[N] Chương 19: Một bước cũng khó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ở Seattle càng rơi càng nhiều, Tô Hồi một mình đi trên con đường cho người đi bộ, cậu đi một cách không đích đến.

Lương Ôn gọi điện thoại suốt ba lần, lần cuối cậu mới bắt máy, anh ta trong miệng thì nói chuyện mắt kính nhưng lại rất tự nhiên mà thăm dò đầu đuôi câu chuyện, rồi lại nói với cậu rằng lễ Giáng Sinh khó đặt phòng lắm, bảo cậu đến nhà anh ta ở một đêm.

Tô Hồi vốn muốn từ chối nhưng lại sợ trạng thái của mình quá tệ sẽ ảnh hưởng đến triển lãm hôm sau nên chỉ đành đồng ý. Lương Ôn ở dưới lầu đợi cậu, thấy sắc mặt cậu kém quá thì cho cậu một cái ôm an ủi.

Bồn tắm, nước nóng, sáp thơm để giảm căng thẳng và phim tài liệu sinh vật biển với nhịp phim chậm rãi, tất cả những gì có thể làm hoãn giảm giai đoạn trầm cảm của Tô Hồi thì Lương Ôn đều sẽ cung cấp cho một cách hào phóng.

"Vì sao lại thích biển đến vậy?" Lương Ôn cầm trong tay một ly rượu Dry Martini đứng ở bên cạnh sô pha.

Tô Hồi khoác áo tắm, ánh mắt trống rỗng mà nhìn về biển rộng lớn trong ảnh máy chiếu.

"Cuộc sống ở biển rất hạnh phúc. Nếu như được chọn thì tôi muốn lớn lên ở một làng chài." Cậu trả lời một cách bình thản.

Cả đêm đó cậu đều khó có thể bình tĩnh cho được. Cho dù có quay về phòng ngủ cho khách yên tĩnh, nằm trên chiếc giường mềm mại trống vắng, trước mắt vẫn cứ hiện lên khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu. Xung quanh càng yên tĩnh thì trong lòng cậu càng rối rắm.

Cậu dường như nghe thấy giọng nói của Ninh Nhất Tiêu, nghe thấy hắn nói [Anh tưởng rằng em đã quên anh mất rồi, nói cho cùng anh cũng sắp không nhớ ra nữa rồi.]

Tuyết lớn bên ngoài chưa từng ngừng nghỉ, Tô Hồi cả đêm không ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, kí ức đau khổ sẽ lại lần lượt chen lên không chừa lại một chỗ trống.

Cậu ép chính mình phải dậy, uống thuốc, thay đồ, Lương Ôn định lái xe đưa cậu đến hội trường triển lãm, chào hỏi với nhân viên làm việc bên ban tổ chức xong, đối phương yêu cầu Tô Hồi ở lại thêm một lúc, cậu cũng làm theo.

Những vị khách tham quan đều rất nhiệt tình, Tô Hồi càng cảm thấy mình nhạt nhẽo vô dụng, cậu chỉ có thể cẩn thận mà quan sát xung quanh, giả vờ như rất tích cực. Lương Ôn đi mua cà phê cho cậu, Tô Hồi nhận lấy, mỉm cười theo phép lại với anh ta.

Cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ngắm nhìn từng con bướm mà cậu tự tay gấp ra, cảm giác choáng váng lại lần nữa dâng lên. Cậu đột nhiên nhớ tới hình ảnh khi Ninh Nhất Tiêu cùng cậu trốn trong cái kén, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó cậu chợt nhớ đến mà thôi.

Không yên tâm bà ngoài ở lại trong nhà thuê một mình, triển lãm vừa kết thúc, Tô Hồi đã lên máy bay quay trở về New York.

Lúc đợi máy bay, cậu nhận được điện thoại từ bên ban tổ chức, đối phương thông báo với cậu rằng đồ trưng bày của cậu đã được một nhà sưu tầm tư nhân mua đi.

Tin tức này khiến cho cõi lòng như cái đầm chết của Tô Hồi khơi lên gợn sóng.

"Cho hỏi đối phương có để lại email hay là thông tin liên lạc gì khác không?"

Tô Hồi mở email của mình ra, phát hiện thấy có email mới, mở ra mới thấy là lời mời của người tổ chức lễ đính hôn trước đó, người đó cứ theo mãi không buông, cứ giống như không thể mời được cậu thì mỹ thực tinh xảo ở tiệc đính hôn đều sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị vậy.

Không có mở tư liệu ra, cậu trực tiếp tắt luôn tin nhắn mời đi, cậu nói với nhân viên công tác ở đầu bên kia điện thoại, "Tôi muốn viết một bức thư điện tử gửi lời cảm ơn đến nhà sưu tầm."

"Rất đáng tiếc, đối phương yêu cầu ẩn danh, bên chúng tôi đây không thể cung cấp thông tin của ông ấy được." Nhân viên an ủi cậu, "Không sao đâu Eddy, đối phương cực kì thích tác phẩm của cậu, lại còn trả tiền rất nhanh, cậu dò thử xem đã chuyển khoản tới chưa?"

Tô Hồi làm theo, thấy tài khoản ngân hàng của mình thật sự nhiều thêm một khoản tiền, một trăm ngàn đô la, giả tiền đúng là không rẻ.

Khoản tiền này tới rất đúng lúc, giúp đỡ được cảnh khốn đốn của cậu bây giờ.

Tô Hồi trả tiền thuê phòng, còn trả luôn khoản nợ tín dụng vì mua thuốc, những thứ khiến cho cậu đau cả đầu bây giờ tạm thời đã biến mất.

Cậu từ nhỏ lớn lên trong một cái lồng rất tinh xảo tinh tế, có một khoản tiền và quyền lợi mà cậu không cần nhưng lại không có tự do mà cậu khao khát. Bây giờ mọi thứ lộn ngược lại, Tô Hồi vẫn phải trải qua một cuộc sống rất tệ hại.

Trên máy bay, cậu nhìn về đám mây bên ngoài, nhớ tới dáng vẻ Ninh Nhất Tiêu đứng bên ngoài khách sạn. Hắn nhìn có vẻ như đã đạt được những gì hắn muốn, điều này đã an ủi được Tô Hồi phần nào.

Không có mình, Ninh Nhất Tiêu chỉ có thể sống tốt hơn mà thôi.

Khoang máy bay chật hẹp khiến người khác thở không ra hơi, trải qua được chuyến bay này, Tô Hồi đáp đất ở New York. Cậu mở điện thoại ra phát hiện thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều đến từ bên chủ trọ, nên cậu lập tức gọi lại.

Ở đây tuyết còn lớn hơn nữa, khí hậu ác liệt, căn bản không thể nào gọi được xe. Điện thoại cuối cùng cũng bắt máy, giọng của chủ trọ rất lo lắng gấp gáp.

"Mau trở về đi, bà ngoại của cậu ngất đi rồi, vừa nãy mới đưa bà đến bệnh viện!"

Trong đầu cậu lập tức trống rỗng.

Cậu còn không kịp nghĩ gì đã xông thẳng ra khỏi sân bay, tìm kiếm trong tuyết lớn đầy trời rất lâu cuối cùng cũng gọi được một chiếc xe.

Nhiệt độ trong xe rất thấp, cậu không thể phân biệt nổi cái tay lạnh cóng của bản thân rốt cuộc là bị đông cứng hay là do triệu chứng của giai đoạn trầm cảm.

Tô Hồi định gõ chữ nhưng cậu căn bản không thể làm được, chỉ có thể miễn cưỡng gọi điện thoại lại cho chủ trọ, hỏi thăm tình hình lúc đó trong sự hoảng loạn.

Cậu dẫn bà ngoại đến thuê nhà kiểu cũ ở Khu Queens, sống cùng một tầng với chủ trọ.

Chủ trọ là một người phụ nữ da trắng năm mươi tuổi, bà nói chuyện rất hợp với bà ngoại, thường xuyên đến nhà cậu cùng trò chuyện nấu ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vào lúc chủ trọ đi lấy bột mì thì bà ngoại đột nhiên bị sốc ngất đi.

Tô Hồi cảm thấy nhói lòng, cơ thể cuộn lại ở ghế sau, hô hấp trở nên khó khăn. Cậu thử để khiến mình trông bình thường nhưng mà cơ thể không nghe lời cậu, cậu chỉ đành mở cửa sổ xe ra một chút, để gió lạnh thổi đầu óc cậu tỉnh táo lại một chút.

Cơn gió kẹp theo tuyết thổi lướt qua mái tóc đã hơi dài của Tô Hồi, một cơn váng tai ập tới, cậu nhăn mày lại, đôi mắt cũng nhắm chặt lại.

Tài xế ngồi phía trước phát hiện thấy tình hình không đúng lắm, hỏi xem cậu có cần giúp đỡ gì không, Tô Hồi lắc đầu, tay nắm chặt lấy ghế ngồi, trong mắt tràn đầy lo lắng và đề phòng.

Cho đến trước khi xuống xe, cậu vẫn cố vẫy thoát khỏi một dự cảm khiến cho bản thân đau lòng, tin tưởng rằng bà ngoại sẽ không sao cả, nhưng nó lại giống như một đám mây âm u xua không tan, chùm bóng tối lên trái tim Tô Hồi.

Trong bệnh viện, cậu tìm thấy được chủ trọ. Bà ấy rất lo lắng, sau khi nhìn thấy cậu thì yên lòng hơn rất nhiều.

Bà cùng với Tô Hồi chờ đợi kết quả cấp cứu của bác sĩ, nhưng thời gian quá dài dẵng, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, đèn của phòng cấp cứu vẫn không tắt đi.

Tô Hồi không thể để chủ trọ tiếp tục đợi nữa, cậu không ngừng cảm ơn với bà rồi bảo bà trở về nghỉ ngơi trước.

Ánh đèn trắng trong bệnh viện thật chói mắt, chỉ còn lại một cái vali một mình bầu bạn bên cậu.

Trong lúc chờ đợi, có một khoảng thời gian rất dài Tô Hồi cứ tưởng thuốc mà mình dùng đã mất đi tác dụng, cậu cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, tưởng tượng mình giống như là một bãi cao su tan chảy dưới sàn đất, dính lấy những bác sĩ bước tới rồi lại rời đi.

Cậu biết bản thân mình không bình thường, nhưng cũng không cách nào khống chế sự không bình thường của bản thân.

Cho đến một giờ sáng, bác sĩ chính xuất hiện trước mặt cậu, ông rất bình tĩnh cũng rất tàn khốc mà tuyên phán kết quả với cậu.

"Nguyên nhân phát sinh là do bệnh ung thư gan, giai đoạn giữa, lúc phát tác còn dẫn tới hiện tượng sốc."

Kết quả này chém ngang qua đầu tim cậu như phạt tử hình vậy

Tô Hồi ngẩn người tại chỗ, đầu mày hơi hơi cau lại, ánh mắt to tròn nhưng lại trống rỗng vào lúc này tràn ra rất nhiều cảm xúc. Cậu không chắc chắn mình có đang nghe hiểu hay không, cũng không rõ nên hỏi những gì.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Tô Hồi chầm chậm gật đầu, "Bà ấy là bà ngoại của tôi."

Bác sĩ gật đầu, những tình huống thế này ông đã gặp quá nhiều, nhìn nhiều suốt quen rồi.

"Bây giờ hình hình của bệnh nhân rất nguy cấp, cần phải vào ICU cấp cứu, về phương diện phí dụng chúng tôi cần phải nói rõ trước với cậu."

Tô Hồi lập tức trả lời: "Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ xin ngài nhất định phải cứu chữa cho bà ngoại tôi......."

"Phần thông báo này phiền cậu kí lên." Bác sĩ đưa tờ thông báo bệnh nguy sang, "Còn những chuyện khác tôi cần phải nói với cậu nữa."

"Phương án chữa trị bệnh ung thư gan này có rất nhiều, người bệnh ở giai đoạn giữa chúng tôi cần phải kiểm tra phán đoán xem bệnh nhân có thể tiếp nhận phẫu thuật được hay không, sau đó mới có thể quyết định phương án, cho nên có cấp cứu lại cũng cần phải ở lại bệnh viện một tuần để làm kiểm tra.

Nếu như có đủ điều kiện để phẫu thuật, chúng ta sẽ lập tức sắp xếp phẫu thuật cắt bỏ. Nếu như không đủ điều kiện phẫu thuật thì chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiến hành trị liệu bảo tồn."

"Phẫu thuật... " Cổ họng của Tô Hồi khô khăn, "Phẫu thuật xong có thể lành lại không?"

Bác sĩ rõ ràng đã tránh né tầm nhìn của cậu, trả lời: "Tỉ lệ chữa hoàn toàn bệnh ung thư gan rất thấp, nếu như có thể tiến hành phẫu thuật thì tỉ lệ sẽ nâng cao, có khả năng cao sẽ duy trì được mạng sống."

Duy trì mạng sống.

Đây không phải là đáp án mà cậu muốn.

Đầu mũi Tô Hồi chua xót, cúi đầu xuống một cách đơ cứng, hắng giọng một cái, "Vậy... Tôi bây giờ cần làm cái gì?"

Bác sĩ bảo y tá dẫn Tô Hồi đi đăng kí thủ tục nhập viện rồi trả tiền. Cậu trong giai đoạn trầm cảm luôn khó thích ứng được với tiết tấu nhanh của bệnh viện, vừa mới miễn cưỡng theo được thì quá nhiều những vấn đề của y tá đã đập tới, cái gậy đầu tiên là chuyện bảo hiểm y tế.

"Cậu không phải là công dân nước Mỹ, có bảo hiểm không?"

Tô Hồi nghe xong ngẩn ra, sau đó lắc đầu, "Không có, không phải."

Y tá đánh giá một một phen, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu và cái áo khoác măng-to cũ kĩ, "Vậy chi phí chữa trị của cậu sẽ rất nhiều, cực kì nhiều."

"Cần bao nhiêu?" Tô Hồi hỏi.

"Không chắc lắm." Y tá nhìn bản 0đăng kí trên máy tính, tiếp đó nói, "Tùy theo mỗi người mà khác, cậu đi hỏi bác sĩ chính của mình đi."

Nói xong, cô đưa tờ đơn giao cho Tô Hồi, "Tiền phí dụng cho ICU, một trăm ngàn đô la."

Cái giá này với cậu bây giờ mà nói đúng là cái giá trên trời, nhưng Tô Hồi không hề do dự, quẹt thẻ tín dụng xong thì hỏi, "Sau khi giao tiền thì bà ngoại của tôi có thể lập tức vào ở được chưa?"

"Sẽ có người thông báo cho cậu." Y tá nhìn cậu một cái, "Sao trông cậu hình như chưa bao giờ tới bệnh viện vậy?"

Tô Hồi rũ mắt xuống.

Bệnh viện có lẽ là nơi mà cậu thân thuộc nhất, chỉ là lần này người cần chữa trị không còn là cậu nữa.

Tô Hồi như một linh hồn lang thang không nhà để về, đi qua đi lại giữa tầng mà bà ngoài nằm, nhìn thấy bà bị đưa vào phòng bệnh ICU nhưng cậu không thể nào vào trong với bà.

Cậu không muốn rời đi một giây nào, chỉ có thể ngồi trên cầu thang trên lối hành lang, cả đêm không ngủ.

Tô Hồi không phân biệt được đây rốt cuộc là một cơn ác mộng hay là hiện thực, nói cho cùng điểm bắt đầu là Ninh Nhất Tiêu thì chỉ có trong mơ mới có thể nhìn thấy được.

Mỗi một giây cậu đều đang nghi ngờ, nghi ngờ có phải bản thân mình phát bệnh rồi không, có phải là cậu đang sinh ra ảo giác, có thể lúc này bà ngoại vẫn đang ở trong nhà, yên tĩnh mà gói hoành thánh nhỏ chờ cậu về nhà.

Mấy năm nay cậu trải qua một cuộc sống mà cậu luôn cố đứng thẳng dậy, nhưng lại luôn luôn bị một sự cố ngoài ý muốn đập nát, đau cũng không còn thấy đau nữa, chỉ cảm thấy như khô họng, đến mức mà nhai nát rồi vẫn không thể nuốt xuống được.

Chỉ không biết đòn tiếp theo lại là cái gì nữa.

Chống đỡ qua 16 tiếng đồng hồ, bà ngoại mới từ phòng ICU chuyển vào phòng bệnh phổ thông đông người, Tô Hồi cuối cùng cũng có thể thật sự ở bên bà ngoại, ảo giác bị chọc vỡ, biến thành hiện thực.

Trong phòng bệnh quá lạnh, cậu chạy xuống, tìm được một cửa hàng đi mua một cái chăn bông, đem về đắp kín lại cho bà ngoại.

Bà vẫn hôn mê như cũ, Tô Hồi nắm lấy bàn tay già nhăn nheo của bà, nắm rất lâu.

Lúc đi lấy nước, cậu nghe thấy có người bàn tán, nói là người bệnh nhân ở vị trí giường bà cậu trước đó mới ra đi vào buổi trưa hôm qua, rời đi trong giấc ngủ say.

Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra đã ra. Bác sĩ chính nói với cậu, may mắn là bà ngoại còn có cơ hội để phẫu thuật, nhưng tỉ lệ nguy hiểm rất cao, chi phí phẫu thuật cũng rất cao. Ông quan sát Tô Hồi, lại lần nữa hỏi xem cậu có chấp nhận phương án này không.

"Một trăm ngàn đô la?" Tô Hồi hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy, tình hình bệnh của bệnh nhân rất nguy hiểm, phẫu thuật rất khó khăn."

Bác sĩ nói với cậu, "Phẫu thuật cũng không phải là điểm cuối cùng của chữa trị, chi phí nhiều đến vậy là do thêm cả vào đó tiền viện phí, tiền chữa trị và cả thuốc men sau này, theo kinh nghiệm các trường hợp bệnh lâm sàng trước đó mà tính thì cả một năm này ít nhất cần chuẩn bị năm trăm ngàn đô la."

Trong số dư của Tô Hồi chỉ có chưa tới tám ngàn đô la, thậm chí còn chưa bao gồm tiền phí mới có được trước đó đã từng khiến cho cậu vui vẻ một lúc ngắn ngủi.

"Tôi thử xem." Cậu đỏ cả mắt, nhưng nước mắt mãi vẫn không rơi xuống, rất cứng đầu, "Tôi muốn cứu bà, điều này với tôi rất quan trọng. Bà... là người thân duy nhất của tôi."

Cậu biết bản thân có thể tìm người khác mượn tiền, có thể tìm Lương Ôn, hoặc cũng có thể tìm giáo sư White, nhưng lòng tự tôn lại quấy rối trong lòng, những người này đã giúp đỡ cậu quá nhiều, cũng đã tiếp tế cậu rất nhiều lần.

Mở email ra, cậu lại lần nữa nhìn thấy lời mời của lễ đính hôn đó nữa.

Lúc nhận được lời mời, Tô Hồi tưởng rằng là vì người khác nhầm lẫn. Cậu vừa không phải là người lên kế hoạch cho hôn lễ, vừa không là nhà thiết kế hiện trường cho hôn lễ, công việc mà cậu làm không hề liên quan gì đến hôn lễ cả.

Nhưng đối phương cứ nhấn mạnh mãi, người ủy thác vô cùng thích tác phẩm của cậu, nhiều lần gửi lời mời đến, muốn gặp mặt nói chuyện với cậu.

Trong giai đoạn trầm cảm khó chịu, Tô Hồi mất hết hứng thú với tất cả mọi thứ, thậm chí đến cả tư liệu mà đối phương gửi đến cậu cùng chưa từng mở ra, cậu căn bản không muốn biết rốt cuộc là ai sắp bước vào lễ đường.

Có thể là tự tin mệnh mình bất phàm, hoặc cũng có thể là do thanh cao, cậu cho rằng bản thân sẽ khác.

Nhưng lần này, Tô Hồi nhận ra bản thân mình chả có gì khác cả.

Cậu gọi đến số điện thoại trong email, nói thẳng vào chủ đề, đồng ý với lời mời của đối phương. Đối phương vui mừng như điên, cứ như là hoàn thành được nhiệm vụ gì to tát lắm, hơn nữa còn chủ động để cậu ra giá.

Tô Hồi cực kì ghét đồng tiền, nhưng vẫn ép bản thân nói ra lời nói không nguyện lòng.

"Một trăm ngàn đô la, được không?"

Người bên kia điện thoại nhanh chóng đồng ý, gần như không cần suy nghĩ, cứ như một trăm ngàn đô la này với bọn họ mà nói thì không đáng nhắc tới.

"Đường nhiên là được rồi, không có vấn đề gì hết."

Tô Hồi im lặng trong một lúc, lại lần nữa mở lời, "Thật xin lỗi, phí dụng... xin hãy nhanh chóng trả nhanh nhất có thể. Tôi biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng ngày mai... ngày mai tôi sẽ gửi bản thảo đến cho mấy người."

Đối phương không hề để tâm, "Không sao cả, đây không phải là yêu cầu gì lớn cả, xin hãy đưa số tài khoản của ngài cho tôi, tiền thuê chúng tôi sẽ lập tức chuyển sang. Nếu như người ủy thác của tôi hài lòng thì những gì ngài có được sẽ không chỉ thế này."

Tô Hồi đứng dưới cái cây ngoài bệnh viện, dập tắt điếu thuốc, cúp điện thoại. Tuyết mãi vẫn không tan, tích lại đó rồi lại bị dẫm đạp dơ lên.

Vì bản thảo nên cậu thức thâu đêm ở hành lang bệnh viện, mãi vẫn không có ý tưởng, một mình cuộn lại trên ghế cho đến khi trời tờ mờ sáng, cậu nửa mơ nửa tỉnh mà nhớ đến Ninh Nhất Tiêu, nhớ tới đêm mưa ở trạm xe buýt nổi gió khi mà cậu gặp được hắn.

Tô Hồi đứng dậy, vội vàng mà lại như mất hồn dùng bút chì để vẽ lại những gì trong đầu cậu nghĩ.

Sau đó cậu rơi vào lạc lỏng, không ngừng nhớ lại về sáu năm trước.

Người ở đầu bên kia điện thoại chuyển tiền tới, nhưng lâm thời đề ra yêu cầu, hỏi xem cậu có thể tự mình đến gặp mặt người ủy thác – tiểu thư Jones được không, cô muốn nói chuyện với cậu, hơn nữa còn muốn giữ bản thảo lại.

"Được."

Tô Hồi không còn giới hạn nào để nói, sau khi đồng ý thì vội vàng ngồi lên tàu điện ngầm, mùi không khí lạnh cuốn theo cả mùi lạ mốc meo trong tàu điện ngầm, khắp nơi đều là những tấm ảnh phóng đại, tiêu đề quảng cáo, tiêu ngữ, kích thích con tim đã tê dại của mỗi một người qua đường.

Manhattan là một nơi trong mơ của rất nhiều người, những tòa lầu cao sừng sững tĩnh mịch trong tuyết, như cả một khu rừng Tuyết Sam u uất.

Không khí lạnh xen vào trong cổ họng, cho đến khi cậu bước bộ đến nơi hẹn trước, đó là một khách sạn sa hoa nổi tiếng, nhà thiết kế của khách sạn này còn là tiền viện trưởng của học viện mà Tô Hồi đang theo.

Nhân viên tiếp đón hình như đã được thông báo trước, thấy cậu tới thì theo lễ cúi chào rồi dẫn cậu vào trong khách sạn.

Mấy ngày nay cậu bận chăm sóc bà ngoại, Tô Hồi không có thời gian về nhà thay đồ, cậu cũng không hề quan tâm, cho dù mỗi người ở đây đều mặc trang phục hoa lệ, mà cậu chỉ mang một cái áo măng tô mòn cả góc và một đôi giày cũ, cậu chưa từng để tâm.

Khoang thang máy màu vàng kim như phía trong của một hộp quà, chờ đợi nhân sĩ thượng lưu đến mở ra.

Tầng mười một, bước vào bước đầu tiên đã được thảm nhung lông dê dài đón lấy, bước đi yên tĩnh mềm nhẹ. Nhân viên tiếp đón ân cần giới thiệu, nói với cậu cả tầng này đều dùng để tổ chức yến tiệc, trước mắt thì khu này còn đang trống, chưa có bố trí gì cả.

Nơi này có cửa sổ sát đất bao trọn khắp, có thể nhìn thấy được cảnh tuyết của cả vùng Manhattan này, nhưng Tô Hồi lại không cảm thấy động lòng một chút nào.

Cánh cửa phía sau của đại sảnh yến tiệc bị mở ra, người đi về phía cậu là một người phụ nữ da trắng trẻ tuổi xinh đẹp, trên người khoác một cái áo lớn bằng nhung dê trắng, trên đầu đội cái mũ beret màu trắng, ánh mắt lúc nhìn thấy cậu như sáng bừng lên.

"Không ngờ tới một nhà nghệ thuật có thể có một khuôn mặt đẹp như vậy, nếu là cậu xuất hiện trên bất cứ biển bài quảng cáo nào trên khu phố này tôi nhất định sẽ hiểu làm thành một "quả bom tấn" thời trang mới nhất."

Cho dù nửa đời trước của Tô Hồi cũng sống trong tầng lớp được gọi là thượng lưu, nhưng cậu cũng hiểu rất rõ bản thân cũng chỉ là một con chim trong lồng, cậu căn bản không thể thích ứng được với quy tắc của xã hội thượng lưu, bao gồm cả lời tán dương.

"Tôi là Bella Jones, cậu gọi tôi Bella là được." Nụ cười của Bella rất ngọt ngào, mái tóc uốn màu vàng kim tinh xảo xinh đẹp, cô đưa tay ra, "Rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng vậy, thưa tiểu thư Jones." Tô Hồi chỉ nắm lấy đầu ngón tay cô đúng mực.

"Vốn là tôi đã không còn ôm hi vọng." Sự vui vẻ trên mặt của Bella là thật lòng, "Không ngờ tới cậu cũng thật sự bằng lòng đến, tôi hưng phấn quá đi mất."

Tô Hồi khó khăn cong khóe miệng nở nụ cười, giống như có một cái xiềng xích nặng nề đè lên, cậu trong giai đoạn trầm cảm đã quen như thế, có thể đứng thẳng được ở đây đã tốn hết sức lực của cậu.

Dưới ánh nhìn của cậu, bộ đồ màu trắng tuyết và cái mũ trên người Bella biến thành một cả bộ váy cưới cao định(*), vô cùng đẹp đẽ.

(*) Cao định là đồ thủ công được đặt làm bởi các nhãn hiệu nổi tiếng, tiếng Pháp là Haute Couture

Rất không đúng lúc, trong đầu Tô Hồi nhoáng qua một vài hồi ức.

Cậu nói: "Em rất thích hôn lễ, nhìn thấy hôn lễ của người khác là em đã cảm thấy rất thích ý, rất hạnh phúc."

Nói xong, Tô Hồi nhìn về phía Bella, "Tôi chưa từng trọn vẹn tham gia một buổi hôn lễ nào cả."

Bella nắm hai tay lại, đôi găng tay sợi tơ đến cả những nếp gấp đều rất đẹp, "Thật đáng tiếc, nhưng mà cậu yên tâm, buổi tiệc đính hôn của tôi sẽ cho cậu vị trí coi lễ tốt nhất."

Nói xong, cô dẫn Tô Hồi đi dạo quanh, "Đây là nơi tạm đặt trước mắt, vốn là tôi cảm thấy ở trang viên hay là bãi biển hay những nơi có gió và nắng tự nhiên như thế sẽ tốt hơn, nhưng mà vị hôn phu của tôi không thích lắm, lần này cũng do tôi len lén mời cậu đến, chưa kịp nói với anh ấy."

Bella đánh giá xung quanh, rồi lại dùng một tư thái rất đáng yêu đến gần cậu, thì thầm với Tô Hồi, "Tôi vẫn cứ cảm thấy tác phẩm nghệ thuật của cậu mà đặt ở bờ biển thì sẽ tráng lệ hơn, đúng không."

Có thể là do con người càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó, Bella vừa mới chê xong thì đột nhiên nhìn thấy có người bước vào từ ngoài cửa, cô thở dài một hơi, rồi lại giơ cánh tay một cách kiêu ngạo, cố ý chào hỏi một cách vô cùng huênh hoang.

"Hi, honey của em ơi."

Tô Hồi cũng nhìn theo tầm nhìn của cô về hướng đó.

Giây sau đó, máu chảy khắp người như đông cứng lại, bước một bước cũng khó khăn.

Bella mỉm cười, cô cảm thấy vị nhà nghệ thuật bên cạnh mình chán đời không thích nói chuyện, nên mới tự mình hào phóng gánh việc giới thiệu, "Eddy, đây là vị hôn phu của tôi, cậu có thể gọi thẳng anh ấy là Shaw."

Nói xong, cô nhìn về phía vị hôn phu, "Shaw này, đây là nhà nghệ thuật trang trí Eddy, em chuyên môn mời cậu ấy tới, đây là ngôi sao mới của giới nghệ thuật ở New York đấy... "

Còn chưa nói xong, cô liền cảm thấy không đúng lắm, ra sức nhìn cái mặt của vị hôn phu mình, "Này, anh sao vậy? Sắc mặt sao tệ thế."

Tô Hồi cảm thấy khó mà thở nổi, nắm chặt bàn tay lại.

Vô số ảo giác đan xen lại với mộng cảnh, hội tụ lại thành khuôn mặt anh tuấn nhưng tàn khốc trước mặt này – Vị hôn phu của người ủy thác, bạn trai cũ của cậu.

Ninh Nhất Tiêu cong khóe miệng lên, sự u ám trên mặt không hề giảm đi, hắn giơ tay với Tô Hồi, giọng nói thân thiết, ánh mắt sắc bén.

"Xin chào, Eddy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro