[N] Chương 76: Giấc mơ Tiêu Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da của Tô Hồi tỏa ra một mùi thơm giữa cỏ xanh ngát và mùi rượu rum, nó như là một cái lồng bao vây lại cơ thể của Ninh Nhất Tiêu.

Hai chân tách ra của cậu đặt bên mép sô pha, ngón chân ửng hồ đặt lên tấm thảm lông nhung dài, run rẩy lên giống như là đóa thược dược trắng sau cơn mưa vậy, thiếu mất cái ôm làm cho người ta bất an nhưng mà lại mang tới một trải nghiệm cảm giác hoàn toàn mới lạ.

Như là sóng nước bên ngoài cửa sổ dâng lên rồi lại hạ xuống vậy. Dáng vẻ lúc Tô Hồi hôn hắn làm cho Ninh Nhất Tiêu nhớ tới cọng anh đào của nhiều năm trước, hắn từng tưởng tượng quá trình thắt nút đó và giờ đây nó bày ra ngay trên người hắn bây giờ.

"Tô Hồi, em làm từ nước đúng không?"

Ninh Nhất Tiêu không đụng tới cậu, hắn đặt tay ở một bên, trông như một kẻ đứng ngoài bàng quan vậy.

Tô Hồi thích dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, "Em làm dơ anh rồi à?"

"Khắp nơi đây này." Ninh Nhất Tiêu đang ngồi lười nhác trên sô pha bỗng dưng tới gần cho cậu một cái hôn thật thô bạo, nghênh ngang như sắp tới sâu tới chỗ cổ họng của cậu vậy.

Cảm xúc bay bổng của Tô Hồi thỉnh thoảng lại ngắt quãng, lúc này cậu đột nhiên liên tưởng tới dáng vẻ nghiêm túc đàng hoàng của Ninh Nhất Tiêu lúc họp: hắn đeo mắt kính, biểu cảm lạnh nhạt rất đầu tâm, môi hé ra nói gì đó, toàn thảo luận bằng tiếng Anh, hắn chuyên tâm tỉ mỉ, logic rạch ròi, kẹp giữa những lời nói là những công thức toán học khó hiểu và mô hình mạng lưới thần kinh.

Khác hoàn toàn so với bây giờ.

Trừ bản thân cậu ra thì không có ai nhìn thấy được dáng vẻ đắm chìm trong sóng tình của bộ não thông minh này cả.

Không thể nào đụng chạm được nên Ninh Nhất Tiêu còn quyến luyến cái hôn hơn bình thường, điều này khiến cho Tô Hồi có một cảm giác hài lòng cực kì.

Bọn họ như là hai hình người tạo thành bởi đường mạch nha vậy, lúc hôn nhau thì sẽ tan chảy ra, ngàn vạn sợi tơ dính lại với nhau, càng hôn càng thêm dính, cho dù có thể nào đi chăng nữa cũng không thể chia tách ra được cả, định mệnh đã sắp xếp bọn họ phải tan chảy thành một bãi nước đường.

Hôn sẽ làm mơ hồ đi lí trí của con người và kêu gọi tiềm ý thức dậy. Ninh Nhất Tiêu gần như là theo thói quen mà giơ tay lên định khống chế gáy của cậu lại khi mà Tô Hồi muốn trốn về phía sau.

"Không được vi phạm quy tắc đâu đấy..."

Tô Hồi bật cười nhưng ánh mắt cậu thì có hơi mơ màng, lời nói ra cũng không rõ chữ cho lắm, "Hay là trói lại luôn đi cho rồi..."

Nhưng mà sau đó thì tình hình đã thay đổi, cậu bị đè vào giữa sô pha.

"Ninh Nhất Tiêu, anh vi phạm rồi đấy-"

"Vậy thì sao nào? Em có thể bảo dừng." Tay của Ninh Nhất Tiêu vuốt ve qua khuôn mặt của Tô Hồi, nắm lại cổ họng cậu một lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, "Nếu như mà em muốn."

Tô Hồi không còn sức nào để phản kháng, hai mắt cậu đờ đẫn ra, trong khoảnh khắc nó cậu nhớ tới những ngày tháng mà cậu bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần.

Những cuốn sách mà cậu có thể cầm đọc được lúc đó chả có bao nhiêu cả, nhưng mà cậu lại rất cần những cuốn sách, mà sách tìm được đại đa số đều liên quan tới Cơ đốc giáo cả, trong đó có một cuốn là tự truyện của một giáo đồ Cơ đốc giáo, viết về cuộc gặp gỡ trong mơ của Thánh đồ và thiên sứ:

[...Cung tên vàng kim bắn vào trong tim tôi từng phát một. Lúc ông bắn cây tên vàng kim ra, lục phủ ngũ tạng tôi cũng bị kéo đi theo, chỉ để lại một tôi được tình yêu của Thượng đế đốt cháy. Đau đớn mãnh liệt đến thế, khiến cho tôi không thể kìm được mà rên rỉ, nhưng mà cơn đau này lại hạnh phúc đến thế, tôi mong chờ nó có thể kéo dài tới vĩnh viễn...] (*)

(*): Trích từ tự truyện "Một đời của Jesus và Saint Teresa"

Mà đó trùng hợp là nguồn linh cảm của bức tượng điêu khắc "Sự vui sướng của Saint Teresa" mà Tô Hồi cực kì yêu thích.


Cậu chưa từng đặt chân trên Giáo đường Saint Maria ở Roma bao giờ, chưa từng được tận mắt thấy nhóm tượng điêu khắc đó, nhưng mà cậu có sưu tầm rất nhiều những tác phẩm nhiếp ảnh cất giữ lại trong hộc tủ trong phòng ngủ, cậu ghi nhớ mỗi một chi tiết nhỏ bé ở trong bức tượng, cho dù là đôi môi hơi hé ra hay là ngón chân quắp lại.


Cậu của giờ này phút này như bị rút linh hồn đi, dường như đã trở thành vị khách ở góc nhìn thứ ba mà thưởng thức bức tượng điêu khắc, bản thân cậu trong tầm nhìn đó như là vị tu nữ thành khẩn đó, mềm mại và mê li, bị một vầng sáng màu vàng kim như dạt vải trong ảo giác chùm lên.

Hệ thống ngôn ngữ cũng hoàn toàn sụp đổ mất, đầu lưỡi lặp đi lặp lại cái tên của Ninh Nhất Tiêu và rất nhiều chữ "no" không rõ chữ, nhưng mà đều không có tác dụng gì cả.

Hai giờ sáng, Tô Hồi được bế tới phòng tắm mới dần dần khôi phục lại ý thức trong khi ngâm nước ấm, cậu như là một cây thực vật thủy sinh từng chút một sống dậy lại.

Cậu dựa lưng vào trong lòng Ninh Nhất Tiêu, cơn say đã hoàn toàn đi hết, cậu chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi nhưng tinh thần thì rất là sung sức.

"Buồn ngủ không?"

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xuống cọ sống mũi cao của hắn lên hõm vai của Tô Hồi nói câu có câu không, thỉnh thoảng lại hôn vài cái khiến cho Tô Hồi cảm thấy rất nhột.

Tô Hồi vừa né đi vừa lắc đầu, cậu nói với giọng mũi đặc ra một tiếng đơn, ý muốn phủ định rồi cậu bật cười thổi bong bóng xà phòng lên mặt Ninh Nhất Tiêu, "Anh muốn đi ngủ à?"

Ninh Nhất Tiêu cũng lắc đầu, môi cắn lên tai của cậu một cái rồi nhanh chóng thả ra.

Cả người Tô Hồi không còn sức gì nữa, nhưng lại sợ ngứa, cậu bị hắn dày vò mãi đến mức khó chịu nên tự mình dựa sang bên kia của bồn tắm rồi đá chân lên lồng ngực của Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu thuận thế cúi đầu xuống hôn lên mu bàn chân dính xà phòng của cậu.

"Tô Hồi."

"Hửm?" Cậu lười nhác đáp lại.

"Em đẹp lắm."

Tô Hồi có hơi xấu hổ, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Rõ ràng là thường xuyên được khen, nhưng mà khi nghe thấy Ninh Nhất Tiêu nói vậy thì cậu vẫn không thể kiềm được mà vui sướng.

"Anh nói thật."

"...Cảm ơn."

Ninh Nhất Tiêu cũng bật cười, hắn xoa bóp lên bắp chân của cậu một lực không nhẹ không mạnh.

Vốn là cậu đang ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên lại cúi đầu xuống nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, "Mình đi ngắm biển được không?"

Ninh Nhất Tiêu nhướn mày, "Bây giờ à?"

Tô Hồi gật gật đầu, "Em muốn đi, anh có muốn đi với em không?"

"Tới đây hôn anh một cái."

Tô Hồi lập tức tiến tới hôn một cái lên môi của Ninh Nhất Tiêu rồi lộ ra một biểu cảm vô cùng mong chờ.

Ninh Nhất Tiêu tuân thủ lời hứa, hắn đứng dậy làm cho những giọt nước chảy xuống như là một cơn mưa rơi xuống trong bồn tắm vậy.

"Nằm đó đi, anh đi lấy đồ cho em."

Năm phút sau, Ninh Nhất Tiêu nắm lấy tay Tô Hồi đi thẳng theo cầu thang màu trắng ở bên cạnh lộ đài đi tới bên bờ biển. Nơi này yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng của biển mà thôi, bầu trời màu xanh thẳm và bãi biển màu đen, bãi cát được ánh trăng chiếu rọi trở nên trắng lóa, trên bãi cát có in lại một đôi bóng hình.

"Ninh Nhất Tiêu này."

"Ơi?"

"Anh còn ghét biển không? Như trước đây ấy."

Ninh Nhất Tiêu im lặng mấy giây, "Hình như không còn thấy ghét tới vậy nữa. Trước đây nghĩ tới biển thì đều là những kí ức không tốt đẹp, sau này anh nghĩ tới biển thì không còn là những kí ức khiến cho anh phải gặp ác mộng đó nữa rồi."

Tóc của Tô Hồi bị gió biển thổi bay lên, cậu vén nó ra sau tai, cậu đi lùi lại đối mặt với ntn rồi bật cười, "Thế anh có nhớ tới em không?"

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Có. Có lúc anh ngồi ở trong phòng làm việc hay là ở trong căn nhà này thì cũng sẽ ngắm biển, ngắm rồi ngắm lại nhớ tới em, tưởng tượng rằng nếu như bây giờ có em ở đây thì chắc là em sẽ thích phong cảnh như thế này lắm. Nhưng mà có những lúc anh cũng sẽ nhớ tới mẹ của anh, thỉnh thoảng thậm chí còn nhìn thấy bà đi trên bãi cát, bà mặc một bộ váy màu trắng trông rất đẹp."

Tô Hồi nắm lại tay của hắn, cậu chỉ vuốt ve một cách dịu dàng.

"Anh nuối tiếc lắm nhỉ."

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu cảm thấy sinh mệnh của hắn được tạo bởi những nỗi tiếc nuối, "Thật ra anh rất sợ nhớ tới bà ấy, bởi vì anh biết là bà sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa, cho dù anh có cố gắng tới đâu thì đều không thể để cho bà nhìn thấy được, để cho bà có được nó. Có một đoạn thời gian dài anh rất bài xích nghe thấy người khác nhắc tới cha mẹ của anh, bởi vì anh hi vọng hơn ai hết rằng bà ở đây."

Ninh Nhất Tiêu nói xong thì cười một nụ cười đắng xót, "Bà còn chưa từng gặp được em."

Mắt của Tô Hồi cũng chua xót lên, "Đúng vậy, tiếc quá đi."

"Đến cuối cùng thì bà không còn chừa lại cái gì cả, chỉ để lại một hộp đồ di vật, đến bây giờ anh còn chưa từng mở ra xem, chỉ nhìn thấy những cái hộp tương tự như thế là anh sẽ cảm thấy rất lo âu."

Đây là lần đầu tiên Ninh Nhất Tiêu thẳng thắn chia sẻ với Tô Hồi, cho dù là đã sáu năm trôi qua rồi nhưng mà hắn vẫn không thể thản nhiên chấp nhận được cái chết của mẹ hắn.

"Nhưng mà bà bây giờ tự do rồi." Tô Hồi nói, "Cũng giống như những gì bà nói với anh, chỉ cần rải vào trong biển thì bà sẽ ở bất cứ nơi đâu. Nhìn thấy biển cũng giống như nhìn thấy bà ấy vậy."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu.

Bọn họ ngồi trên bãi cát ngắm nhìn sóng biển lên rồi lại xuống cuốn trôi đi những cát đá và vỏ sò đi.

"Em có lúc cũng cảm thấy rất nuối tiếc." Tô Hồi nắm một vốc cát lên, giọng cậu rất nhẹ nhàng, "Rõ ràng em chỉ mới 26 tuổi mà thôi, nhưng mà lại giống như là đã sống rất lâu rất lâu rồi ấy, cái gì cũng đều sẽ mất đi, đầu tiên là ba của em, rồi đến sức khỏe của em, sau đó thì càng ngày càng nhiều cứ như sóng đánh vào bờ cuốn cát đá đi vậy, cuốn hết tất cả đi mất."

Tô Hồi mỉm cười nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, "Em còn chưa từng nói với anh rằng, chỉ trước mấy ngày em chia tay anh thì chú của em đã tự sát vì bệnh tâm thần phân liệt, trước khi tới Linh đường thì mẹ em dẫn em tới nhà của chú, bà bảo em đi gọi dì xuống, em một mình đi lên lầu, kết quả lại phát hiện thấy dì cũng đi luôn rồi, chỉ để lại vài chữ nói rằng dì muốn đi cùng chú."

Cho đến bây giờ, Tô Hồi vẫn chưa thể nào quên được cơn chấn động của lúc đó.

"Nếu như mà chú em không phải là bệnh nhân tâm thần thì những thứ này đã không xảy ra."

Hai người im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng mở miệng, "Em đã nhập vai chúng ta vào đó."

Đây là thứ mà hắn không biết được và cũng khó có thể tưởng tượng được.

Tô Hồi không phủ nhận, "Cũng khó có thể không nghĩ như thế, bệnh của em tỉ lệ tự sát rất là cao, càng huống chi lúc đó em thật sự cũng không thể chống chịu được nữa, cơn hưng cảm cũng không thể cứu được em. Em đã nghĩ tất cả mọi cách rồi những đều không thể xoay chuyển được tư tưởng của bọn họ, cho dù thế nào đi chăng nữa họ vẫn bắt em phải chia tay với anh."

"Thật ra cuối cùng điều em hối hận không phải là việc chia tay mà là lúc chia tay em đã nói quá hàm hồ không rõ ràng."

Tô Hồi cúi đầu xuống, cảnh đau khổ nhất ở trong đầu khi cậu bị nhốt lại trong căn nhà chật hẹp trong bệnh viện tâm thần bị lặp lại vô số lần, "Em sợ là em nói quá rạch ròi, nói với anh tất cả những gì em từng trải qua trong khoảng thời gian đó thì anh sẽ chọn kiên quyết không chia tay, em biết là anh nhất định sẽ như thế cho nên chỉ có thể nói rằng, không có lí do gì cả."

Tay của Ninh Nhất Tiêu vuốt ve sau lưng cậu.

"Em biết là anh ghét nhất sự bỏ đi không một lí do, em cũng biết anh có thể thật sự sẽ buông bỏ mọi thứ mà dẫn em đi, nhưng mà em rất sợ như thế." Giọng nói của Tô Hồi dần dần trầm xuống, "Thật xin lỗi, đều là tại vì em cả nên giữa chúng ta mới bỏ lỡ nhau mất sáu năm."

Ninh Nhất Tiêu ôm cậu lại, "Anh đều biết mà, cho dù em không nói gì cả thì anh cũng biết."

Tô Hồi bật cười, cậu vén tóc lên cho hắn nhìn miệng vết thương đã lành lại trên cổ của mình, "Anh xem này, đây là lần em tới phòng bệnh của ông ngoại em cướp lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường đặt lên đây, nhưng mà bị xước da em cũng không biết, bọn họ cảm thấy em điên rồi, họ đều rất sợ em, nhưng mà căn bản lại không dám nghe lời mà em nói."

Ninh Nhất Tiêu từ sớm đã chú ý thấy vết thương dài mảnh đó, chỉ là hắn chưa từng nhắc tới, hắn sợ sẽ chọc phải chuyện đau lòng của Tô Hồi, nhắc tới lại làm cho cậu để ý hoặc là tự ti.

Nghe thấy Tô Hồi tự mình nói thì Ninh Nhất Tiêu cũng thở phào được một hơi, nhưng cũng càng không thể tưởng tượng được lúc đó Tô Hồi đau đến mức nào.

"Đều đã qua hết rồi." Ninh Nhất Tiêu ôm lấy vai cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Nhưng mà những ngày tháng đó cũng không thể quay trở về lại được nữa." Tô Hồi nói.

"Không quay trở lại được mới là đời người."

Nghe thấy câu này thì Tô Hồi bỗng dưng rất tán đồng, cậu gật gật đầu.

"Em có một khoảng thời gian cực kì hận bọn họ, nhất là ông ngoại của em, và tất cả mọi người, em tưởng rằng bọn họ không cần em nữa."

Tô Hồi dựa vào sự quyến luyến với Ninh Nhất Tiêu mới có thể tiếp tục tồn tại, nhưng cậu cũng dần mất đi sự hi vọng đối với người nhà.

"Sau khi ra ngoài, em tốn rất nhiều thời gian để dành dụm tiền, bởi vì trí nhớ suy giảm nên thông tin liên lạc của bọn họ em đã quên gần hết rồi, chỉ có thể cầu cứu các bên tổ chức viện trợ kia, bọn họ nói là sẽ giúp em điều tra, nhưng cuối cùng lại nói với em rằng ông ngoại của em chết rồi, mẹ của em cũng đã qua đời, bà ngoại đang ở nước ngoài dưỡng lão nhưng không biết được vị trí cụ thể."

"Hơn nữa em còn không quay trở lại được." Tô Hồi cười khổ, "Cho dù em có ban ngày đi vẽ cho khách du lịch, tối đến thì đi làm công ở nhà hàng, vất vả dành dụm được tiền vé máy bay thì cũng vẫn không trở về được chỉ bởi vì em là bệnh nhân tâm thần, cần có người giám hộ kí tên mới đi được."

Châm biếm biết bao.

Tô Hồi cười nói, "Em chỉ có thể ở mãi ở nơi đó, em cũng rất muốn đi tìm anh."

Thật ra Tô Hồi cũng đã cố gắng rất nhiều, cậu đã từng lên trên mạng tìm thấy được luận văn của Ninh Nhất Tiêu và tìm thấy được email của hắn trong thông tin tác giả ở trang cuối, nhưng mà những email gửi đi hình như đều trở thành thư rác, Ninh Nhất Tiêu căn bản không thể nào nhìn thấy được.

"Vậy em tìm thấy được bà ngoại thế nào?" Ninh Nhất Tiêu nhẹ giọng hỏi.

"Giáo sư White tìm giúp em." Tô Hồi rũ mắt xuống, lông mi hơi hơi rung lên, "Ông ấy tham gia hội nghị ở Canada, lúc đó em có đem một vài thứ mà em tự làm ra đem đi bán, thật ra bán cả ngày cũng chẳng mấy ai tới mua cả, nhưng mà ông đã nhìn thấy, còn nói là dẫn em tới New York để học nghệ thuật, em còn tưởng ông là lừa đảo."

Tô Hồi bật cười, "Nhưng mà ông lại cho em xem tác phẩm của ông, rồi còn dẫn em tới hội nghị học thuật đó cho em ngồi ở phía sau nghe, ông như một quý nhân rơi từ trên trời xuống kéo em dậy vậy."

"Em nhờ ông giúp em tìm bà ngoại, thật ra thì rất khó tìm, giống như là mò kim đáy bể vậy, nhưng mà thật trùng hợp, ông có một học sinh đã tốt nghiệp rồi, anh ta nhận việc thiết kế xây dựng lại một viện dưỡng lão cho nên anh ta ngày nào cũng tới viện dưỡng lão cả, lại còn trò chuyện với những người già ở trong đó để ghi chép lại nhu cầu của bọn họ."

Nói đến đây, mắt của cậu sáng lên, "Hôm đó anh ta tới trường học, đúng lúc là em cũng ở đó, anh ta cảm thấy em rất quen mắt, lúc đầu em không để ý, anh ta cũng đi mất, kết quả thì không bao lâu sau lại quay lại trường học nói với em là anh ta không nhìn lầm, em đúng là đứa cháu của một bà lão mà anh ta từng gặp không lâu trước đó, anh ta từng thấy ảnh chụp."

"Em lúc đó không nói ra được một lời nào, nó cứ như là một giấc mơ vậy. Giáo sư White còn lập tức dẫn em tới viện dưỡng lão đó, nơi đó ở một thị trấn nhỏ ở Chile, nghe nói là cả thị trấn đó không có bao nhiêu người cả, nếu như không phải nhờ có kiến trúc sư đó thì có lẽ cả đời này em cũng không tìm thấy được bà ngoại."

Tô Hồi nghĩ tới cảnh gặp lại bà ngoại, cậu không thể kìm chế được mà rơi nước mắt.

"Bà lúc đó đang ngồi trên ghế dài ở viện dưỡng lão, bà cầm tấm tranh vẽ chỉ lớn bằng bàn tay nhìn mãi không nhúc nhích."

Ninh Nhất Tiêu lau nước mắt đi thay cậu, "Bà sao lại có tranh chân dung của em?"

"Nói ra cũng rất thần kì." Tô Hồi cười nói, "Trong các cụ già ở đó có một người là họa sĩ vẽ chân dung, trước đó đã từng vẽ chân dung tội phạm cho cảnh sát, có phải "dảk" lắm không? Bà ngoại em trao đổi nói chuyện mãi, nhờ ông vẽ suốt cả mấy lần cuối cùng mới vẽ ra được một tấm giống em nhất."

Bà cầm tấm tranh đó đưa cho mỗi một người ở viện dưỡng lão xem, hi vọng là bọn họ có thể tìm được Tô Hồi.

"Em đại đa số lúc đều rất xui xẻo, nhưng mà những lúc quan trọng thì hình như lại có hơi may mắn." Tô Hồi dựa lên vai Ninh Nhất Tiêu, "Việc tìm thấy được anh cũng thế, đều thật là trùng hợp, cứ giống như là trong âm thầm đã có người sắp xếp sẵn rồi."

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu cảm khái ở trong lòng nhưng mà cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Tô Hồi bị cưỡng chế đưa tới bệnh viện tâm thần ở nước ngoài, bà ngoại của cậu lại gặp phải một cảnh như vậy, chắc chắn đều là vết tích của Từ Trị cả.

"Em đã từng đi tìm Từ Trị chưa?"

Tô Hồi vốn đang đùa với ngón tay của Ninh Nhất Tiêu nhưng mà vừa nghe thấy cái tên này thì động tác dừng khựng lại.

Cậu lắc đầu, cái tên này đối với cậu mà nói cứ như là một cơn ác mộng không xua đi được vậy.

"Lúc em đưa được bà ngoại ra ngoài thì bà nói với em rằng những điều này có lẽ đều là do Từ Trị làm, cho nên giáo sư White mới đưa cho viện dưỡng lão một khoản tiền bảo bọn họ giả vờ như bà ngoại chưa từng rời đi rồi qua nửa năm sau tuyên bố rằng bà đã qua đời."

Ninh Nhất Tiêu đương nhiên hiểu dụng ý của ông khi làm như vậy, viện dưỡng lão cũng vậy hay là Danny ở bệnh viện tâm thần kia cũng thế, chắc đều đã nhận lời của Từ Trị rồi. Ông ta sắp xếp bọn họ tới một nơi xa xôi như vậy là định dùng khoảng cách để tạo nên một màng ngăn cách khiến cho bọn họ có muốn quay lại cũng quay về không được.

Nhưng mà như vậy thật ra cũng tạo thành độ khó cho việc giám sát của ông ta.

"Bà ngoại sau này ra ngoài được cũng đã tìm những người quen cũ trước đó, đó đều là những người mà bà tin tưởng ỷ lại nhất, nhưng mà đối phương lại không có giúp đỡ, hơn nữa còn khuyên bảo bọn em, bảo là đừng đi tìm người khác nữa, ông ta có thể giả vờ như chưa từng nhận được cuộc điện thoại này, người khác thì không có chắc."

"Ai cũng đều biết được người nắm quyền thật sự ở nhà họ Quý sau này là ai, cho nên những người được gọi là bạn bè cũng đều sẽ trở thành kẻ thù."

Tô Hồi thở dài một hơi, "Lúc đó em nghĩ rằng tìm thấy được bà ngoại là đã tốt lắm rồi, cho dù sau này phải dựa vào nhau mà sống thì em vẫn cảm thấy rất mãn nguyện rồi, em không muốn vướng thêm phiền phức nữa, cho nên là bọn em tạm thời dừng chân ở lại New York dưới sự giúp đỡ của giáo sư White, sống cuộc sống túng thiếu được hơn một năm rưỡi thì sau này gặp được anh."

"Có phải là em nhu nhược lắm không?" Tô Hồi nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, "Trong phim truyền hình toàn diễn tiểu thiếu gia chết đi sống lại quay trở về nước báo thù tất cả mọi người."

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, "Không so sánh được, Từ Trị đã tính toán tất cả rồi, tâm cơ rất nặng, hai người một già một nhỏ, không có bất cứ thứ gì cả, bạn bè trong quá khứ cũng đều lật mặt vì lợi ích cả thì lấy cái gì ra để đấu? Càng huống chi ông ta chỉ chụp cái mũ bệnh nhân tâm thần là đủ để đè chặt em xuống không thể trở người được. Lựa chọn của em đã rất thông minh rồi."

Tuy nói là thế nhưng mà Tô Hồi vẫn cảm thấy bản thân vô dụng.

Nếu như cậu không phải là bệnh nhân tâm thần và vẫn còn nước xoay chuyển được. Cho dù cậu có không quan tâm tiền bạc của cải và quyền thế của nhà họ Quý nhưng mà để nó rơi vào tay người khác với một phương thức như vậy, con người nọ còn có thể đã hại mẹ và bà ngoại của cậu thì Tô Hồi làm sao có thể không hận cho được.

"Đừng nghĩ nữa." Ninh Nhất Tiêu cảm nhận thấy tâm trạng tụt dốc của Tô Hồi nên an ủi kịp thời, hắn vuốt ve vai cậu, "Ông ta làm việc cùng hung cực ác như vậy sẽ phải gặp báo ứng thôi."

Tô Hồi gật đầu, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, "Thật ra em có từng tới trường S rồi."

"Thật sao?" Ninh Nhất Tiêu có hơi bất ngờ.

"Ừm, vào hai năm trước." Tô Hồi cười một cái, "Tuy là em biết anh lúc đó chắc đã tốt nghiệp rồi, không còn ở trong trường nữa, nhưng mà em vẫn quyết định đi. Trước đây em cứ bị mắc kẹt mãi ở Canada, tới Mỹ được tuần thứ hai là em đã tự mình tới đó rồi."

Ninh Nhất Tiêu đúng thật là đã tốt nghiệp, hai năm trước thì công ty của hắn đã ổn định được rồi.

"Em có đi vào không?"

Tô Hồi lắc đầu, "Không có, không biết vì sao nữa, em cảm thấy đi vào trong đó có thể sẽ làm cho em buồn hơn nữa, rõ ràng biết là anh sẽ không ở đó rồi mà. Do dự mãi rồi vẫn không đi vào trong. Em đứng ngay ở đường bên cạnh cổng vào, ngồi ở đó suốt một buổi chiều."

"Ngồi ở đó làm gì thế?"

"Ngắm nhìn thôi." Tô Hồi nói, "Nhìn những học sinh đó đi ra đi vào, họ đeo cặp và đeo cả tai nghe nữa. Em rất hi vọng rằng trong đó sẽ có anh, nhưng mà không có, em cũng biết là anh sẽ không xuất hiện, chỉ là em muốn đi xem mà thôi."

"Sau này em phát hiện hình như mỗi học sinh đều rất vui vẻ, cảm xúc bọn họ rất phong phú, cho nên sau này em cũng nghĩ thông suốt rồi, bởi vì em biết nếu như anh đi học ở đây, thực hiện được ước mơ của anh thì anh nhất định cũng sẽ rất vui, có thể tận mắt nhìn thấy anh được hay không cũng không còn quan trọng tới vậy nữa."

Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng cảm thấy buồn.

Lúc đó Tô Hồi nhất định sẽ giống như một con mèo con lang thang không có ai cần nó cả, nó đứng ở trước cổng trường ngắm nhìn từng người qua qua lại lại mà ngước đầu lên nhìn, cuối cùng lại thất vọng mà bỏ đi.

"Em ngồi trên chuyến xe buýt đêm trở về, trên đường còn nằm mơ một giấc mơ thật dài, em mơ thấy được anh là đã thỏa mãn lắm rồi."

"Mơ thấy gì vậy?" Ninh Nhất Tiêu nói.

Tô Hồi bật cười, "Chỉ là mơ thấy anh đang gõ chương trình ở trong thư viện trường mà thôi, anh nói là anh sáng tạo được một ngôn ngữ, lại còn dạy em cách dùng nữa, nhưng mà em quá ngốc, không học nổi, anh nói là em đừng học nữa, anh dùng ngôn ngữ này làm một phần mềm nhỏ cho em dùng, em nói là dùng để làm gì vậy, anh nói là để nói chuyện với anh những lúc buồn chán."

Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng khựng lại.

Giấc mơ mà cậu nói tới dường như đã liên kết lại với hiện thực.

"Một giấc mơ thật kì lạ." Tô Hồi nói.

Cậu hồi thần lại như bước ra khỏi giấc mộng tiên tri này, cậu bật cười một cái.

Có một lúc như thế Ninh Nhất Tiêu muốn nói với Tô Hồi gì đó, nhưng mà hắn vẫn chọn không nói ra, như vậy thì mới có thể giữ làm bất ngờ cho cậu được.

Tô Hồi ngắm nhìn biển rộng, âm thanh bị gió biển thổi đi thật xa, "Ninh Nhất Tiêu, anh có biết một từ nó gọi là giấc mộng Tiêu Lộc không?"

Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, "Là sao vậy?"

"Đó là một điển cố, Tô Thức cũng từng ẩn dụ tới nó – "Mộng giác chân đồng lộc phục tiêu, tương quân thoát tỉ tự sâm liêu."(*) Tô Hồi giải thích, "Ý của giấc mộng Tiêu Lộc là nhầm lẫn coi hiện thực thành cảnh trong mơ, phân biệt không được là đang ở trong mơ hay là đang tỉnh táo. Có một khoảng thời gian rất dài em đều là như thế, nhất là sau khi gặp lại được anh thì hình như còn nghiêm trọng hơn nữa."

(*): Trích từ "Thứ vận Lưu Cống phụ sở hòa Hàn Khang công ức trì quốc nhị thủ"

"Tại sao vậy?"

Ninh Nhất Tiêu cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai Tô Hồi.

"Bởi vì trước đây em hay sinh ra ảo giác, đa số đều là ảo giác liên quan tới anh, em cứ coi đó thành thật, cho dù có lúc em phân biệt rõ được, em biết đó là giả nhưng mà em vẫn như thế. Nhưng sau khi gặp được anh, em không quá dám tin rằng anh vẫn còn bằng lòng nói chuyện với em, chịu giúp em, thậm chí là cả những hành động thân mật, cho nên em lại coi anh thành ảo giác, bởi vì em cảm thấy chỉ có trong ảo giác thì anh mới không thấy ghét em."

Ninh Nhất Tiêu nắm lại tay của cậu, "Bởi vì những bức thư đó không có câu trả lời."

Tô Hồi im lặng một lúc, "Em không biết nữa."

Đối với cậu mà nói thì không chỉ mỗi nguyên nhân này, Ninh Nhất Tiêu có nhiều khả năng là đã yêu người khác rồi, có nhiều khả năng là thấy chán ghét cậu.

Cậu cười một cái, "Giấc mộng Tiêu Lộc, có phải là phù hợp lắm không?"

"Ừm."

Sóng biển dần dần dâng lên.

Im lặng một lúc rồi Ninh Nhất Tiêu mở miệng, "Trước đây anh có từng đọc được một bài luận văn còn chia sẻ cho Cảnh Minh xem nữa, nhưng mà cậu ta không tán đồng, cậu ấy thấy lược bỏ sinh vật học đi mà nghiên cứu những đề thế này không có ý nghĩa gì cả."

"Đề gì vậy?"

"Đề về sự tiếp xúc." Ninh Nhất Tiêu giải thích, "Nói một cách nghiêm túc thì là một nghiên cứu về phương diện vật lí, có khoảng thời gian anh luôn cảm thấy cuộc sống này rất vô nghĩa, cho nên mới xem một vài cuốn sách và bài luận văn liên quan tới vật lí, có một học giả đề ra một khái niệm rằng: Nếu như nghiêm khắc dựa theo định nghĩa của vật lí chứ không phải là sinh vật học mà nói thì trên thế giới này không tồn tại sự tiếp xúc."

Tô Hồi ngẩn ra, "Là sao vậy?" Cậu bắt lấy tay của Ninh Nhất Tiêu, "Thế này không tính là tiếp xúc ạ?"

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu vẽ hai hạt nguyên tử đơn giản lên trên bãi cát rồi đánh dấu hạt nhân nguyên tử ra, "Ví dụ như, đây là một hạt nguyên tử nhỏ trên ngón tay của em, còn đây là của anh, hai hạt nguyên tử này nhìn có vẻ như là đã chạm nhau rồi, nhưng thật ra thì không. Bên lớp vỏ ngoài của hạt nhân nguyên tử này có bao bọc một lớp mây điện tử, thực tế sự tiếp xúc này là do sự tác dụng của lực Coulomb bài xích và lực Van der Waals tác dụng lên hai cực dương và âm đang tác dụng lẫn nhau giữa mây điện tử, thật ra bọn nó không hề thật sự chạm được vào nhau, thậm chí là không trùng điệp lên nhau, nếu không thì sẽ xảy ra phản ứng."

"Phản ứng gì?" Tô Hồi chớp mắt một cái.

"Nếu như hạt nhân nguyên tử của anh và hạt nhân nguyên tử của em trùng điệp lên nhau, nói không chừng sẽ xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, đương nhiên là chúng ta đều biết rằng điều này không thể xảy ra được, nắm tay và hôn không thể sinh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân được. Trên học thuyết lực lượng tử còn có một quy luật rất cơ bản nữa gọi là nguyên lí bất tương dung của Pauli, đã định nghĩa rõ ràng không tồn tại hai hạt điện tử có trạng thái lượng tử tương đồng với nhau, cũng tức là nói không thể xuất hiện sự trùng điệp trên vị trí được. Cho nên với những định nghĩa chặt chẽ này thì giữa người với người, giữa người với mọi vật trên đời này đều không thể tiếp xúc được, giống như là một giấc mơ bay bổng vậy."

"Cho dù là chúng ta đang làm một việc rất thân mật thì cũng không có tiếp xúc lẫn nhau được, nó đều đang lơ lửng cả." Tô Hồi nói lí nhí.

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Lược bỏ sinh vật học đi thì dưới định nghĩa của vật lí học đúng thật là có thể nói như vậy."

"Thần kì quá đi." Tô Hồi nhịn không được mà cảm thán, "Nghĩ như vậy thì hình như những nỗi tiếc nuối kia cũng không cảm thấy tiếc nuối tới vậy nữa. bởi vì chúng ta thật ra cũng chỉ tạo nên từ từng hạt nguyên tử cô lập mà thôi, chỉ là ở bên cạnh nhau được một lúc trong không gian lơ lửng ở một khoảng cách rất là gần, chỉ thế mà thôi."

Ninh Nhất Tiêu nhẹ giọng nói, "Đến cả những hạt nguyên tử tạo thành các bộ phận cơ thể của chúng ta đều đang bài xích lẫn nhau, nó chỉ đang lơ lửng mà thôi. Bản thân cơ thể của con người đã là một giấc mơ."

Tô Hồi đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng với rất nhiều chuyện xảy ra. Mất đi không hề đáng sợ, mỗi người đều là một giấc mơ bay bổng, lưu lạc không chốn dừng, nếu như chưa từng có được thì sao có thể nói là mất đi được?

Cho dù là sáu năm mà cậu canh cánh trong lòng nhất thì hình như cũng chỉ kéo dài khoảng cách lơ lửng giữa bọn họ đi xa một chút mà thôi, chỉ thế thôi.

Tô Hồi cảm thấy rất may mắn.

Cả thế giới này chắc là chỉ có mỗi Ninh Nhất Tiêu mới trò chuyện như thế này với cậu, hắn bao dung những suy nghĩ linh tinh của cậu, rõ ràng hắn là một con người hoàn toàn tương phản với cậu như vậy mà lại hiểu được cậu đến thế.

Nghĩ như vậy, Tô Hồi quay đầu lại chui vào trong lòng Ninh Nhất Tiêu ôm hắn lại thật chặt. Dưới ánh trăng, cái bóng của bọn họ trùng điệp lên nhau cứ giống như đã thật sự tiếp xúc được với nhau vậy.

"Làm sao vậy?" Giọng nói của Ninh Nhất vừa trầm trầm vừa dịu dàng.

"Không gì cả." Tô Hồi lắc đầu trong lòng hắn, "Ninh Nhất Tiêu, có phải là tất cả những hạt nguyên tử trên người anh đều đang bài xích em hay không?"

Ninh Nhất Tiêu bật cười, hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu nên xoa lên tóc của cậu một cái, "Ừm, em cũng thế."

Tô Hồi lập tức nói: "Vậy sau này chúng ta ôm nhau phải dùng sức thêm một chút nữa. Tuy là không tiếp xúc được nhau nhưng mà phải kéo gần khoảng cách lại, được không?"

"Được."

"Mỗi ngày đều phải ôm rất nhiều lần."

"Vâng."

Cho dù cuộc đời chỉ là một giấc mộng mà thôi thì cũng phải làm làm một giấc mộng gần nhau nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro