[P] Chương 15: Nơi thu nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hồi dùng sức đẩy cánh cửa lớn ra.

Cảnh tượng bên trong khiến cho Ninh Nhất Tiêu ngây người tại chỗ. Hắn như là một con người chưa từng tin vào câu truyện cổ tích đột nhiên từ bùn lầy của hiện thực bước vào tiên cảnh Alice, xông vào một giấc mơ đẹp.

Một công xưởng bề ngoài trông có vẻ đơn giản như vậy, bên trọng lại trưng bày rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật hào hoa tráng lệ — Từ đầu tiên mà Ninh Nhất Tiêu nghĩ tới là từ này, cho dù hắn chưa từng thật sự cảm nhận nghệ thuật.

Những bần cùng, khốn khổ khó mà thở nổi suốt hai mươi năm nay gần như khiến hắn mất đi năng lực thưởng thức cái đẹp.

Nhưng ở nơi đây, có đầy ắp những tác phẩm nghệ thuật, giống như lúc Tô Hồi lần đầu tiên xông thẳng vào tầm mắt của hắn vậy, cũng đâm thẳng vào trong sinh mệnh của hắn.

"Những thứ này đều là cậu làm à?"

Đi qua một mảnh sóng biển cực lớn mỏng chồng điệp lên nhau, hắn nhìn về hướng Tô Hồi.

Tô Hồi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tùy hứng làm thôi."

Cậu trở nên hơi thẹn thùng, hai tay giấu đằng sau lưng, đi đến bên cạnh "sóng biển", cúi xuống bật một nút công tắc lên, đột nhiên gió nổi lên, những chiếc quạt gió được thiết kế, sắp xếp cho nó thổi phồng "sóng biển" lên, tạo ra được hiệu ứng sóng biển dập dềnh từng cơn rất mượt.

"Trước cửa là biển do em làm ra, em thích biển lắm, nhưng đến giờ em còn chưa từng được tận mắt nhìn thấy." Tô Hồi cười nhún vai một cái, "Bọn họ không cho phép em ra ngoài, cũng không thích dẫn em đi xa."

"Cho nên cậu tự mình làm một cái."

Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu, nhìn vân của lớp vải sa màu xanh lam, những nếp gấp được cố định lại, mỗi nơi đầu đỉnh đều được chấm bột kim tuyến màu vàng lên, trông như là sóng biển lấp lánh đang chìm nổi tự do trong gió thật sự vậy.

"Đúng vậy." Tô Hồi cười lên, cùng hắn ngắm nhìn tác phẩm này, "Nhưng mà có thể không giống lắm, em chỉ làm theo hình mẫu, làm suốt cả mấy lần, nguyên liệu để làm cũng tìm cả mấy loại, có thể vẫn không chính xác lắm."

Ninh Nhất Tiêu nhớ tới lúc nhỏ mình ghét nhất là biển, một vùng biển đáng sợ, chỉ có lúc buổi trưa ngày hè, ánh nắng trải lên mới có thể đẹp được như vậy, đúng như hình ảnh Tô Hồi làm ra.

Thứ cậu sáng tạo ra được là vùng biển đẹp nhất, đẹp đến mức có thể lu mờ đi những khuyết thiếu đáng tiếc.

"Giống lắm." Hắn cười nói, "Đẹp lắm đấy."

Câu nói này giống như tia sáng chiếu vào trong góc u tối trong nội tâm của Tô Hồi, cậu cảm thấy ấm áp và an lòng.

Đây là lần đầu tiên cậu dẫn người khác đến căn cứ bí mật cửa mình trừ bà ngoại ra, cậu rất căng thẳng, cũng rất sợ Ninh Nhất Tiêu sẽ không thể nào hiểu được những thứ này.

Tô Hồi cảm thấy bản thân mình như là một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy, vừa mới có hảo cảm với một người đã gấp gáp giao hết nhật kí của mình cho đối phương, cầu mong có thể được thấu hiểu, có thể được phân tích trọn vẹn.

Ninh Nhất Tiêu rất nghiêm túc mà ngắm từng tác phẩm của cậu, thậm chí còn giữ lấy khoảng cách thưởng thức cực kì lịch sự, khiến cho Tô Hồi càng cảm thấy vui hơn. Cậu có hơi hưng phấn, tốc độ nói chuyện cũng trở nên nhanh hơn nhiều.

"Đây là một tinh cầu, nó tạo ra bằng thủy tinh đó." Tô Hồi giải thích với hắn, cậu dùng thêm cả những tư thế tay rất đáng yêu, "Có đoạn thời gian em mỗi ngày cứ đi lượm nhặt những chế phẩm thủy tinh bị người ta vứt bỏ đi, có nhiều thứ đã bể hỏng mất, sau khi em nhặt về thì làm nó vụn hơn nữa, rồi lấy màu nhuộm lên cho nó màu vàng, sau đó dính nó lại với nhau, dán thành một quả cầu rỗng, bên trong là bóng đèn, vòng ngoài của quả cầu là ống đèn LED, anh xem này."

Nói xong, Tô Hồi bật công tắc lên, đèn bên trong và bên ngoài đồng thời sáng lên, tinh cầu tạo thành từ thủy tinh trở nên vô cùng xán lạn, dường như thật sự có ánh sao lấp lánh lóe lên.

"Trong có giống sao Thổ lắm không?" Cậu nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu nhìn chăm chú quả tinh cầu này, hắn dừng một lúc rồi quay đầu nhìn Tô Hồi, tầm nhìn luôn dừng lại trên tay của cậu.

"Lúc cậu làm mấy cái này có bị thương không?"

Tô Hồi khựng lại trong một giây, cậu không nghĩ tới Ninh Nhất Tiêu sẽ có phản ứng như vậy, điều này khiến cho cậu cảm thấy lạ lẫm, căng thẳng đến mức tay nắm chặt lại.

Không có ai từng hỏi vấn đề này cả.

Ninh Nhất Tiêu nhìn ngón tay của cậu cũng biết được đáp án, hắn quay đầu lại chăm chú thưởng thức các tác phẩm, còn cho ra đánh giá, "Trông đẹp lắm, đây là bức tượng tinh cầu đẹp nhất mà tôi từng thấy."

"Nhưng mà lần sau phải bảo vệ bàn tay của mình đấy." Hắn bổ sung thêm.

"Ừm." Giọng của Tô Hồi rất dễ thương, khóe miệng hơi mím lại lộ ra nụ cười, dẫn Ninh Nhất Tiêu đi về phía trước, rồi còn sửa lại lời hắn, "Đây không phải là bức tượng, mà là đồ trang trí nghệ thuật, mỗi món em làm đều là vậy, nhưng mà em chưa từng được giáo dục chuyên nghiệp."

"Cậu có thể thử xem sao." Ninh Nhất Tiêu buột miệng nói ra, nhưng lại đột nhiên nhớ tới Tô Hồi nói cậu không có cách nào chọn được ngành mà cậu mong muốn, hắn không khỏi nảy sinh ra sự thương tiếc.

Hắn không thể hiểu được, người như Tô Hồi có một xuất thân tốt như thế tại sao lại không được tự do như vậy.

Cái không tự do của hắn là do thiếu thốn về vật chất, do cái số mệnh này không đủ tốt, những điều này không cách nào thay đổi được, ngay từ lúc được sinh ra đã quyết định vậy rồi.

Nhưng Tô Hồi thì không như vậy, cũng không nên bị như vậy.

Tô Hồi không hề biết những gì hắn nghĩ trong lòng, cậu còn đang mường tượng về tương lai tốt đẹp có thể xảy ra, "Thật ra em có len lén xem những trường học có khóa đào tạo chuyên ngành này cực kì tốt.

Mong là bệnh của em có thể sớm ngày ổn định lại, sau đó em có thể thuyết phục bọn họ cho em đi học, em thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, em muốn đi làm chuyện mà em muốn làm."

Ninh Nhất Tiêu nói rồi sẽ vậy thôi, nhưng hắn lại cảm thấy lời nói như vậy quá nhẹ nhàng, cứ như cố ý xu nịnh vây, nhưng thật ra hắn cũng rất rõ điều này không đơn giản, nhưng lại không muốn phá vỡ khao khát trong lòng của Tô Hồi.

Im lặng trong phút chốc, hắn lại chuyển chủ đề, "Sao cậu tìm được đến đây vậy? Người nhà cậu không ai từng tới sao?"

Tô Hồi cười lên, cậu rất thành thật mà gật đầu, "Đây là món quà sinh nhật mười sáu tuổi mà bà ngoại em tặng cho em, một nơi mà không có ai có thể tìm thấy được."

Cậu lắc lắc chìa khóa trong tay mình, "Trừ bà ra không từng có ai tới đây."

"Không đúng." Nhận ra mình nói sai mất, Tô Hồi lập tức đổi lời, "Hôm nay căn cứ bí mật của em chào đón được một vị khách mới."

Cậu đứng tại chỗ, lộ ra một nụ cười rất quý ông, giơ cánh tay ra như tiểu hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy, "Hoan nghênh quý khách."

Ninh Nhất Tiêu rất khó có thể tả được tâm trạng của mình lúc này, nó giống như những chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này cùng lúc xảy ra, tốt đẹp đến mức không chân thật.

Chỗ này trừ sóng biển cực lớn và tinh cầu ra thì còn trưng bày rất nhiều những đồ trang trí nhỏ, Tô Hồi giới thiệu từng cái một, từ "hoa hướng dương bị tan chảy" cho đến "cơn bão bong bóng", tất cả đều rất tinh xảo đáng yêu, tràn đầy sức sáng tạo.

Tốc độ nói của cậu rất nhanh, còn xen lẫn cả sự sôi nổi và hưng phấn khác với ngày thường, giống như chú thỏ dẫn đường trong câu chuyện cổ tích, mỗi một hành động cử chỉ đều lộ ra vẻ ngây thơ.

Đột nhiên, Tô Hồi hình như nhìn thấy cái gì đó, cậu có chút hưng phấn mà kéo cổ tay của Ninh Nhất Tiêu đi, chỉ về một đồ trang trí nhỏ trong góc rồi dẫn hắn chạy tới đó.

"Ninh Nhất Tiêu, đây là nơi lánh nạn của em."

Tô Hồi luôn gọi tên hắn một cách nghiêm túc, rất chân thành, cậu thở dốc xong rồi cười lên, khiến cho Ninh Nhất Tiêu trong một khoảnh khắc như thế không thấy chán ghét cái tên này đến vậy nữa.

Nhưng hắn không thể nào nhìn thẳng vào nụ cười của Tô Hồi được, chỉ có thể nhìn tác phẩm của cậu, cố gắng làm một vị khách chuyên tâm xem triển lãm.

Nơi lánh nạn trong lời Tô Hồi càng giống như một cái kén to lớn tạo thành từ giấy bỏ đi dính lại hơn, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp nhung màu trắng tuyết thật dày, nhìn có vẻ rất cao quý, nhưng bên trong lại rất liêm giá.

Giấy bỏ đi được sơn hết thành màu xanh lam, màu sơn ánh lên màu huỳnh quang mờ mờ.

Tô Hồi nói đây là do cậu tự mình thiết kế, mỗi khi nào không vui cậu sẽ thử chui vào trong đó, cứ giống như quay lại điểm xuất phát của đời người, cậu trở thành cái phôi thai nhỏ bé kia, rất an toàn.

Nói xong, cậu kéo sợi dây lại rồi thật sự chui vào cuộn người trong đó, cậu hơi cúi đầu xuống nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt mềm mại trông rất đáng thương.

"Ninh Nhất Tiêu, vào đây thử xem không?" Cậu giơ một tay ra.

Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của Ninh Nhất Tiêu lại là từ chối, "Không gian bên trong hình như không rộng lắm."

Hắn cảm thấy không nên là mình vào.

Nhưng Tô Hồi lại rất kiên định mà nói, "Em muốn để anh vào xem."

Trong lòng hắn giằng co một lúc, cuối cùng cũng vẫn khuất phục dưới ánh mắt như thú con của Tô Hồi, hắn chen vào trong nơi lánh nạn, cái kén ấm áp an toàn của cậu.

Không gian đúng thật là không lớn, Ninh Nhất Tiêu cuộn người lại như trong tưởng tượng, hắn chen tới bên cạnh Tô Hồi.

Bọn họ vô cùng thân mật, mỗi một đường cong của cơ thể đều hoàn toàn dính sát nhau, không có chút khoảng cách.

Hắn chiếm cứ lấy một phần chốn an toàn của Tô Hồi.

Cái kén bằng giấy bỏ đi màu lam ánh lên khuôn mặt trắng nõn của Tô Hồi một ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, giống như bọn họ đang ở trong một cái thủy cung nhỏ nhất trên thế giới này, nơi đây không có cá mập, không có cá voi trắng mà chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

"Có phải cực kì an toàn không, cảm giác như được bao bọc lại vậy."

Tô Hồi nhìn lên phía trên của cái kén, cánh tay dính sát lấy cánh tay của Ninh Nhất Tiêu, im lặng ngắm nhìn, "Chỉ cần mỗi khi em đau lòng buồn bã thì đều sẽ trốn vào trong này, giả vờ như em thật ra chỉ là một cái trứng sâu, chưa từng gặp mặt thế giới. Để làm một người trưởng thành không giờ nào phút nào có sai lầm thật sự quá khó."

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, có một lúc hắn ngẩn người ra.

Hắn tham quan một triển lãm miễn phí, nhưng lại thấy giá trị ở đây cao hơn tất cả, cao đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng được nơi đây không thuộc về hắn, hắn cũng không thể gánh vác được.

"Đúng vậy." Ninh Nhất Tiêu nhịn không được phải thừa nhận, "Quá khó."

Tô Hồi nở nụ cười nghiêng mặt sang, trên mặt cậu có một chút trẻ con.

"Ninh Nhất Tiêu, cảm ơn anh đã lưu giữ em lại."

Lúc tầm nhìn chạm nhau, nhịp tim của hắn chợt nhưng lại.

"Không biết làm sao để hình dung cảm giác khi mà anh ở bên em, hình như không có cách nào có thể nói rõ được, cho nên muốn dẫn anh tới cái kén này, để anh thử xem."

Trong chỗ lánh nạn hẹp nhỏ này, ánh huỳnh quang màu lam bao vây lấy, Tô Hồi nhìn hắn, ánh mặt cậu dịu dàng, lúc nói chuyện, khuyên lưỡi màu hồng giữa môi răng lúc ẩn lúc hiện, giống như là một báo hiệu tuyệt đẹp nào đó.

"Chính là cảm giác thế này, rất an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro