chap 6: dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày thứ 3 anh Bray tập thể dục, cả team ưn đờ đóc cùng hẹn nhau đi ăn và tất nhiên tối nay anh Bảo sẽ không tập thể dục được rồi. Cả team ai cũng chọc ảnh nhưng ảnh lại lấy quyền lực mà chèn ép chuyện này=))). Captain anh đang quay story, quay 1 vòng nhìn lại mới thấy Đức Trí và Công Hiếu ngồi chỗ khác nhau

"ơ kì nhờ, yêu nhau sao không ngồi chung với nhau nhỉ
Hay là đang giận nhau"

Captain tắt điện thoại mà suy nghĩ quay qua hỏi anh Hiếu

"Ủa sao anh không ngồi với anh Trí"

Mặt Công Hiếu mếu sệch

"Trí dỗi anh rồi, ẻm không chịu nhìn anh từ sáng tới giờ đến 1 lần"

"ẹccc em chịu"

" anh cũng thấy quang anh nó dỗi mày suốt, mà sao em dỗ được vậy"

"đè ảnh ra mà chit thôi, quang anh giờ này anh ấy đang diễn trên sân khấu rồi"

"vcllllllllllllllllll =)))))))))))) thôi!! dt giận anh luôn đấy k đùa"

Ăn uống nhậu nhẹt đến đêm, đã trễ lắm rồi. Khác với lần trước, lần này Công Hiếu say mèm báo hại Đức Trí phải vác ông già này về. Tay khoác vai Híu lết lết vào nhà, người Công Hiếu nồng nặc mùi rượu tựa vào người Đức Trí, miệng còn nói bậy bạ, nói chuyện trên trời dưới đất, trong thang máy vẫn còn có người nên Đức Trí quê thấy mẹ luôn, muốn vứt Công Hiếu ra đường nhưng lại thôi. Đức Trí kéo Công Hiếu vào nhà, mở cửa mà thả tay. Hiếu nằm chù ụ ngay cửa còn nấc cục

" ăn cái gì mà nặng dữ dị trời"

Mặc kệ Công Hiếu, anh đi vệ sinh cá nhân, rửa tay chân,...Xong anh cũng cầm chiếc iPhone 15 mà nằm dài ra giường bấm điện thoại, cười haha khi thấy mọi người bình luận bài viết của mình. Công Hiếu từ từ bước vào mà mếu máo

"sao bé dỗi anh, cả ngày hôm nay em không nhìn mặt anh tới một lần luôn"

Đức Trí vẫn xem điện thoại mà đáp lại

"em có dỗi anh đâu"

"vẫn không chịu nhìn anh luôn à
vậy mình chia tay đi"

Đức Trí nghe vậy giật mình ngồi dậy nhìn chằm chằm Hiếu với vẻ bất ngờ

" ? "

" từ giờ anh sẽ là bạn thân em
nói đi thằng chó đó nó làm gì em buồn?"

"=))))) vcl anh xỉn nói quần gì v
má hài dị cha"

"nói đi"

" ờ thì...
anh ấy đi nhậu bỏ em ở nhà còn phá hư đồ của em nữa 😀 không thể chấp nhận được còn không đền nữa tức é"

" anh xin lỗi mà, em không cần anh nữa à, đừng giận anh nữa nha, anh xin lỗi!!!!"

"nói hay quá ha, anh học ở đâu thế?"

"Em giận thì giận nhưng mai mình cùng đi ăn bánh xèo được không em?"

"=)))))) dỗ kiểu gì đấy, may cho anh là tui đang thèm bánh xèo đó mai liệu hồn mà đền cho tui đi cái đó mấy chục củ lận đóo"

"anh biết rồi"

_________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro