Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phương Duy và Tịnh Lai Diệp về đến nhà, mấy người ngồi trong phòng khách đã sớm đứng ngồi không yên, Tịnh Thanh Dương và ba con trai nhao nhao hỏi: "Có gặp được Thi Nhi không?"

Phương Duy cúi đầu, thở dài, không trả lời đã đi lên lầu. Nhìn vẻ mặt và bộ dạng uể oải của Tịnh Lai Diệp, mọi người cũng đã đoán được kết quả.

"Aiz! Coi như hết." Tịnh Thanh Dương nói: "Đứa con gái này nhất định là vô duyên với nhà họ Tịnh ta, coi như ba chưa từng sinh ra nó thì tốt hơn."

Ông không còn cách nào mới nói như vậy, vốn Thi Nhi mới được sáu tháng đã bị đưa đi, ông vẫn cho là đời này không còn hi vọng nhận lại con nữa, ai ngờ Kim Thái Hanh kia lại thay đổi thái độ, cho con bé về nhận người nhà. Nhận rồi cũng thôi, còn chưa được bao lâu đã nhốt Thi Nhi lại trên đảo, hoàn toàn trở lại như cũ.

"Đáng thương nhất là mẹ." Tịnh Lai Diệp mở miệng.

"Kim Thái Hanh chính là thế đấy, vui giận vô thường, nếu các người lại đi quấy rầy Thi Nhi, không chừng hắn ta sẽ làm ra hành động điên cuồng gì khác nữa." Người nói lời này không phải con trai nhà họ Tịnh, cũng không phải Tịnh Thanh Dương, mà là Doãn Hạo.

Mấy tháng nay, Doãn Ngưng và Tịnh Lai Diệp đã tốt nghiệp đại học, quyết định sang năm sẽ kết hôn. Cho nên gần đây anh cũng thường xuyên đi lại với nhà họ Tịnh. Lấy hiểu biết của anh về Kim Thái Hanh , nói những lời này cũng là đương nhiên.

Mọi người lâm vào suy nghĩ vì lời nói của anh, đột nhiên điện thoại trong phòng khách vang lên. Tịnh Thanh Dương nhận điện thoại im lặng nghe, vẻ mặt ngày càng khó coi.

Phát hiện ông khác thường, Tịnh Lai Tuấn vẫn giúp ông quản lý công ty hỏi: "Ba, công ty xảy ra vấn đề sao?"

Tịnh Thanh Dương nói: "Có người sau lưng ra giá lớn thu mua cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu xuống thấp rất nhanh."

"Là ai?" Tịnh Lai Tuấn hỏi.

Không đợi Tịnh Thanh Dương suy nghĩ cẩn thận, Doãn Hạo đã nói: "Ngoài Kim Thái Hanh thì còn ai nữa?"

Tịnh Lai Diệp nói: "Chẳng lẽ là chúng ta quấy rầy Thi Nhi, chọc giận hắn, nên hắn dùng thủ đoạn này uy hiếp chúng ta không được đến gần Thi Nhi?"

"Đúng vậy." Doãn Hạo tiếp tục nói: "Cho nên, vì tâm huyết nhà họ Tịnh, các người vẫn nên từ bỏ ý nghĩ gặp Thi Nhi đi."

"Chẳng lẽ cứ để Thi Nhi bị anh ta nhốt trên hòn đảo kia như vậy sao? Hôm nay còn có thêm đứa bé nữa." Tịnh Lai Hoa cực kì bất mãn.

"Vậy trong mấy người, ai có thể đấu được với Kim Thái Hanh ?" Doãn Hạo than nhẹ: "Ngay cả người cuồng vọng tự đại như tôi cũng phải cam tâm làm bại tướng dưới tay Kim Thái Hanh , các người còn muốn thế nào nữa?"

Đại sảnh nhà họ Tịnh chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều trầm tư. Cuối cùng bọn họ vẫn phải mất mát giải tán, nên làm gì thì làm. Vì tốt cho người nhà, vì tất cả, cũng vì Thi Nhi và bé con, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp.

__

Hôm sau, Thi Nhi ôm con trai trở lại đảo.

Kim Thái Hanh tỉ mỉ bày biện phòng trẻ sơ sinh, còn mời vài bảo mẫu giàu kinh nghiệm về. Tuy đó là bảo bối của anh và Thi Nhi, anh cũng rất yêu con, nhưng yêu thì yêu , anh không muốn Thi Nhi phải mệt nhọc vì chăm sóc con.

Chuyện càng làm anh vui hơn là nhà họ Tịnh đã thỏa hiệp rồi. Lúc anh hạ giá cổ phiếu của công ty bọn họ, Tịnh Thanh Dương đã liên hệ với anh. Ông ta nói Tịnh Thi đã là vợ anh, không còn là con gái nhà họ nữa.

Một câu đó đã thể hiện lập trường của bọn họ. Từ nay về sau, không còn ai đến quấy rầy gia đình anh nữa.

Anh quay đầu nhìn lại, Tịnh Thi toàn thân váy trắng nhàn nhã ngồi trên ghế mây trong phòng ngủ, dõi mắt theo con trai đang được bảo mẫu ôm. Cô mới mười tám tuổi, bản thân cũng là một đứa trẻ chưa lớn, lại thêm mất trí nhớ lúc trước nên tâm trí cô chỉ như tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, cho nên chuyện chăm sóc con này cô căn bản không làm được

Kim Thái Hanh đi qua nói với cô: "Em vẫn còn đang ở cữ, mau lên giường nghỉ ngơi đi."

Tịnh Thi cực kỳ nghe lời lập tức nửa nằm lên giường, "Anh đặt tên cho con đi."

Lúc này Tịnh Thi mới nhớ ra, con đã sinh mấy ngày mà vẫn chưa có tên. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, hai vợ chồng ra sức suy nghĩ tên cho con trai, cũng may không phụ công sức của họ, tên con rốt cuộc cũng có.

Kim Tịnh Vũ.

Đừng xem thường chữ 'Vũ' này, nó bao hàm rất nhiều dụ ý. Thứ nhất, "vũ" và "cùng" đồng âm, có nghĩa đứa con chính là kết tinh tình yêu của anh và Tịnh Thi. Thứ hai, "vũ" tượng trưng cho vũ trụ, có nghĩa là đứa bé vừa sinh ra đã được tài phú to lớn như vũ trụ.

Cho nên hai vợ chồng cảm thấy tên này rất hay.

Hơn một tháng sau, Tịnh Thi đã chấm dứt kì ở cữ, Kim Thái Hanh khẩn cấp bò lên giường cô. Từ khi Thi Nhi bắt đầu mang thai, chuyện phòng the của bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì con cái gì anh cũng nhịn. Đến nay cuối cùng cũng được bù đắp lại sau khoảng thời gian dài phải nhẫn nhịn.

Có khi anh nghĩ, tình cảm của anh cũng giống như vậy, cho dù thủ đoạn có chút vô sỉ, có thể nói là dẫm trên vô số xác người để dựng nên, nhưng anh không hối hận. Thủ đoạn cái gì, chỉ cần có thể khiến Thi Nhi vĩnh viễn không rời khỏi anh là được.

Lúc này, Tịnh Thi mặc áo ngủ màu bạc trong suốt, làn da cô vốn trắng, sau khi sinh con xong lại càng mượt mà hơn, ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng càng thêm mê người. Kim Thái Hanh nhìn mà yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, ngoài dáng người gợi cảm, gương mặt của Tịnh Thi cũng có lực hấp dẫn hơn.

Đôi mắt xinh đẹp yếu ớt, đôi môi không son mà hồng, mái tóc thả rối tự nhiên. Anh bị cô trêu chọc vài cái, sau đó cô còn ngoắc ngón tay, híp mắt phóng điện với anh.

Kim Thái Hanh vốn đã rất "trướng" rồi, bị cô khiêu khích như vậy, nhiệt huyết toàn thân anh sôi trào hừng hực, thần kinh căng đến cực hạn, thật sự nếu không phóng thích, anh nhất định sẽ chết vì nghẹn.

Như con sói bị bỏ đói, anh bổ nhào lên người cô, môi dán lên da thịt bóng loáng của cô, một đường hôn xuống. Trán, môi, ngực, eo, chân, mỗi nơi mẫn cảm trên thân thể cô đều bị anh hôn mấy lần, cuối cùng hôn đến chân, mắt anh lóe sáng.

Ban đầu, lúc khắc những chữ này lên chân cô, ngoài việc lưu lại ấn kí của mình còn là để gắn thiết bị truy tìm. Mấy tháng trước, thiết bị đã được gỡ xuống, nhưng hai chữ chói mắt vẫn không xóa đi. Anh không hối hận vì đã xăm lên chân cô, vì hai chữ này có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, vĩnh viễn là của anh.

Anh lại hôn lên trên, rơi xuống cánh môi ướt át của Tịnh Thi, răng lưỡi quấn giao, tình yêu dung nhập vào xương thịt.

Kim Thái Hanh thở gấp hỏi cô: "Thi Nhi, anh muốn nghe em nói ba chữ kia với anh."

Tịnh Thi bị anh khiêu khích đã sớm mắt đỏ tai đỏ, mê ly ôm lấy cổ anh hỏi: "Ba chữ nào?"

Kim Thái Hanh hôn hai cái lên môi cô, đáp: "Anh yêu em!"

Tịnh Thi cười nhạo một tiếng, nói theo: "Em yêu anh."

Kim Thái Hanh cực kỳ thỏa mãn, đây là lần đầu tiên nghe cô nói ba chữ đó với anh, anh thậm chí còn có cảm giác như mới biết yêu. Sau đó anh không nói thêm gì, dùng hành động thực tế biểu hiện tình yêu của mình.

Hai thân thể dán lấy nhau không một kẽ hở, phòng ngủ tràn đầy xuân sắc. Lúc anh đi vào, phát hiện nơi đó của cô vô cùng khít khao, phải dùng nhiều sức mới xâm nhập được. Khi chạm đến chỗ sâu nhất, anh dường như hòa thành một đám mây bay dập dờn, vô cùng thỏa mãn.

Hoan ái dời sông lấp biển đi qua, Tịnh Thi mệt đến không chịu nổi, chìm vào giấc ngủ, Kim Thái Hanh lại không hề buồn ngủ. Anh đứng dậy lấy một điếu xì gà, mở cửa sổ sát đất đi ra ban công.

Lúc này đã vào đêm, chung quanh im ắng. Anh nhìn mặt trăng trên trời, trăng rất tròn, rất sáng, tựa như sự viên mãn của anh và Thi Nhi hiện tại.

Anh biết hạnh phúc này không dễ có được, nếu không phải anh dùng hết thủ đoạn, căn bản không có ngày hôm nay. Thứ ấm áp duy nhất trong lòng anh vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất.

Nếu có kiếp sau anh vẫn còn muốn ở cùng Thi Nhi.

Thi Nhi, em là duy nhất của anh, không phải là "một trong những...", bất luận thế nào, cho dù có dùng hết thủ đoạn, anh cũng không thể để em rời khỏi anh.

Thế giới này, chỉ có em mới khiến anh cảm thấy an toàn, cảm thấy ấm áp. Nếu không còn em, anh chẳng khác nào mất đi tất cả, không còn em, anh có nhiều tài phú hơn đi nữa cũng chỉ uổng công.

Cho nên, xin em ở cùng anh một đời một kiếp!

_________🌈🌈🌈🌈

Hoàn toàn văn!🥳🥳🥳

Đầu tiên thì camon mn đã ủng hộ và luôn theo dõi truyện. Tui đã mở hố bộ này từ tuốt năm ngoái nhưng tới năm nay mới hoàn đc nhưng mn vẫn không bỏ truyện mà con theo dõi nó đến tận hôm nay tui thật sự cám ơn mấy pạn rất nhìu. 😍😍😍

Trong tương lai thì tui cũng sẽ cố gắng suy nghĩ và viết thêm nhìu fic mới. Còn khi nào có truyện mới thì tui sẽ thông báo cho mn sau.🤣🤩
              
                 Cuối cùng camon mn rất nhìu!💜🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro