Tập 9: Ta bị oan .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau đó.

Trời nắng chang chang nàng trên tay ôm lấy đóng lúa thóc phơi tiếp người dân , ngoài mặt thì tươi cười vui vẻ bao nhiêu thì mặt trong đầy phản nộ, căm thù cái tên Hoàng đế chết bầm ấy bấy nhiêu. Đã đày nàng ra đây thì được rồi... Lại còn... Nàng ngó mắt nhìn những tên lính y phục đen thui trước mặt, là do hắn phái đến để theo dõi nhầm sợ nàng lười biếng đây mà.

Nàng cười đắc ý nhất quyết không khuất phục, muốn đầy đọ nàng sao ?chiêu này không ăn nhầm rồi, lúc ở hiện đại nàng trăm bề còn vất vả hơn nhiều. Nàng đặt chậu nước xuống đất rồi vừa lau mồ hôi, vừa nói phong long trước mấy tên lính : mấy chuyện này dễ như ăn bánh ý ,còn lâu mới làm khó được ta, "con cáo mắc dịch" đó... Rồi sẽ có lúc ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình _ nàng xoắn tay áo ra dáng rất "nữ cường " ko sợ trời, không sợ đất.

Kim Đại nhân từ xa đi đến đã nghe thấy tiếng xỉa xói của nàng đối với những tên lính kia , ngài bất chợt buồn cười :

- nói như vậy là nàng không sợ hình phạt này sao?

Nàng thấy Kim đại nhân thì cười tươi tắn :

- dĩ nhiên là không, mấy chuyện này rất là nhàn .

- nhàn sao? _ Kim đại nhân không thể tin được 1 nữ nhân mà lại có thể xem chuyện này nhẹ như vậy, rõ ràng đây là 1 hình phạt, ngài còn tưởng nàng sẽ làm ra bộ dạng khổ sở khi bị bắt đến đây chứ, nào ngờ...

Thật là 1 nữ tử thú vị , càng lúc ngài càng thấy tò mò về nàng rồi.

- vậy để ta thay mặt nàng đi xin Hoàng thượng 1 hình phạt nặng hơn nhé !

Ngài đùa 1 chút , nàng còn tưởng thật liền chạy đến ngăn cản, xớn xác đã vấp phải thứ gì khiến nàng ngã nhào... Thật may Kim đại nhân võ thuật phi phàm đã dịch chuyển cực nhanh đến tóm lấy eo nàng.

- Không sao chứ?

Thình thịch... Vào lúc này, tim nàng bỗng đập rất nhanh . Bàn tay to lớn của ngài ấy đang giữ chặt nàng , khoảng cách lại còn rất gần, như ngài đang ôm lấy nàng vậy . Khuôn mặt anh tuấn, ôn nhu cứ nhìn trầm trầm làm nàng mất cả kiểm soát.

- ta... Ta ổn. _ nàng đứng lên tử tế để ngài không phải đỡ lấy mình nữa, đôi má nàng bỗng đỏ dần.

- lúc nãy còn bảo là công việc nhàn , mới đó mà đã cảm nắng rồi sao?

Kim đại nhân ngây thơ còn muốn trêu nàng, rõ ràng má nàng đỏ như vậy là vì bị đại nhân hại còn gì.

...............

Điền Chính Quốc nghe đến tai lời nàng đã mắng hắn , đã bị đày ra đó còn không biết thân phận mà dám to gan hơn.

Hắn cắn răng, lòng bàn tay đang cầm tờ giấy mà vô thức nhào nát .

- Sai lầm lớn nhất của ta là không giết chết ngươi.

Thuộc hạ Thạc Trân từ bên ngoài tự giác đi vào.

- chuyện ta cho người làm đến đâu rồi ?.

-Hoàng thượng ,đã có chút sai sót, băng nhóm của Hắc đạo đã chà trộn vào thành Trường An của chúng ta. Thần hiện đang điều tra,nhưng vẫn chưa có kết quả chính xác về bọn chúng.

Hắn nhíu mày, tâm trạng càng xấu đi : lần này ta phải đích thân ra tay rồi .

Hắn xua tay, nhưng thuộc hạ Thạc Trân vẫn chưa có ý định sẽ lui ra, động tác hơi chần chừ như muốn nói thêm gì đó ,nữa muốn nữa không... Nhưng rồi cũng đành phải liều mạng bẩm báo :

- Thư mời yến tiệc của Thái hoàng thái hậu đã gửi đi khắp nơi, thần đã không kịp ngăn chặn. Xin Hoàng thượng trách tội.

Hắn khuôn mặt càng thêm cục xúc, sát khí đằng đằng , đưa tay xoa nhẹ thái dương mà oải não.

- Thái mẫu lại làm chuyện không đâu rồi .

...............

Đêm hôm Điền Chính Quốc và lực lượng binh lính của hắn ăn mặc kín đáo còn dùng khăn che mặt, chia quân ra tuần tra khắp nơi.

Vào lúc đó Lục Ân nàng cùng Kim đại nhân đi tản bộ , nàng và Kim đại nhân càng lúc càng trở nên thân thiết hơn sau những lần gặp mặt trò chuyện .

- đại nhân , tên họ của ngài là gì?

- là Kim Thái Hanh, vậy còn nàng.

- Ta là Triệu Lục Ân .

Biết tên nàng, đại nhân càng đâm ra thêm phần thích thú : Lục Ân, cái tên thật đẹp.

- Vậy sao? Vậy mà có nhiều người bảo tên ta nghe thật chướng tai đó , ngài là người đầu tiên khen ta.

- chướng tai ...? Chỗ nào chứ?

- chắc bởi ta gia thế hèn mọn ,và ta là 1 người chuyên gây rắc rối... Nên họ ghét ta. _ nhắc đến đây nàng lại thấy buồn.

- nàng đừng để tâm đến bọn người như vậy, vì chính họ sẽ là động lực để nàng đứng lên. Giống như hiện tại, ta đâu có ghét nàng.

Nàng lại bị Kim đại nhân làm cho động lòng rồi , đúng vậy ngài ấy ngay từ đầu đã không ghét nàng, nam nhân đẹp trai như vậy còn đối xử tốt với nàng nữa ... có phải bản thân đã rất may mắn rồi không.

- ngài rất tốt với ta, ngài giúp ta trị vết thương, còn giúp ta thoát khỏi con cáo... À, không... Hoàng thượng. Nếu không có ngài chắc ta đã đi gặp tổ tiên sớm rồi.

Đại nhân nhìn nàng,rồi nở nụ cười rất dịu dàng : trong mắt nàng ta tốt đến thế sao?

-umk _nàng gật đầu.

- không hiểu vì lý do gì, mà ta ngay từ đầu gặp nàng ...cũng đã muốn giúp.

- thật Sao?

- umk, lẽ nào chúng ta có duyên chăng ?

Ngài ấy lại cười rồi , nụ cười thật sự rất đẹp lại còn rất ôn nhu, 1 nam tử dịu dàng đến mức khiến người ta siêu lòng . Ko lẽ... Ông trời muốn nàng đến đây là để gặp "chân mệnh, thiên tử " của cuộc đời mình sao?... Đang trong lúc đấm đuối vào ảo tưởng  ,bắt chợt 1 nụ cười khác lại chen vào tâm trí nàng ... Lôi nàng ra khỏi mộng đẹp ngay tức khắc , thay vào đó là loại ảo giác kinh hoàng Đến tuột huyết áp ... Còn gì khác ngoài nụ cười đểu của con cáo ngông cuồng kia ...

- Đúng là tên phá đám, đồ trứng rồng "ươn" ._ nàng chu mỏ, cong môi mắng thầm .

-mắng ta sao?

Bị hiểu nhầm nàng vội vàng giải thích : không phải ,ta đang mắng mấy con mũi, ở đây nhiều mũi thật đấy ._ nàng đưa tay đập bốp bốp. " Điền Chính Quốc ta đập chết ngươi, đập chết tên cẩu Hoàng đế nhà ngươi ".

Nhìn điệu bộ của nàng làm đại nhân không khỏi khó hiểu, nhưng thật tình trong nàng rất là giải trí .

Nàng nhìn đại nhân liền có chút thắc mắc, lúc nàng sắp bị Điền Chính Quốc tiễn về tây thiên, Kim đại nhân bỗng xuất hiện, nhớ không lầm Điền Chính Quốc còn gọi ngài là hoàng huynh... Có nghĩa 2 người này là huynh đệ. Nhưng Sao... Lại mang 2 họ khác nhau.

- ngài và Hoàng thượng là họ hàng thân thích Sao?

Không hiểu sao tự dưng nàng lại hỏi, nhưng Kim đại nhân cũng không phiền mà trả lời với nàng : là huynh đệ, cùng "phụ" khác "mẫu" .

- nếu vậy thì ngài cũng phải mang họ Điền chứ?

- đã có 1 số chuyện phức tạp xảy ra... Nên ta đã mang họ của mẫu thân mình.

- kỳ lạ , nếu vậy người đăng cơ ngôi vị phải là con trưởng của hoàng thất mới đúng chứ (chứ sao lại là cái tên ngông cuồng kia)?_ Nàng đủ thứ tò mò, nhưng đáng tiếc Kim đại nhân lại không thể trả lời cho nàng được, bởi đại nhân từ lâu đã ko muốn nhắc lại chuyện này nữa.

- xin lỗi ngài, ta đã làm ngài khó chịu rồi đúng không?

- không sao? Nhờ nàng mà tâm trạng ta hôm nay rất tốt.

Cả 2 dừng chân tại 1 địa điểm, ngài nhìn nàng và nói tiếp.

- tiễn ta đến đấy được rồi, nàng cũng mau chóng về trại cùng mọi người đi nhé.

- vâng, đại nhân cũng về Cẩn thận ạ !

- cáo từ._ Kim đại nhân lịch sự chào nàng rồi nhanh chóng hồi phủ.

........

Lúc này, Điền Chính Quốc đang tự mình thầm lặng theo sát 1 gã khả nghi ,đêm hôm gã ta lén lén lút lút mà đi ở nơi vắng vẻ, rất có khả năng là người của "Hắc đạo " . Thì tình cờ gã đó lại đụng phải nàng , không 1 bóng người, gã còn có ý muốn sàm sỡ nàng. Hắn nắp sang 1 bên quan sát động thái của gã ta, chợt nhận ra nữ tử kia là tiện tì Lục Ân mà hắn ghét nhất , liền nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Để xem chuyện thú vị gì sẽ xảy đến với nàng , hắn muốn xem nàng sẽ lộ ra bộ mặt đáng thương thế nào?

Nhưng không như hắn nghĩ, nàng cứ như 1 con cọp cái ,tự mình liều mạng đánh trả gã ta, gã ta bị nàng cho ăn 1 cú đá thẳng tắp vào "của hồi môn " , khiến Điền Chính Quốc trong thấy cũng thốn giùm. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, hành động của nàng đã nhất thời làm gã ta giận dữ, liền dùng võ công bắt nàng lại .

Nàng thét lên vì bị gã ta tóm được : thả ta ra đồ biến thái. _ bị gã siết chặt, nàng liên tục đấm vào người gã.

- con tiện nhân này, "rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt" sao? _ gã hung hăng muốn cho nàng 1 trận.

Lúc này, lính của hắn nghe thấy tiếng thét của nàng liền bắt đầu tiến công, Điền Chính Quốc lo sợ gã ta phát hiện sẽ chạy mất nên đã ra tay để giữ chân gã trước khi binh lính đến.

Cuộc đánh nhau sôi nổi giữa 1 gã dê xồm với 1 tên áo đen không rõ lai lịch diễn ra vô cùng quyết liệt. Bọn họ mỗi người đều dùng kiếm, nàng vốn biết rõ kiếm bén hơn cả dao rất nhiều, mà nó lại còn dài nữa... Nàng vội vàng trốn đi, chứ lỡ bị chém nhầm nàng không tưởng tượng được nàng sẽ thảm hơn cả "miếng thịt băm " gấp bao nhiêu lần.

Nàng từ xa ngó mắt ra xem, thật sự nàng bị cuồng cái tướng siêu ngon "zai" của tên kiếm khách áo đen kia, hắn ta cao to vững chãi, vung kiếm tới đâu thì liền quyến rũ tới đó , xem mà muốn chảy cả nước miếng với cái body hoàn hảo đó ghê , chắc ngũ quan còn phải ngon hơn nữa.

Sau 1 hồi lâu kẻ bại trận dĩ nhiên là gã dê xồm kia, người thắng cuộc nàng biết chắc chắn sẽ là nam nhân áo đen đó, bởi xem trên phim nam thần sẽ không bao giờ chết cả .

Điền Chính Quốc đưa kiếm kề xuống cổ gã ta, gã ta bị hạ đến mức đứng không nổi mà chỉ có thể quỳ trước hắn, nhưng thái độ gã vẫn không chịu khuất phục.

- Nói ,ngươi là do ai phái đến? _ Điền Chính Quốc hạ giọng hỏi.

- dù ta có chết ...ngươi cũng đừng mong biết được. _ gã ho khụ khụ, mặt mũi toàn máu me.

Điền Chính Quốc còn đang muốn cậy miệng cho gã nói, binh lính lúc này lại tập hợp rất đầy đủ nhưng tiếc thay là bất tài vô dụng, thức ăn đã dâng đến tận miệng cũng bị bọn chúng làm rơi mất, chưa biết rõ tình hình... binh lính đột nhiên lại làm theo kế hoạch ban đầu là phát hiện thích khách liền cho nổ mìn khói để bất người ,thế là 1 trận khói mù mịt... Bắt người đâu không thấy...chứ người thì đã lợi dụng thời cơ mà chuồng mất tiêu rồi.

Điền Chính Quốc bị bọn chúng làm cho hỏng kế hoạch thì tức muốn điên. Chợt nhớ ra còn 1 nhỏ thích khách rất nguy hiểm ở đâu đây.

Nàng bị binh lính mang đến cho hắn, sau khi phát hiện ra người áo đen khi nãy là con cáo họ Điền nàng rất giật mình, buộc phải thu lại mọi lời sùng bái ca ngợi 1 cách mất kiểm soát khi nãy.

- hoàng thượng chúng ta nên làm gì với nha hoàng này?

-"Điền con cáo kia, dù cho ngươi đã tự giác cứu ta, cũng không có nghĩa là cô nương đây sẽ rộng lượng tha thứ cho mọi lỗi lầm ngươi đã gây ra cho ta. Giờ có đích thân xin lỗi ta cũng không nhận ". _ nàng còn tưởng hắn xuất hiện ở đây là để cứu mình, nên đã đắc ý nghĩ thầm trong bụng, còn làm thái độ chảnh "cún " cho hắn biết mặt .

- nhốt vào đại lao cho ta. _ hắn cau mày, lập tức hạ lệnh.

- cái gì, ta đã làm gì sai chứ ?.

- Biết đâu ngươi là kẻ thông đồng với bọn chúng.

Cái này có quá là vô lý không, Điền con cáo này lúc nào cũng bắt người tùy ý là sao vậy?

- người... Người không thấy ta cũng bị hại sao? Suýt nữa thì ta đã ... Đã... _ nàng làm ra vẻ ấm ức. Nhưng chiêu này với hắn còn lâu mới có tác dụng, chỉ có tác dụng phụ thôi.

- giải đi.

Con người Điền Chính Quốc này làm ăn súc tích ghê ha, muốn bắt người là bắt... Không suy xét gì hết.. Miễn là hắn muốn dù có là ai thì cũng được ghé vào đại lao 1 chuyến.

............. Còn tiếp .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro