Chương 3: Giam cầm và kiểm soát (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào Lam Lam tôi bế em!"

A khi nãy hắn nói đưa cô xuống nhà! Mộc Lam trợn mắt nghĩ, bình thường mọi sinh hoạt của cô đều được làm trong căn phòng này, bao nhiêu tháng trời rồi ngoài hắn ra cô chẳng gặp ai nữa, có lẽ xuống nhà sẽ gặp người làm mà hắn nói, rồi có thể thoát khỏi đây. Mộc Lam không biết ánh mắt của người đàn ông cạnh cô dần trở nên lạnh lẽo, pha với vô vàn lửa giận. Làm sao hắn không biết bé cưng nghĩ gì. Haha phải đánh mấy trận nữa cô mới bỏ cái suy nghĩ chạy trốn, chắc phải đánh què cái chân đi.

Hàn Triều đưa tay xoa lấy gương mặt cô, động tác thập phần mạnh bạo lôi nhận thức của Mộc Lam trở lại. "Có phải em đang nghĩ cách rời khỏi tôi không?" Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng cô biết không chỉ có đơn giản thế. Thật đáng sợ, Mộc Lam vô thức nấc lên một cái, cảm giác nghẹn ở cổ cùng với tim đập mạnh thật khó chịu. Cô lắc đầu thật mạnh rồi cuộn người lại cúi gằm xuống. Hắn cũng không để ý hành động của cô, nhẹ ngồi lên giường nắm lấy vài lọn tóc của cô:"Có biết một bé yêu không nghe lời sẽ bị gì không? Hửm? Bé lại còn nói dối tôi. Có vẻ việc lấy bố mẹ và em gái ra uy hiếp em quá nhiều nên em bị lì đúng không Lam Lam? Đúng là cô bé, phải dạy dỗ em bằng bạo lực may ra em mới nghe lời phải không?"

Mộc Lam đang hận không thể chôn mặt vào đầu gối lúc nghe mấy lời này của hắn, cô kinh hoảng ngước lên. Không đâu thật đáng sợ, hắn sẽ không chỉ dạy dỗ bằng bạo lực bình thường như hắn nói. Hắn sẽ không chỉ đánh cô, hắn sẽ dùng mấy dụng cụ kì quái của hắn áp lên người cô, chơi đùa đến ra máu hạ thể, lại còn dẫn điện vào người, đánh bằng dùi cui, cô đều nếm trải hết rồi, thực đáng sợ. "Không.. đừng mà... đừng như vậy...em sai rồi... thực sự xin lỗi...em sau này ngàn vạn lần cũng không dám.... tha cho em làm ơn.."

Nghĩ đến những gì hắn sẽ làm, Mộc Lam bất chấp hèn mọn xuống giường chắp hai tay quỳ xuống dưới chân hắn mà cầu xin."Lần này thì không được Lam Lam của anh. Em sẽ không bao giờ chịu khuất phục nếu anh bỏ qua mỗi lần em xin lỗi. Nào giờ tự động bò qua phòng đó. Nhanh lên!" Mộc Lam nghe vậy lập tức oà khóc, cô nhanh chân lùi về phía góc phòng thu mình ở đó, cô không muốn đâu, thực sự không muốn. Lúc mới bị hắn bắt về đây, cô đã bị đánh thậm tệ như thế, cả người thâm tím, gãy cổ chân, còn có rất nhiều viết lằn dài ngoằn ngoèo, khi ấy không thể xuống khỏi giường trong 2 tháng, hắn mỗi ngày đều uy cô ăn và uống thuốc, dùng thêm vô cùng nhiều lời lẽ mạnh bạo ám ảnh với cô. Sợ không dám phản kháng là thật nhưng so với nỗi ám ảnh bạo lực thì chả là gì hết.

"Ái chà! Vậy là em lại phản kháng hả bé yêu? Thật tốt! Thật giỏi! Haha em làm tôi chẳng thể nào chán em được Lam Lam à! Hôm nay phế luôn chân của em đi, đằng nào ở bên tôi cũng không cần dùng! Haha!" Mộc Lam trợn mắt nhìn hắn, phế chân của cô sao? Đầu cô ong ong lên, mắt cô dại đi, nước mắt vẫn trào ra vô định. "Đừng phế chân... đừng phế mà...tôi luôn ở cạnh anh không phải sao? Dù tôi có ý định thì tôi cũng đâu thể trốn được? Sau này tôi toàn tâm toàn ý bên cạnh anh là được phải không? Tôi không cần thấy ba mẹ hay em gái nữa! Tôi chỉ có anh là duy nhất trong đời! Chỉ cần xin anh! Xin anh đừng đánh tôi, đừng phế tôi mà!" Thế nhưng bộ dạng khóc đến hoa lê đái vũ này cũng không đủ lay chuyển con quỷ trong người hắn. Mộc Lam thấy được hắn là vô cùng tức giận, cô nhanh chóng từ góc phòng bò lại, đưa tay nhỏ vẫn còn chi chít lằm roi lên cởi thắt lưng của hắn ra, đưa cái vật đàn ông thô to kia vào miệng liều mạng liếm mút.

Sau một lúc hắn cũng bắn ra, cô ngoan ngoãn nuốt hết xuống rồi quỳ cạnh chân hắn như cún con. Chờ một lúc cảm nhận thấy bàn tay to của hắn bao trùm lên đầu cô sau đó vuốt nhẹ quanh dải băng:"Có thật lần này ngoan ngoãn?" Mộc Lam cắn môi gật gật đầu, nước mắt lại lã chã rơi. Hắn thấy như vậy lại nổi điên, đưa tay xuống cổ cô bóp mạnh rồi kéo cô lên ngang mặt mình:"Trả lời cho rõ ràng! Khóc cái nỗi gì? Muốn bị phế thật sao?" Hắn rất cao, sức lực lại lớn, bóp cổ cô kéo ngang mặt vậy sớm làm cô đau đớn đến run rẩy, không dám trái lời hắn:"Dạ...dạ em sẽ ngoan ngoãn... không bao giờ phản kháng nữa..."

Nghe được lời cô đảm bảo, khoé môi hắn khẽ câu lên vô cùng hài lòng, hắn đổi tư thế ôm chặt cô vào lòng, nỉ non bên tai cô:"Tốt lắm! Đây sẽ là lần kiên nhẫn cuối cùng của tôi đối với em!" Tay hắn lại đưa lên mân mê đầu cô gõ gõ:"Sau này chỉ cần đầu nhỏ này mảy may chút ít ý niệm rời khỏi tôi thì em sẽ liền biết hậu quả đấy! Nhớ kĩ! Sẽ không chỉ là vài đường roi đâu, tôi sẽ dùng dao cứa đứt từng cái gân chân của em đi, cho em tận mắt xem bố mẹ và em gái em ngâm trong vạc dầu sôi, nếu em thấy thế còn chưa đủ tôi sẽ đem thịt của họ lên nhét tất cả xuống họng em! Em đã rõ?"

Mắt cô trợn to úp ở lồng ngực hắn, nghe từng lời nói khủng bố của hắn mà trái tim phát nghẹn, nỗi khiếp sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cô dạ một tiếng, lòng bàn tay bấu chặt ghìm nỗi ghê tởm muốn đẩy hắn trốn thoát khỏi hơi thở của hắn! Hàn Triều cảm nhận được con thỏ nhỏ run rẩy trong lòng, xem ra thực sự sẽ ngoan đi! Sau đó hắn hất cô lên giường, dùng tư thế nguyên thuỷ nhất mà điên cuồng trừu cắm. Mộc Lam đau đớn đến thét ra ngoài, tay nhỏ run run bám vào vai hắn cào cấu chảy máu. Mà hắn cường tráng vết thương chả đả động gì đến hắn, vẫn đào sâu đến tận tử cung cô. Hắn ghé mặt ngậm lấy vành tai tròn xinh:"Em đúng là vưu vật trời ban haha! Tôi yêu chết em mất! Cả đời này em không thoát được tôi đâu! Lam Lam, tôi yêu em, rất rất yêu em! Em phải tiếp nhận tôi, phải yêu tôi trung thành với tôi, có nghe chưa?"

Mộc Lam một mặt thừa nhận hắn đâm rút một mặt lại phải nghe hắn nói sớm đã loạn trí, gật gật đầu nhỏ một cách máy móc rồi thét một tiếng ngất đi. Hàn Triều sau ba lần cao trào đã buông tha cô gái nhỏ. Hắn vuốt ve đầu tóc sũng mồ hôi của cô rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ, sau đó cũng bế cô đi tẩy rửa chuẩn bị rời khỏi. Đến hòn đảo kia rồi thì sẽ chả còn ai làm phiền được đến tiểu bảo bối và hắn. Đây hẳn là con đường tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro