắc dĩ, đối với bé con kì quặc này sinh ra chút dung túng. Nhẹ nhàng ôm lấy bé con, hắn nâng mày trầm giọng hỏi:"Cha mẹ cháu đâu? Ta đưa cháu về!"

"Vũ Thiên, con bé này thích cậu nhỉ? Tớ chưa bao giờ chạm được vào mặt nó luôn!"

"Cô biết nhóc con này?" Hắn kinh ngạc.

"Nha, nó là Hạ Vũ Tình, con gái đầu lòng của thầy Hạ!"

Bất ngờ, hắn vội buông bàn tay đang xoa lưng cho bé con, đặt nó xuống đất, ánh mắt nhìn nó trở nên rỗng tuếch, dần dần được lấp đầy bằng sự lạnh lẽo, chán ghét.

Bé con run run nhìn hắn một lúc, chợt sợ hãi khóc òa lên, gọi to: "Ba nha a ô...papa hảo đáng sợ ô..."

Tần Vũ Thiên bị tiếng khóc đáng thương của bé làm cho bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đứng lên nói với Lưu Gia Nghi vẫn còn ngơ ngác.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát, cô đưa nó đi đi. "

"Ồ..." Lưu Gia Nghi mờ mịt vô cùng. Vài giây trước rõ ràng còn rất tốt, sao đột nhiên Tần Vũ Thiên lại quay ngoắt 180 độ, trở nên thật xa cách rồi...

Tần Vũ Thiên mang theo tâm tình hỗn tạp đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của bản thân mà kinh hoảng.

Đối với đứa trẻ kia, hắn cũng không rõ bản thân đang giận dữ chán ghét hay lo lắng sợ hãi. Mối quan hệ của hắn và Hạ Vũ Tình không chỉ đơn giản là cháu gái và cậu ruột bình thường như vậy...hắn thật sự rất bất ngờ khi nghe Lưu Gia Nghi nói về lai lịch của đứa trẻ thuần khiết đáng yêu ấy.

Nếu nó không phải con của Tần Phỉ...có lẽ hắn sẽ rất rất yêu thích nó, thậm chí còn có suy nghĩ muốn cùng nó thân thiết hơn. Đối với kẻ không yêu mến trẻ con như hắn, gặp được một tiểu hài nhi làm hắn tâm động thật sự rất khó khăn.

Hơn nữa mẹ của nó Tần Phỉ...người hắn luôn căm ghét oán hận sớm cũng đã đi rồi, hắn luôn canh cánh trog lòng, nổi uất ức hắn luôn gói gọn chôn chặt trong tâm phải đến khi chị hắn chết đi mới có thể chặt đứt, rồi cuối cùng sau tất cả, cô để lại trong lòng hắn sự trống trãi vô vị như bây giờ...Chẳng còn biết làm sao để đối mặt với tất cả, chỉ có trái tim đau đớn của hắn, trái tim ích kỷ khao khát tình yêu cuồng nhiệt luôn hướng tới Hạ Nghiêm Kỳ, luôn luôn là như thế tâm niệm anh.

Mãi cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Tần Vũ Thiên vẫn là bộ dáng phờ phạt thẫn thờ, y như tham dự đám tang.

Lưu Gia Nghi thấy hắn như vậy cũng chỉ biết chậc lưỡi, dù sao quan hệ hai người cũng không gọi là thân thiết, nếu nói tới quan hệ của hai người, cô chỉ có thể xem là người từng yêu thầm hắn, bị hắn cự tuyệt.

Hắn dù sao cng coi là mối tình đầu ngốc nghếch của cô...Cười một cái, cô tách khỏi vị hôn phu đang tiếp khách, một mình tiến đến gần Tần Vũ Thiên.

"Vũ Thiên...cậu đang buồn phiền chuyện gì vậy? Lễ đính hôn của tớ cậu lại rầu rĩ thế này, nhỡ người ta bảo cậu luyến tiếc tớ thì sao đây?" Lưu Gia Nghi cố cười đùa một cách tự nhiên nhất.

"Không sao." Hắn vô lực xoa trán, nâng ly rượu uống một ngụm. Chợt hắn hỏi:"Người kia...an táng ở đâu?"

"Cậu nói ai?" Tần Phỉ đã có chút không thể lý giải nổi con người của hắn.

"..." Hắn nắm chặt ly rượu, bàn tay siết lại như đang cố nắm lấy chút sỉ diện cùng tự trọng của mình. "Mẹ của Hạ Vũ Tình..."

'Vợ của thầy Hạ' cái danh xưng này hắn không tài nào nói ra miệng được. Mãi mãi không thể đối diện với sự thật ấy...hình ảnh Hạ Nghiêm Kỳ trong lòng hắn chưa bao giờ phai nhạt, dù đã qua năm năm xa cách, mỗi đêm nghĩ đến người đó đang hạnh phúc bên cạnh ái nhân, hắn lại đau tê tâm liệt phế.

Lấy được địa chỉ, hắn liền cùng Nam thư ký tiến đến nghĩa trang công chức trong thành phố T.

Tần Phỉ ra đi lúc hai mươi lăm tuổi, tiền đồ đang rộng mở, hạnh phúc đang thăng hoa, thậm chí còn có một tiểu thiên sứ đầu lòng thông minh đáng yêu...một người có nhiều may mắn như vậy, ai mà ngờ lại kết thúc cuộc đời sớm đến thế.

Ai nghĩ đến chắc chắn đều cảm thấy hối tiếc thay...hắn thầm than một tiếng trong lòng, ngồi xuống đặt bó hoa ly cô thích nhất trước thềm đá trắng tinh, vươn tay vuốt ve đôi mắt trong veo mang ý cười của cô, khe khẽ nói.

"Chị hai, đã rất lâu rất lâu rồi, em mới gọi chị như thế, hôm nay em đến rồi đây...sau cùng thì, em chỉ muốn nói rằng, Tần Vũ Thiên từ lâu đã không còn một chút hận thù với chị...chỉ là...không thể nào cùng chị đối diện...thực xin lỗi."

Nuốt cái gì đó nghẹn ở yết hầu, hắn thu tay lại, ngẩn người trước ngôi mộ thật lâu. Trong đầu thoáng hiện lên mạt cười thuần khiết ngây ngô của thiếu nữ, thiếu nữ xinh đẹp luôn kề cạnh hắn, miệng không ngừng lãi nhãi những thứ đạo đức giáo dục khi hắn làm chuyện sai, yếu đuối ngốc nghếch khi hắn cố tình trêu chọc ức hiếp...đúng rồi, hắn và chị gái đã từng vui vẻ ngây thơ như thế, ai mà ngờ được...

"Papa...papa...a đó là papa, Cha nha, đó là papa xinh đẹp."

Giọng tiểu hài nhi ríu rít ở phía sau, Tần Vũ Thiên giật mình trở về với thực tại. Quay đầu, chợt ngơ ngẩn.

Chẳng biết đây là thực tại hay mộng ảo. Anh đang đứng trước mặt hắn, trên lưng đeo bé gái, con của anh, cả hai nhìn về phía hắn bằng hai loại sắc thái đối lập.

Hắn không quan tâm lắm việc anh nhìn hắn thế nào, hắn chỉ thấy một điều rõ ràng là, sau năm năm dáng vẻ của anh hngày càng gầy gò đơn bạc, vẫn là phong cách của anh khi đó, chiếc áo khoác tối màu rộng thùng, quần áo đơn sơ, đôi bốt đen dường như đã bạc màu, nhưng có vẻ như sự trẻ trung nghiêm nghị của anh đã bị thời gian ăn mòn, dáng vẻ nghiêm trang mà nhiệt huyết ngày xưa đã mơ hồ trong đôi mắt.

Tần Vũ Thiên đứng lên, Hạ Nghiêm Kỳ đang ngẩng người cũng rũ ánh mắt, nhẹ nhàng nói với tiểu hài nhi.

"Đây không phải papa, tiểu Tình không được gọi bậy. Mau gọi cậu đi..."

"Cửu? Tiểu Tình không biết, xinh đẹp như vậy chắc chắn là papa, con biết papa nha, papa hay đứng trong khung tranh, cười tươi như vậy nè!" Đôi môi nho nhỏ của bé con cử động nhanh, lời nói có phần khó nghe khó hiểu.

Hai vị đứng bên cạnh ù ù cạc cạc, trầm mặc nghe nghe, nghĩ xem bé đang nói tới cái gì.

Bỗng nhiên Hạ Nghiêm Kỳ giật bắn người, gương mặt gầy gò xanh xao xuất hiện vệt hồng nhàn nhạt, anh ngồi xuống vỗ mông bé, vờ giận dữ nói.

"Tiểu Tình hư hỏng, không được cãi lời ba, mau gọi cậu đi a!"

Tần Vũ Thiên trong lòng cười nhạt nhẽo, mỗi lần trông thấy anh đều không nhịn được nghĩ tới quá khứ, hơn nữa không có cách nào dừng lại được ý muốn được thân cận với anh hơn...thở ra một hơi, hắn hướng về phía anh nói.

"Thầy Hạ..." Giọng của hắn không kiềm chế được phát run. "Đã lâu không gặp..." Không nghĩ tới, chuẩn bị hết thảy tâm lý khi gặp anh sẽ phải đối mặt thế nào, đến cuối cùng, chỉ như hai kẻ qua đường nói một câu khuôn rỗng vô vị, hắn xót xa làm sao.

Hạ Nghiêm Kỳ im lặng vài giây, xoa xoa cái má phồng lên vì ủy khuất của Hạ Vũ Tình, khẽ nói: "Ân, lâu rồi không gặp... Cậu, đến thăm tiểu Phỉ sao?"

Hắn nhìn lại ngôi mộ, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ..."

Hạ Nghiêm Kỳ tiến đến, cũng đặt một bó hoa ly giống như bó hoa hắn vừa mới mang tới lên thềm mộ, sau khi chỉ dẫn cho tiểu hài nhi bái lễ xong, đứng lên đối mặt với hắn.

Hiện tại, bầu không khí trầm lặng mà nặng trĩu, hầu như bức bách đến nỗi khiến cả hai đương sự đều khó chịu không dám thở.

Hắn nhìn anh, rồi lại nhìn Hạ Vũ Tình, con bé đang nắm ống quần của anh, mở to hai mắt sáng quắc nhìn hắn chăm chú, vừa thấy hắn nhìn về phía mình liền há miệng cười, kêu lên.

"Papa,..."

Cả hai đại nhân có mặt không hẹn cùng chau mày bất đắc dĩ, một kẻ mặt đỏ tía tai, một kẻ đen mặt sa sầm, chợt cùng thở dài....bầu không khí nặng nề cứ như vậy bị phá hủy, thay vào đó là một mảng lúng túng cùng xấu hổ.

Tiểu hài nhi dường như chưa làm xấu hổ chết hai người thì không chịu yên, bất thình lình vừa cười vừa nói, hăng hái chạy đến kéo tay Tần Vũ Thiên âu yếm gọi.

"Papa...tiểu Tình thích papa, papa nha...đẹp hơn cha của tiểu Tình, muốn papa làm papa, làm papa của tiểu Tình! Nha nha..." Bé con là vậy, một khi nhận thấy được cưng chiều dung túng liền không chút nghĩ ngợi câu nệ, nghĩ cái gì đều hoạch toẹt nói trắng ra.

Tần Vũ Thiên co rút khoé miệng, thầm mắng tiểu ranh con, liếc mắt thấy biểu tình khó xử của Hạ Nghiêm Kỳ bỗng nhiên thấy hả hê vô cùng, bằng cách nào đó, hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng cùng anh hàn gắn, liền không do dự nói:"Hảo!"

Hạ Nghiêm Kỳ:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro