0;4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức trí ngủ thiếp đi sau trận khóc to ấy, đôi mắt em đỏ hoe sưng húp vẫn còn đọng lại vài giọt lệ trên mi mắt. công hiếu xoa xoa đầu em, đứa nhỏ này quá mỏng manh, thật sự đã khổ nhiều rồi. hiếu đặt em nằm ngay ngắn trên sofa, anh vươn mình chuẩn bị dọn dẹp lại ngôi nhà thật ngăn nấp, đồng thời đến quán cà phê đón hai đứa nhỏ về nhà.

đức trí tỉnh giấc khi đã tầm tối muộn, em dụi mắt, đôi mắt sưng đó khiến em có chút khó khăn mà nheo lại nhìn xung quanh căn nhà có đôi hút gọn gàng hơn ban đầu. đức trí vươn vai nhìn lại thêm một lần nữa để kiếm tìm bóng hình của công hiếu trong căn nhà của anh.

hiếu không có nhà.

một lần nữa sự cô đơn lại dấy lên trong lòng đức trí, em thu mình ngồi tựa vào thành ghế, bó gối. nước mắt cứ thế rỉ ra nóng rát cả mặt. trí chẳng biết nỗi đau dằn xé bản thân này xuất phát từ đâu, chỉ biết nó đau cực. đau đến quặng thắt cả tim.

công hiếu tay xách đồ lỉnh kỉnh thêm hai con chó dưới chân cứ liên tục chạy va vào nhau rồi lại cắn nhau dưới chân khiến anh có chút vướn víu. nhưng công hiếu cũng quá quen với việc này. anh thả hai túi đồ xuống, tay thì mở cửa để hai đứa ùa vào nhà.

'trí, dậy chưa?'

'sao lại khóc nữa rồi?'

'hức... anh ơi..'

đức trí nghe được tiếng anh gọi thì giật mình, em bước xuống khỏi ghế sofa, nước mắt nước mũi đầm đìa tiến về phía cửa nhà. công hiếu thấy em lại khóc thì đâm ra bản thân cũng có chút khó chịu, anh thả hai túi đồ xuống để cho đức trí một lần nữa sà vào lòng mình mà khóc thêm một trận nữa.

đức trí cảm thấy vô cùng, vô cùng thoải mái với con người mới gặp trước mặt, chẳng biết vì sao mà em cảm thấy công hiếu thân thuộc đến lạ. mới gặp đây thôi mà em đã có thể bộc lộ hết thảy những cảm xúc của mình đối với anh..

mới gặp đây thôi mà bỗng, lòng chợt xao xuyến.

công hiếu vỗ về đức trí như một đứa nhỏ, anh ôm lấy chờ em dứt khỏi đợt khóc bất chợt.

'nghe nào, nín dứt. khóc hoài đau hết mắt bây giờ.'

'huhu, đau sẵn từ nãy mẹ rồi.'

'trả treo không, tao đánh bây giờ.'

'huhu người ta đang khóc còn ăn hiếp người ta.'

anh cười khì, lau nước mắt cho trí rồi xoa nhẹ đầu em.

'đi vô nhà, đứng khóc hoài đau hết chân. mai có chuyển đồ gì thì tao đi với mày.'

'biết gồi. ơ mà hai con chó.'

'ờ, bò với cừu, nhìn chắc biết con nào là cừu con nào là bò mà ha. không lẽ mày không biết.'

'em biết à nha, hai đứa ngoan dạ.'

trí ngồi thụp xuống, giờ mới để ý đến hai đứa poodle nhà anh hiếu. hai đứa nó ngoan kinh khủng, không hề sủa em từ nãy cho đến giờ. trí thích thú xoa xoa đầu hai đứa nhỏ.

'uchuchu ngoan quá đi thôi.'

'ngồi đấy đi nhé, tao đi nấu cơm.'

'em phụ anh nữa.'




/


ổn thiệt hôn dậy😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro