Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Mễ Phạn giữ chặt cái chăn ướt, một chân đá vào cánh cột mục nát vì lửa, luồng người vào trong khói lửa để tìm bóng hình của Công Chúa. Thời gian không có nhiều, anh phải nhanh tìm được cô nếu không muốn cả hai phải bỏ mạng trong đám cháy này.

- Công Chúa! –

Lớn tiếng gọi, anh đưa tay che lấy mũi mình, biết rằng nếu hít quá nhiều khói chỉ làm cho công cuộc tìm kiếm càng thêm phần khó khăn. Làn khói bay vào mắt chắn đi tầm nhìn của anh nhưng người cận vệ vẫn không bỏ cuộc, dù mắt có cay xè đến mức nào thì anh cũng cố gắng mở to ra để có thể tìm đường đi đến phòng của cô.

- Công Chúa! Người có ở trong đó không? –

Đến được phòng cô, anh nhận ra cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên ngoài, bằng chứng là trên cánh cửa chính là một cái khóa bằng sắt lớn. Đã có kẻ âm mưu hãm hại cô một lần nữa...

Chiếc khóa sắt vì lửa lớn nên được nung nóng, càng khó khăn cho việc bẻ khóa. Với sức mạnh của Bạch Mễ Phạn, anh có thể phá hủy cái khóa một cách dễ dàng, chỉ là nhiệt độ của chiếc khóa sắt là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nhưng với lòng quyết tâm giải cứu Công Chúa bằng được, anh không ngần ngại nắm lấy cái khóa sắt, mặc cho nó làm bỏng tay mình. Nhíu mày vì đau, Bạch Mễ Phạn dùng hết sức mạnh để bẻ gãy nó và đưa chân đạp văng cánh cửa.

Bước vào phòng và nhìn quanh, chợt nhận ra cái mão màu vàng cam mà cô hay đội đang lăn lóc ở gần cái bàn trà liền nhanh chân tiến lại. Mái tóc dài xỏa xuống, tay áo màu vàng cam ló ra đằng sau chiếc ghế đẩu, Bạch Mễ Phạn khi nhìn thấy đã nhận ra ngay nữ nhân nằm sõng soài trên nền đất kia.

- Công Chúa! Công Chúa! Người nghe thần nói không? –

Nâng cô dậy, Bạch Mễ Phạn không kiềm lực mà lây mạnh cô, lớn tiếng gọi tên. Đưa tay kiểm tra mạch đập, anh vui mừng khi nhận ra cô vẫn còn sống, Đã ở trong khói lửa lâu như thế chắc chắn là rất khó thở, nếu không đưa cô ra khỏi đây sớm thì sợ rằng... Khoác lên người cô cái chăn ướt, anh bế Công Chúa trong tay và giấu mặt cô vào cổ áo của mình, để cô không phải đưa vào cơ thể làn khói độc hại này.

- Công Chúa, người nghe thần nói chứ? – anh vẫn lên tiếng, cố gắng kéo Công chúa trở về thực tại nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Nỗi lo sợ của Bạch Mễ Phạn càng tăng, anh sốc cơ thể nhỏ trong tay, mong rằng những cử động mạnh này sẽ giúp cô tỉnh táo. Làm mọi cách để khiến cô mở mắt, anh không còn nghĩ đến địa vị của cả hai, tiếng một tiếng hai đều gọi tên cô thay vì hai chữ 'Công Chúa'.

- Điềm Tâm, nàng nhất định không được bỏ cuộc, ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này. –

Siết chặt thân ảnh nhỏ, Bạch Mễ Phạn đứng dậy, bắt đầu tìm đường thoát khỏi tòa nhà đang dần cháy rụi. Điều mà người cận vệ đã không nhận ra chính là đôi mắt nâu mệt mỏi mở ra và tiếng rên khe khẽ của nữ nhân trong tay. Điềm Tâm cảm thấy mọi thứ trước mắt mình là một mớ hổn độn mờ ảo, lại còn rất khó thở như thể cô đang ở trong một đống lửa vậy.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cô đang được ai đó bế trong vòng tay quen thuộc, cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Mùi hương này, vòng tay này, hơi ấm này...

- Bạch Mễ Phạn...? –

Người cận vệ ngạc nhiên nhìn xuống, đôi đồng tử đen láy đã bắt gặp màu nâu ngọt ngào của cô. Siết chặt vòng tay, anh mừng rỡ nở nụ cười khi nhận ra cô đang dần bước ra khỏi giấc mộng.

- Là chàng sao...? – cô nhỏ giọng, hoàn toàn không còn chút sức lực để lên tiếng – Hay là ta đang nằm mơ? –

- Không, nàng không nằm mơ đâu. –

Anh mỉm cười, đặt lên trán cô cái hôn nhẹ như để chứng minh điều mình đang nói. Cô cố gắng mở to mắt, nhưng làn khói khó chịu này đã làm mắt cô cay xè và rất khó thở. Hai hàng nước mắt chảy dài vì những cảm xúc đang trào dâng, Điềm Tâm đưa tay chạm vào mặt đối phương, trong lòng vẫn lo lắng rằng hình ảnh trước mắt chỉ là ảo tưởng do cô tự tạo ra, nhưng không... 

Trước mặt cô chính là Bạch Mễ Phạn...

- Là chàng...Đúng là chàng rồi... - cô bật khóc, cả người run lên trong hạnh phúc nhưng lại chẳng thể nở một nụ cười – Ôi, khó thở quá... -

- Nép vào người ta, Điềm Tâm. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. –

Cô giấu mặt trong lòng anh, nhận ra hơi nóng càng lúc càng tăng. Mở mắt nhìn xung quanh, Điềm Tâm Công Chúa giật mình khi thấy cả hai người bọn họ đang ở trong một đám cháy lớn. Mọi thứ xung quanh đều bị thiêu hủy trong ngọn lửa đỏ rực làm cô càng rút sâu vào vòng tay của anh hơn nữa. Cả Điện Bách Hợp chìm sâu trong cơn đại hỏa, những cánh cửa, những vật trang trí cùng đồ vật bên trong điện đều bị ngọn lửa nuốt chửng, chuyện gì đã xảy ra với nơi này chứ?

- Ta chết mất... -

Cô rên rĩ, đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi chẳng còn sức lực để cử động. Nếu không nhờ có Bạch Mễ Phạn thì cô chắc sẽ không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng họ vẫn ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi mọi thứ bị ngọn lửa thiêu rụi đang sập xuống. Điềm Tâm cảm thấy toàn thân mềm nhũn và làn khói kia chẳng giúp cô thoải mái hơn khi cơn đau đầu càng lúc càng trở nặng.

Làm sao đây?

Cô sẽ chết tại đây sao?

Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt với Phụ Hoàng, Hiền Hòa, Hoa Luân và những người khác. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm cô rơi nước mắt, lo sợ với suy nghĩ đang hiện trong đầu mình.

Bạch Mễ Phạn ôm cô trong lòng mình đã đọc được sự sợ hãi của cô, vòng tay vững chắc siết chặt lại, cố gắng giúp cô bình tĩnh để cả hai có thể cùng vượt qua khó khăn này. Những vệt lửa nhỏ trên trần rơi xuống làm bỏng vai nhưng anh vẫn nghiến răng mặc cơn đau mà tìm đường trở ra. Một mình Điềm Tâm hoang mang lo sợ là đủ, anh không muốn khiến cho bản thân mình yếu đuối trước mặt cô, nhất là khi giờ đây, anh chính là chỗ dựa tinh thần cũng như cái phao cứu sinh duy nhất của cô.

Mọi người ở ngoài điện ai cũng lo lắng cho cả hai người, dù đã ngăn đám cháy lan ra nhưng họ vẫn không tài nào dập tắt được ngọn lửa. Thị vệ Nấm Rơm đã ra lệnh cho mọi người dùng nước ở các lu nước khác nhưng thời gian để đưa nước đến dập tắt đám cháy tốn rất nhiều, lại không có hiệu quả, tất cả chỉ đành cầu nguyện với ơn trên cho cả hai có thể toàn mạng thoát khỏi kiếp nạn này.

Hiền Hòa ôm mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong lòng chỉ đầy sự lo sợ cho hai người bạn thân của mình. Nàng trông vào đám cháy, mong sao có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Ông trời sẽ không nhẫn tâm cướp họ khỏi mọi người, phải không?

- Nhìn kìa! – Nấm Hương mừng rỡ chỉ tay vào hai bóng người đang hiện dần trong cơn đại hỏa.

- Tâm nhi của trẫm... Người đâu, mau nhanh tay giúp Bạch Mễ Phạn! – Hoàng thượng ra lệnh.

- Điềm Tâm! Bạch Mễ Phạn! –

Hoa Luân nhanh nhẹn vớ lấy tấm chăn khác và dập vào người anh khi họ thoát khỏi biển lửa, tấm áo màu lục bị bốc cháy đã được dập tắt nhờ vào tài trí của công tử. Người cận vệ mỉm cười cảm ơn bạn mình, sốc nhẹ Điềm Tâm Công Chúa trong tay và thật dịu dàng gọi cô. Điềm Tâm đang giấu mặt trong lòng anh từ từ quay ra, gương mặt đầy cảm xúc vui sướng khi nhận ra mình đã may mắn thoát nạn.

- Tâm nhi, Tâm nhi của trẫm... - Hoàng thượng không ngại thân phận cao quý mà quỳ xuống, vuốt ve gương mặt đã không còn bầu bĩnh của con gái mình – Bạch Mễ Phạn, nhà ngươi lại lập được một đại công. Lần này, trẫm đã mang ơn ngươi rồi. –

- Hoàng thượng nói thế thần không dám nhận... -

Anh cúi đầu, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nữ nhân trong tay mình. Nụ cười đó ngay lập tức thắp sáng trái tim anh một lần nữa, khiến Bạch Mễ Phạn đang mang một vẻ mặt nghiêm nghị cũng không thể ngăn bản thân mình phải mỉm cười. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy sự ngọt ngào này...

Hiền Hòa và Tiểu Mi nhanh chóng chạy đến ôm bạn mình, hỏi hang đủ điều trong khi Hoàng Thượng đã ra lệnh Nấm Hương và các cung nữ khác phải nhanh chóng chuẩn bị phòng nghỉ cho Công Chúa. Con mèo trắng múp nhảy vào lòng cô, cọ tấm lông mềm vào mặt cô meo meo như thể đang rất mừng cho chủ tử của mình đã thoát nạn. Hoa Luân đặt tay lên vai anh, thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mọi người đã an toàn thoát nạn. Nấm Rơm vẫn đang chỉ đạo mọi việc cùng thị vệ Đao Điên và như có thần nhãn, anh đã nhìn thấy một vài động tỉnh không bình thường ở gần đó.

- Đao Điên đại nhân... -

- Ta sẽ lo việc này. –

Thị vệ thân cận của Hoàng thượng đáp trước khi nhanh chân cùng chó Gâu Gâu chạy lại một bụi cây, bắt giữ một tên thái giám nhỏ bé đang cố hết sức bình sinh để chạy trốn.

- Ngươi làm gì mà lén la lén lút ở đây? –

- N-nô tài, nô tài... -

Đao Điên hừ lạnh một tiếng và lôi tên thái giám đến gặp Hoàng thượng, Hiền Hòa và Hoa Luân đang trò chuyện với mọi người vừa trông thấy người đang quỳ rạp dưới chân Thánh Thượng đã nhận ra là ai. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt đầy căm ghét muốn lên tiếng thuật lại mọi chuyện nhưng Hoa Luânđã nhanh tay ngăn lại. Bây giờ phải lo cho sức khỏe của Công Chúa trước rồi mới tính đến việc vạch trần Triệu tiểu thư kia.

- Bẫm Hoàng Thượng, Công Chúa vừa thoát nạn nên cần được nghỉ ngơi để dưỡng sức, về tên thái giám này, xin Người cứ nhốt vào đại lao chờ ngày thẩm vấn. –

- Hoa Luân công tử nói đúng, con gái của trẫm cần nhất là dưỡng sức. Người đâu, mang hắn vào đại lao và canh gác thật kỹ cho trẫm. –

***********************************************************************************************

Điềm Tâm Công Chúa khi vừa được đặt xuống giường đã thiếp đi ngay lập tức, sự căng thẳng và cái bụng trống rỗng đã khiến cô kiệt sức và Hoàng thượng đã ra lệnh cho mọi người không được làm phiền con gái của Người, chính vì thế chỉ có Nấm Hương được ở trong phòng và chăm sóc cho cô.

Người cũng cho phép Bạch Mễ Phạn được nghỉ ngay phòng bên cạnh, phòng khi Công Chúa thức dậy lại lo lắng khi không thấy anh. Chuyến đi về biên cương của đã được ngưng lại, Phong tướng quân sau khi nghe tin đã tạm đình lại mọi chuyện và chờ lệnh từ Hoàng Thượng. Với tình hình hiện tại, anh có thể sẽ không theo sư phụ mình, đặc biệt là khi Công Chúa đã công nhận anh làm Phò Mã thì điều này là càng không có khả năng.

Hiền Hòa mang theo hộp cứu thương và bắt đầu băng bó bàn tay bỏng nặng của Bạch Mễ Phạn, khi hỏi đến sự tình thì anh chỉ lắc đầu không nói thêm. Hiện giờ đây, dù trên thân anh có nhiều vết sẹo ra sao thì chỉ cần nghĩ đến việc người thương đã an toàn cũng khiến anh an lòng. Hoa Luân phe phẩy cây quạt, rất nhập tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với Điềm Tâm Công Chúa vừa qua. Triệu tiểu thư đã vượt qua giới hạn của mình khi dám phóng hỏa D0iện Bách Hợp để ám sát cô và giờ khi đã có được tên thái giám đang bị giam giữ ở đại lao, thời gian để xử tội nàng ta đã đến.

- Thì ra là Triệu Lưu Ly đứng sau mọi thứ... - Bạch Mễ Phạn chau mày – Đã quá đủ rồi, chúng ta nên bẩm báo lên Thánh Thượng để người có thể bắt giam mẹ con nhà họ Triệu kia. –

- Đừng lo, tôi và Hiền Hòa đã có đủ bằng chứng để tống cả hai người họ vào đại lao. Cậu cứ lo cho Điềm Tâm là được. –

Anh gật đầu, cảm thấy rất yên lòng khi có hai người nam thanh nữ tú với trí tuệ cao siêu đối phó với Triệu Lưu Ly kia. Chỉ mong rằng họ có đủ chứng cứ để buộc tội mẹ con Triệu gia, anh không còn đủ kiên nhẫn để đứng nhìn họ phá hủy sự bình yên trong Hoàng Cung nữa.

Nhắc đến Triệu tiểu thư, Võ Trạng Nguyên chợt nhớ đến Công Chúa. Tuy không nói ra nhưng cô đã hoàn toàn tha thứ cho người cận vệ của mình, dù rằng anh vẫn chưa trực tiếp nói lời xin lỗi. Khi ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc kia, anh đã nhận ra được một điều, trong đôi ngươi màu nâu đã ánh lên vô vàng cảm xúc hối hận xen lẫn yêu thương. Và khi cô nở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt yêu kiều, hai mắt híp lại trong hạnh phúc thì Bạch Mễ Phạn đã đọc được tâm tư tình cảm mà Điềm Tâm đã dành cho mình.

Tình cảm của cô không phải là không rõ ràng, dù không nỗi bật như cách Triệu Lưu Ly đã thể hiện nhưng đằng sau nụ cười và những hành động đầy quan tâm của cô chính là thứ cảm xúc nhẹ nhàng dành cho anh. Bạch Mễ Phạn từng  tham lam nói rằng anh muốn nghe cô nói những điều đó nhưng có lẽ chỉ bao nhiêu đây đã đủ khiến trái tim anh phải rung động. Mọi điều Công Chúa làm, dù chỉ là những thứ vô cùng nhỏ nhặt nhưng cô vẫn luôn đặt rất nhiều cảm xúc của mình vào chúng. Lời bày tỏ thầm lặng nhưng rất rõ ràng khiến đối phương khi đón nhận chúng cũng phải bật cười trong hạnh phúc.

- Này, cậu cười như thế chắc lại đang nghĩ đến Điềm Tâm? – Hiền Hòa nhìn vẻ mặt của bạn mình, không ngăn tiếng cười khúc khích của mình.

- Trông mình rõ ràng đến thế sao? –

- Chứ còn gì nữa? Điềm Tâm đã nói gì trong lúc đó mà làm cậu hạnh phúc thế? –

Lắng nghe câu hỏi của Hiền Hòa lại khiến anh nhớ lại nụ cười ngọt ngào mà cô dành cho anh vào lúc đó, gương mặt tuy có chút hốc hác tiều tụy nhưng vẫn ánh lên vẻ yêu kiều với đôi mắt nâu xinh đẹp híp lại.

- Nàng ấy đã cho mình biết câu trả lời... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro