Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tồi tệ cùng cơ thể mệt mỏi tạo cơ hội cho cơn buồn ngủ tấn công, Tần Vũ Thiên nhoài người ra chiếc giường, mơ màng ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn trăng sáng nhàn nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn rất ít khi nằm mộng, nhưng mỗi lần mộng hiện ra đều xoay quanh những hình ảnh hắn không muốn nhớ lại nhất, đó là thời điểm hắn còn học cấp ba, năm nhất, lúc ấy hắn dường như chỉ mới 15 hay 16 tuổi.

Hắn lúc ấy có rất nhiều bạn, kề vai sát cánh, vui vui cười cười, luôn là có cái gì cũng cùng nhau chung hưởng, tri kỷ đến không thể tri kỷ hơn!

Thế nhưng từ lúc phát hiện hắn thích nam nhân, tất cả tình cảm bạn bè dù nhiệt tình như lửa cũng dần nhạt đi...hắn chịu không nổi cái loại thái độ miễn cưỡng hoà đồng của bọn họ, rồi hỏi hắn đã hết bệnh chưa...thật mỉa mai cho cái 'tình bạn' ấy.

Cho đến hiện tại, dù có nam nhân giống hắn chấp nhận cùng hắn kết giao, nỗi ám ảnh của quá khứ vẫn khiến hắn khép chặt tâm hồn, không tha thiết vào cái gọi là tình bạn nữa.

Chính là không ngờ đến, hắn lại yêu Hạ Nghiêm Kỳ. Trước khi hắn kịp nhận ra thì, tình cảm yêu thích ấy đã bắt rễ ăn sâu vào tận cốt tủy, chính hắn cũng vô pháp kiểm soát được nữa.

Điện thoại bên cạnh rung lên hai tiếng, hắn từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Mơ hồ nhìn sang xem di động một cái. Là tin nhắn cùng gọi nhỡ của Tần Phỉ. Hắn cười lạnh: anh đưa cả số di động của hắn cho Tần Phỉ? Mang hết những điều riêng tư cẩn mật hắn luôn cố sức giữ gìn xé toạc, bày ra cho bọn họ, phản bội lại lòng tin hết mực hắn dành cho anh.

Nơi ngực trái lại đau.

"A Thiên, chị biết là em rất giận ba và mẹ,...nhất là chị. Nhưng đều là quá khứ đã qua rồi. Chúng ta bỏ qua đi được không. Lúc này có lẽ em không muốn gặp chị, chị về trước, nếu cần giúp đỡ hãy tìm chị được không?"

Đọc xong tin nhắn, hắn chán ghét xóa tin, không một tia lưỡng lự kéo số của cô vào danh sách đen. Tâm phiền chết đi được.

Hắn nhớ tới bữa tối đã cất bao công sức chăm chút tỉ mỉ, bỗng dưng thấy tiếc nuối, đã hao tốn biết bao nhiêu tâm tư, vậy mà thành công cóc.

Nghĩ nghĩ, hắn tự dưng cảm thấy mình thực đáng thương...

Lững thững đi vào phòng bếp, hắn ngó đồng hồ cũng đã được mười giờ, hẳn là còn hâm nóng ăn lại được. Dù sao cũng là tiền, không thể bỏ.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mơ hồ chua xót, hắn có thể nuốt trôi mớ thức ăn cố ý làm cho hai miệng ăn sao?

Nhà trọ nằm trong khu phố nhỏ, đèn đường không sáng lắm, trong nhà lại không bật đèn, bóng tối được dịp lan tràn khắp không gian, bao bọc căn phòng bếp nhỏ hẹp.

Làm hắn bất ngờ là, khi đèn vừa bật sáng, một bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mặt hắn. Nam nhân ngồi trước một bàn thức ăn còn nguyên vẹn, đưa lưng về phía hắn. Tựa như đã ngồi ở nơi này từ rất lâu rồi.

Tần Vũ Thiên có chút sửng sốt ngây ra một lát, nhìn anh. Thật không ngờ anh còn ở lại đây, hắn thực không hiểu vì sao, sự có mặt của anh khiến hắn ảo tưởng về điều gì đón vốn không thể xảy ra.

Ví dụ như anh cố ý ở lại vì lo lắng và hối hận đối với hắn chẳng hạn.

"Cậu đã ổn rồi?" Tiếng bước chân tuy nhỏ nhưng lại khiến anh giạt mình. Anh nhìn hắn, giọng nói có phần ấp úng ngượng nghịu.

"...chưa chết!" Hắn nhả ra một câu liền đi tới mở tủ lạnh, lấy một chai nước, uống ừng ực từng ngụm.

"Buổi tối không nên uống nước lạnh." Giọng của anh vẫn thấp trầm mà dễ nghe đến vậy. Vẫn có thái độ quan tâm thoáng qua như vậy.

Hắn cảm thấy cổ họng ẩm ướt mát lạnh dễ chịu hơn mới bỏ chai nước lạnh xuống, đặt lại vào tủ, trong giọng nói lộ ra vài phần trẻ con hờn giận:"Ai cần anh quản..." Dừng một lát hắn do dự hỏi: "Anh không đưa người về sao?"

"Tiểu Phỉ muốn tôi ở lại trông cậu." Anh vẫn không nhìn hắn, như thuật lại một văn bản đã thuộc nằm lòng, nói đến trôi chảy, nói đến không một tia cảm xúc.

"Ra là vậy."

Tần Vũ Thiên không nói nữa, chậm rãi ngồi xuống đối diện với anh.

Nghĩ cũng thật lạ, cũng là một bàn thức ăn dành cho hai người như hắn tưởng tượng, cũng là cùng anh đối diện trong không gian riêng tư của hai người như hắn mong muốn, nhưng vì cái gì cảm giác hạnh phúc hắn mong đợi so với thực tại lại xa xôi vời vợi như vậy?

Hắn thực không hiểu nổi, hắn thấy mệt rồi, không cần nghĩ nữa...

"Ăn rồi chưa?" Hắn hỏi.

Anh không trả lời, chỉ lắc lắc đầu nhìn sang chỗ khác. Hắn cười khổ đứng dậy, vẫn là kiên định né tránh hắn, không cho hắn dù chỉ một cơ hội.

"Tôi hâm lại một chút là có thể ăn rồi. Đợi một lát!"

Hắn không đợi phản ứng của anh, trực tiếp mang thức ăn đi nấu lại. Vì nhà không có lò vi sóng, toàn bộ những món ăn dù đã bày trí tỉ mỉ cũng phải đổ trở lại nồi nấu thêm một lượt.

Dù tiếc nuối bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay đổi được gì, hắn hiểu. Cho nên lúc lần nữa mang thức ăn ra bàn, hắn lại mang tâm trạng hớn hở vui vẻ ngồi xuống.

Anh thoáng ngạc nhiên, nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rưỡi. Xem thời gian không còn sớm, anh không nói lời nào nâng đũa ăn cơm, chỉ có hắn vẫn vui buồn lẫn lộn trong lòng, hoàn toàn nuốt không trôi.

Nhìn anh ăn ngon miệng, bản thân bất giác thấy mỹ mãn, cái bụng không ăn gì cũng no đến mấy phần rồi.

Bữa ăn ngắn ngủi và tẻ nhạt rất nhanh đã kết thúc, Tần Vũ Thiên đứng dậy thu dọn bát đĩa, Hạ Nghiêm Kỳ cũng theo giúp một tay, thời điểm ₫ó một cỗ ấm áp không rõ từ nơi nào đến làm nhà bếp ấm hẳn lên, không gian trở nên hài hòa rất nhiều.

"Không cần không cần, thầy ngồi một bên là được!" Hắn khách sáo có lệ vài câu, không có chút thành ý.

Hạ Nghiêm Kỳ dường như hiểu được tâm lý của hắn, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ rồi cắm cúi rửa bát.

Hắn cười cười đứng bên cạnh giả vờ rửa tay, lau bàn, vờn quanh anh như con ruồi nhặng đeo mãi không chịu đi.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..." Bỗng dưng anh nói."Về chuyện kia..."

Dự cảm không có chuyện gì tốt, trong tình huống này, hắn rất sợ anh nói ra điều gì đó đả kích lòng tin của hắn, lần nữa phá hùy giấc mộng màu hồng hắn đang cố tạo dựng.

"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi thầy. Chuyện Tần Phỉ...là thế nào?"

"..." Anh bất ngờ chốc lát, dường như không phản ứng kịp, lát sau mới đạm mạc cười:"Cô ấy tìm cậu khắp nơi. Tôi khuyên cô ấy bỏ cuộc cũng không được, biết tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu liền...nhờ tôi tìm cậu. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi...cứ ngỡ, ân..."

Hắn nói môt nữa rồi thôi, đôi mắt hẹp dài còn rõ những đường nét trẻ trung nghịch ngợm loan loan, cong cong như trăng non mùa hạ, nhìn anh miểm cười.

"Tần Vũ Thiên, thực ra tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ về việc ấy, về nhà của mình vẫn tốt hơn. Có cha mẹ và chị gái luôn yêu thương, thật sự là chuyện rất nhiều người ao ước, cậu nên trân trọng mới tốt..."

Không đợi anh lãi nhãi đủ, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ bất mãn, thái độ không nghiêm túc vỗ một cái lên cánh mông của nam nhân.

"Thầy lo tôi không nuôi nổi thầy sao? Chậc, thầy yên tâm nha, xem tôi vô dụng thế là không được nha, tôi không chỉ đặc biệt giỏi ở trên giường, còn kiếm tiền rất giỏi nha." Khoé miệng đã toát đến tận mang tai, thiếu niên ngạo mạn khoe khoang thực thích ý.

Hạ Nghiêm Kỳ mặt đỏ bừng đánh rớt cái tay đang ve vãn giữa hai đùi mình, nhíu mày lườm hắn.

"Đàng hoàng một chút!"

Nhìn vào đôi mắt anh, hắn bỗng dưng thở một hơi an tĩnh, bình thản như vậy, ấm áp như vậy, thì ra đây là cảm giác của kẻ đang yêu, cùng ái nhân một chỗ liền vui vẻ vô tư. Cảm giác mỗi khắc trôi qua đều tràn ngập hào quang.

Hắn từ phía sau ái muội ôm lấy anh, vòng tay mở ra nắm lấy hai bàn tay mềm mại tinh xảo của anh siết lại, nhẹ nhàng áp cả cơ thể của anh vào trong lòng, cử chỉ ôn nhu dịu dàng tới cực điểm.

"Thầy Hạ...tối nay ở lại đây đi?" Hắn đặt cằm nơi hõm vai của anh hít một hơi dài, một tay đã vững vàng ôm sát vòng eo gầy nhỏ của anh.

"...Tần Vũ Thiên! Cậu..."

Cả cơ thể của anh cứng đờ trong chốc lát, đến khi vành tai bị một vật ẩm ướt ma sát khiêu khích, hai má nóng lên ửng đỏ. Không kịp phản ứng lại đòn tấn công bất ngờ của người phía sau.

Tần Vũ Thiên thật sự nghiêm túc hôn hôn một lượt vùng gáy của anh, hơi thở nóng hổi cùng nhịp tim đập nhanh không kiềm chế khiến người trong lòng một trận run rẩy. Lắp bắp rên rỉ không thành câu.

"Cậu đừng cắn, ah, Tần Vũ Thiên...không được!...ư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro