Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hiền Hòa sau khi có một buổi nói chuyện vô cùng nghiêm túc với Điềm Tâm đã đến Ngự hoa viên để gặp mặt Hoa Luân, người đang ngồi ở bàn trà đánh cờ một mình. Chàng đã ngồi đợi nàng tiểu thư được vài canh giờ, mong rằng nàng sẽ mang chút tin tốt về hai người bạn của họ nhưng đáp lại vẻ mặt đầy mong mỏi của Hoa Luân chỉ là cái lắc đầu.

-        Em không thể hiểu được suy nghĩ của Điềm Tâm, cậu ấy cứ như thế thì sẽ hối hận cả đời... -

-        Không ai hiểu được suy nghĩ của Điềm Tâm Công Chúa đâu Hiền Hòa. – chàng cười – Trừ phi nàng là Bạch Mễ Phạn cao siêu đi guốc trong bụng cậu ấy. –

-        Hoa Luân, em không đùa đâu. Ngày mai cậu ấy sẽ rời kinh thành mà giữa hai người chẳng có tiến triển gì cả. –

Hoa Luân ngừng phe phẩy cây quạt, gật đầu đồng tình với nàng. Chàng đã nghĩ rằng Điềm Tâm sẽ bỏ qua sự chấp nhất của mình mà mở lòng với Bạch Mễ Phạn nhưng càng về dài, tình hình giữa hai người càng trở nên khó khăn. Nấm Hương cùng Hiền Hòa khuyên nhũ thế nào đi chăng nữa thì Điềm Tâm vẫn giữ thái độ im lặng không chịu phối hợp, làm cho mọi người ai cũng phải thở dài ngao ngán. Nấm Rơm và chàng dùng đủ mọi cách để động viên bạn mình nhưng anh chỉ trao cho họ nụ cười buồn và chẳng nói thêm gì nữa.

- Điềm Tâm là mẫu người khi đã mất rồi mới biết giá trị của nó. –

-        Sao cơ? –

-        Nàng cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên đi. Khi Điềm Tâm đã hối hận rồi thì cậu ấy tự có cách sửa chữa, còn bây giờ có nói nhiều cách mấy thì cậu ấy cũng bướng bỉnh chẳng chịu nghe đâu. –

-        Nhưng mà... -

Hoa Luân lắc đầu vỗ nhẹ vào vai nàng, đến giờ phút này thì đã là chuyện riêng giữa Bạch Mễ Phạn và Điềm Tâm Công Chúa, người ngoài có lên tiếng cũng chẳng giúp ích được gì. Chàng hiện giờ đã hiểu vì sao Hoàng Thượng không chút do dự đồng ý để anh trở về biên cương. Người là muốn dạy cho con gái mình bài học về việc phải trân trọng mọi thứ, mọi người xung quanh mình. Và khi cô đã nhận ra được Bạch Mễ Phạn quan trọng ra sao thì chỉ cần một cái búng tay của Hoàng Thượng thì có thể đưa anh trở về kinh thành ngay lập tức.

-        Nàng lo nghĩ quá nhiều rồi, Hiền Hòa. Hoàng Thượng thương ngọc nữ của mình đến thế, chắc chắn sẽ không để cậu ấy vuột mất Bạch Mễ Phạn dễ dàng vậy đâu. –

-        Em mong là thế... -

Nàng thở dài, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho hai người bạn của mình. Ngồi dưới mái hiên của Ngự hoa viên, thưởng thức làn gió mát lạnh thổi phà vào người cho đến khi Bông Tuyết từ xa bay lại và đáp xuống bàn trà. Cả hai người nhìn con chim bồ câu nhỏ đang múa may trước mặt họ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

-        Bông Tuyết, em đói bụng chăng? –

-        Hay là nó muốn uống nước? –

Con chim nhỏ vẫn khua cánh, cố gắng giải thích điều gì đó nhưng đối với Hiền Hòa và Hoa Luân thì chỉ là những hành động đáng yêu.

-        Thôi rồi, ngoài Điềm Tâm ra thì đâu ai hiểu được tiếng động vật... - Hoa Luân công tử thở dài – Em nên tìm Điềm Tâm Công Chúa thì tốt hơn đấy. –

-        Khoan đã, Hoa Luân... - Hiền Hòa nhìn chằm chằm con bồ câu trắng – Bông Tuyết, em muốn nói gì với tụi này sao? –

Bông Tuyết gật đầu lia lịa, ra hiệu cho họ theo mình trước khi tung cánh bay đi. Họ nhìn nhau và nhanh chân đuổi theo con bồ câu trắng, không khỏi thắc mắc vì sao nó lại hối hả bay đi như thế. Họ được đưa đến phía sau điện Chiêu Nhân và Hoa Luân ngay lập tức đã chặn đứng bước chân của Hiền Hòa khi nghe được giọng nói quen thuộc. Nàng nhìn công tử với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhận ra điều mà Bông Tuyết muốn nói.

Gần chỗ họ núp chính là Triệu tiểu thư đang nói chuyện với một thái giám trong cung.

-        Đó là... -

-        Im nào, Hiền Hòa. Chúng ta nên lắng nghe họ đang nói gì. –

Bông Tuyết đáp xuống và đậu lên vai Helo khi cả ba cùng núp đằng sau bức tường lớn và lắng nghe cuộc nói chuyện của tiểu thư Triệu gia.

-        Ngươi đã làm xong rồi chứ? –

-        Đã rõ, thưa tiểu thư. – tên thái giám trẻ tuổi cúi đầu – Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà tiểu thư đã giao. –

-        Tốt lắm, đây là phần thưởng của ngươi. –

Nói rồi, Triệu Lưu Ly rút trong tay áo một túi vải nhỏ và đặt lên tay của tên thái giám. Hoa Luân nhìn kĩ túi vải được tháo ra và ngạc nhiên khi bên trong chứa đầy ngân phiếu, thì ra Triệu tiểu thư đang mua chuộc được những người trong cung...

-        Ngươi nên nhớ, chuyện này mà lộ ra ngoài thì hãy coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. –

-        Tôi một lời cũng sẽ không dám nói. Xin tiểu thư đừng quá lo lắng! –

Triệu tiểu thư mỉm cười ma mị và cất bước trở về phòng, khiến cho Hoa Luân và Hiền Hòa phải cuống cuồng nhảy vào bụi cây gần đó mà trốn. Họ trông thấy nàng bước ra, bàn tay đặt trên ngực một cách kỳ lạ, như thể là đang giấu thứ gì đó trong áo mình. Chỉ một lúc sau thì tên thái giám kia đã chạy ra và họ thật may mắn khi đã nhìn thấy được gương mặt của hắn trông rất hớn hở vì nhận được tiền từ Triệu Lưu Ly.

-        Chuyện này là sao chứ? –

-        Tên thái giám đó hình như là người theo hầu Vương Côn đại nhân... - Hiền Hòa lên tiếng – Em đã nhìn thấy hắn ta theo sau ngài ấy vài hôm trước. –

-        Là người của Vương Côn đại nhân? Ngài ấy chẳng phải đối với Điềm Tâm rất tốt sao? – Hoa Luân chau mày – Không thể nào đâu, ngài ấy và Triệu tiểu thư chẳng có quan hệ gì, lại chẳng nói chuyện với nhau lời nào... -

-        Có khi nào là hắn làm chuyện này đằng sau đại nhân không? –

Nghe rất có lý. Vương Côn đại nhân tuy trước đây không ưa Công Chúa nhưng về sau lại có mối quan hệ rất tốt với cô, lại còn luôn lên tiếng bênh vực cho cô mỗi khi Hoàng Thượng có ý trách phạt. Nếu như tên thái giám này thật sự đã làm chuyện mờ ám sau lưng Vương Côn đại nhân thì họ chắc chắn phải thông báo với ngài để có thể chặn đứng đường đi nước bước của Triệu tiểu thư độc ác kia.

-        Chúng ta đi gặp Vương Côn đại nhân nào. –

***********************************************************************************************

Đêm hôm đó trời tĩnh mịch, Bạch Mễ Phạn đứng trước cửa phòng của Công Chúa, thở dài một lần nữa. Đây là đêm cuối cùng anh ở đây, ngay cạnh cô trước khi trở về biên cương vào ngày mai. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. Hoàng Thượng vài ngày trước đã khuyên anh nên từ bỏ việc rời khỏi kinh thành nhưng anh chỉ biết từ chối, hiểu rõ rằng dù có ở đây lâu cách mấy thì Công Chúa vẫn sẽ không tha thứ cho anh.

Tựa đầu vào thành cửa, Bạch Mễ Phạn thở dài một lần nữa trước khi đưa tay gõ lên nền gỗ với niềm mong mỏi cuối cùng rằng cô sẽ chịu mở cửa gặp anh. Công chúa dù có giận dỗi cách mấy thì cũng chẳng thể nào trở nên tuyệt tình đến thế.

-        Công Chúa, Người đã ngủ rồi chứ? –

Không một câu trả lời, anh cười, một nụ cười đầy đau thương. Đèn trong phòng vẫn còn cháy mà cô vẫn giữ im lặng.

-        Ngày mai, thần sẽ rời khỏi kinh thành trở về biên cương. Nếu có thể, thần xin được diện kiến Công Chúa một lần cuối. –

Dù nói như thế, anh biết rằng cô vẫn sẽ không chấp thuận. Anh đã nhiều lần nói chuyện như thế này, một mình bày tỏ nỗi lòng của mình qua cánh cửa, mong rằng Điềm Tâm nghe được sẽ động lòng mà chịu gặp mặt nhưng dù có nói nhiều cách mấy, cô vẫn không mở cửa và cũng không cho phép một ai được đưa anh vào phòng, ngay cả khi người đó là Hoàng thượng.

-        Công chúa, thần... - anh siết chặt tay, cố giữ giọng đều đều – Thần xin lỗi vì đã khiến người phải đau buồn như thế này. Thần xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với người. Thần ngàn lần, vạn lần xin lỗi người... -

Bên trong, Điềm Tâm Công Chúa đang thu mình trên giường với con búp bê Bạch Mễ Phạn trong lòng, không kiềm lòng được mà chảy nước mắt. Con mèo nhỏ đã khuyên cô nên mở cửa nhưng cô đã bỏ ngoài tai lời khuyên của nó và vẫn giữ thái độ lạnh lùng đối với cận vệ của mình. Cô không hiểu bản thân vì sao lại hành động như thế, dù rất muốn được gặp mặt anh nhưng cô vẫn không thể khiến bản thân mình làm điều đó. Những người ra vào phòng cô đều cố gắng lên tiếng về việc này nhưng cô vẫn không lắng nghe mà làm mọi sự theo ý của mình.

Những lời nói của Bạch Mễ Phạn vang lên bên tai, chất giọng đầy đau thương như bóp nghẹn trái tim cô vậy. Hơn ai khác, cô hiểu rõ rằng những gì mình làm đã tổn thương anh nhiều đến mức nào, chuyện Phò Mã dù anh đã sai nhưng đó không phải là lí do để cô trừng phạt anh nặng đến mức này. Ngay cả Phụ Hoàng cũng đã lên tiếng khuyên cô phải có cái nhìn thật chính chắn chứ không phải xử lý việc này bằng thái độ trẻ con nhưng Điềm Tâm không kiềm được. Cứ nghĩ đến những việc vừa xảy ra thì cô đã không thể nào làm nguôi cơn giận của mình, dù rằng anh đã năm lần bảy lượt gọi vào với vô vàng lời xin lỗi.

Càng giận, Công Chúa lại càng nhận ra bản thân mình yêu thương anh đến mức nào. Chỉ có yêu mới khiến cô trở nên đau khổ khi biết được sự thật nhưng rồi, sau bao ngày nhốt mình trong phòng, cô không cảm thấy thoải mái mà chỉ càng thêm nặng lòng. Cô yêu người này, thật sự rất yêu người này. Ngày đêm cô đều chú ý đến anh, nhìn thấy bóng hình anh ngoài cửa, trông mong rằng anh sẽ không rời khỏi đó. Mọi người vào thăm cô đều có câu chuyện về Bạch Mễ Phạn, dù tỏ vẻ không bận tâm nhưng Điềm Tâm vẫn lắng tai nghe, từng chi tiết một đều được thu vào trong đầu cô và chỉ khi còn một mình trong phòng, cô mới bộc lộ cảm xúc thật sự của mình.

Điềm Tâm khóc, cô ôm lấy Tiểu Mi mà khóc đến hai mắt sưng lên, tự dỗ dành bản thân rằng cô nên mở cửa và nói chuyện với người cận vệ trung thành nhưng cả cơ thể của cô lại cứng đờ mỗi khi bàn tay vừa chạm lấy cánh cửa. Cho rằng bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng, cô đợi hết ngày này qua ngày khác, mong rằng trái tim mình đã đủ can đảm để đối diện Bạch Mễ Phạn nhưng không, ngày đó chẳng bao giờ đến.

Cô nhận ra rằng trong việc này, anh sai một nhưng cô sai mười. Sai lầm khi chối bỏ mọi trách nhiệm, sai lầm khi đã ương bướng giữ im lặng, sai lầm khi đã không để anh có một cơ hội để gặp mặt mình lần cuối. Điềm Tâm nhận ra bản thân mình thật hèn nhát khi trốn tránh mọi thứ, mạnh miệng bảo rằng mình đã làm đúng nhưng thật ra đó là quyết định ngu xuẩn nhất trong đời cô.

-        Công Chúa... -

Trái tim cô thắt lại, bàn tay càng siết chặt con búp bê. Cô không muốn nghe, càng nghe thì chỉ càng thêm đau lòng.

-        Người nhất định phải thật hạnh phúc... -

Và như thế, cô bật khóc như một đứa trẻ, nức nở níu lấy con búp bê và chôn vùi mình trong nỗi đau thương và cảm giác tội lỗi không nguôi.

Tiểu Mi từ ngoài cửa chui vào, trong miệng là một lá thư tay. Nó nhìn Công Chúa đang nằm trên giường, cả người run lên bần bật mà cố gắng ngăn tiếng khóc của mình. Nó đã lẻn ra ngoài khi cô không để ý và bắt gặp Bạch Mễ Phạn đang cặm cụi viết gì đó vào một tờ giấy trắng. Anh mỉm cười khi nhìn thấy nó, đưa tay xoa xoa tấm lông trắng mịn và đưa lá thư cho nó, mong rằng tâm tình của anh sẽ được trao tận tay cô.

-        Hai người này...meo~! –

***********************************************************************************************

Ngày hôm sau, Điềm Tâm Công Chúa mở mắt ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

-        Chị định tìm ai? –

-        Tiểu Mi... -

-        Giờ này đã chiều rồi chị biết không, meo~! –

Đã chiều rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi? Làm sao cô có thể ngủ hết một buổi mà chẳng ai vào nói gì cả?

-        Meo~ Giờ đã là canh Thân, Nấm Hương gọi chị cả trăm lần mà chị vẫn không đáp nên đành để chị ngủ đến giờ này. –

-        Canh Thân? Đã canh Thân rồi sao? – cô ngạc nhiên – N-nhưng làm sao...? –

-        Chị tối qua khóc đến tận sáng, hỏi sao không mệt cho được? – Tiểu Mi đáp – Nấm Hương đã làm vệ sinh cho chị hết rồi, chị giờ chỉ còn ăn cơm tối thôi đấy. –

Khóc sao...cô đã khóc đến mệt lã sao? Điềm Tâm Công Chúa nhìn con búp bê bên cạnh, chợt nhớ đến Bạch Mễ Phạn. Giờ đã canh Thân, anh đã rời khỏi kinh thành chưa? Tiểu Mi nhảy lên đùi cô, ngậm trong miệng lá thư tay mà anh đã viết vào tối qua khi cô vẫn còn nức nỡ trên giường. Điềm Tâm nhìn nó, nhận ra nét chữ quen thuộc.

-        Đây là...? –

-        Chị đọc đi, là thư của Bạch Mễ Phạn đã viết cho chị. –

Là thư của anh sao? Hai tay run run mở lá thư, đôi mắt từ từ lướt qua hàng chữ gọn gàng trên tờ giấy. Càng đọc, Điềm Tâm Công Chúa càng không kiềm được lòng mình, anh đã gửi gắm mọi suy nghĩ, cảm xúc cũng như tình cảm của mình vào lá thư này, những cảm xúc chân thật mà ngay cả cô cũng chẳng thể nào đoán được.

Gửi Điềm Tâm Công Chúa,

Có lẽ khi Công Chúa đọc được lá thư này thì thần đã không còn ở kinh thành. Sau những ngày vừa qua, thần đã nhận ra rằng bản thân mình quá ích kỷ khi đã giấu người về chuyện 'Phò Mã', người đừng trách Hoàng Thượng bởi vì thần chính là người đã xin bệ hạ giữ kín chuyện này.

Lần đầu tiên nghe việc này, thần đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và đầy áp lực, trở thành 'Phò Mã' chưa bao giờ là chủ ý của thần nhưng thần vẫn không thể dũng cảm từ chối. Thời gian vừa qua được ở cạnh Công Chúa đã khiến Bạch Mễ Phạn này rất hạnh phúc và trước khi thần kịp nhận ra thì tình cảm mà thần dành cho người đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

Sự việc vừa qua, thần vô cùng xin lỗi. Thần biết rõ Công Chúa ghét nhất là bị người khác lừa dối, vậy mà vẫn im lặng về việc này. Không lời nào có thể giải thích cho hành động của thần, vì thế, khi nhìn người đau đớn nhốt mình trong phòng như thế, thần không thể nào chịu được, chỉ đành chấp nhận rời xa Công Chúa để người không còn cảm thấy khó xử.

Việc làm 'cận vệ' tuy chỉ là cái cớ để tiếp cận người nhưng thần vẫn luôn mong rằng Công Chúa sẽ có được một cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc. Chỉ cần người được an toàn, luôn mỉm cười và có cuộc sống vui vẻ thì dù cho ý trung nhân của người là ai thì thần cũng sẽ yên lòng mà chúc phúc cho Công Chúa.

Trước khi kết thúc lá thư này, xin Công Chúa cho phép thần được nói lời này với Người...

Thần yêu người...

Có thể nói lời này với Công Chúa chính là diễm phúc của thần, mong Người sẽ luôn mỉm cười và hạnh phúc.

Bạch Mễ Phạn

Cô cắn môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vì sao đến giờ này, anh mới chịu nói những lời đó với cô chứ? Thật quá đáng, để cô phải trở thành một kẻ tồi tệ trong thời gian vừa qua, Bạch Mễ Phạn quả là rất quá đáng.

-        Chị không định đuổi theo sao? –

-        Không... - úp mặt vào lá thư, cô nấc lên, trái tim nặng trĩu với những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời – Dù chị có đuổi theo thì cũng đã trễ rồi, đã quá trễ cho tất cả mọi thứ rồi... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro