06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thi thứ hai bắt đầu. huấn luyện viên mỗi đội đã thu về cho mình kha khá những thí sinh phù hợp, nón vàng cũng đã được tung ra gần hết. đáng chú ý vẫn là màn tương tác hiếm hoi giữa thanh bảo và thế anh. ai cũng biết trước đó anh bảo từng nhắc tên andree trong một bài diss, nên lần này khi gặp lại người cũ, chắc hẳn sẽ có những ngại ngùng nhất định.

điều đó ai cũng thấy cả,
bảo hiền hơn bình thường nhiều.

một phần vì có nhiều anh lớn ở đây, bảo lại là em út nên có phần thu mình lại. đội của anh đã có chiến lợi phẩm 24k.right mà anh vừa giành được nhờ chiếc nón vàng được trao tận tay, thế nên bảo trong tâm thế vô cùng thoải mái, sẵn sàng với những mảnh ghép còn lại.

đức trí biết hôm nay công hiếu thi nên đến trường quay ủng hộ, nhưng ngoài mặt thì lại trong tâm thế cổ vũ long lor vì thanh long cũng thi trong ngày thứ hai này. vẫn còn một chút ngại ngùng với công hiếu nên trí không biểu lộ nhiều, chỉ nhắn tin chúc gã thi tốt, còn mình thì an tâm theo dõi.

"anh hiếu thi tốt nha"

"cảm ơn em trí. hôm nay em có đến xem không?"

"có, đang ngồi bên phía hàng ghế khán giả của anh bảo"

"được rồi, anh phải ra sân khấu, xíu nữa gặp em"

không biết tại sao lại nghe tim đập mạnh như vậy, phải chăng cho một điều gì đó sắp xảy ra liên quan đến anh ta chăng? không lâu để nghĩ ngọi vẩn vơ, công hiếu bước ra với lời chào ấn tượng.

"em xin chào tất cả mọi người. em tên là huỳnh công hiếu, em đang rất vui vì được truyền hình công chiếu. và lý do em đến đây là để sống cho hết đời thanh xuân cùng với mọi người"

anh là leader của bạn có tài mà, là một rapper mà nhiều anh em quý trọng vì khí chất của anh. mọi người hay gọi anh là dick, nhưng đến với rap việt mùa 3, hiếu muốn lấy tên thật để khán giả có thể nhìn thấy góc nhìn khác và sự mới mẻ của anh.

hành trình bước đến âm nhạc của hiếu trải qua ba giai đoạn.

một: năm ấy.

khi còn nhỏ, anh hay trốn mẹ ra net chơi lắm. nhưng anh không chơi game mà đã nghe rap, từ đó dòng nhạc ấy ngấm dần vào con người anh, nhận thức của anh và những gì đang hiện hữu trong anh.

hai: hồi ức.

khi hiếu học đại học, anh không may gặp tai nạn. từ đó hiếu đã nghĩ rằng cuộc đời của cậu thật tối tăm, nhưng freestyle đã cứu rỗi anh, và sức khỏe là thứ anh nhận ra rằng quan trọng nhất trên chuyến hành trình này.

ba: thanh xuân.

"bạn có tài mà" là tất cả niềm hy vọng của hiếu, bản thân lại là một người anh cả, hiếu cần là ngọn đuốc giữ lửa để soi sáng và thúc đẩy tinh thần của các em đi lên. và anh đã luôn làm tốt điều đó.

với công hiếu, đối thủ lớn nhất của anh là người ba mà anh luôn yêu thương. ba là người đã tận tụy chăm sóc cho gia đình và sống trọn vẹn với cuộc đời của ông ấy.

"mình đến đây với tất cả niềm tự hào của ba, một trái tim của mẹ, và ngọn lửa của bạn có tài mà"

"mình là huỳnh công hiếu – sống cho hết đời thanh xuân"

bài nhạc lần này mà hiếu mang đến chính là "huỳnh kim long". một bài về cha và đây là món quà mà anh dành tặng cho người ba của mình. vẫn là phong cách tự sự đi vào lòng người đó, ai đã từng nghe qua chắc hẳn sẽ có nhiều cảm xúc. cách hiếu rap, hiếu delivery hay những dòng chữ mà hiếu viết đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. nếu còn có thể, xin hãy quan tâm và yêu thương những người bố người mẹ, yêu thương khi còn có khả năng. nếu không may có những tổn thương hay xích mích với họ, xin đừng quá đặt gánh nặng trong lòng, vì họ là những người tuyệt vời nhất. hiếu chỉ đứng ở trên sân khấu ấy, không động tác hình thể, chỉ rap và rap, nhưng lại gây ấn tượng và lấy được cả những giọt nước mắt. một cảm xúc khó tả, muốn nói rất nhiều nhưng không thể diễn tả thành lời... cảm ơn công hiếu, cảm ơn anh vì sự chân thật.

kết thúc phần thi, hiếu nhận được sự lựa chọn của anh thái, anh bảo và anh big cùng với 95% lượt vote từ khán giả đầy xứng đáng.

thái vg: anh nghe cái bài này á i like storytelling, i find my story and you know how to tell your story and i respect how to you feel the world (anh nghe bài này á anh thích cái storytelling, anh thấy bản thân mình và em biết kể câu chuyện của em, anh trân trọng cách mà em cảm nhận cuộc sống)

suboi: "what's touching you, anh thái, your father?" (điều gì đã chạm đến anh, anh thái, ba của anh chăng?)

thái vg: "i just touched about the song and the voice" (anh chỉ là cảm động bởi bài nhạc và giọng của bạn)

quả thật cuộc đời muôn màu muôn vẻ, sẽ có những người con rất thân với ba, nhưng có những người thường xuyên khắc khẩu. nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn yêu ba, chỉ là cách mà họ thể hiện không giống nhau.

bảo: thật ra thì dạo gần đây anh cũng có chữa lành một vài vết thương với ba của mình. khi anh nghe tác phẩm vừa rồi của em, nó đã touching anh chút xíu... the storytelling good, tất cả mọi thứ em đặt đúng nơi đúng chỗ và làm cho bài nhạc vô cùng cảm động.

big: đây là một bài dự thi mà em rất cảm xúc, vì em biết hiếu trên mạng. bạn ấy rất gang, đấu freestyle cũng như những track rất là hổ báo, nhưng mà hôm nay hiếu đứng trên sân khấu rap một ca khúc mà chủ đề rất khó khai thác. bản thân em cũng thế, khi em nói chuyện với bố, em luôn có cảm giác gì đấy rất khó mặc dù giữa hai cha con không có chuyện gì cả. ngay cả mình với con mình, nhằm khi mình tức giận mình mắng nhưng mà rõ ràng khi mình nghĩ lại, mình hoàn toàn có thể nói theo cách khác để con có thể hiểu mình hơn. ngày hôm nay được nghe câu chuyện của hiếu rất là cảm động.

phần thi của hiếu đã đem cho mọi người ở trường quay những cung bậc cảm xúc quá tuyệt vời. hiếm khi nào chúng ta nhìn thấy góc khuất nội tâm của những con người đam mê rap. có thể lên sân khấu họ hổ báo, gang gang hay máu chiến, nhưng bên trong tâm hồn đó vẫn có một đứa trẻ, và đôi lúc nên cho phép nó yếu đuối, để không cần phải gồng mình nữa.

đức trí không thể cảm nhận được tình thương của ba, em đã mất ba từ nhỏ, mấy năm trước lại không còn có cơ hội bên cạnh mẹ, do đó em luôn tạo cho mình vỏ bọc và cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn, nhưng trong lòng thì không như thế.

mặc dù vậy, bài nhạc của hiếu đã chạm đến đức trí, đôi mắt ươn ướt cùng sự bất ngờ nhẹ. bình thường rap những bài nhạc chiến hay freestyle ai cũng phải nể, vậy mà khi thể hiện màu nhạc này, hiếu lại trở nên điềm đạm như thế.

"anh ấy thật đặc biệt.."

trấn thành: cho anh hỏi là vì sao, với những gì em thể hiện trước đó, nhưng hôm nay em đến cuộc thi với phong thái hoàn toàn khác?

công hiếu: dạ đây là một sân chơi lớn và em không biết là em có cơ hội đi tiếp hay không nên là em dành cơ hội của mình để shout out và cảm ơn cha của em, vì từ đó đến giờ em chưa bao giờ xin lỗi hay cảm ơn cha, vì em làm nhạc em sống ở bên trong nhiều hơn nên em không thể thổ lộ bên ngoài được, nên em đã làm bài nhạc này để gửi đến cha của em.

trấn thành: thật ra đây là một điều dũng cảm đấy tại vì không phải ai cũng dám nói ra những điều như thế này đâu mặc dù mình biết là chúng ta vẫn luôn phải nói yêu thương nhau nhưng mà không phải cứ muốn là được. cảm ơn bạn vì đã lựa chọn nó để cho mọi người rất nhiều cảm xúc.

nếu vẫn còn cơ hội để nói ra được những cảm xúc này thì hãy nên nói, đức trí mong muốn như thế cũng không thể nữa... nhưng em không sao, mỗi ngày vẫn luôn cố gắng sống tốt, tâm của em luôn hướng về ba mẹ, về những người đã sinh ra em, và luôn thương yêu em.

trấn thành: andree mặc dù không lựa chọn nhưng chắc là...

andree: yeh bài nhạc của em thể hiện rất tốt về kỹ thuật, về cách rap nhưng mà kiểu rap storytelling với cả lyrical không hợp với team của anh nên là anh không thể chọn em nhưng mà em làm rất tốt.

trấn thành: rik em nghĩ sao về bài thi vừa rồi?

karik: "sao cha không" là một bài hát mà anh rất thích và vẫn nghe hàng ngày ở nhà. đầu tiên anh muốn cảm ơn em, vì em đã mang nó lên sân khấu hôm nay và thể hiện nó khá tốt, ít nhất lấy được nước mắt của anh là em hiểu rồi.

anh khoa là một chàng trai nhạy cảm còn hơn cả em trai thanh bảo của anh. vì chứng bệnh rối loạn lưỡng cực đó đã dày vò anh không ít lần. những khi nghe bài nhạc cảm động thế này, nước mắt anh tự động rơi không cần lý do.

karik: cái thứ hai anh muốn chúc mừng ba mẹ em vì đã đặt cho em một cái tên như vậy và em đã thể hiện trên sân khấu ngày hôm nay em là một người con thật sự có hiếu.

khi anh thành mời thanh tuấn phát biểu, anh đã có một vài giây nghẹn ngào. có lẽ vì câu chuyện, vì cách kể của hiếu đã làm tee nhớ về ba của anh, về những tâm tư vẫn luôn giấu kín không thể kể.

big: chắc em cũng hiểu câu chuyện của tee. bố tee là người mà em rất kính trọng. bác là một người rất vì bọn em, những ngày bọn em còn bé, còn chưa có tiền. mỗi lần lên nhà tee thì bố tee luôn chiều tất cả các anh em, muốn bật nhạc to như nào cũng được, cứ làm nhạc thoải mái. khá là buồn khi mà cách đây vài hôm bác có ngã bệnh. em biết bài hát này sẽ chạm đến tee khi mà...

trấn thành: xin chia sẻ điều này với tee nhé!

tee: em xin lỗi ạ!

suboi: không sao tee.

lâu rồi mới nhìn thấy con người nội tâm này bộc lộ cảm xúc. bình thường thanh tuấn chỉ giấu cho riêng anh thôi, tuyệt nhiên chẳng cho mọi người biết. hôm nay thấy tee khóc, ai cũng đều thấu hiểu cho câu chuyện của tee và những gì tee đã trải qua...

tee: anh đã từng như em, anh đã từng không nhìn mặt bố anh những tháng ngày anh ở lứa tuổi thiếu niên và muốn chứng tỏ bản thân. anh bỏ đi rất nhiều ngày cho đến khi anh chứng minh được với bố rằng anh có thể thành công được trên con đường anh đã chọn thì là ngày mà anh và bố mới có thể nói chuyện với nhau sau nhiều năm. đến bây giờ thì chắc là bố anh...

cảm xúc ngay lúc này như bị ai đó bóp chặt, chỉ mong có thể được trao cho anh tuấn một cái ôm, ít nhất thì anh không cảm thấy đơn độc.

suboi: nhân đây thì su cũng muốn nói với tee trong quá trình làm việc tee vừa lo cho gia đình vừa chuẩn bị chương trình rất kỹ lưỡng. chăm sóc cho tất cả thí sinh và chăm lo cho bố trong bệnh viện. thật sự là rất thương tee và dành một lời nể trọng công sức của tee vì những gì tee làm với mọi người.

tee: anh chỉ muốn nói với mọi người là nếu chúng ta vẫn còn có thể két nối với bố thì dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hãy luôn trân trọng khoảng thời gian vẫn còn bên những người thân trong gia đình một cách bình thường. cảm ơn em, cảm ơn bài hát của em, cảm ơn câu chuyện của chúng ta đã chạm đến nhau.

công hiếu: em chúc cho bố của anh mau khỏe và sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn.

tee: thank you.

trấn thành: chúng ta có thời gian, còn bố mẹ của chúng ta thì không. nếu có dịp thì chúng ta hãy cố gắng thể hiện nhiều hơn. b ray có vẻ là chưa hết xúc động em hả?

bảo: dạ vì câu chuyện của bạn cũng khá giống với em, về mỹ em thăm ba. em thấy là mình chỉ đi mới vài năm thôi nhưng lúc quay về thì ba lớn tuổi hơn rất nhiều.

trấn thành: đó là lí do có bài hát "cha già rồi đúng không?". chúng ta vẫn luôn như thế, vẫn luôn bỏ quên một cái gì đó, ngay cả bản thân cũng vậy. rồi sẽ đến lúc các bạn nhìn vào gương, phát hiện ra là bản thân mình đã già rồi và có ít thời gian hơn để làm những điều mình muốn, cho nên các bạn ơi, tôi nghĩ thời gian là một trong những điều quý giá nhất, khi mình tranh thủ lúc mình còn trẻ còn làm được cố gắng làm hết những gì có thể làm, để đừng nuối tiếc cái gì cả.

tạm rời xa những cảm xúc đang còn rối ren, công hiếu đã được đưa về đội của b ray. một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý khi lyrical gặp lyrical. mong hiếu sẽ càng "hổ mọc thêm cánh" khi về với thanh bảo.

sau khi công hiếu thi xong, đức trí đã vào phòng hóa trang và bắt tay làm hòa với hiếu. nhờ bài nhạc này lay động đã khiến em quyết định phải kết thúc sự khó xử bấy lâu. hơn nữa, hiếu đã về với đội anh bảo, như vậy cả hai phải chạm mặt nhiều lần, nếu không chủ động chấm dứt thù xưa, cả hai không thể thoải mái với nhau sau này.

- vẫn là anh em chứ?

- tất nhiên rồi! đi nhậu không chú em?

- đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro