Tập 6: Kế hoạch lập Hậu của Thái mẫu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh lính dẫn ngài đi đến Đại điện để diện kiến Hoàng Thượng , bước đến cổng, quân lính đứng 2 bên canh gác rất chặt chẽ . Hắn ngồi trên ngai vàng tay cầm sách, mắt thì chăm chú đọc. khuôn mặt tập trung lại hết sức Ma mị  .

- Bẩm hoàng thượng, Kim đại nhân cầu kiến.

- mời vào _ hắn đặt sách sang 1 bên.

- Cho mời Kim đại nhân ,_ công công hô to.

Binh lính đưa ngài vào trong, trên tay thì cầm kiếm đề phòng .

-To gan, sao các ngươi dám vô lễ với Kim đại nhân . _ hắn nhìn binh lính quát.

- Bẩm Hoàng thượng ,  là vì lúc nãy thần bảo Đại Nhân ko đc vào khi ko có lệnh của người nhưng đại nhân cứ.... _ tên lính xanh mặt giải thích.

- Còn dám giải thích .

- thần ko dám, xin hoàng thượng tha mạng. _ tên lính hoảng loạn quỳ xuống cầu xin .

Kim đại nhân vốn không để tâm hành động vô lễ của tên lính dành cho mình, còn tốt bụng nói thay bọn họ vài lời : thôi thôi, đc r. Ngươi đứng lên đi, dù gì thì ngươi cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Hoàng thượng người cũng đừng trách hắn làm gì.

- tạm thời tha cho các ngươi , lui hết Đi.

- đa tạ Hoàng thượng, đa tạ đại nhân .

Tên lính lui ra, hắn từ trên ngai vàng bước xuống chỗ ngài nói.

- Hoàng huynh,  mời đến ngự Hoa viên 1 chuyến .

- Vâng, thưa hoàng thượng .

Rời khỏi đại điện và đến ngự Hoa viên . Hắn và ngài đi trc, phía sau còn có thái giám  và đám cung nữ ,kèm theo đó là vài tên lính theo sau.

Đến ngự hoa viên, 1 ko khí trong lành mát mẻ. Phía trước là 1 hồ sen rộng thênh thang và nhiều loại hoa có đủ màu sắc đẹp mắt, trên mặt hồ xen là lầu Khánh hội ,là nơi vua và khách quý tham quan và cùng nhau thưởng thức rượu trà.

Hắn và đại nhân cùng ngồi trên bàn ăn, nhâm nhi tách trà hoa sen thơm lừng,  vừa thưởng thức trà ngon, vừa ngắm cảnh đẹp mỹ miều. Cả 2 cùng trò chuyện rất thoải mái .

Lát sau hắn ko nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn khung cảnh hồ sen tuyệt đẹp trc mặt, nhắm mắt lại, hắn hít 1 hơi thật sâu rồi thở dài . Đại nhân nhìn hắn, r khẽ nói.

- Người đang có chuyện phiền lòng à, có muốn chia sẻ với thần hay ko.?

- Ta .... đúng là đang có chuyện phiền lòng. _Hắn thâm trầm ,nhìn xuống mặt hồ trước mắt .

R khẽ xoay mắt qua nhìn Kim đại nhân .

- ta có thể hỏi huynh 1 chuyện ?

- Đc, người cứ hỏi, thần sẽ trả lời tất cả những điều mà thần biết.

- Hoàng huynh... Huynh có từng nghĩ đến việc thành thân ?.

- Thần nghĩ giờ chưa phải là lúc , Công việc bừa bộn trong phủ còn chưa lo xong, thì làm gì có tâm trí mà tìm "thê" _ ngài cười nói.

- đúng vậy _ giọng hắn trầm xuống .

- Hoàng thượng, ko lẽ ... Người đang tính đến chuyện đại sự ?.

Điền Chính Quốc gật đầu : Đấy là điều mà bao năm nay thái mẫu luôn nhắc nhở ta hết lần này đến lần khác ,khiến ta đau đầu, việc nước còn chưa ổn định , sao ta có thể vác thêm gánh nặng vào người .

- thần hiểu được suy nghĩ của người lúc này , quả thật người tuổi còn quá trẻ để tính đến chuyện lập gia thất . Nhưng thần cũng hiểu được cảm nhận của Thái mẫu ,thái mẫu tuổi tác đã cao, rất muốn đc nhìn thấy trắc của mình, thấy đc người nối dỗi sau này trc khi nhắm mắt , nên là thái mẫu mới muốn người nhanh chóng lập Hậu , để hạ sinh hoàng tử sớm nhất có thể. Thần nghĩ điều này cũng khá hợp lý .

- Huynh và Thái mẫu cùng phe Sao? _ hắn nhìn hoàng huynh có ý trêu chọc.

- thần chỉ nói theo hiểu biết của mình, về chuyện này... Còn chờ Hoàng thượng suy xét.
Hắn ko nói thêm gì, nhắc nhẹ ly trà kề lên miệng. Phiền muộn trong lòng vẫn cứ tiếp tục gia tăng, nếu hắn không sớm đưa ra kế hoạch khác ... Thì chắc chắn Thái hoàng thái hậu sẽ không dễ gì mà để yên chuyện này .

...............................

Nàng chập chờn mở mắt , thân thể oể oải ngồi bật dậy. Bước nhẹ đôi chân nhỏ bé xuống mặt đất. Từng bước, từng bước đi đến chiếc bàn phía trước, nằm mê man cả ngày khiến đôi chân nàng vừa chạm đất là đã đứng ko vững, nhưng có điều... Lưng nàng rõ ràng bị đánh đến thấu tận xương tuỷ , sao đột nhiên ngủ 1 giấc liền cảm nhận được vết thương dường như đã ổn định như không có chuyện gì .

Lúc đi tắm có sờ qua 1 chút, quả thật là không đau rát tí nào cả, vết thương cũng có dấu hiệu lành lặn rất nhanh, thật ko thể ngờ được . Nàng thay xong y phục, thì chạy nhanh đến chỗ của Lệ Linh tỷ . Trên đường đi nàng gặp công công. Công công nhìn nàng mà kinh ngạc nói.

- Lục Ân, vết thương còn chưa lành, sao ngươi có thể chạy nhanh như vậy , ko đau Sao? _ ngài ko tin vào mắt mình, còn tưởng nàng là yêu quái phương nào hiện hình ấy.

- nô tỳ hết đau r , cảm ơn ngài đã quan tâm ,à mà ngài biết Lệ Linh tỷ đâu ko ạ. ?

- Cung nữ đó đang ở trong phòng của mình , vì chăm sóc ngươi cả đêm mà mắt nàng ta đã thâm quầng r đấy .

- vậy ạ ,nô tỳ phải đi tìm tỷ ấy để đa tạ mới được ,xin cáo từ công công .

Nói r nàng chạy 1 mạch đi tìm tỷ.

Đến phòng Lệ Linh ,nàng gõ cửa nhẹ nhàng.

- Linh tỷ, tỷ có trong đó ko  ?

Lệ Linh nghe thấy tiếng nàng liền chạy vội đến mở cửa .

- Vết thương của muội sao rồi, đã đỡ hơn chưa, sao ko ở trong phòng nghỉ ngơi đi, mà lại đến tận đây ?._ Lệ Linh không ngừng lo lắng cho nàng.

- ta không sao rồi, cả người đều rất thoải mái. _nàng xoay 1 vòng để chứng minh cho lời nói của mình.

- có thần kì quá không, sức nam nhân còn phải mất 1 thời gian mới lành lặn được, muội thì chỉ sau 1 đêm mà lại....

Lệ Linh nhìn nàng đang vui vẻ trước mắt,  lòng lo lắng cũng được vơi đi phần nào , hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn : Dù sao cũng thật là may vì muội đã bình phục, muội ngất xỉu như vậy hại ta cả đêm đều tự trách .

- tỷ đừng cảm thấy có lỗi nữa , giúp tỷ là do ta tình nguyện . Vì trước đây chưa từng có ai đối xử tốt với ta, chưa ai bắt chuyện, chưa ai từng xem ta là bạn ,mà tỷ thì có ... Ta rất mến tỷ. _ nàng trải lòng.

Ở hiện đại, nàng có 1 cuộc sống vô cùng cô đơn, toàn bị bạn bè chơi xấu, bắt nạt, hầu như tất cả đều hùa nhau ghét bỏ nàng. Dù đến đây vẫn không gặp được may mắn gì, nhưng ít ra nàng còn gặp được Lệ Linh, 1 người tốt với nàng thật sự.

Lệ Linh trầm mặc, hiểu được tâm tư của nàng liền tiến đến ôm lấy nàng.

- Lục Ân có ta rồi, muội sẽ không còn cô đơn nữa.

- đa tạ Linh tỷ.

...............................

Tẩm cung của Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu cho gọi tể tướng và các Đại thần có cấp bậc cao đến hợp bàn về việc thành thân của Hoàng thượng .

- Lão thân thấy Hoàng thượng cũng đã tròn 23 , có lẽ là lúc thích hợp để người lập gia thất . _ thái hoàng thái hậu vui vẻ khi nói đến chuyện này.

- Hạ thần cũng nghĩ vậy, vì Hoàng thượng là 1 người mang trọng trách cao, thì rất cần 1 hoàng hậu tốt ,thông minh lanh lợi ở phía sau năng đỡ. _ ngài tể tướng cũng nói thêm .

- thái hoàng thái hậu nương nương, thần nghĩ chi bằng chúng ta viết thư sang cho các nước , mời những vị công chúa đến để xem mắt ,người thấy có được không? . _ lão đại thần nói.

- ý hay... Ý hay , Hoàng thượng nên thành thân vs 1 vị công chúa có đất nước rộng lớn , thì khi công chúa được tấn phong làm Hoàng hậu , thì đất nước của Hoàng hậu sẽ thuộc về tay Hoàng thượng, thế là Hoàng thượng sẽ cai quản được 2 đất nước, và thế hệ sau tương lai sẽ vô cùng hùng mạnh ._ đại thần khác ôn tồn phân tích.

Những câu nói đầy mê hoặc của tể tướng cùng vs các đại thần đã làm thúc đẩy tinh thần và ý chí của Thái hoàng thái hậu.

- Được ngày mai lão thân sẽ đích thân gửi thư cho các nước , Trường An chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi Yến tiệc thật long trọng, chắc chắn Hoàng thượng rồi cũng sẽ chọn được 1 người kế nhiệm ngôi Hậu ... Hôm nay các khanh góp ý kiến rất tốt , nếu việc thành thân của Hoàng thượng thuận lợi, ta sẽ trọng thưởng.

- đa tạ Thái hoàng thái hậu nương nương. _ tể tướng và các đại thần đồng thanh cúi đầu cảm kích.

.............còn Tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro