16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ăn mì xong, cả hai lại ai về phòng nấy. đức trí vừa nghĩ ra được mấy câu mới cùng với giọng đọc đầy châm biếm và khiêu khích, đây là sở trường của trí chắc rồi. kiểu viết này không có gì xa lạ khi ngay ở vòng 1, trí đã thể hiện và rút kinh nghiệm từ lời góp ý của anh big, em sẽ cố gắng điều chỉnh tông giọng cho thật phù hợp.

nhớ lại ban nãy xuống bếp thấy công hiếu đứng nấu mì, em đã ngồi ở bàn ngắm gã không chớp mắt. chẳng biết có phải bị thần tình yêu bắn cung tên hay không, chỉ là trí thấy người đàn ông này đôi khi cũng dễ thương, lại có chút khờ khạo, mỗi tội nóng tính và hay đè đầu em ra chửi.

và từ nhiều nhất được nghe là "phắn".

tên công hiếu ấy bên ngoài thì công khai chửi em với mọi người, vậy mà lên social hay nhắn trong group chat lại khác hẳn, chẳng biết hắn ta có bị đa nhân cách hay không.

đấu khẩu nhiều lần cũng trở nên quen thuộc, trái tim rung động khi nào chẳng rõ. chốc lát lại cười tủm tỉm một mình mà không hề hay biết lor và captain cũng có mặt tại bàn ăn đấy!!

captain: làm gì cười vậy anh?

lor: á à mắt cứ nhìn anh hiếu mãi nhá.

trí: có đâu, tại anh đang suy nghĩ lyrics thấy thú vị nên cười thôi.

captain: đồ xạo tróooo, hỏng có tin đâu!!

nói rồi cả hai chạy vào phòng, đức trí đếch thèm đuổi theo, bị chọc ghẹo riết nên em chai lì rồi, kể ra thì như vậy cũng thích!! công hiếu đứng gần đó đã nghe thấy, gã chỉ nhếch mép nhẹ nhàng cùng với những suy nghĩ chỉ một mình gã hiểu. hai con người "oan gia" đang dần dần cảm mến nhau, chỉ là vấn đề thời gian.

trở lại thực tại, trí ghi lại mấy câu vừa nghĩ ra. mấy câu rap vừa khiêu khích lại vừa hả hê, không biết ứng dụng vào công hiếu thì sẽ thế nào, có khi đức trí lấy cảm xúc từ đó rồi nghĩ ra cũng nên.

"nghe người ta kể em được chiều lắm
sao em toàn nói không bỏ thì buồn?
nghe người ta nói thương em nhiều lắm
mà lúc em bệnh hổng biết gì luôn"

văn phong gần gũi, dễ hiểu. mục đích của trí ở bài nhạc này chỉ là mấy thứ ngắn gọn xúc tích như thế này, còn công hiếu thì lại muốn có gì đó trừu tượng và sâu sắc hơn. từ đó bài nhạc này có hai màu sắc khác biệt, đảm bảo khán giả không bị nhàm chán. dù xác suất ấn tượng về mặt lyrics của trí sẽ kém hơn công hiếu một chút nhưng như anh bảo đã nói, không chú trọng thắng thua mà chỉ mong cả hai tạo ra một bài nhạc hoàn chỉnh.

lời của chàng trai "hờn trách" cô gái và một lời thức tỉnh cho cô về sự mù quáng của cô về sự lầm tưởng dành cho người thương của mình. người yêu cũ chiều chuộng cô gái và khiến tình cảm của cô ta ngày càng lớn dần, nhưng vì vậy mà tỉ lệ yêu thích của người kia giảm đi vì tình cảm không còn sâu đậm. thế là lâu ngày, người yêu nhiều, người không còn yêu. chỉ còn cô gái ngồi lại một mình, hồi tưởng những lần được yêu đương một cách đúng nghĩa. chàng trai tiếp tục khiến cho cô thoát khỏi quá khứ đó bằng câu nói "tưởng rằng người đó thương em nhưng thật ra em bị vấn đề gì cũng không biết, nói đúng hơn là không quan tâm"

điều đức trí muốn lồng ghép ở đây là gì?

em chỉ đang cố gắng cho người nghe thấy rằng trong một cuộc tình đang trở nên bế tắc, có thể bạn sẽ rất đau lòng và luôn tìm lại quá khứ để trốn tránh thực tại, nhưng không hề biết rằng bên cạnh bạn vẫn luôn có một người bên cạnh âm thầm lắng nghe, dù rằng bạn không hề có tình cảm.

vậy chúng ta nên chọn người mình thích hay chọn người thích mình?

con đường nào cũng đều có cái giá của nó.

chỉ là cuộc tranh đấu giữa cảm xúc và lí trí, nhưng thông thường thì cảm xúc sẽ dễ dành chiến thắng hơn vì đến từ con tim bao giờ cũng đều chiếm lợi thế. đó chính là tình yêu của những người trẻ, những người sống vì cảm xúc hơn lí trí, khi đó thì họ vẫn chưa để ý đến những vấn đề xoay quanh, hoàn toàn ngược lại với cách yêu của người trưởng thành.

chà, có quá nhiều điều được nhận ra chỉ mới một vài câu rap đầu tiên. trí lựa chọn hình thức xúc tích gọn gàng như thế chỉ mong thông điệp của mình được khán giả đón nhận một cách dễ hiểu.

còn cách truyền tải của công hiếu thì lại theo một cách khác.

- uầy, chăm chú vậy anh!!

long lor vừa ngủ dậy, nhìn thấy người anh ngồi trên bàn và vẫn một tư thế đó không đổi, đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình.

- đương nhiên, idea đang tới mà em, anh phải note nhanh.

- xem ra cũng suôn sẻ anh ha.

- ờ, nhờ anh bảo gợi mở nên anh cũng thoáng hơn một chút. chứ nhờ ông hiếu là giờ còn cãi nhau um trời rồi.

- anh thấy ảnh sao?

trí biết nhóc này sẽ gài mình, nhưng em không lãng tránh. ừ nhỉ, việc gì phải tránh nhỉ, nực cười!!

- ổng bị khùng, suốt ngày chửi anh thôi!

- người ta có ý thì mới kiếm cớ.

- kệ ổng chứ!! đừng có gài anh nữa, không có mắc bẫy đâu nhé.

- nhìn là biết rồi, ai thèm gài. thôi viết tiếp đi anh, em không làm phiền nữa.

trí chột dạ, không lẽ mình quá lộ liễu hay sao nhỉ? em không xấu hổ vì cảm xúc gần đây của mình, chỉ là chưa chắc chắn nên không muốn tiết lộ cho ai cả.

bên ngoài ồn ào, nhức cả đầu. chắc lại bày trò chơi gì ở ngoải rồi.

- xem ra chẳng thể viết tiếp.

công hiếu bày trò cho anh em chơi với nhau. trí chả biết việc gì, giả bộ ra ngoài lấy nước để hóng chuyện, nhưng đã bị captain kéo qua nhập bọn.

captain: chơi đi anh, trong phòng hoài.

trí: thôi, anh đang chạy deadline, đừng có làm phiền anh.

mike: chill thôi anh ei, partner của anh nhởn nhơ quá trời kìa!!

trí: xía, kệ ổng chứ, thằng bé này buông tay anh ra.

chương: kìa, chồng năn nỉ vợ đi!!

trí: ai vợ? vợ gì chứ?? mấy người nói cái gì chả hiểu!! tất cả tại anh đấy, huỳnh công hiếu!!

hiếu: phắc? anh nói gì đâu? tụi bây chọc nó quài đi!!

gừng: có người mắc cỡ kìa :>

trí: riết rồi chẳng hiểu nói gì, thôi tui đi vô!!

kiều: anh ơi đừng có quên tối nay tập 1 đóooo!!

tiếng của bé kiều nói với theo đức trí khi em bỏ về phòng, trí ra hiệu đã rõ. nói mới để ý, hôm nay đã là ngày 27.05 rồi còn gì, cuối cùng thì rap việt đã lên sóng. xem chừng tối nay sẽ nhộn nhịp lắm đây!

"trước mắt thì phải viết tiếp đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro