Chương 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vũ Thiên không hiểu nổi, lúc này hắn đang nghĩ cái gì? Ở lại nơi này có ý nghĩa gì nữa? Ngoài chịu dằn vặt đau đớn...còn có thể làm cái gì?

Lúc này, trong đầu hắn đang bị hàng đống câu hỏi không thể lý giải oanh tạc từng hồi một, càng tự hỏi lại càng u mê không lối thoát.

Vì cái gì Tần Phỉ lại ở đây? Chẳng phải anh bảo đang chăm sóc cô ở bệnh viện nên không thể trở về sao?

Vì cái gì Tần Phỉ lại được cho phép đến nhà nam nhân qua đêm? Chẳng phải ông ta đối với lễ nghi gia giáo rất khắt khe hay sao?

Vì cái gì lừa gạt hắn? Vì cái gì phản bội hắn? Vì cái gì khiến hắn nhìn thấy cảnh tượng khó chấp nhận này.

Trai chưa vợ gái chưa chồng, cùng chung một nhà, ăn mặc thoải mái mỏng manh, tựa như thật sự chính là bà chủ chân chính của ngôi nhà này...

Hắn càng nghĩ, tâm càng loạn. Một cỗ oán khí không rõ từ đâu xuất hiện trong lòng, sức tàn phá mạnh mẽ khiến sự kiên cường vững chắc của thần trí hắn phải lung lay. Hắn vẻ mặt bình tĩnh tựa như vô sự, thực ra, lý trí của hắn hiện tại như sợi dây cung bị kéo căng hết cỡ, chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể khiến hắn bạo phát, như hỏa tiễn lao đến thiêu sạch mọi thứ.

Cho đến khi Tần Phỉ lên tiếng, như thanh âm của hồi chuông cảnh báo kéo về một tia lý trí của hắn, hắn đè lại cơn cuồng phong trong lòng, nhìn người trước mặt.

Cô ta nhìn hắn vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, nhìn kĩ mới thấy cơ thể nhỏ gầy xanh xao vô cùng yếu đuối, cứ như thể cỏ dại trước gió, bị gió lốc cuốn theo, lung lay sắp ngã. Nào còn chút dáng vẻ hoạt bát tươi trẻ của tiểu thư Tần gia. Chẳng thể hiểu đã xãy ra chuyện gì, có thể khiến một Tần Phỉ năng động linh lợi trở nên suy sút đến vậy?

Hắn kiềm nén ý định đến đỡ cô đứng vững lại, nghiêm chỉnh cắm rễ tại chỗ, hai hàng lông mày căng chặt không lay không chuyển.

"A Thiên...em đến...đến... A, vào nhà, vào nhà thôi!" Cô vội vội vàng vàng nói, lo sợ bị chán ghét, không dám có hành động lôi kéo nam nhân trước mặt, cử chỉ cẩn trọng khép nép, mang theo vào phần nhu nhược hèn mọn. Chẳng giống người chị luôn cười cười nói nói của hắn khi xưa.

Hắn không nói gì đi thẳng vào trong, không mang theo một chút tâm tư nào, chỉ đơn giản muốn bước vào căn nhà này một chút. Muốn nhìn anh, muốn biết anh đang làm cái gì, cùng với Tần Phỉ, ở trong này.

Tần Phỉ vừa đi vừa chạy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào bếp rót ly nước lọc, lại cẩn trọng đặt trước mặt hắn.

"Em đến đây để tìm...tìm..."

Không đợi cô nói xong, hắn lành lạnh cắt ngang.

"Tìm thầy Hạ!" Lời nói không mang chút độ ấm.

"A, ra vậy..." Mất mát chợt thoáng hiện lên trên mặt cô rồi biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười gượng gạo."A Kỳ vừa ra ngoài, hình như tới trường gặp ai đó."

Là đi gặp hắn! Tần Vũ Thiên như từ trong sương mù tìm ra ánh sáng, có một chút ấm áp chợt dâng lên xoa dịu vết thương đang rỉ máu trong lòng.

"Vậy tôi về đây!"

Hắn vừa định đứng lên đi tìm anh, bỗng nghe Tần Phỉ hoảng hốt nói.

"A Thiên, Ở lại một chút ₫i! Chị...chị muốn nói một chút chuyện với em..."

Hắn đứng sững lại, cau mày nhìn cô. "Giữa chúng ta, còn cái gì để nói?"

"Hức, A Thiên, chị thật sự xin lỗi, khi đó...chỉ là nhất thời, nhất thời..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nhắc lại." Nghĩ nghĩ một lát, hắn đè nén khó chịu ngồi xuống ghế, thật ra hắn đã sớm quên đi chuyện đó, chỉ là...không thể nào chấp nhận được những người này mà thôi. "Ngoài chuyện trở về nhà gặp lão già kia, có chuyện gì cô cứ nói."

Trước sự lạnh lùng của hắn, Tần Phỉ chỉ cười khổ, do dự hồi lâu mới nói.

"Chị đã biết quan hệ của em và A Kỳ."

Tần Vũ Thiên ngây ra một lát, gương mặt không biết phải triển lộ ra loại biểu cảm gì, trong đầu lại tiếp tục cuộc đấu tranh của đủ loại cảm xúc, kinh ngạc khi biết Tần Phỉ đã nhận ra, đắc ý khi trêu tức được người trước mặt, hay lo lắng sợ hãi trước sự ung dung của tình địch,...

Chưa đợi hắn mở lời, Tần Phỉ nói tiếp. "Lúc trước...chúng ta hay cãi vã nhưng cũng không đến tình trạng này, chị rất tiếc, không hiểu sao lại như vậy, vốn dĩ...vốn dĩ đã rất tốt mà..."

Hắn trầm mặc không nói. Đúng vậy, đã từng rất tốt rất tốt, nhưng kể từ sự kiện kia thì không tốt như vậy nữa. Mãi mãi cũng không thể trở lại, còn tiếc nuối để làm gì.

Bỗng nhiên cô nói.

"Chị có thai rồi! Được ba tuần...."

"Ừ..." Hắn thờ ơ đáp, trong lòng lại từng trận co rúc, rất muốn ngay chỗ này phát tiết ra, phóng thích con bạo long đang quấy phá trong lòng mình.

"Chắc ba sẽ rất giận, có lẽ còn giận hơn chuyện em bỏ đi. Chị...chị không biết phải làm sao...chị không còn cách nào khác"

"Ừ..." Hắn cười lạnh trong lòng, không còn cách nào khác, a là không còn cách nào khác.

Toàn bộ những suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị câu nói này tống đi mất, hắn lặp đi lặp lại thật nhiều lần: Cô ta có thai rồi! Đã có thai rồi! Hạ Nghiêm Kỳ sẽ thuộc về cô ta! Hạ Nghiêm Kỳ sẽ vì cô ta mà rời bỏ hắn!

"Chị xin lỗi...chị lại lần nữa ích kỉ với em...nhưng mà, chị, chị không thể bỏ nó, chị chỉ muốn đứa trẻ tội nghiệp này có một người cha, hức, A Thiên, chị biết em thích A Kỳ, cho nên chị chỉ muốn em hiểu, tất cả chị cần chỉ là một người cha cho con của chị...có như thế, ba mới không..." Tần Phỉ vừa nói vừa khóc nức nở, nét mặt tái nhợt kích động ửng đỏ lên, nước mắt chật vật lấm lem khiến người khác thương hại.

"..." Hắn không đủ khí lực để trả lời nữa, chỉ liếc mắt nhìn xung quanh. Hít một hơi thật sâu, lấy hết khí lực kiềm nén thanh âm run rẩy. Hắn nói:"Tùy cô! Tôi muốn đi tìm thầy Hạ..."

Hắn nhanh chóng đứng lên, không muốn náng lại lâu hơn, tại nơi này, tại trước mặt con người này, tâm trí của hắn sắp bị dày vò đến hỏng bét rồi. Hắn chỉ muốn gặp anh, muốn anh thêm lần nữa xoa diệu lại con dã thú trong người hắn, Hạ Nghiêm kỳ, anh nhất định sẽ có thể làm như thế, chỉ có anh mới có thể làm hắn bình ổn định tâm,...hắn tin tưởng anh như vậy, vì sao anh lại có thể đối xử với hắn như thế?

"Khụ...A Thiên, khụ khụ..."

Hắn vốn dĩ muốn cứ như thế bỏ đi, nhưng nghe thấy tiếng ho khan tê tâm liệt phế của cô ở phía sau, vẫn là sinh ra chút thương hại, không đành lòng, hắn cứng nhắc quay trở lại đỡ cô vào phòng vệ sinh.

Tận lực không nhìn đến những vật dụng mới được bổ sung trong căn phòng, những thứ của Tần Phỉ...nhưng không nhìn thì thế nào, nó vẫn nằm ở đấy, nhìn hắn vênh váo khoe mẽ, nhắc nhở hắn rằng chính hắn đã từng muốn được đặt những thứ đó cùng vật dụng của anh giống như vậy. Thật mỉa mai, hắn vẫn chưa thực hiện được, anh đã cùng người khác...

Nôn xong, Tần Phỉ xanh xao mệt mỏi hơn cả lúc nãy, được hắn dìu vào trong phòng khách, nằm trên ghế sofa, cô yếu ớt nói.

"Em đừng đi, ở lại một chút nữa, chị chỉ sợ...sẽ không còn cơ hội mở miệng nói ra cho em biết. Chuyện ngày ấy cứ như cái dao cắm trong ngực chị, rất khó chịu..."

"Đủ rồi!" Hắn thực không muốn nghe! Không cần nói nữa!

"Chị xin em, nghe chị nói một lần thôi!" Dường như đã quyết tâm, cô cười khổ, kiên trì nói tiếp, dù hơi thở phập phồng đứt quãng, nói không tròn câu. "Ngày hôm đó, khi em từ trường về nhà, hắn đã theo dõi em, hắn đã chính miệng nói với chị, chị mới biết bạn trai mình lại bệnh hoạn đến như vậy, hắn ta...hắn ta thông qua chị để biết được em đang ở đâu. Hức, chị không biết sẽ khiến em bị ba bắt gặp, chị rất sợ ba sẽ biết mối quan hệ giữa chị và hắn, cho nên...cho nên chị vờ như không biết. Hôm ấy, hắn kế hoạch không thành nên tức giận, chia tay với hắn chị đã thấy may mắn...nhưng khi biết em...thích con trai...chị vô cùng hối hận, vô cùng có lỗi...A Thiên...ngày hôm đó nếu như chị không để cho hắn biết, chị giúp em thoát khỏi nơi đó sớm hơn, có thể em đã không bị hắn nhiễm bệnh..."

"Cô nói cái quái gì vậy, Tần tiểu thư?" Hắn mỉa mai cười lạnh. Xong nheo mắt lại, ý định đập nồi dìm thuyền loé lên, hắn nói tiếp:"Chính cô...đã khiến lão già ấy giết chết Tần Vũ Thiên em trai của cô! Cô nói sai rồi, ông ta biết tôi là gay từ trước đó nữa kìa! Thời gian đó cô đang bận đi sớm về trễ hẹ hò cùng bạn trai, làm sao biết được có phải không? Những lần ép buộc tôi đến bệnh viện chính là để trị 'bệnh' thích đàn ông đấy! Chỉ có điều sau khi ông ta nhìn thấy tôi đang ôm một thằng đàn ông,... Mới thật sự hủy diệt tôi, đánh xong thì mắng, mắng xong lại đánh, hahaha, ai biết được cuối cùng tôi nhờ vậy mà tìm thấy đường ₫i mới, nhờ cô, nhờ lão già đó, cả mẹ, đều là nhờ các người! Hừ!"

Hắn xoay người chạy ra ngoài mấy bước, hai vành mắt nóng hổi đã không kiềm được nước mắt, không muốn cô ta nhìn thấy, hắn phải rời đi! Hắn không thể ở chỗ này đè nén khó chịu được nữa.

Bỗng nhiên Tần Phỉ hét lên:"A Thiên, em sai rồi, ba đều muốn tốt cho em, con đường này thật sự rất khó đi, em sai rồi! Nếu như không chữa bệnh, em làm sao... Khụ..."

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, quay lại đối mặt với nữ nhân đang la hét, hai tay nắm chặt thành quyền, vung tay muốn tát cho cô một cái thật mạnh. Nhưng vẫn là kiềm nén lại được, thở hỗn hễn trừng mắt nhìn cô.

Tần Phỉ chỉ giương mắt đối diện với hắn, biểu tình yếu đuối khóc không ngừng được, thanh âm thực khiến người ta đau lòng.

Bàn tay giơ trên không trung bắt đầu run rẩy mất hết khí lực, hắn thở hắc một hơi quay lưng đi, nghiến răng nghiến lợi nói. "Đừng bao giờ chỉa mũi vào đời tư của tôi, mặt cô dày nên không thấy mệt, nhưng tôi đây phiền chán đến mệt mỏi rồi!" Hắn thở hỗn hễn xoay người đứng lên.

Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, cả cơ thể lão đão mất thăng bằng khiến hắn suýt chút nữa đã ngã nhào xuống sàn, hắn nâng cái đầu đau ê ẩm dựa lên thành ghế sofa, đứng dậy, Tần Phỉ đang luống cuống hỏi han thế nào hắn cũng không để ý, hắn ghê tởm hơi thở, độ ấm và cả sự va chạm của những người này!

Trong lúc mơ hồ, hắn đẩy bàn tay nắm chặt eo hắn ra, mạnh mẽ tránh thoát. Hắn khàn khàn cười, cười đến chảy nước mắt.

"Cho dù chết, tôi cũng không tha thứ cho cô! Tần Vũ Thiên tôi có ngày hôm nay, đều là nhờ các người! Cút! Trơ trẻn! Ghê tởm!"

Lại là cảm giác mất khống chế này, không thể làm chủ được lời nói và hành vi của bản thân, hoàn toàn bị giận dữ thao túng, đánh mất lý trí.

Hạ Nghiêm Kỳ, hắn khao khát được gặp anh, ngay tại lúc này, ôm lấy cơ thể mảnh mai của anh.

"Tần Vũ Thiên cậu làm cái gì ở đây vậy?"

Thanh âm thực quen thuộc, dù đầu óc hắn đã đau đến mơ hồ, cái gì cũng không nghĩ được, giọng của anh vẫn như vậy tác động mạnh lên dây thần kinh của hắn.

Cố mở ra đôi mắt đã mờ mịt không rõ, gương mặt nhu hoà xinh đẹp của anh lại lần nữa như thật như mơ hiện ra...hắn vươn tay muốn chạm tới...nhưng anh không đứng chờ hắn đến, anh thờ ơ xoay người đi tới gần nữ nhân nằm trên sàn, liếc nhìn hắn đầy chán ghét, hắn ngơ ngác thu tay lại, đầu càng đau đớn dữ dội.

"Tần Phỉ! Có sao không? Bụng em thế nào rồi?"

Hắn không nhìn nổi nữa, không thể chịu đựng nổi nữa,... Chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên hắn muốn cười lớn, cười chính bản thân mình quá đỗi đần độn, quá đỗi ngu muội: Cố gắng vì anh thay đổi như một thằng ngốc, cứ tưởng đã tìm ra con đường tốt nhất cho riêng mình, nào ngờ cái nhận được, chỉ là sự mỉa mai nực cười....

Cắn mạnh môi dưới lấy lại chút tỉnh táo, đối mặt với hai gương mặt lo lắng khó hiểu của họ, Tần Vũ Thiên cười đến không còn xúc cảm mới chịu dừng lại, thở gấp. Lại khó khăn rút ra tờ giấy báo điểm vò đến nát nhừ, cười nhạt hướng về phía hai người họ ném tới, thanh âm lạnh đến đáng sợ.

"Toán học, tám mươi điểm. Cảm tạ! Tái kiến!"

Hắn nâng chân cố gắng định vị chính xác lối ra, bước thật nhanh để che giấu sự chật vật khó coi của mình.

"Tần Vũ Thiên! Khoan đã! Cậu
..."

"Khụ khụ...nôn..."

"Tiểu Phỉ! Có sao không? Aiz, đi đến bệnh viện thôi!..."

Tần Vũ Thiên thầm nghĩ, nếu như trước kia hắn không nhận định người đó có thể vì hắn lộ ra một kẽ hở trong khối băng lạnh lẽo, có thể vì hắn biểu lộ ra nét tính cách khác ngoài nét cứng nhắc băng lãnh kia, nếu trước kia hắn không vội vàng thật tâm ỷ lại, không vội yêu thương...thì hiện tại, đã có thể không lún sâu đến vậy.

Hắn cũng nghĩ, khi trước rời khỏi gia đình, hắn thực sự rất hận Tần Phỉ cùng thằng khốn rùa rút đầu kia gián tiếp hại hắn mất tất cả, bao gồm lòng tin của người ba hắn quý trọng nhất, cũng hận lão già hắn gọi là ba ấy, sao có thể tuyệt tình độc ác với hắn như vậy...đến cuối cùng, nỗi đau giảm đi, hận thù cũng dần phai nhạt. Nhưng, vì cái gì lúc này cơn căm phẫn lại lần nữa bốc cao khỏi tầm kiểm soát của hắn?

Rốt cục là vì cái gì?

Hắn yêu anh sâu nặng như vậy...chẳng lẽ anh không thể đáp lại hắn dù chỉ một chút?

Hắn đã vì anh thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ anh một chút cũng không cảm nhận được?

Nuốt nước mắt, tim ngừng đập, không còn đau.

Hết!

Đùa thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro