9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã sai.

Tất cả đều quá sai lầm.

Tất cả đều sai lầm đến mức nó đốt cháy võng mạc của Jason cho đến khi anh thấy mình loạng choạng rời khỏi cửa sổ, tránh xa bóng mờ của những tòa nhà cao tầng nhọn hoắt. Anh loạng choạng lê chân, lùi vào phòng tắm. Mật trào lên đặc quánh và có tính axit trong miệng, đốt cháy bên trong, và anh chỉ kịp vào nhà vệ sinh.

Không phải là nó quan trọng. Không phải là bất kỳ thứ gì còn quan trọng nữa.

Điều gì quan trọng? Jason nghĩ điều gì đó nên làm. Nhưng…

KHÔNG.

Dạ dày của Jason lại nhảy lên, xoắn lại và anh khom người lại gần hơn với đôi mắt lờ đờ.

Những ngón tay nắm chặt chiếc bình sứ, anh giữ chặt chiếc bồn cầu như một chiếc phao cứu sinh. Giống như nó bằng cách nào đó có thể khắc phục tâm trí say sóng của anh ấy. Giống như nó có thể phần nào ngăn cản dòng suy nghĩ dồn dập chạy qua nhau của anh, cơn cồn cào khó chịu trong dạ dày anh.

Giống như nó có thể đạt được điều không thể vậy.

Jason hít một hơi qua miệng và nhắm chặt mắt lại.

Những ngón tay lướt qua cổ Jason, nhẹ như lông vũ và thoáng mát, và Jason giật nảy mình, buồn nôn ngẩng cao đầu. Những ngón tay trượt trên đường cong của cổ và vai anh, cho đến khi nó ổn định, và hơi nóng chung giữa bàn tay và làn da của Jason sáng lên như một ngọn lửa.

Dạ dày của Jason dâng lên một cách cảnh báo.

Jason không nhìn lại. Không thể.

Sự sai trái đã ở phía sau anh. Anh biết điều đó. Cảm thấy nó.

Anh nắm chặt bồn cầu hơn và cố gắng làm dịu dạ dày của mình.

“Jason, Jay,” Và chính Dick, chỉ là Dick thì thầm nhẹ nhàng, hơi thở ngọt như đường, mát lạnh phả vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jason, “Không sao đâu. Không sao đâu."

Nó đã sai.

Tại sao nó sai.

Đó chỉ là Dick mà thôi.

Hai bàn tay của Dick bồng bềnh như những đám mây trong bầu trời đầy gió, trôi xuống từ vòm vai để vuốt dọc lưng, rồi lại đưa lên để vòng vào bên kia cổ anh, ngón tay cái chạy lên xuống dọc theo sống lưng. 

Đó chỉ là Dick. Dick đã ở đây. Tốt rồi. Dick rất tốt.

Dick là sự an toàn.

Bụng anh quặn lên dữ dội.

Cảm giác như có điều gì đó mà Jason đã quên.

Cổ họng anh đau rát, miệng há ra, bụng phập phồng và Jason khom người chặt hơn vào cái bồn cầu.

"Em sẽ vượt qua nó." Dick lại thì thào, những lời như bơ tan chảy trên đầu lưỡi, “Các phản ứng sẽ dừng lại.”

Jason muốn đánh hắn.

Ý nghĩ đó đột ngột, dữ dội và nó cuốn trôi mọi suy nghĩ vẩn vơ của Jason.

Jason muốn đánh hắn, và đánh hắn thật mạnh.

Anh có thể cảm thấy sự thôi thúc đang hình thành, ào ạt như thủy triều, chạy trong huyết quản anh như một tia adrenaline. Và anh có thể nhìn thấy điều đó, có thể thấy mình đang tấn công, đẩy Dick ra, tung một nắm đấm vào khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Có thể cảm thấy sự thỏa mãn dâng đầy trong lồng ngực khi Dick loạng choạng lùi lại.

Sau đó, với một cái chớp mắt, nó đã biến mất.

Nỗi tức giận, khát khao, chỉ là… tất cả, tất cả ra đi trong một hơi thở choáng váng.

Và Jason trống rỗng.

Anh áp má vào miếng sứ, để mặc cho sự sai trái bao trùm lấy anh, để nó nhấn chìm anh. Để nó siết chặt hơn như những bàn tay trên vai anh.

Không thể quan tâm đến bất cứ điều gì.

"Thôi nào." Dick kéo anh lại, tay Jason buông thõng xuống khỏi bồn cầu, một chiếc khăn ướt chảy qua miệng anh khi Dick nói với anh, "Hãy đưa em trở lại giường thôi."

Tất cả đều sai nhưng Jason quá tê liệt. Dick quấn anh lại như một đứa trẻ sơ sinh, tắm rửa sạch sẽ, và kéo anh trở lại phòng tắm. Hắn thận trọng, một sự hiện diện vững vàng và vững chắc và Jason để mình bị dẫn dắt, để cánh tay mạnh mẽ của Dick quanh eo anh dẫn anh lên tấm thảm mềm mại và đi vào nơi có những tia nắng xiên. Jason nhìn chằm chằm, tìm kiếm ánh sáng gần như ngay lập tức và cửa sổ mà anh đã đứng trước đó.

New York vẫn ngoạn mục như mọi khi; mặt trời nặng trĩu như mặt trời mọc, có thể là hoàng hôn, và nó đẹp, thực sự là vậy, nhưng Dick đã đưa anh qua đó, tiến vào trong bóng râm.

Newyork.

Tại sao điều đó cảm thấy như một bất ngờ. Tại sao nó nên cảm thấy như một bất ngờ?

Anh dìu cậu lên giường và Jason ngã xuống, chìm vào tấm đệm, cảm thấy Dick ở bên cạnh, chiếc giường đổ xuống phía sau anh. Dick lê chân, ngồi xuống, còn Jason chỉ nằm áp má nặng nề vào chiếc gối lông tơ và nghĩ về New York. Và tại sao lại là New York.

Cánh tay của Dick vòng quanh eo anh, kéo Jason lại, đưa anh đến gần ngực của Dick hơn, và Jason cau mày. Anh cố dịch người ra, lách trở lại cạnh giường, nhưng cái nắm chặt của Dick rất chắc, mạnh, hạn chế -

Nó cảm thấy sai, sai.

“Xuống đi.” Jason cố gắng, co giật, những từ lắp bắp chạy cùng nhau, " Cút đi."

Cánh tay của Dick kéo anh chặt hơn trong giây lát, gần như cắt đứt luồng không khí của anh, và có điều gì đó, điều gì đó về hành động đó, điều gì đó không-

Anh phải nhớ một cái gì đó.

Anh phải làm gì đó.

Nhưng Dick đã rút tay lại, luồn một bàn tay an ủi xuống bên sườn Jason và nở một nụ cười dịu dàng vào cổ Jason. Điều gì đó trong Jason dịu đi lúc đó, để những ngón tay của Dick đánh lạc hướng anh bằng những vệt sáng vẽ trên da anh.

"Em đang ốm." Dick nhẹ giọng nhắc nhở, ý nghĩ của Jason mơ hồ thoát đi, "Thư giãn đi."

Dick không bao giờ sai. Và Jason để mình được ru ngủ, cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu trong vòng tay của Dick, và ngủ gật trong một vòng xoáy đen choáng váng, dễ dàng với bàn tay của Dick luồn qua tóc anh như khi anh bị ốm năm đó, khi anh vẫn còn… vẫn còn…

Người nào đó.

Anh trôi dạt, để cảm giác về Dick và nhận thức thấm dần, để mình rơi vào vực sâu tăm tối hơn. Anh lơ lửng, chỉ nhận thấy xa về sự xoắn của bụng mình, và anh thở.

Anh mơ và cảm thấy rằng ai đó, dù người đó là ai, đang trôi xa hơn.

 
-

Có một khuôn mặt, bất động và đang ngủ, và cơ thể đông cứng trên một cái bục và điều đó khiến tim Jason thắt lại.

“Jason.”

Và rồi Dick ở đó. Khuôn mặt của Dick đang cười, nhưng giọng điệu đều sai, không vui. Máu bắn tung tóe trên người Dick, làm biến dạng khuôn mặt của hắn-

“Ôi Jay.”

Đôi mắt của Jason hé mở và Dick ở ngay phía trên anh, cách vài centimet. Quá gần, đủ gần để choáng ngợp, và Jason co người lại thật mạnh vào trong gối, mắt lại nhắm lại trước cơn chóng mặt đột ngột ập đến với mình.

“Mở những bản nhạc màu xanh đẹp đẽ đó ra cho anh đi.” Dick khẽ ngâm nga, và Jason không muốn- không-

Nhưng đó là Dick.

Và ngay cả việc nghĩ đến tên của hắn thôi cũng khiến nhịp tim của Jason loạn nhịp, khiến một thứ gì đó khao khát bò dọc sống lưng Jason.

Jason muốn gặp Dick.

Anh mở mắt ra ngay lập tức.

Một cái gì đó hài lòng giật giật trên nét mặt của Dick.

“Em thật xinh đẹp,” Dick nói lại, nhấn mạnh sự tôn kính đối với lời nói của hắn, đưa tay áp một bàn tay vào má Jason.

Jason tựa vào đó, nhắm mắt lại và quan sát Dick quan sát anh. Quan sát anh gần hơn khi đồng tử trong mắt Dick mở to hơn, quan sát khi sự chú ý của Dick chuyển từ mắt xuống môi rồi ngước lên.

Và-

Và-

Jason thích sự chú ý, muốn nó, muốn tất cả, tập trung vào anh, chỉ vào anh. Khao khát đến đột ngột, nhưng bắt nguồn sâu xa, Jason có thể cảm thấy bên trong mình quay cuồng, xoắn lại, có thể cảm thấy tay mình run rẩy và anh muốn vươn ra, muốn chạm vào Dick. Muốn tóm lấy hắn, kéo hắn về phía trước.

Hơi thở của anh thay đổi, dồn dập, và Jason cảm thấy quầng trắng mờ dần quanh mắt anh. Nhịp tim tăng cao, hơi thở gấp gáp, không có vết thương rõ ràng, Jason lập tức nhận ra triệu chứng. Hoảng loạn. Sự hoảng loạn đang hình thành trong lồng ngực anh, nhưng Jason không hoảng sợ, anh không- Anh hạnh phúc nhưng-

Hoảng loạn.

Nụ cười của Jason tắt lịm khi anh hít một hơi qua mũi, lưỡi cuộn tròn bên trong miệng anh như thể điều đó bằng cách nào đó có thể kiểm soát nó, đẩy nó xuống-

Có một vết sưng trên răng hàm của anh. Lưỡi của Jason đông cứng trước cảm giác xa lạ, lướt qua sự bất thường kỳ lạ, cảm thấy có gì đó giống như một cái bẫy.

Và có một việc mà Jason phải làm. Một cái gì đó có ý nghĩa.

Một cái gì đó vang vọng trong tâm trí anh, ở một nơi mờ ảo và mơ hồ.

“ Jason.” Dick hài lòng, huyên thuyên với nó, “Bây giờ em thấy rồi phải không. Em hiểu mà, không thể có ai khác, không có gì cản đường chúng ta cả."

Thật kỳ lạ là sự hoảng loạn đã lắng xuống nhanh như thế nào chỉ với một vài từ của Dick, nhanh như thế nào khi nó được thay thế bằng một cảm giác hưng phấn ào ạt, một cú nhấp chuột của sự hiểu biết nhanh chóng khiến cơ thể anh ngứa ran. Jason hít một hơi thật mạnh, và di chuyển. Anh chống khuỷu tay di chuyển lên trên không gian của Dick, hít vào không khí của Dick, thở ra sự hoảng loạn của mình và để Dick hút nó vào và –

Nó không đủ gần.

Jason phải làm điều gì đó có ý nghĩa.

Và anh phải ở gần hơn.

Hai người có quan hệ với nhau.

Jason rướn người về phía trước, mũi gần như chạm vào nhau và Dick mỉm cười, ấm áp và bao dung.

"Không còn ai." Jason đồng ý, và cảm thấy say sưa với nó, cảm thấy say sưa và hưng phấn với Dick quá gần, với lưỡi của anh trên răng hàm của anh.

Việc đánh bắt có ý nghĩa gì đó. Bàn tay Jason cuộn lại để áp vào gò má của Dick. Và khoảnh khắc đó, Jason có thể cảm thấy sức nặng của nó dội vào xương anh, có nghĩa là tất cả.

"Hôn anh đi." Dick ngân nga, hài lòng và giàu có với nó.

Dick không đợi Jason; Rơi xuống khoảng cách cuối cùng về phía trước và chiếm lấy đôi môi của Jason trong một nụ hôn, môi hắn chen vào giữa môi dưới của Jason, trong một sự trêu chọc bất cẩn. Bài kiểm tra.

Jason đã vượt qua bài kiểm tra.

Anh mở miệng, kéo lưỡi của Dick vào và phản ứng của Dick là ngay lập tức. Hắn rên rỉ, trầm và sâu, vang vọng trong khoảng cách ngắn ngủi giữa cơ thể họ, và một tay hắn bấu chặt vào hông Jason, cuộn chặt lại trong đau đớn. Và Jason thích nó, ước gì Dick ấn mạnh hơn nữa.

Jason sẽ làm cho điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ.

Jason vòng tay quanh cổ Dick, ngã trở lại giường, kéo Dick xuống cùng. Dick theo sát, chiếc lưỡi háo hức khám phá miệng Jason và bàn tay tham lam kéo áo Jason lên để chạm tới vùng da bụng căng chặt của anh.

Jason sẽ cho Dick mọi thứ.

Thật dễ dàng để cuộn chúng, Dick rất sẵn lòng, tuyệt vọng với anh, và khi Jason cuộn chúng lại, Dick không làm gì khác ngoài rên rỉ lần nữa, tay giờ đây đã kéo tụt quần của Jason.

Lưỡi của Jason cắn vào chiếc răng hàm sau của anh.

Điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ.

Một vị đắng như phấn trào ra miệng Jason, và với góc độ mới của chúng, tràn thẳng vào miệng Dick. Dick nếm nó ngay lập tức, hai tay lạnh cóng, đầu ngoẹo ra như muốn thoát ra ngoài, nhưng Jason vẫn kẹp chặt quai hàm của hắn, những ngón tay bấu chặt vào các điểm áp lực và giữ cho nó mở ra, tiếp tục đẩy chất lỏng vào miệng Dick.

Anh sẽ cho Dick mọi thứ.

Dick đã nói hôn, thế là Jason hôn, một cảm giác thù hận kỳ lạ dâng trào trong ruột gan anh khi hai tay Dick siết chặt quanh hông anh, khi anh bắt đầu nghẹt thở vì nó.

Dick, Jason có thể cảm thấy cái tên đó được hô vang trong đầu mình, Dick, Dick, Dick.

Nó không kéo dài lâu.

Chân của Dick siết chặt quanh eo anh khi hắn cuộn chúng lại, chuyển động đó giật Jason ra khỏi vòng kẹp của anh vào hàm của Dick và cho Dick đủ thời gian để giật ra, lùi ra khỏi anh và đặt trọng lượng của hắn lên gót chân anh, cách xa miệng của Jason. Tay Dick đưa lên miệng bôi chất trắng lên môi rồi bỏ ra, nhìn chằm chằm.

“Cái gì thế-“

Jason trong miệng còn sót lại một phần chất lỏng, anh tham lam nuốt xuống. Anh sẽ lấy phần thừa của Dick, anh luôn làm thế, và anh sẽ luôn như vậy. Jason liếm môi.

Tưởng tượng lại hôn Dick. Tưởng nắm lấy cổ họng và siết chặt.

"Đó là tất cả mọi thứ." Anh nói, và nó phát ra như một tiếng cười, "Tôi sẽ cho anh mọi thứ."

Mọi thứ. Đó là điều Jason phải làm, điều mà anh đã quên mất. Một sự thật được viết trong xương của anh.

'Không, không, đây là kế hoạch của em." Dick nghe có vẻ lạc lõng, mặt trắng bệch vì sốc, “đây là kế hoạch của em. Nhưng thuốc… em nên…”

Jason nắm lấy tay Dick, giữ chặt mặc cho Dick giật ra theo bản năng, và Jason kéo nó xuống áp vào má anh. Anh hôn vào lòng bàn tay của Dick và nhìn Dick khi Dick đang chằm chằm nhìn anh.

Thứ gì đó giống như đinh ghim và kim châm vào các ngón tay của Jason.

"Đây không phải là những gì anh muốn sao, Dick?" Jason hỏi, và Dick không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh, “Tôi muốn cái này không hả? Bởi vì tôi muốn. Ôi Dickie, tôi muốn cái này.'

Giống như Jason đã nhấn công tắc, đôi mắt của Dick nhắm chặt lại, và hắn lăn ra khỏi Jason, rời khỏi giường với một tiếng lạch cạch và Jason để hai tay anh trôi dạt vào khoảng không trong giây lát. Có thể cảm thấy hơi ấm của Dick thấm dần ra khỏi người anh, những đầu ngón tay lạnh ngắt.

Jason lại cảm thấy mật dâng lên, thấm vào bên trong anh và giờ đây những chiếc ghim và kim đã ở trên cánh tay anh.

Dick đang nôn, Jason có thể nghe thấy nó, một âm thanh quặn thắt ở bụng, nhưng Jason vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang co giật của mình.

Anh đã làm được. Anh cuối cùng đã làm được.

Những mũi kim, cảm giác châm chích khó chịu đã lan đến ngực anh, và Jason hít một hơi thật sâu.  

“Dickie.” Jason cuộn tròn lời nói của mình, để âm thanh đọng lại trên đầu lưỡi, "Đó là vì anh, tất cả là vì anh."

Dick không trả lời, nhưng Jason nghe thấy tiếng thịch, thịch của một cơ thể trên sàn gỗ, và mắt Jason trượt sang một bên, thấy Dick trên sàn, thở hổn hển trên mặt đất.

“Jason.” Dick rít lên qua hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt đau đớn, "Jay, em-"

Hắn cắn đứt phần còn lại với một tiếng rên nhỏ, trán đập xuống đất và Jason mỉm cười.

Cười to hơn khi những mũi kim trở nên đau đớn, và những tiếng rít như bị cắn của Dick tràn ngập tai anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro