21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì là hôm trước tôi có nói rằng khi thi xong tôi sẽ viết 6 chap bù lại cho các cô, nhưng mà tôi lại lười thoát ra thoát vào mãi nên quyết định sẽ dồn cả 6 chap đó vào chap này=))

Chắc ít nhiều cũng tầm 6000 chữ ấy, ráng mà đọc nhé=))

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng đã 2 tháng từ khi bọn họ nghe được tin Izana có thai, cả đám đã quyết định dừng lại mọi hoạt động của Thiên Trúc để bảo đảm an toàn cho cả Izana và đứa bé. Dạo này Kakuchou cũng bận rộn lo tất bật chạy xuôi làm đủ thứ việc để họ cưới nhau vào tháng sau. Ran cũng đã quay lại nước ngoài cùng Hanko từ lâu. Còn về phía Sanzu, nó đã quyết định mỗi khi Mucho vắng nhà thì sẽ mọc rễ ở nhà cậu, mà Mucho thì lại vô cùng bận rộn với công việc để lo cho tương lai của cả hai, dù vậy anh vẫn không cho Sanzu đi làm phụ việc với anh, gây nên câu chuyện như cơm bữa là Sanzu ở lại nhà cậu 20/24 giờ. Nhưng đối với Sanzu, như vậy cũng là một điều tốt vì nó có thể để mắt đến cậu bạn nhiều hơn, cũng từ đó mà biết đến việc cậu bị ám ảnh tâm lí, gần giống như trầm cảm.

"Này Sanzu, mày đừng có nằm ườn ra đấy nữa, mau lại dọn bàn phụ tao coi!!!"_Rindou càu nhàu khi dọn những dĩa đồ ăn ra bàn. Cậu luôn là người đảm nhiệm việc bếp núc vì để Sanzu vào bếp thì có khi lại thành chó chết cháy mất! 

"Giề? Tao lười lắm ý~"_Nó cầm chiếc điều khiển tivi liên tục bấm qua bấm lại giữa các kênh.

"Vậy thì mau vào đây mà ăn đi!!"_Cậu cũng hiểu cái nết nó mà, nhờ vả được gì đâu!

"Ừ oke~"_Nó cũng lon ton chạy vào bếp để thưởng thức những món ăn mà con ghệ thân iu của nó nấu. Rindou nấu ăn thực sự rất ngon và cũng rất hợp khẩu vị nó nữa.

"Này, sao mày ăn ít vậy?"_Sanzu nhìn chén cơm của cậu mà chắc chắn là nó xúc hai muỗng đã hết.

"Tao không muốn ăn, mà ăn xong lại cứ nôn ra, nên ăn cũng như không thôi."_Cậu uể oải đặt đũa xuống bàn. Cơ thể cậu dạo này rất kì lạ. Cứ ăn xong lại nôn ra hết, bụng cồn cào khó chịu, cứ như thể ói ra bất kì lúc nào. Cảm giác mệt mỏi lúc nào cũng cứ xâm chiếm cậu khiến cậu chẳng muốn làm gì, nhưng cũng đành lết xác mà làm việc thôi. Còn về đồ ăn, dạo này cậu khá kị cá, dù trước đây nó cũng là một món thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn nhà Haitani. Mà nói thật thì dạo này cậu kị khá nhiều thứ, mỗi lần đụng đến là lại nôn thốc nôn tháo, đến cả món pudding yêu thích cũng chẳng màng đụng đến.

"Nhìn mày dạo này xanh xao lắm, bị bệnh à?"_Sanzu cũng chẳng thể nhìn cậu như thế. Cọc thì cọc nhưng thương vẫn là thương mà!

"Haizz, tao không biết nữa. Mà tao cũng lười đi khám lắm, tao ghét cái mùi của bệnh viện."

"Tao cũng có thích nó đâu nhưng mày vẫn nên đi khám thì hơn!"

"Tao không có thích mà!!"

"Nhưng mày phải đi!! Nếu không tao sẽ gọi cho thằng anh khốn nạn của mày đó!!"_Nó đập tay xuống bàn, nó biết Ran luôn là điểm yếu của cậu mà!

"Haizzz, rồi rồi, chủ nhật này đi khám được chưa?!!"_Cậu mệt mỏi ngả lưng ra sau. Thật chẳng muốn làm gì cả...

"Ừ, mà ăn chút đi, nhìn mày như cây tre ý, ghê vãi!!"_Nó cầm đũa lên gắp đồ ăn vào chén cho cậu.

Cậu dù không muốn cũng phải cố mà ăn, nhưng...

"Ọe!! Đuma mày đã bảo ăn đéo được mà cứ ép!! Ọe!!!"_Tiếng cậu chửi bới vang lên từ phía nhà vệ sinh khiến Sanzu cũng phải rén. Lo cho cậu mà cậu chửi vậy ai chịu nổi!! Nhất là con tym bé bỏng mong manh dễ vỡ của nó!!!

"Tao sỏ ry được chưa?!!"

Không có câu trả lời dành cho nó, chỉ có tiếng nôn ọe của cậu vang lên. Nó cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng đi dọn chén bát. Nó bỏ vào bồn rửa rồi để đó, vì nếu cậu mà thấy nó rửa bát lại làm ầm lên cho coi. Cậu đếu tin tưởng nó chút nào!!

Sanzu nằm một đống như bãi phân trâu trên ghế sofa nhà cậu, khác mỗi cái là bãi phân trâu này biết cầm điều khiển chuyển kênh thôi.

"26 Sơn La chào anh em nh- píp, Vì mềnh quá thích cậu r- píp, Ét ô ét- píp"

"Đuma sao toàn mấy cái xàm xàm dậyyyyy?!!!"_Sanzu khóc than, làm đéo gì mà toàn mấy cái nó xem mà muốn đấm vào màn hình ấy!!

"Bớt nói đi tao mệt muốn chết này!!!"_Cậu bước ra từ phòng vệ sinh, mặt tái mét.

"Rồi rồi"

Nói xong nó cũng tắt tivi đi rồi nằm cầm điện thoại lên nhắn tin cho Mucho. Bên phía Rindou cũng đang chăm chú rửa chén không để ý gì đến xung quanh.

< Một tuần trôi qua ( do tôi bí ý mà=)) )>

"Chậc, 22:13 rồi, thằng Rindou đi mua đồ thôi mà sao lâu vậy không biết!?"_Sanzu lo lắng ngồi trên sofa, mắt không ngừng ngóng chờ một bóng dáng bước vào từ cửa trước. Nhưng đáp lại anh chỉ là 20 phút im lặng.

"Chết tiệt, mày làm tốn 3 tiếng thanh xuân của tao rồi đó Rindou!!"_Sanzu khoác vội chiếc áo lên người rồi bước ra ngoài trời lộng gió.

Nó đi đến cửa hàng cậu thường hay mua đồ cũng không có, ghé cả những tiệm pudding yêu thích cũng không, rồi nó chạy cả vào siêu thị mini, nhưng hiển nhiên chẳng thấy cậu đâu. Nó lo lắng tìm xung quanh, sao cậu có thể bỏ đi không nói một lời vậy chứ?

Cách đó 5 mét, nó bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau, nó cũng không quan tâm lắm đâu nhưng linh cảm mách bảo rằng nó nên đi theo tiếng động ấy. Nó cũng lần mò theo đi vào con hẻm sâu, và ánh mắt nó chợt nhìn thấy... Rindou đang nằm trên vũng máu, còn đám bất lương kia thì đang cười cợt, chế nhạo cậu, có đứa còn để tay lên người cậu mà vuốt ve.

"Đ!t mej chúng mày làm gì thế hả??!! Bỏ tay ra khỏi người nó mau!!!"

Nó tỏa sát khí hừng hực, làm lạnh sống lưng cả những kẻ đang đi gần đó. Bọn kia cũng run sợ, đứng trước  ánh mắt điên cuồng có thể tàn sát bất cứ ai của Sanzu mà không sợ thì cũng không phải người! Bọn chúng cũng chẳng ngu gì mà ở lại đành chạy bán mạng.

Ngay khi bọn kia vừa đi khỏi, nó vụt chạy đến bên người cậu. Ánh mắt nó dò xét cái cơ thể chi chít những vết thương của cậu mà có chút đau lòng. Dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng dạo này người cậu khá yếu, làm sao có thể chịu thấu mấy vết thương này chứ?

Nhẹ nhàng cõng cậu lên vai, nó từ tốn bước đi trên con đường đông đúc để đến bệnh viện. Người qua đường thấy nó đang cõng một thân ảnh đầy máu và vết thương cũng tự biết ý mà né sang một bên nhường đường cho nó.

Đi đến bệnh viện, nó giao Rindou cho những vị bác sĩ với đầy vẻ tin tưởng. Rồi nó im lặng ngồi chờ ở ngoài trong khi họ đang sơ cứu và băng bó cho cậu. Nó hiểu rằng, mất bình tĩnh lúc này không phải là điều khôn ngoan.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Haitani Rindou ạ?"_Tiếng vị bác sỉ vang lên đều đều đánh thức Sanzu dậy khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn mà trước đây nó chưa từng mang.

"Là tôi ạ, tôi là... anh trai nó."_Nó cũng chỉ nhận qua loa cho có lệ, đằng nào bây giờ cậu cũng chẳng còn ai bên cạnh ngoài nó.

"Bệnh nhân Haitani không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nên chăm sóc các vết thương thường xuyên."_Ông ôn tồn nói, nhìn dáng vẻ gật gù tiếp nhận của Sanzu lòng có chút vướng bận, không biết có nên nói cho nó biết về Rindou...?

"Còn gì nữa không ạ?"_Sanzu nhìn thoáng qua liền biết vị trước mặt đang phân vân một điều gì đó nên cũng chủ động hỏi trước. Làm người xử lí kẻ phản bội bấy lâu nay nó lại chẳng rõ sao?

"À... Việc cậu Haitani đang có thai liệu cậu có biết chưa?"_Ông nhẹ nhàng nói, nhận lại là vẻ mặt sửng sốt của nó. Gì?! Rindou có thai á?!! Nhưng là với ai??!!!

"Ô-Ông nói thật không ạ? N-Nó chỉ mới 15...?"_Sanzu bàng hoàng nói. Cả một tương lai đang chờ cậu phía trước, chỉ vì một sinh linh nhỏ bé ấy lại hoàn toàn phá tan cái viễn cảnh ấy... Nó biết lắm chứ, rằng cậu sẽ chẳng chịu phá cái thai đó đâu, cho dù nó có là của ai đi nữa... Nói thật, nó cũng lờ mờ đoán ra cha đứa bé...

"Tôi nói thật. Hẳn cậu cũng rất sốc nhưng cái thai đã hơn 2 tháng, dù vậy việc phá bỏ cũng chẳng quá khó khăn gì. Nếu muốn, cậu có thể suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định."_Nói rồi y bỏ đi, để lại Sanzu với cú sốc kinh hoàng. Nó biết, và nó chắc chắn, cha đứa bé chẳng ai khác lại là người chảy chung dòng máu với cậu, là người cậu yêu đến ngu muội.

Nó ngẩn người ngồi xuống chiếc ghế dài, việc này nếu Rindou biết thì đến cả hai chữ "tương lai" cũng chẳng còn... Nếu có là con của người khác thì cậu cũng sẽ giữ lại nuôi nấng, huống gì bây giờ sinh linh ấy lại mang giọt máu của tên khốn nạn kia. Mà nếu là nó, nó cũng sẽ chẳng nỡ nào phá đi. 

Cái thực tế đó quá tàn nhẫn, cậu chỉ mới 15, nhưng lại phải gánh chịu biết bao nhiều khổ cực chỉ vì anh trai mình, người mà cậu yêu da diết. Nó đau đớn giùm cậu, nó căm phẫn giùm cậu, nó hận tên khốn kia thay cậu. Nó muốn cậu được hạnh phúc nhưng cậu quá cứng đầu, quá mê muội, quá ngu ngốc, quá si tình, đến nỗi nó còn chẳng biết làm cách nào để kéo cậu ra khỏi vũng lầy mang tên "Haitani Ran". Chính hắn, chính người anh trai ấy, vô tình kéo cậu đi theo vào vũng lầy để rồi mặc cậu giãy giụa, vùng vẫy, chẳng thể nào thoát ra được trong khi bản thân đã tự do đi bên người khác. Đau đớn lắm, tổn thương lắm, ngu ngốc lắm, hối hận lắm, nhưng cũng si tình lắm, chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc bản thân cứ chìm sâu vào vũng lầy đó, chìm mãi, chìm mãi để rồi bây giờ phá nát đi sự tự do của bản thân trong tương lai...

Nó muốn đến ôm cậu, muốn an ủi cậu, muốn cho cậu hạnh phúc, nhưng nó lại quá vô dụng, nó chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân. Nó tôn sùng Mikey, nó yêu Mucho, nó có gia đình yêu thương dù nó không muốn,  nó quá hạnh phúc, đến nỗi sự đau đớn dồn nén của nó vô tình trút bỏ hết lên người bạn thân là cậu. Nó cảm thấy bản thân không thoải mái khi ở trong sự hời hợt của nhà Akashi, nó khó chịu khi Mucho ít dành thời gian cho nó, nó không ưa việc Mikey chỉ coi nó là "Con chó điên trung thành". Nhưng nó quá nghĩ cho cảm nhận của mình mà quên đi cậu, ít nhất nó còn có gia đình, còn có được người mình yêu, còn có được sự tin tưởng của Vua, còn cậu, chỉ có sự đau khổ, sự tan nát,...

Nó mệt lắm, nó muốn ngủ đi... Nhưng nó lo cho cậu... Nó ngủ rồi cậu sẽ còn ai?

Cầm điện thoại lên vào nhóm chat chung của Thiên Trúc, nó chỉ nhắn gọn : "Tao mệt quá, đến chăm sóc cho Rindou được không? Bệnh viện mọi lần."

Rồi mặc kệ điện thoại cứ reo lên ting ting với những lời hỏi thăm kia, nó tắt thông báo rồi đi đến phòng cậu, nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà dần thiếp đi... Nó muốn được san sẻ nỗi đau cùng cậu...

__________

Đôi mi nặng trĩu của cậu khẽ mở ra, tay sờ được một mái tóc màu kem mềm mại liền biết đó là ai. Nhìn nó mệt mỏi gác đầu lên giường ngủ như vậy cũng chẳng nỡ đánh thức, ánh mắt cậu liền quét nhanh qua căn phòng. Nhìn cũng quen rồi nên ngay lập tức nhận ra đây là phòng bệnh, còn có chút đồ chứng tỏ không chỉ có hai người họ ở trong căn phòng này.

Nhìn khung cảnh có chút yên ắng như vậy, cậu nhớ tới những ngày hai anh em còn nhỏ, cùng nhau chơi đùa dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, nghe tiếng ríu rít của mấy con chim nhỏ trên cành. Ừ cái khung cảnh yên bình ấy bây giờ lại dội vào đầu cậu như một cú đấm, mọi kí ức từ khi Ran bên cạnh Hanko khiến đầu cậu ong ong như búa bổ. Tim đau lắm, nhưng làm gì được...?

"Ơ...Ưm... Rindou mày tỉnh rồi hả?!!"_Sanzu tỉnh dậy vừa dụi mắt được hai ba cái mắt liền chạm phải cái đầu hai màu quen thuộc kia.

"Ừ mới lúc nãy, sao tao lại ở đây?"_Rindou đỡ nhẹ mặt nó dậy, vì ngủ gục trong tư thế này hiển nhiên còn in vài dấu đỏ trên mặt.

"Phì- nhìn mày hài thật đấy."_Cậu khẽ cười một cái, ánh mắt lại đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

"Gì chứ?!! Lo cho mày đi kìa!!"_Nó đưa hai tay lên xoa má rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, để lại cậu một mình ngắm nhìn bầu trời. Những đám mây kia trôi thật nhẹ nhàng nhỉ..? Phải chi cuộc tình của cậu cũng được nhẹ nhàng như vậy thì hay biết mấy...? Nhưng ước cũng chỉ là ước, phận làm em trai chảy cùng chung dòng máu với người mình yêu thì vốn đã là một thứ trái cấm... Mà trái cấm thì khi hái cũng chỉ nhận được đắng cay...

[ Cạch ]

Cánh cửa mở ra, bước vào trong là một cậu trai cao to, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, tay cầm hai gói đồ hộp mà chắc chắn là đồ ăn cho hai con người mới vừa thức dậy này.

"Mucho? Sao biết tụi tao ở đây?"_ Rindou không khỏi thắc mắc.

"Tối qua Haruchiyo nhắn, tao được phái đến đây luôn."_Gã đặt túi đồ xuống bàn cạnh cậu, một hộp ghi chữ Haru còn một hộp ghi chữ Rin.

"Sao phải đánh dấu tên vậy?"

"Vì phần ăn và khẩu vị hai đứa bây khác nhau."

"Gì? Khẩu vị tụi tao giống nhau mà?"

Rindou nghiên đầu thắc mắc, tụi nó khác nhau chỗ nào vậy?

"... Nó chưa nói gì cho mày biết sao?"_Gã kéo một chiếc ghế đến bên cạnh chiếc ghế đã bỏ trống của Sanzu.

"Nói gì?"_Cậu lại tiếp tục bị hút mắt bởi vẻ đẹp của sớm ban mai ngoài cửa sổ.

"Thì... mày có thai...!"_Gã thẳn thắn nói, dù sao thể nào cậu chả biết, tối qua gã đến cũng đã nghe vị bác sĩ kia nói rồi.

Nghe tới đó ánh mắt cậu ngay lập tức trở nên kinh ngạc, đôi đồng tử mở to, miệng lắp bắp không ngừng.

"G-gì chứ?? Tao...Tao có thai á??? Mà... v-với ai cơ?"

"Tao không biết, chỉ nghe nói là hơn 2 tháng trước."

2 tháng trước ư...? Lúc ấy cậu chỉ làm tình với... Ran?! Chẳng lẽ lại là con của Ran?!!

Ánh mắt cậu bỗng chốc sáng bừng lên. Biết rằng đây là trái cấm, là thứ quả bị ghét nhất trên thế gian này, nhưng vô tình... cậu đã hái nó rồi... Cậu chấp nhận đắng cay, chấp nhận ruồng bỏ, chấp nhận tất cả... Chỉ cần bên cậu còn có sinh linh bé nhỏ này...

"Vui à? Biết cha nó có chịu trách nhiệm không mà vui dữ vậy?"_Mucho nhìn đôi mắt tím kia, vốn dĩ từ lâu đã u tối bỗng chốc sáng bừng lên cũng không khó đoán.

"Ừ-Ừm..."

"Cha nó không chịu trách nhiệm đâu, và mày sẽ chẳng bao giờ nói cho tên khốn kia biết, đúng không?"_Sanzu đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn cậu dò xét.

"..."

"Ừ..."

Cậu nói một cái nặng nhọc, đúng là vui thật đó, nhưng chẳng thể quên được...

"Thôi, ăn sáng đi."_Mucho nhận thấy không khí có chút căng thẳng liền đổi chủ đề. Hai người cũng không nói gì thêm mà bắt đầu lấy phần ăn của mình.

"Ưm.. tao không muốn ăn..."_Rindou bắt đầu cảm thấy buồn nôn, thật chả muốn ăn gì cả...

"Nhưng mày phải ăn, để tốt cho đứa bé nữa!"_Sanzu cằn nhằn.

"Hay gọi Izana để biết thêm rằng nên ăn gì nhỉ?"_Mucho đưa ra ý kiến, nhận được cái gật đầu của cả hai liền bấm số gọi cho anh.

"Alo, Izana?"

"Tao đây, có gì không?"

"Mày có thai thì mày ăn gì?"

"Hả, ai biết? Kakuchou lo cho tao hết mà, ăn cũng hợp lắm nên không sao cả, lâu lâu lại bị buồn nôn thôi."

"Tao không hề tin vào khả năng làm mẹ của mày."

"Việc gì khó cứ để thuộc hạ lo! Mà đứa nào có thai ấy?"

"Rindou."_Gã đáp gọn lẹ, nhận được là tiếng hét ngạc nhiên của đầu dây bên kia.

"HẢAAAAAAAAAAA???!!!!! Nó có thai được mấy tháng rồi?!!"

"Nói nhỏ nhỏ thôi, mà 2 tháng, tao nghi là cùng ngày với mày."

"Cha đứa bé là ai để tao còn chúc m- khoan, đuma cái quanque gì vậy?!! Rindou mới có 15 thôi mà!!!"

"Ừ đúng, nên tao định hỏi ý kiến mày thêm, có nên gọi cảnh sát không?"

"Nếu gọi cảnh sát thì chắc Kakuchou cũng bị bắt, hoặc là tao do làm tình với trẻ chưa 18, kệ đi! Nhưng mà Rindou mới có 15 thôi, thằng khốn nào làm vậy hả?!!"

"Tao đâu biết, hỏi nó nè?"_Nói rồi gã đưa máy cho Rindou, cậu cũng nhận lấy mà trả lời.

"Ừm... Cha đứa bé..."

"Ai?!! Để tao đi giết nó!!"

"Nii-san..."

"Tao không phải anh mày, nói đi, là ai??"

"Nii-san..."

"Đã bảo tao không ph- khoan, đừng nói thằng Ran là cha nó nhé?"

"Ừ. Đừng nói cho anh ấy biết, tao xin mày đó Izana, coi như ân huệ đầu tiên cũng như cuối cùng mày ban cho tao đi... nha?"

"..."

Izana trầm ngâm, khẽ "Ừ." một tiếng rồi tắt máy. Anh cũng chẳng thể ngờ được Rindou lại mang trong người giọt máu của chính người anh trai mình. Cái đó vốn dĩ là trái với quy luật định sẵn của con người, khi sinh ra chắc chắn rất ít khả năng là hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu vốn dĩ đã suy sụp từ khi Ran đi, chẳng lẽ lại lần nữa dập tắt niềm vui khi có được một đứa con của cậu? Anh biết, được mang trong mình một đứa con của mình và người mình yêu thì chẳng gì dập tắt được niềm vui đó. Anh rõ lắm chứ, như bây giờ, mang cốt nhục của Kakuchou - người anh coi là thuộc hạ, nhưng cũng là người anh yêu nhất, anh luôn có được niềm vui vô bờ bến khi nghĩ đến viễn cảnh nhà 3 người ở tương lai... Nhưng cậu còn quá nhỏ để phải gánh vác trách nhiệm làm phụ huynh. Có thể cậu sẽ nuôi nấng, chăm sóc được nó chứ không dựa dẫm vào người khác như anh, nhưng rồi cậu sẽ bị mắc vào chính cái tơ lưới đó, bị cuốn vào và chẳng thể thoát ra. Cậu điên cuồng vì Ran, nhưng hắn không biết, và bây giờ, hắn lại khiến cậu một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy có hình bóng hắn, khiến cậu bị ràng buộc, bị giam cầm trong vòng xoáy đó, chẳng thể có được tự do. Nhưng cậu không khao khát sự tự do đó, cậu nguyện bị giam trong chính sự ràng buộc ấy bất chấp tất cả, bất chấp rằng bản thân đã phá vỡ quy định của thế giới. 

Anh không nghĩ rằng, lần đầu tiên anh muốn Ran không tồn tại trên cõi đời này. Hắn quá tồi tệ, quá vô tâm, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cậu. Nếu có một người đến trước Ran và đối xử tốt với cậu thì sao nhỉ? Anh không biết, nhưng anh chắc rằng người đó không được là ai khác mà chính là Ran! Chỉ mới 15 năm cuộc đời, cậu đã hứng chịu biết bao sự khổ cực, chút niềm vui an ủi là bên cạnh còn có những người bạn như anh. Nhưng có được gì đâu? Khổ cực mình cậu chịu. Đau đớn mình cậu chịu. Chẳng muốn san sẻ với ai, đó chính là điểm yếu lớn nhất của cậu.

"Haizz, Kakuchou, mau chuẩn bị đồ đi, chúng ta đến thăm Rindou."_Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi bỏ đi thay đồ mặc cho câu trả ời của Kakuchou, vì anh biết thể nào y(*) cũng đồng ý.

(*y là một đại từ nhân xưng được dùng không phổ biến lắm ở Việt Nam, có thể chỉ cả nam lẫn nữ. Ở đây tôi dùng "y" để chỉ "Kakuchou")

< 20 phút sau >

"Không, tao không muốn ăn!!"_Tiếng Rindou phát ra từ phòng bệnh số 726 quen thuộc.

Izana và Kakuchou bước vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng Rindou đang giãy đành đạch- à lộn, vùng vẫy không muốn ăn, trong khi đó Sanzu đang hùng hổ ép cậu ăn cho bằng được, thì Mucho lúc ấy ngồi bất lực nhìn hai con người quậy tung nóc kia.

Theo kinh nghiệm chăm sóc cho Izana thì Kakuchou ngay lập tức tìm được món ăn hợp khẩu vị cậu. Trong suốt mấy tuần nay Sanzu mới nhìn thấy cậu ăn ngon lành như vậy thì nhìn Kakuchou như 1 vị cứu tinh.

"Mày giỏi thật Kakuchou!!"

"Tại mày không biết chăm sóc người khác thôi."

Câu nói của y như đánh thẳng vào con tym íu đúi mỏng manh dễ vỡ của nó. 

Izana cùng ngồi nói chuyện với Rindou còn Mucho lãnh phần dọn dẹp, khổ cái số gã quá mà!

< Hơn 1 tháng sau >

[ Xoảng ]

"Sanzu ơi là Sanzu!!!!!!!!!! Mày làm không được thì kêu tao chứ đừng có đập hết đống chén nhà tao vậy chứ!!!!!!"_Cậu khóc ròng nhìn những mảnh vỡ dưới chân nó, đã là cái thứ 4 trong tuần rồi.

Dạo này Sanzu bỗng chốc siêng năng dành phần làm việc nhà lần đầu tiên khi ở với cậu. Cậu biết rằng nó muốn giúp đỡ cậu nhưng thực sự là nó chỉ giỏi phá đồ thôi! 

[ Ting ]

Chiếc điện thoại của cậu bỗng vang lên báo hiệu có tin nhắn, mở ra thì thấy là tin nhắn của Ran : "Mai anh về, dẫn theo cả Hanko nữa nên nhớ chuẩn bị."

"..."

"Sao vậy Rindou?"_Sanzu thấy cậu bỗng im lặng thì hơi lo lo, lại đau à?

"Mai nii-san về... Dẫn theo cả Irushi-san nữa."_Cậu buồn rầu lên tiếng.

"Gì?!! Nhà cô ta ở ngay bên cạnh sao không về qua đây chi? Tính chiếm chỗ tao à?!!"_Sanzu cau mày.

"Ai biết, mà mày định ở lại đây cả ngày mai à?"

"Ừ đương nhiên, lỡ thằng Ran làm gì mày thì sao?!!"

"Anh ấy không có làm gì đâu mà..."_Cậu cười khổ, Sanzu là đang quá lo lắng cho cậu rồi.

"Tao đéo tin nó tí nào."_Nó tức tối nói rồi quay lại với công việc rửa chén.

"Haizz mà nếu ở lại thì mày ngủ ở đâu? Chắc Irushi-san ngủ ở phòng dành cho khách rồi?"

"Tao ngủ với mày!"_Nó thản nhiên nói_"Cả hai đứa nằm dưới như nhau thì ngủ chung cũng có sao đâu."

"...Mẹ thằng ngu này, đéo cần nhắc đến nỗi đau của tao vậy đâu!!"

"Tao chỉ nói sự thật thôi!!"_Nó cợt nhả, ánh mắt có chút lo lắng bị che dấu. Hiển nhiên nó ở lại là vì lo cho cậu rồi!

Rồi ai làm việc nấy, cũng chẳng hơi đâu lo cho chuyện hôm sau nữa.

< Sáng hôm sau >

[ Cạch ]

Điều đầu tiên Ran để ý khi vào nhà là có một người khác nữa đang ở cùng em trai hắn. Là ai chứ???

[ Rầm rầm ]

"CÁI ĐUMA MÀY DẬY COI!!!!!!!!"

Tiếng đập cửa cùng tiếng la hét của Rindou vang lên chói tai. Hắn thắc mắc liền một mình đi lên lầu kiểm tra thì thấy cậu trong bộ dạng vừa ngủ dậy đang đập cửa phòng ngủ dành cho khách.

"Rinrin?"_Ran lên tiếng khiến cậu giật thót mình.

"Nii-san về sớm vậy?!"

"À quên không nói trước cho em, do múi giờ khác nhau nên anh về hơi sớm."

Cậu khẽ "À." một tiếng rồi loay hoay tìm chìa khóa mở cửa phòng.

"Mà ai ở nhà mình vậy?"

"Sanzu đó, nó đến để chăm sóc em."

Cậu thản nhiên trả lời rồi mở cửa ra. Sanzu đang nằm trên giường quấn chăn tận đầu, miệng còn lầm bầm gì đó nghe như là "Đuma để yên tao ngủ...". Nhưng vốn dĩ Rindou đã quá quen với cảnh tượng này, mặc kệ thằng anh trai đang đứng ngẩn người ngoài cửa.

[ Bịch ]

Với một cú sút "NHẸ NHÀNG" của cậu, Sanzu rơi xuống đất một cách vinh quang. Nhưng tay nhanh hơn não, nó lập tức kéo theo cái chăn bông lót xuống người rồi nằm yên ổn ngủ tiếp.

Rindou : "..." *tao khổ quá mà!*

Ngay lập tức cậu dựng người nó dậy, xong hai đứa tiếp tục chí chóe cãi nhau suốt 15 phút để Ran trong trạng thái bơ vơ.

"Đitme mày, có thai mà kh- à nhầm nhầm, nói lộn nói lộn (xN)."_Đang cãi nhau chợt Sanzu nhận ra mình lỡ mồm liền ngồi nói như tụng kinh khiến Rindou liếc một cái sắc lẻm.

"Gì? Ai có thai cơ?"_Ran ngơ ngác.

"Thì Izana đó!!"_Cậu nhanh chóng lấp liếm cho qua_"Nó nói nhầm người thôi mà!"

Rồi Rindou bỏ ra ngoài mặc đi sự ngơ ngác như gà mới đẻ của Ran và Sanzu đang tụng kinh phía sau.

Xuống phía dưới căn bếp, lúc ấy cậu đang nấu bữa sáng cho cả ba người.

"Này, mau ăn đi."_Chẳng lâu sau bữa ăn sáng ngon lành đã xuất hiện trên bàn.

Mọi người ăn trong im lặng. Nhận thấy không khí có chút gượng gạo, cậu liền chủ động lên tiếng.

_"Nii-san, anh bảo sẽ dẫn Irushi-san về mà phải không? Chị ấy đâu rồi ạ?"

_"À, cô ấy bảo sẽ về thăm bố mẹ trước, trưa nay mới đến."

_"Vâng.."

Nói rồi cậu lại cắm cúi ăn không nói thêm lời nào. Ran bỗng lên tiếng :

_"Này Rinrin?"

_"Vâng ạ?"

_"Sao mấy món này... Nó hơi lạ... Không đúng khẩu vị của em trước đây?"

_"À..."

Rindou còn đang bối rối chưa biết giải thích như thế nào thì Sanzu lại lên tiếng.

_"Khẩu vị khác thì kệ nó chứ ai mượn mày quan tâm, không hợp thì đi mà nhờ con bồ mày nấu ấy?"

Sanzu vốn khẩu vị cũng đâu có giống mấy món cậu ăn hiện giờ, nhưng dần dà nó cũng tập làm quen vì nếu kén ăn quá sẽ sinh nhiều việc cho cậu, mà nó thì không muốn vậy. Nó thương cậu lắm chứ, cậu gần như là người duy nhất thấu hiểu nó mà.

_"Tao hỏi thì liên quan gì đến mày?"

_"Liên quan tới mọi thứ! Rindou nó nấu theo khẩu vị của tao đó, làm sao?!!"

_"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, lần sau nấu nhiều món khác nhau là được mà."

Cậu uể oải lên tiếng ý muốn kết thúc cuộc cãi lộn trên bàn ăn. Nhưng Sanzu đâu thể bỏ qua dễ dàng vậy được.

_"Không được! Mày cần nghỉ ngơi nhiều hơn! Thằng Ran nó muốn ăn thì cứ để con bồ nó nấu cho nó, mày không phải cực nhọc!"

_"Nè thằng điên kia, tao đã đá động gì tới mày đâu mà mày nói tới tao vậy?! Rindou nó nấu nhiều cũng được chứ có làm sao?! Nó cực rồi Han-chan không cực chắc?!!"

_"Vậy thì mày đi mà nhịn đói ấy! Bộ mày đéo biết Rindou nó bị làm sao à?!!"

_"Nó bị làm sao thì liên quan gì tới tao?!! Nó lớn rồi tự biết lo cho bản thân chứ!!"

_ "Vậy mày có cần biết ai gây ra mọi chuyện không hả thằng khốn nạn?! Mày là anh nó đấy?!!"

_"Thôi, Sanzu, đừng nói nữa, mày hứa với tao rồi mà."

Cậu đứng dậy, tay vơ lấy đống bát đũa bị vứt qua một bên mà trực tiếp dọn đi.

_"Nếu anh không thích ăn những món này thì em sẽ đi tìm thứ khác nấu cho anh, khỏi cần cãi nhau."

_"Rindou!!"

Sanzu tức tối gào lên, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mà lơ nó đi. Cậu đi vào phía trong bếp bỏ lại hai con người như chó với mèo kia ở lại.

Tiếng "lách cách" rửa chén bát vang lên, cùng lúc ấy phía bên ngoài có một vị khách ghé thăm.

"Han-chan, em tới rồi sao? Tưởng muộn lắm chứ?"_Ran vui vẻ đón ả vào trong nhà.

"Chậc, tưởng có cái gì hôi thối xộc vào nhà, hóa ra là con ả này sao?"_Sanzu nằm trên sofa, đầu ngả ra sau nói một cách ngả ngớn. Tồi thật đấy~ Nhưng là tồi vì Rindou mà~

( cứ có cảm giác mình đang viết SanRin? )

"Mày nói cái gì đấy?!"_Ran nhíu mày.

"Điếc hay sao đéo nghe tao nói?"

Vẫn cái điệu bộ ngả ngớn đến phát ghét ấy, Ran tức muốn ói máu nhào vào đấm nó. Nhưng dặn lòng phải bình tình, hắn dẫn cô bạn gái đến chỗ sofa.

Ả ngồi xuống đối diện nó, còn Ran vào bếp lấy chút nước và gọt hoa quả. Cô ta vui vẻ lên tiếng bắt chuyện trước.

_"À, cậu là Sanzu Haruchiyo nhỉ? Tôi có nghe kể về cậu."

_"Ừ rồi sao?"

_"À ừm... tôi có thể làm bạn với cậu được chứ Haru-san?"

_"Đéo thân thì đừng có tự tiện gọi tên!!"

_"Haruchiyo ớiii?!"_Tiếng gọi của Rindou từ phòng bếp vọng ra, giọng điệu mang chút đùa cợt.

_"Ơi?"_Nó ngơ ngác đáp lại, mất khoảng 2 phút để tiêu hóa câu khịa của cậu.

_"Đìu, lần đầu thấy mày gọi tao như thế đó bae~!"

_"Eo mẹ ơi tởm vãi cức luôn á Haru-CHAN!"

_"Đ!t con mịe mày mắc gì thêm CHAN vào cuối câu vậy?!!"

Cả hai chí chóe nhau mặc kệ Hanko đang tức nổ đom đóm mắt đằng sau lưng. Cô ta lại một lần nữa lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã.

_"À vậy Sanzu-kun, tôi có thể làm bạn với cậu?"

_"Vậy cô cho tôi một lí do để làm bạn với cô đi?"

_"À...ừm... V-Vì tôi là bạn gái của anh Ran nên... nên tôi nghĩ tôi có thể làm bạn với cậu..."

Lại cái giọng điệu giả tạo đến phát ớn đó, Sanzu nghe đến mòn lỗ tai rồi, giống như mấy thằng phản bội nói lúc sắp bị nó giết ấy.

_"Vậy cô tưởng cô là bạn gái Ran thì cô có quyền hở? Hề quá đó gái ơi?!"

_"T-Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà..."

_"Cô muốn kệ cô chứ?"

_"N-Nhưng muốn... hức... có thêm bạn... hức... thì đâu... hức... có sai...? S-Sao cậu... hức... nỡ nặng lời.... hức... với tôi vậy..?"

Cô ả bắt đầu khóc lóc, Sanzu nhăn nhó nhìn cô ả, đúng thật như nó nghĩ, tởm đéo chịu được!

_"Khóc khóc mả cha mày!! Nghe phát tởm!!"

_"Sanzu!! Han-chan em ấy đã làm gì mày đâu mà lại quát em ấy hả??!!"_Ran từ trong bếp ra tức giận nắm lấy cổ áo nó.

_"Nội cái sự tồn tại của con điếm đó đã là một vấn đề lớn đối với tao rồi!"

Sanzu nó cũng đâu có chịu nhường nhịn ai, lại thêm mỗi từ nói ra đều mang hàm ý chọc ngoáy và cà khịa càng làm Ran thêm tức. Hắn nổi điên không kiềm được mà đẩy nó một cái thật mạnh. Vì bị bất ngờ mà nó cũng xuôi theo lực đẩy mà ngã rầm xuống đất.

"Haruchiyo!! Mày có sao không?!!"_Rindou lao đến đỡ người nó vẻ lo lắng.

_"Tch... tao không có sao, đánh nhẹ thế này thì làm gì tổn thương tao được!"

Nó ngồi dậy, cậu cũng đưa tay đỡ lưng cho nó, vẻ mặt lo lắng đến mức Ran phát tức.

_"Rinrin, sao em cứ luôn miệng 'Haruchiyo, Haruchiyo' mãi vậy?! Thằng điên này thì làm gì đáng để em quan tâm hả?!!"

_"Anh thôi đi!! Haruchiyo đã luôn ở bên em từ lúc anh bỏ đi rồi! Anh có còn quan trọng trong cuộc sống của em nữa đâu! Haruchiyo mới là người ở bên lúc em cần!"

Rindou tức giận đứng đối diện với Ran, hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau muốn tóe lửa. Bên phía ran, cô ả Hanko đang cố can ngăn với một vẻ giả tạo, "A-Anh Ran đừng cãi nhau nữa mà...". Còn với Sanzu, hiển nhiên nó rất rất lo cho cậu, và cả cái thai trong bụng cậu nữa, tức giận thực sự không tốt...

_"Thôi Rindou, để tao tự xử được rồi, mày không cần can vào đâu. Ừ-Ừm, cái-cái... đó... tức giận không tốt cho nó đâu!"

_"Im đi thằng chó điên! Chuyện anh em tụi tao cần mày xen vào à?! Rindou nó bị gì thì kệ nó, lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân!"

Ran nói rồi giáng thẳng một cú đấm vào mặt Sanzu, lúc đó nó đang níu tay Rindou liền không đỡ được mà ngã xuống đất lần thứ 2.

_"Haruchiyo!!"_Rindou đỡ người nó dậy rồi quắc mắt nhìn Ran_"Anh vừa phải thôi chứ!"

_"Haha, tao là anh trai mày, chăm sóc cho mày suốt mấy năm trời rồi bây giờ mày đi bảo vệ thằng điên đó hả?! Sao không yêu nhau luôn đi!!"

Ánh mắt họ chạm nhau như tóe lửa. Sanzu không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, vì nó đang dần vô hồn khi nhìn thấy kết quả của chuyện đó...

Rindou nằm dưới đất, vùng bụng đang chảy ra máu còn Ran thì thất thần nắm chặt nắm đấm lại, tay vươn chút mùi tanh nồng. Nó không biết tại sao họ lao vào đánh nhau, nó không biết tại sao Ran lại làm vậy với Rindou, nhưng nó biết... đứa bé trong bụng cậu chết rồi...!

"RINDOU!!!!!!!"_Nó gào lên, choàng tới đỡ người cậu dậy rồi nhấn gọi cấp cứu.

Còn Ran lúc ấy đang thất thần đứng như trời trồng, miệng lẩm bẩm..."Rin..? Anh.. xin lỗi...?!"

"MÀY LÀ THẰNG KHỐN HAITANI RAN!!! ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT NÓ NỮA!! NÓ CHỊU KHỔ VÌ MÀY ĐỦ RỒI!!!"_Nó gào lên, vung một cú đấm vào mặt hắn. Hắn không né, hoàn toàn lãnh trọn cú đấm của nó.

"Ha... mày tạo cho nó hi vọng... mày làm khổ nó rồi bỏ rơi nó... Giờ thì sao? GIỜ THÌ MÀY GIẾT LUÔN CẢ TÂM HỒN NÓ!! GIẾT LUÔN CẢ THỨ NÓ NGÀY ĐÊM MONG ƯỚC!!! SAO MÀY KHÔNG GIẾT NÓ LUÔN ĐI MÀ PHẢI ĐỂ NÓ SỐNG KHỔ VẬY HẢ?!!"

Sanzu nổi điên lên, nó muốn giết hắn, muốn cào xé cái khuôn mặt của hắn, muốn hành hạ hắn, muốn cho hắn phải chịu những nổi khổ mà hắn đã mang lại cho cậu, muốn hắn chết đi cho rồi...

Nhìn giọt lệ ứa trên mắt Sanzu, hắn không kìm lòng được tự hỏi hắn đã làm gì..? Tại sao nó lại nổi điên như vậy...?! Tại sao nó lại khóc vì Rindou? Một vết thương chảy ra máu không quá xa lạ gì với 1 bất lương, nhưng tại sao nó lại phải nổi cơn tam bành như vậy...? Hàng trăm câu hỏi tại sao...

Tiếng xe cứu thương vang lên ngoài cửa lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong căn nhà, Sanzu ngay lập tức cõng Rindou lướt qua hai người kia. Ran đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm lấy thân thể đầy máu đang mệt mỏi tựa lên người Sanzu, muốn hôn lên mái tóc của cậu, muốn cười đùa với cậu... Nhưng tất cả chỉ là "muốn"... Tất cả những gì hắn nhận được là cái lạnh của luồng không khí còn vươn chút mùi máu...

------------------------

< Ở bệnh viện >

_"Cậu Sanzu..."

Vị bác sĩ quen thuộc bước tới bên nó, Rindou được nó đưa tới đây nhiều đến nỗi bác sĩ quen mặt cả rồi.

_"Rindou nó có bị làm sao không ạ? Còn cái thai nữa?"_Nó cố gắng giữ bình tĩnh hết sức để nói.

Quả nhiên, đúng như dự đoán của nó...

"Đứa bé đã mất rồi..."

Y nói nhẹ nhàng nhưng trong tâm lại chứa sự đau khổ tột cùng. Cậu bé ấy... cậu bé thân quen đến nỗi y coi như người thân, như đứa con đã mất của y vậy mà lại phải chịu biết bao đau đớn khi còn đang ở tuổi 15 - cái tuổi thanh thiếu niên, cái tuổi còn ngây thơ trẻ dại. Y biết, biết rằng mất đi một người con thì đau đớn như nào, dù cho có là ai đi nữa...

Y im lặng nhìn Sanzu đang đứng như trời trồng, lòng nhói lên một nỗi đau mà trước đây y cũng từng trải qua. Y không biết ai là cha đứa bé trong bụng của Rindou, dù cho có phải là Sanzu hay không, nhưng y luôn thấy hai người dành cho nhau một tình cảm đặc biệt dù không phải tình yêu, nhưng nó thật đẹp biết bao. Y nặng lòng quay người đi bỏ mặc lại phía sau cậu trai đang lặng lẽ rơi lệ vì bạn mình. Đau lắm...!

Từng giọt lệ chảy dài xuống khuôn mặt Sanzu, nó không muốn cậu một lần nữa phải chịu đau đớn như thế này. Đứa bé ấy là tất cả đối với cậu, là nguồn sống của cậu, là ước mơ, niềm hạnh phúc của cậu. Nhưng cậu đã mất đi thiên thần nhỏ mà cậu luôn mong ước rồi... Mất đi mãi mãi... Bị chính người mang cái danh là "cha" giết mất... Đau không? Có...! Làm gì được không? Không...! Luôn luôn là vậy....

.

.

.

.

.

Cậu đã bất tỉnh suốt 5 ngày, Ran lại đi biền biệt, Thiên Trúc ngày đêm túc trực ở phòng bệnh của cậu, đặc biệt là Sanzu. Izana cũng đang mang thai, lấy cái cớ ở lại bệnh viện để theo dõi cũng luôn ở bên cậu. Ừ, anh biết cậu sẽ đau khổ đến phát điên nếu tỉnh dậy nghe cái tin ấy... Lòng anh cũng đau đớn đến quặn đi...

Mucho nhìn Sanzu lo cho Rindou như vậy, lòng cũng không có chút ghen tuôn nào. Không phải vì gã không yêu Sanzu, gã biết Sanzu đối với Rindou cũng như một người bạn, là người bạn đặc biệt hớn tất cả nhưng cũng không phải là yêu. Sanzu vốn rất cô đơn, người bạn đầu tiên của nó là Mikey, rồi nó trở nên tôn sùng vị "Vua" ấy; người bạn thứ 2 là gã, nhưng rồi nó yêu gã, không thể thoải mái giải bày tâm tư với gã; người thứ 3, hiển nhiên là cậu, hai người cùng đơn phương, cùng cái mác "bạn bè/anh em", luôn bị khuất bóng dưới người anh trai,... Nói chung, cậu là người bạn mà nó có thể hoàn toàn thoải mái tâm sự mọi điều, chơi đùa một cách vô lo vô âu... 

Nhưng cái vòng xoáy đau khổ của cậu thì nó chẳng thể bước vào được, luôn luôn chỉ là một mình cậu chịu...

 _______________________________________________________________________

Lười ngang nên không viết nữa=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro